25

Ôm người yêu nhỏ bé trong lồng ngực, nhìn khuôn mặt mệt mỏi sau khi bị bạo hành Tiêu Chiến lại có chút xót xa. Nhưng cũng không thể trách hắn, tại người hắn yêu quá đỗi dụ nhân nên mới khiến hắn như vậy. Bỗng dưng Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ, nếu hắn mà lơ là, buông thả thì có phải hay không bảo bối nhà hắn sẽ bị bắt mất. Nghĩ đến điều này lại khiến hắn không cam tâm siết tay ôm chặt hơn như muốn đem Nhất Bác khảm luôn vào người. Đang mơ màng ngủ, cơ thể bị siết lại đến phát đau thì cậu nhăn mặt lên tiếng.

"Đau... anh định giết người à? Giúp anh thỏa mãn xong anh định giết người diệt khẩu à?"

Tiêu Chiến nhướn mày lên đáp trả, "Anh mà muốn giết thì anh đã đè em ra làm cho tới chết, em có tin không?"

"Anh đúng là tên biến thái, đúng là quỷ dữ mà"

Nhất Bác lấy tay đấm vào ngực Tiêu Chiến rồi lại nhắm mắt rúc đầu vào ngực hắn. Bật cười xong lại thở dài, Tiêu Chiến gác cằm lên đỉnh đầu của bạn nhỏ, giọng nói chứa đầy sự lo âu.

"Bảo bối, mai anh phải đi công tác chắc phải hơi lâu mới về, em tự chăm sóc mình được chứ?"

Thấy Tiêu Chiến liên tục thở dài, nhịp thở cũng không đều đặn thì Nhất Bác biết hắn đang lo lắng cho mình. Nhỏ giọng nói hắn yên tâm, cậu biết tự chăm sóc cho bản thân còn nói hắn cứ làm việc thật tốt không cần lo cho cậu.

Được người trong lòng trấn an, Tiêu Chiến càng phiền muộn hơn. Hắn suy nghĩ mãi cũng không hiểu Trình Tiêu tại sao lại quay về? đã thế còn nói những lời như thế với hắn. Trong mắt hắn hiện tại, ngoài bạn nhỏ đang rúc trong lồng ngực ra thì hoàn toàn không để ai vào mắt nữa rồi. Tiêu Chiến chỉ sợ trong lúc không có hắn ở đây Nhất Bác sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tỉnh dậy đưa tay sờ sang bên cạnh đã không thấy người đâu, trong lòng Nhất Bác có chút buồn khi phải xa Tiêu Chiến. Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, không thể dựa dẫm vào hắn mãi được. Lê từng bước khó nhọc đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ra bên ngoài mặc thềm đồ lót vào Nhất Bác mới mở cửa đi xuống bên dưới.

Tối qua bị Tiêu Chiến đè ra làm không biết trời đất, trăng sao là gì khiến huyệt nhỏ bên dưới của Nhất Bác khó chịu vô cùng. Cậu cảm thấy rất khác mọi lần, ngoài khó khăn nhiều khi đi lại ở bên trong rất đau và rát. Vô thức Nhất Bác nghĩ có phải bị Tiêu Chiến đâm thủng rồi không? Cố gắng bước từng bước thật chậm, cậu hoàn toàn không cảm nhận được ở phía sau máu đang thấm ra bên ngoài.

"Tại sao cậu lại đi ra từ đó?"

Trình Tiêu mặt đen như đít nồi lên giọng hỏi Nhất Bác, tay chỉ về phía căn phòng cậu vừa mới bước ra. Nhất Bác nhìn cô ta nhưng không biết phải trả lời thế nào nên cứ im lặng mà cúi đầu.

"Tôi đang hỏi cậu đó, cậu bị điếc à? Hay không hiểu tiếng người..."

Trình Tiêu không nhận được câu trả lời thì vô cùng tức giận. Cô ta quát lên, tiến tới đẩy một cái thật mạnh khiến Nhất Bác ngã về phía sau đập mông xuống nền gạch đá lạnh. Một cơn đau buốt đánh thẳng lên đại não, mặt Nhất Bác tái mét, trán rịn một tầng mồ hôi, cậu nhăn mặt kêu lên.

"ha..haha...lại còn ngồi đó giả bộ, Chiến ca mà...."

Trình Tiêu vừa cười, vừa nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Nhưng câu nói của cô ta đã bị Bôi Hâm cắt ngang.

"Ai là Chiến ca của chị? Còn nữa, sao chị dám động vào cậu ấy? Nếu chị không muốn chết thì mau xin lỗi cậu ấy ngay"

Bôi Hâm không có một chút khách khí gì với Trình Tiêu, Y lừ mắt với cô ta rồi nhanh chóng đi qua đỡ Nhất Bác dậy. Thấy thái độ của Bồi Hâm đối với mình như thế, Trình Tiêu nhẫn nhịn lấy lòng.

"Tiểu Hâm, nó chỉ là một tên nô lệ, em không cần phải đối xử với nó như vậy. Mau qua đây, chị mang về cho em rất nhiều quà"

Bồi Hâm triệt để quăng bơ vào mặt Trình Tiêu, Y nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt lo lắng, "Tiểu Bác, cậu không sao chứ? Nào đứng lên, tôi đỡ cậu"

"A...đau quá. Tiểu Hâm, tôi không đứng được"

Nhất Bác cố bám vào cánh tay của Bồi Hâm để đứng lên, nhưng bên dưới đau đến choáng váng khiến cơ thể run lên đứng không vững.

"Miên Tỷ, mau lên đây, Tiểu Bác bị thương rồi"

Bồi Hâm lo lắng lớn tiếng gọi Tiểu Miên, ngay lúc sau thì cô cũng có mặt chạy lại giúp đỡ nâng Nhất Bác đứng dậy. Bồi Hâm thấy máu dính dưới sàn, Y vô cùng hoảng loạn nói lớn.

"Máu...Tiểu Bác, cậu chảy máu rồi"

"Tôi...tôi rất đau", nói dứt lời Nhất Bác gục lên vai Bồi Hâm lịm đi.

Khi tỉnh dậy Nhất Bác thấy hai khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn mình, đang muốn ngồi dậy lại bị Tuyên Lộ nắm vai đè xuống. Cô dùng ánh mắt thương xót, đầy lo lắng hỏi

"Điềm Điềm, em nói cho chị biết, Tiêu Chiến đối xử rất tàn nhẫn với em sao?"

"Không có đâu, anh ấy rất tốt với em"

"Tiểu Bác, mặc dù Chiến ca là anh của tôi nhưng tôi cũng rất yêu quý cậu, nếu như anh ấy làm tổn hại cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cậu"

Nhất Bác nhìn biểu hiện của hai người kia thì lấy làm khó hiểu, "Lộ Tỷ, Tiểu Hâm, hai người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, em thật sự không hiểu hai người đang muốn nói gì"

Tuyên Lộ và Bồi Hâm quay sang nhìn nhau, sau một hồi đùn đẩy thì Bồi Hâm đành phải nói

"Lộ Tỷ, chị ấy... chị ấy... hây dà... chị ấy đã xem phía dưới của cậu, chị ấy nói chỗ đó của cậu bị rách, hơn nữa còn bị rách khá lớn nên mới bị chảy máu nhiều như vậy"

Nhất Bác trợn tròn hai mắt, quả thực cậu đã bị Tiêu Chiến làm cho tới hỏng luôn rồi. Trong lòng cười khổ, đã vậy còn bị mấy người này phát hiện nữa chứ, thật muốn chui vào một cái hố nào để trốn. Tuyên Lộ thấy khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Nhất Bác đành lên tiếng giúp cậu chữa ngại.

"Điềm Điềm, em không cần xấu hổ. Chị coi em như em trai, hơn nữa chị còn là bác sĩ nên những vấn đề này rất bình thường. Quan trọng chị muốn hỏi em rằng Tiêu Chiến đã ép em tới mức bị như vậy sao?"

"Không có, anh ấy không hề ép em làm bất cứ cái gì cả. Là em... em tự nguyện"

Nhất Bác hạ thanh âm nhỏ nhất có thể, cậu thật sự rất xấu hổ với tình huống này. Hai người kia chỉ biết thở dài. Trong lòng cả hai người đều nghĩ, phải làm đến mức nào mà có thể khiến chỗ đó của Nhất Bác bị tổn thương nặng như vậy? Tiêu Chiến quả thật rất đáng sợ rồi.

Tuyên Lộ muốn gọi điện thoại báo cho Tiêu Chiến nhưng bị Nhất Bác ngăn cản, hắn đang phải lo giải quyết công việc nên cậu không muốn khiến hắn lo lắng. Còn chuyện tối qua là do cậu tự làm tự chịu, không thể trách Tiêu Chiến được, cậu cũng không muốn bị hắn chọc ghẹo về chuyện này. Bắt cả hai phải hứa không được để lộ ra sự việc này Nhất Bác mới yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trình Tiêu ngồi ở phòng khách, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt đầy khó chịu lên tiếng.

"Tên nô lệ đó sao rồi? thật chả ra làm sao cả"

Bồi Hâm nói rõ ràng từng câu chữ vào mặt Trình Tiêu, "Tôi nói chị nghe chưa rõ hay chị cũng không hiểu tiếng người vậy? Nếu đúng là thế để tôi nói lại một lần nữa nhé, Tiếu Bác không phải nô lệ, cậu ấy là người mà anh trai của tôi yêu thương. Giờ chị nghe rõ rồi chứ?"

"Nực cười, dựa vào cậu ta sao? Tiểu Hâm, em làm chị mắc cười quá đấy"

"Chị nghĩ anh của tôi còn tình cảm với chị hay sao? Chị mới chính là người nực cười. Ngày đó là ai đã vứt bỏ anh tôi không một chút do dự. Từ ngày chị quyết định rời xa anh ấy thì anh của tôi đã không còn một chút tình cảm gì với chị nữa rồi"

Lời nói của Bồi Hâm làm Trình Tiêu xanh mặt, cô ta đang muốn lên tiếng thì đã bị Tuyên Lộ cướp lời.

"Cô Trình, những điều Tiểu Hâm nói hoàn toàn là thật, mong cô giữ đúng lễ nghĩa với tư cách là một vị khách. Còn nữa, hôm nay cô đã làm cho bảo bối nhỏ của cậu Tiêu Chiến bị thương, nếu để cậu ấy biết chắc chắn sẽ không vui đâu"

Bị dọa khi nhắc đến Tiêu Chiến, Trình Tiêu câm nín tức giận bỏ đi lên trên phòng. Ông Kỷ và Tiểu Miên lo lắng hỏi Tuyên Lộ về tình hình của Nhất Bác, sau khi bàn bạc xong xuôi tất cả mọi người đều quyết định sẽ giấu Tiêu Chiến chuyện này, Tuyên Lộ cũng xin được ở lại đây để tiện theo dõi và chăm sóc cho Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top