23
Hành động của Trình Tiêu khiến Nhất Bác cụp mắt xuống, giờ phút này cậu thật sự chỉ muốn chạy khỏi đây thật xa không muốn quay lại nữa, thà cứ vậy mà biến mất còn hơn là phải ở lại nhìn hai người họ nối lại tình xưa.
Trình Tiêu đi tới bên cạnh khoác tay Tiêu Chiến nũng nịu, "Chiến ca, em xuống sân bay là đã đến gặp anh ngay. Giờ em rất mệt, anh đưa em lên phòng được không? Đêm nay em ở tạm phòng của anh được chứ?"
"Cậu chủ, em xin phép lên phòng, hai người cứ nói chuyện tiếp đi"
Nhất Bác không thể chịu đựng được nếu nghe Tiêu Chiến nói đồng ý, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn là tai không nghe thì tim sẽ không đau. Cậu nên quay lại căn phòng dành cho mình rồi, vốn dĩ ngay từ đầu căn phòng của Tiêu Chiến đã không thuộc về cậu.
"Nhất Bác, em đưa chị Trình Tiêu lên phòng đi......"
Câu nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác chết lặng, lời nói của hắn như bóp nát trái tim đang rỉ máu, chảy đầm đìa trong lồng ngực nhỏ bé. Cậu cười khổ trong lòng, quả thật con người ta khi hết tình cảm sẽ rất tàn nhẫn.
"Chị Trình Tiêu, em đưa chị lên trên phòng, để em mang vali giúp chị"
Không đợi Tiêu Chiến nói thêm gì, Nhất Bác đã vội quay người đi về phía của Trình Tiêu, nếu còn để hắn nói thêm bất cứ lời nào có thể cậu sẽ bỏ chạy khỏi căn nhà này ngay lập tức. Dùng hai tay nhấc cái vali to đại lên nhưng nó cũng rất nhanh bị đặt xuống đất. Thấy chiếc vali bị đặt mạnh xuống, Trình Tiêu lớn tiếng quát lên
"Cậu làm cái quái gì thế? Bên trong có rất nhiều đồ dễ vỡ lại đắt tiền, cậu có chịu trách nhiệm đền bù được không?"
Trình Tiêu đi tới đẩy mạnh Nhất Bác sang một bên, cậu cúi gập người xuống liên tục nói lời xin lỗi với cô ta. Cái vali đó thực sự quá to, đáng lẽ Nhất Bác chỉ cần nắm lấy tay cầm rồi kéo nó đi sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này thì thực sự tức giận, hắn lạnh giọng
"Tiểu Miên, mau mang cái vali này đặt ở phòng khách cho cô Trình".
Bị ánh mắt sắc lạnh găm lên mặt, Nhất Bác chỉ biết sợ hãi cúi đầu, còn Trình Tiêu đứng bên cạnh vô cùng đắc ý, cô ta cười thầm nghĩ trong lòng
"Chỉ là một tên nô lệ thấp hèn mà muốn trèo cao, thật nực cười"
Tiêu Chiến vẫn giữ tông giọng lạnh lẽo nói với cái người nhỏ bé trước mặt, "Điềm Điềm, em đang làm cái gì vậy? Thật không có phép tắc gì hết, anh chiều em quá nên em như vậy phải không?"
Trong mắt Nhất Bác lúc này đã tràn ngập nước, vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu, cậu đưa tay lau nhanh hai bên mắt, cố nén giọng nói lời xin lỗi. Nhìn bảo bối nhỏ của mình phải chịu uất ức đến phát khóc Tiêu Chiến cảm thấy thật xót xa, thế nhưng hắn không còn cách nào khác.
"Anh muốn em dẫn chị Trình Tiêu lên phòng, chị ấy là khách nên chúng ta không thể thất lễ, em biết căn phòng dành cho khách ở đâu rồi chứ? Căn phòng đầu tiên bên trái ngay lối cầu thang đó, mau đi đi"
Lời nói của Tiêu Chiến khiến cả Nhất Bác và Trình Tiêu ngỡ ngàng, cô ta đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Nhất Bác gọi đi theo, vậy nên đành cứ ôm cục tức đi lên trên. Tiểu Miên đứng mở cửa phòng chờ sẵn, cô ấy lên tiếng nói với Nhất Bác
"Cậu chủ nhỏ về phòng nghỉ đi, việc còn lại cứ để tôi"
Gật đầu nói cám ơn với Tiểu Miên, Nhất Bác đang định quay lưng đi thì bị Trình Tiêu túm lại lôi vào phòng. Cô ta nhìn cậu rồi nhếch miệng cười, nói bằng giọng điệu đầy mỉa mai
"Cậu chủ nhỏ gì chứ? Rõ ràng chỉ là tên nô lệ thấp hèn. A miên, cô không được đi học nhưng cũng không ngu dốt đến mức không biết phân biệt chứ?"
Nhất Bác thấy Tiểu Miên đang bị xúc phạm liền lên tiếng nói đỡ. Cậu nghĩ chắc chắn cô sẽ không dám cãi lại hay to tiếng với Trình Tiêu.
"Chị Trình Tiêu đừng trách, Miên Tỷ thường ngày hay trêu chọc em nên quen miệng thôi. Chị đừng nói chị ấy như vậy"
Vẫn giữ thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì cô ta quát lên, "Cậu là cái thá gì mà dám lên tiếng. Còn nữa, ai cho cậu kêu tôi là chị. Chiến ca nói đúng, cậu thật vô phép, tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại quy tắc ở cái nhà này. Từ giờ cậu phải gọi tôi là cô chủ"
Tiểu Miên vẫn giữ thái độ kính trọng trước Trình Tiêu, cô cúi đầu nhẹ giọng nói rõ ràng từng câu chữ.
"Cô Trình, chúng tôi là người của Tiêu gia, cậu chủ Tiêu Chiến là chủ của chúng tôi nên quy tắc do cậu ấy đưa ra chúng tôi chưa từng dám cãi lời. Còn nữa, cậu chủ nhỏ không phải là người làm. Từ lúc cậu ấy về đây chúng tôi đã được chỉ thị phải gọi cậu ấy ba chữ cậu chủ nhỏ, mong cô nói năng với cậu ấy có chừng mực"
"Được lắm, các người đúng là một đám người vô học, sau này kết hôn với Chiến ca rồi tôi sẽ đuổi hết đám người không biết điều này đi, cút hết ra ngoài"
Nói qua một chút về Tiểu Miên. Cô được ông Kỷ nhận nuôi từ nhỏ, cũng có thể nói cô với Tiêu Chiến lớn lên cùng nhau. Cô cũng được đi học nhưng vì bản thân không có hứng thú liền nghỉ, cứ như vậy mà an ổn làm người giúp việc trong Tiêu Gia. Mọi chuyện trong nhà phần lớn cũng do cô quán xuyến. Tiêu Chiến lúc trước rất ít khi về nhà nên thường giao lại toàn quyền xử lý cho Ông Kỷ và Tiểu Miên, có lẽ vì thế mà đối với hành động của hắn cô cũng nhận biết khá nhanh nhạy, ngay cả phòng sách và phòng ngủ của Tiêu Chiến cũng chỉ có duy nhất một mình Tiểu Miên được phép ra vào dọn dẹp.
[....]
Nhất Bác trở lại căn phòng của Tiêu Chiến. Cửa chính của căn phòng đã được mở từ khi cậu chuyển sang đây nhưng cậu vẫn thường thích đi qua phòng sách để được nhìn thấy Tiêu Chiến khi hắn đang bận công việc.
Hôm nay Tiêu Chiến phải giải quyết nốt công việc, ngồi mãi không thấy bạn nhỏ đi vào liền đứng lên đi về phía phòng ngủ. Mở cửa ra nhìn thấy người trên giường đã ngủ, hắn nhẹ nhàng bước đến hôn lên trán của Nhất Bác rồi nói xin lỗi. Kéo chăn đắp ngay ngắn cho bạn nhỏ Tiêu Chiến mới an tâm quay về phòng bên tiếp tục làm việc.
Nhất Bác thực chất chưa có ngủ, nói đúng hơn là không ngủ được. Cậu vừa buồn vừa giận Tiêu Chiến, muốn về lại phòng của mình nhưng lại sợ hắn nổi giận cũng sợ làm hắn buồn nên cứ nằm trên giường mà nghĩ lung tung. Giờ thấy hắn ôn nhu, dịu dàng với mình lại còn nói xin lỗi, Nhất Bác cảm thấy mủi lòng.
"Sao em chưa ngủ? tôi làm em tỉnh giấc sao?"
Tiêu Chiến đang ngả người trên chiếc ghế làm việc, thấy cánh cửa đối diện mở ra lại thấy bạn nhỏ đang trong tình trạng đầu tóc rối bù từng bước đi đến chỗ mình khiến hắn có chút buồn cười. Nhất Bác vẫn cứ im lặng đi đến gần hắn, khuôn mặt có chút giận dỗi, đôi mắt hoe đỏ long lanh khiến cậu trở nên rất đáng yêu.
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, dùng sức nhấc cái người đang đứng trước mặt ngồi lên trên đùi mình, ôm Nhất Bác áp sát vào lồng ngực rồi lại ngả người về phía sau
"Sao vậy, nhớ anh nên không ngủ được?"
Nhất Bác lắc đầu, dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực Tiêu Chiến. Thấy trong lòng tự nhiên xuất hiện một chú mèo con lại còn ở trong bộ dạng làm nũng khiến hắn có hứng thú chọc ghẹo. Ghé vào tai nhất Bác thổi vào đó một luồng khí rồi thấp giọng nói
"Bảo bối, nói anh nghe thử em làm vậy là có ý gì?"
Nhất Bác bị rùng mình bởi hành động của Tiêu Chiến, "Đừng, em không có ý gì hết"
"Tiểu yêu tinh nhà em, từ lúc nào mà cơ thể lại phản ứng dữ dội như vậy chứ"
"Em không có, không phải vậy"
Nhất Bác bị chọc ghẹo đến đỏ mặt, chỉ biết úp mặt vào ngực của Tiêu Chiến phản bác. Hắn luồn tay vào bên trong áo rồi sờ loạn phía sau lưng của cậu, sau đó trượt xuống nắn bóp cái eo nhỏ. Bị bàn tay mát lạnh mơn trớn khắp cơ thể, Nhất Bác cảm thấy khó chịu liền uốn éo người. Tiêu Chiến đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo, vì chiếc áo khá rộng nên khi bị tụt xuống vai để lộ ra toàn bộ phần ngực và xương quai xanh Nhất Bác mới cơ hồ nhận biết được việc gì đang diễn ra. Nhìn vào ánh mắt đang ngập tràn dục vọng của người trước mặt, cậu lắp bắp lên tiếng.
"Tiêu Chiến, anh..anh không phải đang bận sao?"
"Anh thấy việc giúp bảo bối được thoải mái quan trọng hơn"
"Không...em không cần.. em.... ưm...ư.. Tiêu....ưm... ưm"
Tiêu Chiến đưa tay cởi bỏ triệt để chiếc áo của Nhất Bác, hắn đưa tay lên sờ nắn hai nụ hoa trước ngực một cách thô bạo. Bị nụ hôn cuồng nhiệt nhấn chìm, Nhất Bác cũng không chần chừ lột đi chiếc áo phông trên người của Tiêu Chiến.
"Bảo bối, em hôm nay sao vậy? Sao em lại chủ động..làm anh...ư...ưm.."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước hành động của Nhất Bác, bây giờ cậu đang hoàn toàn chủ động đến với hắn. Nhất Bác mút mạnh hai cánh môi khiến Tiêu Chiến không thể nói thêm được lời nào, chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm đã chui sang khoang miệng của hắn làm loạn, hai bàn tay đặt trên lồng ngực cũng không yên mà sờ soạn lung tung.
Nhất Bác trượt xuống hôn lên yết hầu đang nhấp nhô, đưa lưỡi liếm quanh cổ Tiêu Chiến. Bị bạn nhỏ làm loạn trên cơ thể, hắn vô cùng thích thú và hưng phấn, côn thịt bên dưới cũng vì thế mà căng cứng đến phát điên.
Dừng lại hành động của mình khi thấy có cái gì đó cứng rắn đang đâm chọc ở dưới mông, Nhất Bác hoảng loạn nhảy xuống khỏi người của Tiêu Chiến. Đưa mắt nhìn cơ thể hắn một lượt, các dấu hôn đỏ chói in hằn trên cổ với lồng ngực khiến bạn nhỏ đỏ mặt, tự hỏi bản thân tại sao lại làm ra hành động như vậy được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top