26

Tuyên Lộ ở phòng của Nhất Bác lúc trước. Ban ngày biệt thự của Tiêu Chiến tập trung vô cùng đông vui, mọi người mở tiệc ăn uống vui chơi ròng rã khiến Trình Tiêu tức đến nổ mắt.

Năm ngày dưới sự chăm sóc đặc biệt của Tuyên Lộ, vết thương phía dưới của Nhất Bác đã hồi phục khá nhiều. 

Hôm nay là ngày Nhất Bác đến trường đua motor, Sung Joo hỏi cậu sao không trả lời tin nhắn của anh ta? Thì Nhất Bác nói rằng cậu bị ốm nên không để ý tới điện thoại. Sung Joo biết đó chỉ là lý do, nhưng nghe đến việc cậu bị ốm anh ta lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Đưa tay xoa đầu Nhất Bác, dặn dò phải chú ý đến sức khỏe vì ngày mai sẽ có một cuộc thi đấu giữa các thành viên trong đội. Đã bỏ lỡ một lần, Nhất Bác quyết tâm cố gắng giành được phần thưởng trong lần thi đấu này .

Kết thúc buổi tập sớm để dưỡng sức cho buổi thi đấu ngày mai, bước vào trong nhà không nhìn thấy Tuyên Lộ, Nhất Bác đã lên tiếng hỏi Tiểu Miên. Hóa ra Tuyên Lộ đã đi ăn với Dục Thần, Nhất Bác nhắn tin cho cô nói rằng cậu đã hoàn toàn khỏe lại còn lái được cả motor nữa, vậy nên cô không cần lo lắng và cứ về nhà với Dục Thần.

Trình Tiêu đứng ở cửa phòng của mình, nhìn thấy Nhất Bác đi lên liền gọi cậu, "Tiểu Bác, em nói chuyện với chị một chút được không?"

Nhất Bác không nỡ từ chối đành nhận lời vào trong phòng nói chuyện với cô ta. Ngồi ở chiếc ghế sofa nắm chặt hai tay lại với nhau, Nhất Bác khẽ run lên khi nghe Trình Tiêu kể về chuyện tình cảm của mình với Tiêu Chiến. Cậu thầm nghĩ trong lòng, hoá ra hai người họ có một mối tình thật đẹp nhưng lại vô cùng trắc trở.

"Tiểu Bác, em biết không? Hồi nhỏ chị rất thích múa, nhưng vì sức khỏe của chị không tốt nên đã bị ba mẹ ngăn cấm"

Trình Tiêu vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Nhất Bác, còn cậu vẫn tỏ ra khó hiểu không biết cô ta muốn gì lại đi tâm sự những chuyện của bản thân cho cậu nghe. Sợ mình đã nghĩ xấu cho người khác vì đa nghi, Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nghe hết những lời tâm sự đó. 

"Chị từng rất thích mặc bộ đồ công chúa thiên nga trắng muốt rồi nhảy những điệu múa ba lê nhẹ nhàng"

Nhất Bác như bị rơi xuống một hố đen vạn trượng, nhận thấy sắc mặt biến đổi của cậu thì Trình Tiêu vô cùng hài lòng nói tiếp

"Chiến ca rất thích ngắm nhìn chị trong bộ đồ đó, anh ấy nói nhìn chị như một nàng công chúa bé nhỏ xinh đẹp, còn luôn miệng gọi chị là bảo bối nhỏ của mình. Chiến ca nói chị chỉ được phép là của anh ấy"

Trước mắt Nhất Bác là một màu đen, tai cậu như ù đi không nghe thấy gì. Đứng bật dậy, cúi người chào Trình Tiêu rồi bỏ về phòng của mình, Nhất Bác không muốn trở lại căn phòng của Tiêu Chiến, không muốn đối diện với con búp bê đó. Nhất Bác nghĩ có phải hay không cậu cũng như con búp bê đó, chỉ là một vật thay thế cho người kia mà thôi.

Trình Tiêu cười thỏa mãn vì đạt được mục đích của mình, "Thằng ranh, mày nghĩ mày có thể chiếm vị trí của tao sao?"

Thực ra Trình Tiêu chưa từng mặc bộ váy công chúa thiên nga gì cả. Hôm cô ta xô ngã Nhất Bác, Bồi Hâm đưa cậu về phòng, đứng ở ngoài cửa cô ta đã nhìn thấy con búp bê, cô ta cũng không ngu đến nỗi không nhận ra Nhất Bác với con búp bê đó giống nhau như một. Sau khi nghe Tuyên Lộ nói rằng cậu là bảo bối nhỏ của Tiêu Chiến, cô ta đã tự dựng lên câu chuyện này. Mới đầu cô ta cũng không chắc chắn lắm với kế hoạch của mình, chính vì thế mà khi kể truyện thường quan sát biểu hiện của Nhất Bác vô cùng kỹ lưỡng.

Cả đêm Nhất Bác khóc rất nhiều, Tiêu Chiến gọi điện thoại liên tục nhưng cậu không hề nghe máy. Mang điện thoại tắt nguồn lại vùi đầu vào chăn khóc nấc lên, Nhất Bác rất muốn tin hắn, thế nhưng câu chuyện mà Trình Tiêu kể lại như muốn ép cậu phải thừa nhận cậu chỉ đang thay thế cho cô ta.

Sáng hôm sau, nhìn thấy tình trạng không mấy khả quan của Nhất Bác, Bồi Hâm ra sức khuyên ngăn cậu bỏ cuộc thi nhưng Nhất Bác không đồng ý. Cuối cùng Y đành gọi điện cho Tuyên Lộ, dặn cô mang theo thêm đồ dùng y tế cần thiết.

Nhóm người Bồi Hâm, Tuyên Lộ, Vu Bân đứng ở phía trong đường đua phòng khi Nhất Bác gặp sự cố có thể kịp thời giải quyết. Phía bên ngoài hàng rào, đám người của Uông Trác Thành tỏ ra lo lắng không yên. 

Cờ hiệu phất lên, từng đợt xe motor tăng ga tiến vào đường đua. Ngay từ đầu Nhất Bác đã không hề ổn một chút nào. Ở bên trong phòng chờ Sung Joo đã liên tục can ngăn nhưng cậu vẫn cố chấp không nghe. Mang theo khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hồi tuôn ra ướt sũng mà đội vào chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch. Xuất phát được nửa đường Nhất Bác hoàn toàn bị mất kiểm soát. Trước mắt xuất hiện hai, ba đường đua cùng hàng trăm tay đua đang chèn nhau mà chạy. Cố gắng lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo nhưng dường như là không thể, chỉ thấy hình như có chiếc xe motor màu đỏ chạy ngay gần liên tục xua tay như báo hiệu gì đó nhưng Nhất Bác không nghe thấy gì. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại vít ga chạy thẳng lên phía trước.

Rầm... Nhất Bác cảm thấy cơ thể như đang ở trên không trung rồi nhanh chóng đập mạnh xuống, cứ vậy cậu nhắm mắt bất tỉnh nhân sự.

Tỉnh dậy thấy mình nằm ở trong một căn phòng xa lạ, chống người ngồi dậy thì nhìn thấy Sung Joo đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại suy nghĩ hóa ra mình vẫn còn sống. Một cảm giác đau nhói thắt tim, nước mắt rơi xuống khiến Sung Joo hoảng hốt. Anh ta chạy lại dùng khăn giấy lau đi những hàng nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt, lo lắng hỏi

"Nhất Bác, em bị đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ cho em nhé"

Bồi Hâm đi đến cửa thấy Nhất Bác đang khóc nức nở cũng vội vàng chạy đến sốt sắng hỏi thăm. Nhất Bác nói mình không sao rồi bảo rằng cậu muốn về nhà. Khi nghe bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại nên mọi người đồng ý để cho Nhất Bác về nhà tĩnh dưỡng. Nhìn mọi người trước mặt bằng ánh mắt có lỗi, cậu cúi đầu nói lời cảm ơn. Mọi người đều không nói nhưng ai cũng nhận thấy Nhất Bác đang gặp chuyện gì đó làm cậu cảm thấy rất đau buồn.

Trở về căn phòng của mình, Nhất Bác lại khóc đến mức nước mắt ướt đẫm một bên gối. Khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi, từ lúc ở bệnh viện về cậu không hề ăn uống thứ gì cả.

Tiêu Chiến trở về, bước vào nhà thì thấy một đám người đang ngồi kín phòng khách, hắn nhíu mày nhìn họ. Cả Phồn Tinh và Bạc Văn theo hắn sang bên Nhật cũng hết sức ngạc nhiên. Bạc Văn tay kéo vali vào góc nhà rồi chạy lại ngồi cùng nhóm người vui vẻ nói.

"Gì đây? Biết bọn tôi về nên chào đón hoành tráng vậy"

Phồn Tinh đứng cạnh Tiêu Chiến, đưa tay gãi cằm thắc mắc, "Không thể nào. Đại ca đã cố gắng hoàn thiện công việc, bắt chuyến bay sớm nhất để về trước dự kiến, bọn họ không thể biết trước được" 

Tuyên Lộ ngập ngừng nói không ra lời, "Thực ra đã xảy ra chút chuyện, bọn tôi..."

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Điềm Điềm đâu?"

Từ lúc bước chân vào nhà đã thấy không khí rất lạ. Tiêu Chiến đã muốn hỏi ngay nhưng chỉ sợ Nhất Bác vừa chạy đi đâu đó vậy nên cứ đứng yên quan sát, thế nhưng hiện tại người mà hắn muốn gặp nhất vẫn không thấy đâu.

"Anh.... Tiểu Bác.. cậu ấy xảy ra chút chuyện...."

Bồi Hâm lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến chặn lời, hắn mang thanh âm lạnh lẽo quát lên làm nhóm người giật nảy mình.

"Em ấy đâu rồi hả?"

"Ở trên phòng"

Cả đám đồng thanh nói, giờ phút này tốt nhất là nói ít nhưng đúng vào trọng tâm sẽ tốt hơn.

"Mẹ kiếp"

Tiêu Chiến gằn giọng, hai bước dồn một đi thẳng lên phía trên cầu thang, cả nhóm người nhìn theo bước chân vội vàng của hắn liền thở hắt ra một hơi. Trình Tiêu nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thì vô cùng phấn khích chạy xuống.

"Chiến ca, anh về rồi sao?"

"Tránh ra"

Tiêu Chiến hoàn toàn không còn tâm trí nào mà để ý đến Trình Tiêu, hắn thẳng tay đẩy cô ta sang một bên, xém chút nữa khiến cô ta cứ thế mà lao thẳng xuống bên dưới. Điều này khiến cho Trình Tiêu căm phẫn vô cùng, ngược lại nhóm người phía dưới vô cùng mát mắt với tình huống vừa rồi.

Tiêu Chiến chạy về phòng của mình, nhìn vòng quanh không thấy người đâu liền chạy sang phòng phía bên kia thì nhìn thấy người yêu nhỏ bé với khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm ngủ. Nắm chặt tay bước chân về phía giường, trong khóe mắt chảy ra một dòng chất lỏng. Chỉ mới một tuần không gặp mà bảo bối nhỏ của hắn đã gầy, ốm đi trông thấy. Hắn không biết được những ngày qua Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như vậy. Vòng tay xuống ôm bảo bối nhỏ lên đem về phòng của mình.

Tiêu Chiến nằm trên giường ôm chặt lấy Nhất Bác, ôm người trong lòng càng cảm nhận rõ được cái thân thể vốn đã nhỏ bé này lại gầy thêm mất mấy phần. Ngửi thấy hương thơm quen thuộc, Nhất Bác dần mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chú cậu lại bật khóc nức nở. Thấy người trong lòng khóc thảm thiết, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn thật hận bản thân không thể để Nhất Bác trên người, như vậy dù hắn có đi đâu cũng nhất định sẽ mang cậu theo. Tiêu Chiến ôm lấy mặt của Nhất Bác nâng lên, cố gắng dỗ dành

"Bảo bối ngoan, nhìn anh này. Anh biết em đang nghĩ cái gì nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mau nín đi, anh nói cho em nghe"

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì cậu dừng khóc, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt nhòe nước đỏ ngầu lại hơi sưng lên vì khóc nhiều, đôi môi nhỏ cứ mím chặt mếu máo khiến Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười. Hắn thấy bảo bối nhỏ của hắn dù ở hoàn cảnh nào cũng phi cấp đáng yêu.

Nhất Bác vừa mếu máo vừa hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc hắn với Trình Tiêu là như thế nào? Có phải ban đầu hắn mang cậu về là muốn cậu thay thế cho cô ta phải không? Nói xong Nhất Bác lại rúc mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến mà thút thít.

Tiêu Chiến phải nín cười đến nội thương, nhưng hắn biết nếu giờ mà cười chắc chắn con mèo nhỏ trong ngực sẽ xù lông giẫn dỗi, còn lâu mới chịu tha cho hắn. Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác rồi lên tiếng nói với cậu

"Trình Tiêu kể với em về chuyện tình cảm của cô ta, còn nói lúc bé rất thích múa, thích mặc bộ đầm công chúa thiên nga, còn có cả bảo bối nhỏ, tất cả những điều đó khiến em suy nghĩ lung tung rồi làm cho mình thành bộ dạng này đây sao?"

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, cậu hỏi có phải Trình Tiêu đã kể lại với hắn không? Còn hỏi có phải là hắn sẽ không cần cậu nữa? Tiêu Chiến hôn lên trán của Nhất Bác, hắn nói từ giờ đến lúc chết cậu sẽ phải ở bên cạnh hắn, không được phép rời khỏi hắn nửa bước.

"Em chỉ muốn biết anh có cần em hay không? Có yêu thương em thật lòng hay không? hay chỉ muốn em thay thế vị trí của người khác"

"Bảo bối nhỏ, nói cho em một bí mật, ngoài em ra anh không có hứng thú với ai nữa, chính vì thế mà anh rất cần em mỗi ngày đều lên giường cho anh làm em"

Nhất Bác bị cảm xúc tạm thời lấn át, không suy nghĩ gì liền nói, "Được, ngày nào cũng cho anh, chỉ cần anh không bỏ rơi em là được"

Tiêu Chiến nhận được lời đáp trả trên cả sự mong đợi thì vô cùng đắc ý. Hắn vẫn giả bộ hỏi lại, tay mò vào túi lấy điện thoại mở ra phần ghi âm. Nhất Bác vẫn cứ rúc ở ngực của hắn mà không biết bản thân lại tự gây ra họa, thản nhiên đáp lời

"Em nói chỉ cần anh muốn thì lúc nào em cũng sẽ cho anh"

Tiêu Chiến xấu xa cố ý hỏi rõ, "Em sẽ cho anh làm em sao? Bất cứ lúc nào"

Nhất Bác vẫn ngây thơ trả lời, "Ừm, bất cứ lúc nào"

"Được rồi, bảo bối, anh đã lưu lại bằng chứng rồi, sau này em đừng hòng chối"

Tiêu Chiến cười vô cùng thoải mái, tay cầm chiếc điện thoại lắc lư trước đôi mắt trừng lớn của Nhất Bác. Đẩy mạnh cái người đang cười nhăn nhở ra, cậu quay lưng lại với hắn rồi lên tiếng đuổi người

"Tiêu Chiến, anh là đồ khốn, mau cút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top