21
Tối hôm đó Tiêu Chiến vô cùng hối hận vì hành động của mình. Bảo Bối của hắn bị thương báo hại hắn tối đó phải nhẫn nhịn, mà có khi phải tận hai, ba hôm sau mới có thể tiếp tục được đè người ra thao làm. Ngắm nhìn mỹ nhân đang say ngủ trong lòng mà người Tiêu Chiến như bị thiêu đốt. Nhất Bác chuyển sang ở luôn bên phòng của Tiêu Chiến thế nên đối với việc sử dụng búp bê tình dục để thỏa mãn hắn cũng không thể. Hắn sợ sẽ dọa đến bảo bối nhỏ của mình vì lúc đó hình ảnh của hắn sẽ cực kỳ biến thái, ngoài phải vào nhà vệ sinh tự mình thỏa mãn hắn thật sự hết cách.
Suốt cả một tuần Tiêu Chiến đã phải nhẫn nhịn. Hắn muốn để Nhất Bác nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó sẽ đè cậu ra mà làm bù cho thời gian vừa rồi. Ngược lại Nhất Bác không phát giác ra âm mưu của ai kia, còn cảm thấy rất ư là vui vẻ. Không biết vô tình hay cố ý nhiều lúc Nhất Bác mặc áo sơ mi lại mở rộng cổ, đi tắm xong cũng không lau khô đầu để nước chảy dài xuống khoang ngực. Giống như tối nay, mặc trên người bộ đồ ngủ ngắn, Nhất Bác rất vô tư nằm sấp trên giường đọc sách.
Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình trong tư thế nằm sấp, hai khuỷu tay chống xuống giường nâng phần vai cao lên, trên tay đang cầm cuốn sách đọc chăm chú, hai chân phía dưới cũng không yên, gập lên rồi đong đưa nhẹ trái phải. Cái tư thế này khiến thân hình mảnh khảnh hiện ra một đường cong hoàn mỹ.
Một đường nhấp nhô lên xuống ở yết hầu của Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ nếu nhìn thấy hình ảnh này mà hắn còn có thể dễ dàng buông tha cho người trên giường thì hắn nên bỏ cái vật đang cương cứng bên dưới đi được rồi. Thân hình nhỏ nhắn nằm ép trên chiếc giường, chiếc eo nhỏ cũng chuyển động theo mỗi cái lắc lư ở chân. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói
"Bảo Bối, em thật dụ nhân quá rồi"
Nhất Bác mải đọc sách, nghe Tiêu Chiến nói không rõ liền lên tiếng hỏi lại hắn mới nói gì? Bản thân không quay đầu nhìn nên không biết được Tiêu Chiến bây giờ rất giống một con sói thèm khát, và miếng mồi tươi ngon chính là mình.
Tiêu Chiến vừa sấy tóc vừa lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Điềm Điềm, em có đói không?"
Nhất Bác vẫn trung thành với cuốn sách trên tay, lên tiếng trả lời hắn, "Không có, anh đói sao?"
"Ừm, anh đang rất muốn ăn thứ gì đó"
"Muốn ăn gì? em giúp anh đi lấy"
"Em giúp anh, muốn ăn gì em cũng giúp anh sao?", Tiêu Chiến đặt máy sấy lên bàn, nhẹ nhàng đi lại gần.
"Ừm, anh muốn ăn gì?"
Nhất Bác vừa nói vừa lật người lại, cậu co hai gối lên trước ngực, vòng hai tay ôm gối, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách. Không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, cậu rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn, nhìn một lượt mới phát hiện Tiêu Chiến không mặc quần áo, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm phần thân dưới. Nhìn xuống bên dưới một chút, vật ở phía dưới đang nhô cao ra phía ngoài, Nhất Bác hốt hoảng ngồi dậy, miệng lắp bắp hỏi Tiêu Chiến sao không mặc quần áo vào? Rồi nói bây giờ sẽ xuống dưới nhà lấy đồ ăn lên cho hắn. Chưa kịp bước xuống giường, Tiêu Chiên đã nhanh chóng leo lên giật cuốn sách trên tay vứt đi rồi đè Nhất Bác nằm xuống.
"Thứ anh muốn ăn ở đây, không phiền em đi lấy"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười đầy ý xấu xa, áp xuống đôi môi xinh đẹp kia ra sức cắn mút. Nhất Bác cố gắng đẩy hắn ra để nói.
"Ưm...ư...Tiêu Chiến, anh quên là em bị đau sao?"
"Một tuần quá đủ để em dưỡng thương rồi, hơn nữa lỗ nhỏ của em rất nhanh lành. Ngoan nào, mai là ngày nghỉ, đêm nay anh sẽ chăm sóc cho em"
Tiêu Chiến lột hết quần áo trên người Nhất Bác ném xuống đất, hắn kéo luôn cả tấm khăn tắm trên người ra rồi mang người nằm giữa hai chân của cậu. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên cánh môi dưới của Nhất Bác ôn nhu nói
"Bảo Bối, để anh thương em, yêu em nhé. Cho anh được không?"
Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã phải chịu đựng rất lâu, giờ lại giống như đang muốn hỏi ý kiến của mình. Cậu biết cho dù có không đồng ý thì hắn vẫn sẽ làm, nhưng như vậy cũng làm cậu thấy ấm áp hơn. Vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, Nhất Bác mỉm cười gật đầu
"Ừm, cho anh. Mọi thứ đều cho anh"
Chỉ đợi có như vậy, ngay lập tức Tiêu Chiến áp xuống hôn ngấu nghiến hai cánh môi căng mọng. Hắn đưa lưỡi vào bên trong càn quét mọi ngóc ngách, Nhất Bác cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy.
Với lấy lọ bôi trơn để sẵn ở cuối giường, Tiêu Chiến lấy một lượng khá lớn vào các ngón tay của mình sau đó không chần chừ mà đưa thẳng vào động huyệt nhỏ. Vì một thời gian lâu không làm nên nội bích bên trong lại càng chặt chẽ hơn, nếu hắn không cố gắng nới rộng mà vội vàng đưa côn thịt của mình vào chắc chắn hắn sẽ lại phải nhịn dài dài.
Bị ngón tay dính đầy chất bôi chơn lạnh buốt thâm nhập, cơ thể Nhất Bác phản ứng mãnh liệt. Đã lâu lỗ nhỏ không được chăm sóc nên hiện tại cậu cảm thấy rất kích thích, các ngón tay của Tiêu Chiến nhờ vào chất bôi trơn mà ra vào dễ dàng khiến khoái cảm dục vọng bao vây thần trí của cậu
"Chiến....cho em...mau cho em"
Tiếng của Nhất Bác bị dục vọng làm cho khàn đục đi, chất kích thích có trong dầu bôi trơn khiến lỗ nhỏ của cậu ngứa ngáy vô cùng. Tiêu Chiến nhìn người dưới thân đang uốn éo vì khó chịu, hắn đắc ý lên tiếng trêu học.
"Bảo bối, sao hôm nay em lại nhanh như thế chứ?"
"Mau cho em... nếu không thì anh biến đi"
Nhất Bác khó chịu nói với hắn, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên nho nhỏ, ngân nga
"Mẹ nó, là em tự tìm đến đấy, đêm nay anh sẽ không buông tha cho em"
Nhìn biểu cảm của Nhất Bác lúc này khiến cho con quỷ khát dục bên trong Tiêu Chiến bùng phát. Mang tay xuống banh rộng hai cánh mông của cậu sang hai bên, một đường đem côn thịt to đại đâm đến đỉnh trực tràng.
"A....a....sâu quá rồi....mau đem ra"
Nhất Bác bị đâm bất ngờ la lên thất thanh, tưởng như cơ thể bị xuyên thủng luôn rồi. Tiêu Chiến không hề để tâm, rúc mặt vào hõm cổ của cậu liếm mút, phía dưới vẫn gia tăng tốc độ đâm chọc mãnh liệt.
"Ư....ưm.....a...chậm lại một chút...chỗ đó...chậm lại"
Nhất Bác mụ mị trong khoái cảm, hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm. Cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến Tiêu Chiến càng hung hăng đâm tới.
"Anh đã chiều hư em rồi. Mẹ nó, sao lại mê người đến thế này chứ?"
Từng câu nói của Tiêu Chiến tương đương với một cú thúc. Hắn bị Nhất Bác làm cho phát điên rồi, dù dùng hết sức đâm sâu vào bên trong nhưng hắn vẫn không hề thấy thỏa mãn. Tiêu Chiến sợ rằng nếu cứ thế này đêm nay có thể sẽ làm người dưới thân tới chết mất.
"A....a..Chậm lại đi...sâu quá...Tiêu Chiến...em yêu anh"
Nhất Bác hét lên, giải phóng lên bụng của Tiêu Chiến. Còn hắn vẫn đang ra sức đâm chọc ở bên dưới không hề có dấu hiệu nào là muốn bắn cả.
[.....]
Ngày hôm sau tỉnh lại cũng là quá trưa rồi. Nhất Bác thấy bản thân thật sự mệt mỏi, toàn thân đau ê ẩm không còn chút sức lực nào. Cố gắng bước xuống giường, vừa mới đứng lên thì đã khuỵu xuống sàn. Cũng may sàn nhà được trải thảm bông mềm, nếu không chắc cậu đau chết mất. Hai chân mềm nhũn đứng không vững, thắt lưng với eo cũng rời rạc luôn. Nhất Bác bực bội không thèm đứng dậy nữa, cứ như vậy mà ngồi xụ mặt ở dưới đất.
Tiêu Chiến đi vào nhìn thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng, tiến lại gần để đỡ Nhất Bác dậy lại bị cậu đẩy ra còn tặng cho một cái liếc sắc hơn cả dao găm. Nhất Bác thầm mắng Tiêu Chiến ở trong lòng.
Đêm qua Nhất Bác bị Tiêu Chiến hành cho sống dở chết dở, hắn làm cậu quên trời quên đất. Làm từ trong nhà tắm ra tới bên ngoài, trên giường dưới đất đều không bỏ sót. Cũng may Tiêu Chiến còn chút lương tâm sử dụng rất nhiều chất bôi trơn trước khi đâm vào, nếu không lúc này Nhất Bác có thể đang ở bệnh viện hay ở một cái nhà xác nào đó rồi cũng nên. Nói chung Nhất Bác không thể biết là đã bị Tiêu Chiến hành bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi toàn thân thực sự không thể trụ vững hắn mới buông tha cho cậu. Đã thế cái tên xấu xa kia lại để mặc cậu nằm ở đây một mình mà biến mất, thất muốn giết hắn.
Tiêu Chiến bất lực nhìn con mèo nhỏ xù lông, hắn lên tiếng xin lỗi rồi cúi xuống ôm Nhất Bác vào nhà vệ sinh làm công việc cá nhân. Xong xuôi lại đưa người sang phòng của hắn. Đặt Nhất Bác nhẹ nhàng lên giường, Tiêu Chiến cầm bát cháo lên đút cho cậu ăn. Mặc dù đang giận nhưng thấy Tiêu Chiến dịu dàng như vậy thì mọi giận hờn cứ thế mà bốc hơi đi hết, Nhất Bác vui vẻ mỉm cười với hắn.
Cả ngày hôm đó Nhất Bác chỉ ngủ, rúc trong lồng ngực Tiêu Chiến hít hà lấy mùi thơm mà cậu yêu thích, nhận lấy làn hơi ấm áp từ cơ thể của hắn. Nhất Bác không muốn rời khỏi người con trai này, cậu thực sự rất yêu Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top