19
Không thấy Tiêu Chiến ở trên phòng, Nhất Bác đi xuống dưới nhà tìm hắn. Thấy cậu cứ đi tới đi lui, ông Kỷ hiểu ra mới nói cho cậu biết Tiêu Chiến đã ra ngoài gặp đối tác rồi. Không tò mò nhiều về công việc của hắn, Nhất Bác cảm ơn ông rồi vào bếp phụ Tiểu Miên nấu ăn.
Sau khi ăn trưa xong, đợi mãi cũng không thấy người về Nhất Bác đành đi lên phòng. Vào nhà tắm xả đầy một bồn nước nóng, xả sạch bọt sữa tắm trên người cậu mới ngâm mình trong bồn. Mỗi lần phụ nấu bếp trên người đều ám mùi đồ ăn, vì thế Nhất Bác thường xuyên phải vào tắm lại. Lần nào ngâm mình trong bồn nước bạn nhỏ cũng đều ngủ quên vì cảm thấy thoải mái, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đang làm loạn khắp cơ thể, Nhất Bác liền mở to mắt ra, trừng mắt nhìn cái người đang áp sát mình
"Anh làm gì ở trong này thế? Mau đi ra ngoài đi"
"Bảo Bối, em không ngoan. Tại sao cứ thích ngủ ở trong nhà tắm vậy? Lần này phải phạt"
"Phạt gì chứ? Em không ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi. Anh mau đi ra ngoài đi"
"Dù sao anh cũng đã cởi đồ rồi, để anh tắm chung đi. Lại đây, anh giúp em tắm"
Tiêu Chiến vẫn mặt dày tiến đến. Bị người ôm đặt ngồi lên đùi, Nhất Bác hét lên
"Tiêu Chiến, anh mau cút ra ngoài"
Tiêu Chiến giả bộ nghiêm mặt, gằn giọng nói, "Bảo Bối, em đang mắng anh đấy hả? Em giỏi lắm, để xem anh phạt em thế nào"
"Em xin lỗi, không phải như vậy, nhưng tại..."
Nhất Bác nghe tới chữ phạt liền tự giác thu lại móng vuốt, cái miệng nhỏ vừa mắng người bị Tiêu Chiến mạnh bạo cắn xuống chỉ còn phát ra những tiếng Ưm...ư
Môi lưỡi dây dưa, Tiêu Chiến không chần chừ mò xuống hậu huyệt rồi đưa vào một ngón tay. Bị xâm nhập bất ngờ, nội bích mẫn cảm lại phản ứng co rút mạnh mẽ. Tiêu Chiến áp sát vào tai Nhất Bác nói nhỏ
"Như vậy mà em nói không muốn sao? Lỗ nhỏ của em lại đang muốn nuốt ngón tay của anh đây này"
"Không... Không phải vậy, em không muốn"
Nhất Bác đỏ mặt, ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến. Không cần hắn chọc ghẹo thì cậu cũng xấu hổ vì cái cơ thể phản chủ lắm rồi. Tiêu Chiến rút ngón tay ra, hắn nghĩ không cần phải tiếp tục công việc nới rộng nữa. Nâng hông Nhất Bác lên rồi mạnh mẽ hạ xuống, côn thịt căng chướng đã yên vị nằm sâu bên trong nội bích ấm nóng.
"A....đau quá...Tiêu Chiến...anh mau đi ra....cút ra ngoài..."
"Cún con, bảo bối. Em mau thả lỏng ra, ngoan nào. Em muốn nghiền nát của anh luôn sao?"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa eo nhỏ giúp Nhất Bác giảm bớt đau đớn. Hắn hôn lên đôi mắt ướt đẫm, hôn lên đôi môi đang run rẩy. Nhất Bác đáp lại nụ hôn của hắn, chủ động vươn đầu lưỡi ra chạm vào lưỡi của Tiêu Chiến, hai chiếc lưỡi cuốn vào lấy nhau mút mát. Nhất Bác chủ động vặn vẹo chiếc eo của mình
"Tiêu Chiến..ưm..anh mau động..."
"Được...anh cho em"
"Chậm lại...chậm một chút..Ưm...hah....a"
Nhất Bác rên rỉ đứt quãng, cơ thể rung lên theo cú nhấp của Tiêu Chiến
"Cún con, em muốn cho mọi người ở trong nhà biết chúng ta đang làm tình sao?"
"A..ư..ưm...Sao...sao chứ?...dừng lại...từ từ đã...dừng lại đi mà"
Nhất Bác bị dục vọng lấn áp, câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến lọt vào tai cậu chẳng được bao nhiêu cả. Dừng lại không động tiếp, hắn cong môi lặp lại từng chữ
"Em muốn để toàn bộ người trong nhà biết chúng ta đang làm cái chuyện này hay sao?"
"Tại sao chứ? tại sao lại nghe được?"
Nhất Bác gấp gáp hỏi lại, nếu đúng như những gì Tiêu Chiến nói thì cậu còn mặt mũi nào gặp ai được nữa. Đổi lại hắn vẫn rất bình thản giải thích
"Ở phòng này không cách âm nên có tiếng động gì bên ngoài sẽ nghe rất rõ, chính vì thế anh mới phải mất công di chuyển em sang phòng của anh"
"Tại sao anh không nói sớm? phải làm sao đây? Anh mau cút ra, tại anh hết"
"Em nên trách cơ thể của em phản ứng quá nhanh làm anh không theo kịp nên chỉ có thể làm em ngay tại đây thôi. Còn nữa, đây là nhà tắm nên em không cần lo, dù sao cũng qua một lớp kính có cách âm nhẹ"
Nói xong Tiêu Chiến lại bắt đầu thao lộng, nãy giờ phải dừng lại để giải thích cho bảo bối của hắn hiểu mà côn thịt bên trong hậu huyệt lại to thêm mấy vòng rồi.
"Ư...ư..dừng lại, to quá rồi....đau.."
Nhất Bác cố gắng kìm nén lại tiếng rên rỉ của mình, nhưng bên dưới bị lấp quá chặt, thành vách bên trong như bị kéo căng ra ngoài khiến cậu đau đớn. Tiêu Chiến ôm chặt lấy mông của Nhất Bác rồi nhấc cậu lên khỏi bồn nước nóng, mạnh bạo ép cậu lên bức tường lạnh buốt, đưa hai chân quấn lên hông rồi dùng hết lực thúc vào sâu bên trong.
"Chậm thôi....Tiêu Chiến....chậm lại...em không chịu nổi"
Bị cảm giác lạnh buốt của gạch tường chà sáp ở lưng, cộng với khoái cảm vừa đau vừa thích ở phần thân dưới mang lại, Nhất Bác mê man rên rỉ trong bể tình dục. Cậu tìm đến môi của Tiêu Chiến cuồng nhiệt hôn lên nhằm át đi tiếng rên của chính mình. Rời khỏi đôi môi sưng đỏ, hắn thở dốc áp mặt vào hõm cổ của Nhất Bác lên tiếng trêu chọc.
"Bảo bối, bên trong em thật thoải mái. Mới làm đêm qua mà trưa nay đã chặt đến mức ép anh sắp bắn. Cơ thể của em thật là quá mê người rồi"
"Anh im đi... mau bắn.... em sắp không chịu nổi rồi"
"Được... anh sẽ lấp đầy em"
Nói xong Tiêu Chiến nhắm vào điểm mẫn cảm ở bên trong nội bích nhấp nhanh liên tục. Nhất Bác bị đỉnh đến kinh hồn bạt vía, cơ thể rung lên như người bị điện giật
"A...hah...Chậm lại...sâu quá rồi...Tiêu Chiến.."
Không chịu đựng thêm được, Nhất Bác bắn ra đầy bụng và ngực của Tiêu Chiến. Để ngăn tiếng thét của bản thân, cậu phải rúc vào hõm cổ rồi há miệng ngậm lấy xương quai xanh của hắn mút vào.
Sau mấy chục cú thúc như vũ bão, Tiêu Chiến cũng rên lên một tiếng rồi bắn thật sâu vào bên trong huyệt hậu. Mang Nhất Bác vào trong bồn nước, giúp cậu lấy ra tinh dịch bên trong. Sau khi xong xuôi, tráng người lại cho cả hai một lần nữa Tiêu Chiến mới lau khô người rồi bế cậu ra bên ngoài.
Nhất Bác mệt mỏi nằm trong lòng Tiêu Chiến. Đêm qua cũng bị lôi ra làm, đến trưa nay lại tiếp tục bị hành khiến toàn thân không còn chút sức lực nào. Vòng tay ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại muốn ngủ thì lại bị lời nói của hắn dọa cho một trận
"Bảo Bối, đêm nay chúng ta thử làm mấy lần liên tiếp xem lỗ nhỏ của em có lớn được thêm chút nào không nhé. Bên trong em chặt như vậy làm anh rất khó có thể cầm cự lâu được"
"Anh đi chết đi, anh đúng là đồ ác quỷ biến thái mà"
Nhất Bác giận dữ ngồi dậy, lấy gối dưới đầu đập liên tục lên người của cái kẻ đang nhăn nhở cười kia. Cậu ngây thơ cứ nghĩ Tiêu Chiến chỉ nói vậy, dù không phải liên tục nhưng hai người cũng đã làm quá nhiều rồi, vậy mà đến tối hắn vẫn nhẫn tâm vác cậu sang bên phòng
"Tiêu Chiến...a...anh mau cút..." – Nhất Bác
"Bảo Bối....ngoan thả lỏng.....em kẹp chết anh rồi" – Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến...anh là đồ khốn....đau....chậm lại" – Nhất Bác
"Điềm Điềm, Nhất Bác, anh yêu em, rất yêu em" – Tiêu Chiến
"Em cũng rất yêu anh, Tiêu Chiến" – Nhất Bác
{...................} abcxyz....
" Không...không muốn" – Nhất Bác
"Ngoan, một lần này nữa thôi. Anh sẽ buông tha em, thả lỏng ra" – Tiêu Chiến
"A....sâu quá...mau rút ra..Tiêu Chiến, anh là đồ ác quỷ" – Nhất Bác
"Còn em là yêu tinh dụ nhân, tại sao em lại mê người đến mức này chứ?" – Tiêu Chiến
"Mau bắn.....em không chịu nổi...Tiêu Chiến" – Nhất Bác
{............................}
"Ưm..Bảo Bối, mỗi lần em bắn đều gọi tên anh. Có phải em rất thích bị anh đè ra làm không?" – Tiêu Chiến
"Anh im đi..." – Nhất Bác
"Được rồi, anh sai rồi. Để anh giúp em làm sạch" – Tiêu Chiến
"Tối mai nhất định anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà phải đợi đến tận tối mới được làm em, liệu em có nhịn được không? Hay là anh sẽ đến trường em buổi trưa, quyết định vậy đi" – Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến.....Anh đúng là ác quỷ đội lốt người mà. Mau cút ra.... không cần, em tự tắm" – Nhất Bác.
[....]
Sáng hôm sau Nhất Bác đã thức dậy từ sớm, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say trên chiếc giường của mình, cậu mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt bởi những suy nghĩ tiêu cực, Nhất Bác nghĩ đây có khi chỉ là hạnh phúc tạm thời, nếu như người con trai này không cần cậu, muốn rời bỏ cậu thì lúc đó cậu sẽ thực sự sẽ rất thảm hại.
Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, hắn đưa tay vuốt những sợi tóc xõa xuống mặt cậu rồi lên tiếng hỏi.
"Em đang suy nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn đến phát ngốc thế?"
Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cậu bất giác lên tiếng, "Tại sao anh lại yêu em? anh yêu em vì điều gì?"
Tiêu Chiến không do dự trả lời, "Anh yêu em vì em xinh đẹp"
Nhất Bác cảm thấy thất vọng, hóa ra hắn yêu cậu là vì ngoại hình. Vậy một vài năm nữa cậu trở nên xấu xí có phải hắn sẽ bỏ cậu không? Nghĩ đến đây bỗng dưng nước mắt muốn tràn ra. Thấy bạn nhỏ sắp khóc đến nơi, Tiêu Chiến liền ôm vào lòng dỗ dành
"Anh chỉ đùa thôi. Em đúng là rất xinh đẹp nhưng cũng không hẳn vì thế mà anh yêu em. Anh cũng không biết tại sao nhưng ngay từ lần đầu gặp anh đã để ý đến em rồi, càng về sau thì càng muốn có được em, muốn giữ em bên cạnh mãi mãi"
Nhất Bác siết chặt vòng tay ở eo Tiêu Chiến, cậu hỏi hắn tại sao không nhanh gặp cậu? Còn chuyện hắn lên giường với người phụ nữ kia nữa, Nhất Bác muốn được gỡ bỏ hết những thắc mắc trong lòng.
Tiêu Chiến giải thích rằng hôm đó hắn không hề làm gì với người phụ nữ kia cả, sau đó kể lại chuyện hôm ấy một cách chi tiết cho Nhất Bác nghe.
"Bảo bối, em ghen hả?"
"Ai thèm ghen, chỉ tại em không thích"
Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, lại hỏi tại sao mãi sau này mới chịu gặp cậu? còn cả chuyện về con búp bê đó, từ cái lần cậu bị Tiêu Chiến lôi vào phòng phát sinh thứ quan hệ kia thì cậu đã luôn nhìn con búp bê, Nhất Bác rất muốn biết Tiêu Chiến làm ra nó với mục đích gì? chẳng lẽ chỉ đển ngắm nhìn thôi sao? Tiêu Chiến thấy Nhất Bác giữ nhiều thắc mắc trong lòng, hắn cũng không muốn tiếp tục giấu cậu.
"Tôi sợ khi gặp em rồi sẽ không kiềm chế được bản thân. Em không biết được tôi muốn có em đến mức nào đâu. Em thực sự muốn biết về con búp bê đó sao? Em sẽ không hôi hận chứ?"
Nhất Bác gật đầu, cậu nói dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến vì hắn là chủ nhân cũng là người mà cậu yêu. Tiêu Chiến nói có một loại búp bê có thể giúp con người ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Hắn nhìn vào mắt Nhất Bác, mang cậu áp sát vào lồng ngực giống như muốn cậu cảm nhận được nhịp tim của hắn bây giờ.
Tiêu Chiến thực sự khao khát muốn có được Nhất Bác nhưng cậu lúc đó quá nhỏ nên hắn không thể làm gì khiến cậu bị tổn hại, dục vọng trong cơ thể cũng không vì thế mà bị dập tắt nên hắn đã lấy hình ảnh mà hắn sai người chụp trước đó đặt sản xuất ra một con búp bê giống y chang Nhất Bác để tự thỏa mãn cho bản thân.
Sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại Nhất Bác thật sự quá bất ngờ, nếu là lúc trước chắc chắn cậu sẽ đẩy hắn ra, tránh xa hắn càng xa càng tốt, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy đau lòng, thì ra tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cậu lại nhiều như vậy. Nhất Bác cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Tiêu Chiến, hô hấp trở nên rối loạn khi hắn nói sự thật về con búp bê cho cậu nghe. Chẳng phải hắn đã mất tiền mua cậu về đây sao? Hắn có quyền muốn làm gì cậu tùy ý cơ mà, nhưng hắn đã tự thỏa mãn cho mình bằng cái cách này chỉ vì không muốn làm tổn thương cậu.
Nhất Bác khóc rồi, lúc này cậu cảm thấy yêu Tiêu Chiến hơn bao giờ hết. Siết chặt hơn cánh tay đặt trên eo, rúc đầu sâu hơn vào trong người hắn. Tiêu Chiến cảm thấy người trong lòng lúc này giống hệt một chú mèo nhỏ đang làm nũng, dụi dụi đầu vào người chủ nhân như muốn nhận được phúc lợi. Tiêu Chiến thì thầm vào tai của Nhất Bác, khóe môi cong cong đầy xấu xa
"Bảo Bối, trước khi đi học em có muốn vận động một chút không?"
Nhất Bác đang dụi dụi ở lồng ngực, nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy liền nhanh chóng đẩy hắn ra ngồi dậy. Khó khăn lắm cậu mới đứng lên khỏi chiếc giường, với chiếc gối ném vào người hắn rồi đi vào trong nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top