22
Tiêu Chiến dừng lại hết toàn bộ công việc ở mảng giải trí, hắn bây giờ cần phải giúp ba Tiêu thực hiện một giao dịch quan trọng trong việc làm ăn với Trình Gia. Mặc dù hai gia đình thân thiết khá lâu, nhưng ngoài hai vị lão làng quyền cao chức trọng nhất thì chỉ có Tiêu Thần và Trình Khôn là bạn tâm giao chí cốt, còn việc đấu đá qua lại nội bộ và bên ngoài vẫn không thể tránh khỏi.
Thời gian này Tiêu Chiến cũng ít xuất hiện ở bên ngoài, chính vì lí do này mà hắn thường xuyên có mặt ở nhà, điều này làm cho Nhất Bác rất khổ tâm, dường như ngày nào cậu cũng bị đè ra làm không kể giờ giấc. Hận nhất chính là cơ thể của Nhất Bác lại phản ứng cực kỳ mãnh liệt với Tiêu Chiến.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đang đến gần, Nhất Bác cố gắng dành nhiều thời gian cho việc học. Cậu không muốn dựa vào Tiêu Chiến, muốn tự vượt qua bằng khả năng của chính mình. Dạo gần đây vì công việc nên hắn cũng phải đi sớm về khuya, thời gian gặp nhau của cả hai bị rút ngắn lại. Khi Tiêu Chiến trở về nhà thì bạn nhỏ đã nằm ngủ với cuốn sách trên tay, hắn nhìn cậu nhóc cứng đầu chúi mũi vào học, nhiều lúc còn ngủ gật ở khắp nơi thì không tránh khỏi xót xa. Ngoài việc ôm lấy cơ thể nhỏ bé mỗi khi ngủ ra, hắn không giúp được gì cho cậu cả. Nói đúng hơn là Nhất Bác không muốn như vậy. Phàm là những gì bạn nhỏ muốn Tiêu Chiến đều làm theo, trừ những chuyện sẽ gây tổn hại cho bảo bối nhỏ. Hắn là yêu thương, chiều chuộng nhưng không dung túng.
[.....]
Kết thúc kỳ thi, nhóm người Bồi Hâm muốn có một chuyến du lịch tự thưởng. Tiêu Chiến nói lúc này chưa được, hiện tại hắn đang phải giải quyết dự án lớn vì vậy mà Phồn Tinh với Bạc Văn phải ở bên cạch giúp hắn. Nhóm người bị chia rẽ, cuối cùng vẫn là tụ tập tại quán bar ZX của Hải Khoan để ăn mừng. Nhất Bác từ chối, cậu không muốn vào lại những nơi này nhưng Tiêu Chiến đã nói, muốn bước chân vào giới giải trí thì bắt buộc phải đối diện với nó.
Nhất Bác từng nói muốn theo học khoa thanh nhạc và vũ đạo. Tiêu Chiến hỏi cậu muốn bước chân vào giới giải trí hay sao? Thì cậu nói chỉ muốn theo đuổi đam mê của mình, còn có nổi tiếng hay không cũng không quan trọng. Tiêu Chiến ủng hộ Nhất Bác, mặc dù hắn biết bước chân vào thế giới đó cậu sẽ gặp rất nhiều trở ngại và phiền phức, thế nhưng đã có hắn chống lưng phía sau chắc chắn cậu sẽ không gặp khó khăn gì
Bước chân vào bên trong quán bar, Nhất Bác thấy không gian ở đây khác hoàn toàn so với những gì cậu tưởng tượng. Cho dù là thế Nhất Bác cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm, nhìn những vũ nữ đang nhảy múa trên sân khấu cũng đủ làm cậu nổi da gà.
Hôm nay Tiêu Chiến phải giải quyết công việc nên hắn không có mặt ở quán bar. Nhóm người Bồi Hâm, Tuyên Lộ thì vui vẻ uống rượu, nhảy nhót. Ngồi một lúc Nhất Bác cảm thấy nơi này thật không tệ, cậu nhanh chóng thích nghi rồi ra nhảy chung với mọi người.
Bồi Hâm phấn khích, "...hú hú...Tiểu Bác, nhảy đẹp lắm"
Vu Bân lên tiếng cảm thán, "Hay..woa..Tiểu Bác thật soái nha"
Bệnh nghề nghiệp của Hải Khoan lại tái phát, "Tiểu Bác, em có muốn làm thêm ở quán của anh không? Tiền công chúng ta có thể thương lượng"
Tuyên Lộ nhướn mày nói, "Khoan ca, anh muốn Tiêu Chiến phá nát quán của anh sao?"
"Lộ Tỷ, Tỷ nghĩ em sợ hắn sao? Nhà em nuôi rất nhiều chó"
Trác Thành đứng lên bênh vực người yêu. Lời nói của Y làm cả đám vỗ tay cười ầm lên. Cậu chủ Tiêu Chiến không sợ gì chỉ sợ chó.
Tiêu Chiến ở bàn làm việc hắt hơi liên tục, tai thì cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Ông Kỷ lên gõ cửa phòng làm việc nói có người muốn gặp hắn. Tiêu Chiến ngỡ ngàng không biết là ai đến gặp hắn muộn như vậy, ngoài những người thân cận và một số ít người họ hàng thì không có ai biết đến căn biệt thự riêng này của hắn.
Tiêu Chiến đi xuống dưới, thấy một người con gái cùng với một chiếc vali to đứng ở ngoài sân. Nhìn bóng dáng của người con gái đó trong lòng hắn dâng lên một chút khó chịu cùng với một sự lo lắng, bất an. Bước từng bước thật chậm tiến tới gần người kia, bất ngờ người con gái ấy quay người lại, nở một nụ cười tươi sáng, cất giọng nói trong trẻo
"Chiến ca, em về rồi".
[....]
Sau một hồi được hòa mình vào âm nhạc, được hòa mình vào những điệu nhảy cuồng nhiệt thì Nhất Bác cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cậu thấy Tiêu Chiến nói không sai, không thể gộp chung tất cả mọi thứ rồi đánh đồng với nhau được. Cái gì cũng có cái xấu, cái tốt, cũng có mặt trắng và mặt đen của nó, cũng giống như con người vậy.
Nghĩ đến Tiêu Chiến, Nhất Bác lại cảm thấy thật nhớ hắn. Đám người Bồi Hâm vẫn đang rất vui vẻ, cậu thật không nỡ làm họ mất hứng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tự bắt xe về thì hơn.
"Trình Tiêu...em...sao em lại ở đây?"
Mặc dù biết trước nhưng Tiêu Chiến cũng không khỏi có chút bất ngờ khi người con gái ấy quay người lại. Vẫn là người con gái năm đó, vẫn là giọng nói đó gọi tên nhưng hắn cảm thấy thật xa lạ. Bốn mắt cứ như thế nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào. Một lúc sau Trình Tiêu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo
"Em đã trở về rồi, trở về để ở bên cạnh anh. Lần này em sẽ không rời đi nữa, sẽ ngoan ngoãn ở lại bên anh, sẽ làm một người con dâu hiếu thảo, một người vợ tốt và một người mẹ hiền".
Nói dứt lời cô ta tiến về phía Tiêu Chiến, vòng tay qua eo ôm chặt lấy hắn. Có chút ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe thấy, người con gái hắn từng yêu tha thiết đã quay trở về còn nói muốn làm vợ hắn, sinh con cho hắn. Lúc này hắn nên vui hay nên buồn đây? Không.... hắn cảm thấy thật nực cười.
Mọi suy nghĩ trong đầu làm Tiêu Chiến quên mất cả việc phải đẩy người con gái kia ra khỏi người mình, cho đến khi Tiểu Miên từ sân sau đi ra nhìn thấy Nhất Bác đứng chôn chân ở phía cánh cổng liền lên tiếng gọi cậu.
"Cậu chủ nhỏ, sao cậu không vào nhà mà đứng ở đó?"
Tiêu Chiến giật mình, lúc này mới nhận thấy Trình Tiêu vẫn đang ôm hắn. Hoảng loạn gỡ tay cô ta ra, hắn lên tiếng gọi tên Nhất Bác.
Hít vào một hơi sâu, thể hiện trạng thái tự nhiên nhất đi vào. Nhất Bác tự nhủ trong đầu không có chuyện gì đâu, tự nhủ phải tin vào Tiêu Chiến, thế nhưng những gì cậu nghe được từ người con gái kia làm trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹn lại.
Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cố nở một nụ cười với hắn. Cậu quay sang nhìn người con gái kia cúi đầu lên tiếng
"Chào chị, rất vui được gặp chị. Em là Vương Nhất Bác"
"Điềm Điềm, em nghe..."
Tiêu Chiến đang muốn giải thích thì bị Trình Tiêu cắt lời, "Chào em, chị là Trình Tiêu, bạn của Chiến ca. Rất vui được gặp em"
Cô ta đưa tay ra phía trước mặt như muốn bắt tay với Nhất Bác. Miễn cường đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Trình Tiêu, bị bàn tay lạnh lẽo siết chặt khiến cậu có chút sợ hãi vội vã thu về. Trình Tiêu bật cười, tỏ vẻ thân thiện trò chuyện với Nhất Bác
"Cậu bé này quả thật đáng yêu, em đẹp như vậy chắc có nhiều bạn gái lắm đúng không? Nếu em không chê, chị có rất nhiều bạn trong giới giải trí cực kì dễ thương. Chị sẽ giới thiệu cho em nhé, chịu không?"
"À, xin lỗi chị....nhưng em..."
Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi ấp úng nói, nhưng lời chưa nói hết lại bị Trình Tiêu cắt ngang.
"Em có bạn gái rồi sao? Chị thật vô ý quá, xin lỗi em nhé"
Nói với Nhất Bác xong, Trình Tiêu quay qua hỏi Tiêu Chiến, "Chiến ca, cậu bé này là ai vậy? Em họ của anh sao? Trước đây em chưa từng biết cậu ấy"
Tiêu Chiến bị những lời nói từ đầu đến giờ của Trình Tiêu làm cho điêu đứng, hắn không hiểu cô ta quay lại đây với mục đích gì nhưng cô ta đang khiến cho hắn thật sự khó chịu.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngập ngừng liền nghĩ rằng hắn vẫn còn tình cảm với người phụ nữ kia, vì không muốn người kia hiểu lầm nên mới do dự như vậy, hai bàn tay sau lưng bấm chặt, nén xuống cơn đau như ngàn mũi dao đâm vào tim, cậu lên tiếng trả lời Trình Tiêu.
"Không phải, em chỉ là nô lệ của anh ấy thôi. Em đã được anh ấy mua về từ khu buôn bán nô lệ"
Tiêu Chiến triệt để giữ im lặng, hắn nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa đau lòng. Hắn thật sự không ngờ cậu lại nói ra những lời đó, trong lòng suy nghĩ phải chăng từ trước tới giờ tình cảm của cậu đối với hắn chỉ là thoáng qua, cậu thật sự không muốn giữ hắn, không muốn chiếm hắn làm của riêng mình. Không giống như hắn, để có được cậu, để giữ được cậu bên cạnh thì cho dù có phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng sẽ làm, kể cả là Nhất Bác có hận hắn đi chăng nữa.
"Phải, em ấy là nô lệ của anh"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, gằn từng câu chữ rồi kết thúc nhấn mạnh hai chữ của anh.
"Là vậy sao? Hóa ra là một nô lệ, nhưng nhìn cũng thật khả ái đó"
Trình Tiêu nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt khinh thường. Cô ta vừa nói, vừa mang bàn tay mới nắm tay cậu lau lên chiếc váy trên người giống như cô ta vừa mới chạm vào thứ gì đó thật dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top