17
"Không phải vậy. Cậu chủ... nghe em nói, nghe....ư.... ưm"
Nhất Bác cố thoát khỏi đôi môi của Tiêu Chiến, từng câu chữ ngắt quãng cuối cùng vẫn bị nuốt trọn, hắn cắn vào môi dưới khiến cậu phải hé miệng. Đã một thời gian dài không được gặp, nỗi nhớ nhung bao vây lấy tâm trí hắn, thêm cả những suy nghĩ về tình cảm của Nhất Bác lại khiến sự khát khao chiếm giữ của hắn tăng lên.
Nhất Bác chỉ biết phát ra những tiếng ư a, rên rỉ trong cuống họng. Môi lưỡi dây dưa đến khi hô hấp của cậu yếu dần Tiêu Chiến mới luyến tiếc rời ra. Thấy chiếc áo trên người đang bị lấy đi, cậu vội vàng ngăn cản.
"Cậu chủ, dừng lại. Đừng làm vậy nữa"
"Em nói mặc đồ đi ngủ rất không thoải mái mà, để tôi giúp em loại bỏ chúng"
Hắn vứt chiếc áo xuống đất, tiện tay tụt luôn chiếc quần đùi bên dưới của cậu. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve cơ thể trần trụi trước mặt
"Đúng là em rất không thoái mái khi mặc đồ đi ngủ, đến quần lót cũng bỏ luôn. Nếu vậy, từ giờ đi ngủ em không cần mặc quần áo nữa"
"Không phải vậy, quần áo..."
Nhất Bác bị xấu hổ bởi lời nói của Tiêu Chiến, cậu muốn giải thích nhưng hắn lại không cho cậu cơ hội. Tiêu Chiến mút hai cánh môi cuồng nhiệt, bàn tay không yên phận mò đến hai nụ hoa trước ngực ngắt véo. Nhất Bác bị kích thích, đau đớn, khó chịu, chỉ biết ngâm nga bên dưới. Đến khi Tiêu Chiến buông tha cho bờ môi sưng đỏ, cậu thở hổn hển, há miệng hớp lấy lượng không khí đã bị hắn hút hết.
"A....Đừng...Cậu chủ...đau...."
Bị Tiêu Chiến dùng răng cắn lấy nụ hoa ngấu nghiến, Nhất Bác thét lên, cậu tưởng chừng nó sắp đứt ra đến nơi rồi. Tiêu Chiến thoả mãn đổi sang nụ hoa còn lại chơi đùa, bàn tay xấu xa mò xuống phía dưới nắm lấy vật nhỏ nắn bóp.
"Không cần. Cậu chủ bỏ tay ra đi, em không muốn"
Nhất Bác vùng vẫy nhưng vô ích, Tiêu Chiến dừng động tác cắn mút nụ hoa, ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Em tự nhìn mình đi, miệng nói không cần nhưng cơ thể lại phản ứng là sao đây?"
"Không phải vậy, em...em"
Nhất Bác xấu hổ với phản ứng cơ thể của mình, vật nhỏ bên dưới chỉ vừa mới bị Tiêu Chiến đụng chạm đã có xu hương cương lên. Cậu không biết phải nói thế nào, đành quay mặt đi im lặng.
Tiêu Chiến rất hài lòng với phản ứng của Nhất Bác, hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu, ra sức cắn mút. Nhất Bác bị khoái cảm tình dục lấn áp, liên tục phát ra tiếng rên rỉ mê người. Bị những tiếng rên rỉ kích thích, Tiêu Chiến như được tiếp thêm động lực mà xoa nắn vật nhỏ. Chỉ vài phút sau Nhất Bác đã cong người, bắn đầy ra tay của hắn.
"Em rất ngoan đấy. Nói xem, có phải bây giờ em thấy thoải mái hơn rồi không?"
Tiêu Chiến mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn sâu vào mắt của Nhất Bác, hắn cảm nhận rõ người dưới thân đang chìm trong biển tình ái. Hai mắt khép hờ phủ một lớp nước nhẹ long lanh, khuôn mặt hồng hồng vô cùng dụ nhân. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ đang hé mở, mạnh bạo đưa lưỡi càn quét bên trong. Chạm vào chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của người dưới thân, liền tham lam quấn lấy mà liếm mút.
Nhất Bác đưa tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, đáp trả lại nụ hôn của hắn một cách cuồng nhiệt. Hai cái miệng như muốn hút chặt lấy nhau nhìn không ra khe hở, chỉ có những dòng nước miếng đang tràn ra bên khóe môi.
Tiêu Chiến đưa bàn tay dính đầy tinh dịch xuống phía dưới hậu huyệt, hắn đút thẳng một ngón tay vào bên trong khiến cơ thể Nhất Bác căng cứng. Thành vách bên trong hậu huyệt không ngừng co rút, cứ thế mà nuốt trọn ngón tay của hắn. Cảm giác bên trong ấm nóng khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà nhét thêm hai ngón tay nữa vào, Nhất Bác dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, kêu lên
"A... đau quá... Cậu chủ lấy tay ra đi.... đau quá.."
"Em không thành thật như cơ thể của mình. Rõ ràng lỗ nhỏ của em đang muốn nuốt trọn các ngón tay của tôi một cách đầy tham lam"
Bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho cứng họng, Nhất Bác chỉ biết nằm im tận hưởng những khoái cảm đang ngày một lớn dâng lên. Tiêu Chiến đưa ngón tay còn lại vào hậu huyệt, không thấy Nhất Bác thét lên, hắn cảm thấy khá hài lòng. Tự cảm nhận được côn thịt của mình ngày một chướng lớn, Tiêu Chiến phải kiên nhẫn nới rộng hậu huyệt để bảo bối dưới thân đỡ đau.
Rút các ngón tay ra, Tiêu Chiến giật luôn cái khăn tắm bên dưới ném xuống đất. Nhanh chóng áp lên người Nhất Bác, lại lần nữa môi lưỡi dây dưa cùng với cậu. Hôn môi một lúc lâu, Tiêu Chiến di chuyển xuống khoang ngực liếm mút. Nhất Bác luồn tay vào trong tóc xoa đầu hắn, ưỡn cao ngực lên để cho người bên trên dễ hành động.
Ưm...ư...a.. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của Nhất Bác ngày một nhiều, bên trong hậu huyệt chảy ra nhiều dâm dịch ẩm ướt khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Nhất Bác vặn vẹo thân dưới, chà sát mông xuống giường như muốn làm giảm bớt cơn ngứa. Tiêu Chiến kẹp chặt hai chân không cho Nhất Bác di chuyển, hắn nằm sấp lên người cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó
"Em khó chịu sao? Có muốn tôi giúp em không?"
Nhất Bác ra sức cự tuyệt, "Không cần, em không cần. Ưm... bỏ chân ra"
"Em thật sự không cần sao?"
Tiêu Chiến cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đã cương cứng, tiếp tục lấy lưỡi trêu đùa. Khó chịu phần thân dưới, điểm mẫn cảm trước ngực lại bị người cắn mút đến thảm, Nhất Bác la lớn cầu xin.
"A...a...không cần. Mau buông chân ra, khó chịu quá. Cậu chủ, làm ơn tha cho em đi"
"Nói đi, em có muốn tôi giúp em hay không?"
Tiêu Chiến gằn giọng, cắn lên môi dưới của Nhất Bác, hắn lúc này cũng khó chịu muốn phát điên rồi. Côn thịt ngày càng lớn, chướng đến phát đau nhưng vẫn muốn bảo bối của hắn cầu xin. Nhất Bác nói với sự ủy khuất, nước ở khóe mắt cũng chảy xuống.
"Cậu chủ, làm ơn giúp em đi. Em không chịu nổi, ngứa quá"
"Được, là em nói đấy. Tôi sẽ giúp em"
Tiêu chiến ngồi dậy, mang hai chân của Nhất Bác đẩy lên thành hình chữ M, đặt côn thịt sưng to với những đường gân nổi cộm trước cửa miệng huyệt, không một lời thông báo, cứ vậy đút thẳng vào bên trong tới lút cán.
"A....lớn quá rồi....đau quá...không được đâu...mau rút ra...Cậu chủ....rút ra"
Nhất Bác ngửa cổ la hét, cả người ưỡn cong thành một đường cung tuyệt đẹp. Tiêu Chiến thả hai cẳng chân của Nhất Bác xuống, hạ người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của cậu. Hắn kìm nén lại dục vọng của mình, chờ hậu huyệt nhỏ thích nghi được với vật thể to lớn bên trong.
Ôm lấy lưng Tiêu Chiến, Nhất Bác há miệng đáp lại nụ hôn kia. Hắn đưa tay xoa khắp cơ thể của người dưới thân, làm vậy sẽ giúp cậu quên đi sự đau đớn nhanh hơn. Bên dưới được lấp đầy nhưng không động, sự ngứa ngáy lại bắt đầu xuất hiện, Nhất Bác chủ động đung đưa nhẹ nhàng chiếc eo nhỏ của mình.
Cảm nhận được sự chuyển động, Tiêu Chiến bắt đầu đưa đẩy. Vì nhẫn nhịn quá lâu nên chỉ làm được hai, ba cái nhẹ nhàng, hắn không thể kiểm soát được mà thao lộng mạnh mẽ. Bị những cú thúc mạnh của Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ, Nhất Bác rên rỉ lên tiếng
"Ư..ưm....chậm...chậm....chậm lại một chút...Cậu chủ..."
"Bảo bối ngoan, mau thả lỏng ra. Bên trong em thật chặt, nó như muốn nuốt luôn báu vật của tôi rồi"
Tiêu Chiến cười tà mị, côn thịt to đại của hắn cứ cắm vào rút ra liền hồi, làm huyệt nhỏ chưa kịp thích ứng không ngừng co rút kịch liệt, càng tăng thêm khoái cảm cho cả hai.
"A..hah..Đừng, chậm lại đi. Em... em không chịu được nữa...Đừng mà... ư..a"
Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến giữ chặt lấy eo, sau đó ra sức thúc mạnh vào điểm mẫn cảm tìm được bên trong.
"Điềm Điềm đợi anh, chúng ta cùng ra"
Tiêu Chiến thúc sâu côn thịt vào bên trong hậu huyệt rồi nhấp liên tục hơn chục lần, hắn rên lên một tiếng, bắn hết toàn bộ sản phẩm vào bên trong cơ thể của Nhất Bác.
"A...hah..nóng quá..ư"
Nhất Bác hét lên rồi cũng bắn hết lên bụng của Tiêu Chiến. Cơ thể nhận một lượng tinh dịch khá nhiều, khiến cậu cảm thấy bụng dưới như bị căng lên, rất khó chịu, hai cẳng chân quấn trên hông Tiêu Chiến trượt dần xuống, toàn thân thả lỏng mệt mỏi.
Thấy Tiêu Chiến rút côn thịt ra khỏi người mình, Nhất Bác thu chân, co người lại nằm quay sang một bên không nhìn hắn. Hành động này của cậu lại vô tình kích thích cơn khát dục của Tiêu Chiến. Trước mặt hắn bây giờ là hậu huyệt nhỏ đang không ngừng co rút, ép cái thứ chất lỏng trắng đục kia ra bên ngoài, chảy dọc xuống một bên đùi.
Ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn dục vọng, hắn đưa mắt nhìn thân hình trần trụi, trắng nõn đang co lại thành hình cung. Lấy tay lật cái người nhỏ bé đối mặt với mình, hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nhất Bác đang khóc. Tiêu Chiến cố gắng nói nhẹ giọng nhất có thể, hắn không muốn làm bảo bối nhỏ thêm kinh sợ hắn.
"Tại sao em lại khóc? Tôi làm em đau sao?"
Nhất Bác nhìn hắn khẽ lắc đầu, "Tại sao cậu chủ lại muốn làm chuyện này với em? Em là một đứa con trai lại có xuất thân thấp hèn, diện mạo cũng không phải là quá đẹp, chỉ hơi dễ nhìn một chút thôi. Cậu chủ có thể tìm cho mình một người hoàn hảo, tốt hơn em gấp ngàn lần. Có phải chỉ vì nhất thời muốn chơi đùa nên cậu đã mua em về đây".
Nói ra những thắc mắc trong lòng, Nhất Bác vừa thấy lo lắng vừa cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu nghĩ kĩ rồi, thà cứ đối diện với sự thật còn hơn để bản thân mơ tưởng rồi ôm ấp hy vọng.
Nghe những lời nói của Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa đau vừa giận. Hắn đau vì nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của cậu bây giờ, giận là vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng cậu vẫn không nhận ra tâm ý và tình cảm của hắn.
"Đúng vậy, tôi mua em về đây chính là để làm những chuyện như thế này với tôi. Nhưng mà...."
"Cậu chủ đừng nói nữa, em không muốn nghe... Em không muốn biết nữa"
Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, nước mắt giàn giụa, cậu đưa hai tay lên bịt tai rồi quay người đi không muốn nhìn hắn. Cậu thực sự không thể nghe tiếp được nữa, mới chỉ nghe một câu đó thôi tim của cậu như bị bóp nát ra rồi, thật sự không thể chịu nổi. Tiêu Chiến kéo hai tay của Nhất Bác ghì xuống giường, mặc kệ cho cậu vùng vẫy, hắn lớn tiếng nói, ép cậu phải nghe
"Em phải nghe. Em nghe cho rõ đây Vương Nhất Bác, tôi mua em về chính là để mỗi ngày em phải lên giường với tôi. Nhưng đây không phải là muốn chơi đùa, cũng không phải là hứng thú nhất thời. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi cả đời, em nghe rõ chưa? Em là nô lệ của tôi, chỉ là của một mình Tiêu Chiến này, và tôi cũng chỉ có duy nhất một nô lệ đó chính là em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top