16

Hai tuần liên tiếp mọi thứ vẫn như cũ, mỗi khi Nhất Bác đến trường đua đều có Phồn Tinh và Bồi Hâm đi cùng, điều này không làm cậu thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái vì như thế sẽ không ngại ngùng, bối rối khi một mình đối mặt với Sung Joo.

"Nhất Bác, em nói chuyện với anh một chút được không?"

Sung Joo vào phòng chờ, đi đến bên cạnh Nhất Bác. Cậu nghĩ cũng nên nói chuyện rõ ràng với anh ta một chút, chứ cứ thế này sẽ gây khó chịu cho cả hai. Nhất Bác gật đầu đồng ý, nói anh ta chờ một chút rồi đi ra bên ngoài

"Tiểu Tinh, Tiểu Hâm, hai người hôm nay về trước có được không?"

Bồi Hâm vừa nhai bánh vừa nói, "Tiểu Bác, có chuyện gì sao? Cậu đi đâu?"

"À, thực ra.... Anh Sung Joo có chuyện muốn nói với tôi, nên.."

Phồn Tinh gấp gáp ngăn cản, "Không được đâu. Tiểu Bác, cậu không biết sợ hay sao?"

"Không sao đâu, tôi tự lo được mà. Hai người mau về đi"

Nhất Bác nói xong thì quay người đi, để cho hai người kia cứ ô..ô..a..a mà đứng nhìn.

Nhất Bác và Sung Joo ngồi ở một tiệm trà sữa gần khu biệt thự, cậu nói rất quý mến anh ta, nhưng thực sự chỉ vỏn vẹn trong thứ tình cảm bạn bè và anh em trai. Trong mắt Sung Joo ẩn chứa nỗi buồn, anh ta cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào trên môi, nói Nhất Bác đừng lo, anh ta sẽ là một người anh trai tốt bảo vệ cho người em trai nhỏ là cậu. Sung Joo nói bất cứ khi nào Nhất Bác buồn hay có chuyện gì khó nói, cứ tìm đến người anh trai này. Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn khi Sung Joo quyết định như vậy, từ giờ cậu không cần phải cố gắng tạo khoảng cách hay tìm cách né tránh anh ta nữa rồi.

Sung Joo chở Nhất Bác về đến cổng của biệt thự, cậu xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho anh ta. Nhất Bác nói lời tạm biệt, quay người đi vào bên trong thì Sung Joo lại lên tiếng gọi. Cậu quay lại hỏi anh ta có việc gì sao? anh ta mỉm cười rồi nói chúc ngủ ngon.

Nhất Bác vào bên trong nhà, cậu cúi đầu lễ phép chào ông Kỷ. Ông đi tới gần cậu, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

"Tiểu Bác, sao con về muộn vậy? Đã gần tám giờ rồi, mau lên tắm rồi xuống ăn cơm"

"Hôm nay con ra ngoài gặp bạn có chút việc, lúc nãy trên đường về đã ăn tối luôn rồi ạ. Xin lỗi vì để ông phải lo lắng"

Nhất Bác ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cậu đang nghĩ đến việc sẽ theo học chuyên ngành gì khi kết thúc năm học cấp ba. Nhất Bác muốn được học nhảy, muốn được ca hát. Ngày trước khi còn ở với bà ngoại, cậu thường xuyên tham gia vào các nhóm nhảy đường phố, niềm đam mê đã bị dập tắt từ khi bà quà đời, cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng nhảy thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đây, Nhất Bác nhắm hai mắt lại, thở hắt ra một hơi.

Cả ngày vận động khá nhiều khiến Nhất Bác mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ. Trong lúc mê man, cậu ngửi thấy hương thơm gỗ bạc hà, lại cảm thấy có luồng hơi nóng phả vào cổ. Cố gắng mở hé mắt ra, sau đó là mở to mắt nhìn người nào đó đang rúc vào hõm cổ của mình hít hà.

"Cậu...cậu chủ..."

Nhất Bác ngồi bật dậy đẩy Tiêu Chiến ra, dật người về phía sau. Bị người nhỏ hơn đẩy ra, Tiêu Chiến có chút khó chịu mà nhíu hai mày lại. Nhất Bác đưa mắt đảo xung quanh một hồi mới nhận ra đây không phải là phòng của mình. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, suy nghĩ tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng cậu đang nằm trên giường ở phòng của mình cơ mà.

"Là tôi đã mang em sang đây"

Tiêu Chiến lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng của Nhất Bác, hắn cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu đều bị cậu mang ra thể hiện bằng hành động hết rồi. Nhất Bác ngơ ngác hỏi hắn

"Tại sao?"

Tiêu Chiến đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà tắm, hắn vừa đi vừa nói, "Ở yên đây chờ tôi tắm"

"Tại sao chứ?"

Nhất Bác vẫn cố hỏi với theo nhưng không nhận lại được câu trả lời nào. Một lúc sau Tiêu Chiến trở ra, trên người chỉ quấn độc cái khăn bông trắng muốt phía dưới, nước trên tóc chảy dài từ hai bên sườn mặt xuống dưới ngực. Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.

"Cậu chủ.... sao không mặc quần áo vào? Mau mặc quần áo vào đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh"

Nhất Bác ngại ngùng, mặt và tai đã đỏ lựng một mảng. Tiêu Chiến thấy biểu hiện của cậu lại rất muốn trêu chọc, hắn cố ý gằn giọng nói.

"Em lại dám ra lệnh cho tôi phải làm gì sao hả?"

Nhất Bác hoảng hốt nói loạn, "Không... không có, em chỉ... chỉ"

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn trang điểm, lên tiếng gọi, "Chỉ cái gì? Mau qua đây giúp tôi sấy tóc"

Quan sát qua gương, thấy Nhất Bác đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng đến đầu gối, bên trong chắc hẳn là mặc một chiếc quần ngắn nên mới để lộ ra đôi chân thon mịn, trắng trẻo. Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, trầm giọng hỏi

"Em rất thích mặc đồ như thế này đi ngủ sao?"

"Em thấy có gì không ổn đâu, rất thoải mái mà. Áo rộng, quần ngắn, không làm cơ thể khó chịu"

Nhất Bác cúi xuống nhìn bản thân một lượt, sau đó lại thản nhiên đối mặt với Tiêu Chiến.

"Cơ thể khó chịu? Em thấy mặc đồ đi ngủ rất khó chịu sao?"

Tiêu Chiến hỏi với biểu hiện đầy ý đồ viết trên khuôn mặt, thế nhưng Nhất Bác vẫn bình thản trả lời

"Ừm, khá khó chịu"

Nhận ra lời nói lúc trước của mình rất rất sai rồi, cậu lập tức sửa lại

"A... không phải, ý của em là...."

"Ý của em là gì? Ý của em có phải là, nếu trên người không mặc đồ sẽ ngủ rất thoải mái"

Nhận thấy biểu hiện của Tiêu Chiến hiện giờ thập phần không tốt, Nhất Bác nghĩ bản thân nên rời khỏi đây sớm sẽ tốt hơn. Cậu tắt máy sấy, đặt nó lại trên bàn rồi nói với Tiêu Chiến

"Cậu chủ, tóc đã khô rồi. Cậu chủ nghỉ ngơi sớm đi, em về phòng đi ngủ, mai còn phải đến trường"

Nói xong Nhất Bác nhanh chóng quay người bước đi, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị nắm lấy cánh tay giật ngược lại. Vì bất ngờ không kịp phản ứng, cậu đã yên vị trong vòng tay ai kia. Nhất Bác hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hắn vừa nói vừa cố tình làm cậu giật lùi về phía chiếc giường

"Đi học sao? Mai là chủ nhật, là ngày nghỉ, có giáo viên nào lại nhận dạy một mình em"

"Em... em... em quên mất, mai em phải đi làm bài tập nhóm với Bồi Hâm. Cậu chủ quên rồi sao? Em.. em... sắp tốt nghiệp lớp mười hai rồi"

Nhất Bác vẫn không biết mình đang dần mắc bẫy, chân cứ thế lùi về sau nhanh nhất có thể.

"Vậy sao? Em nghĩ tôi sẽ làm gì lại khiến cho em không thể làm bài tập nhóm được. Em là đang nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ này vậy hả?"

Tiêu Chiến không hề có ý định dừng lại, hắn bị cái biểu cảm đáng yêu của Nhất Bác làm cho khó chịu, thật sự muốn phát tiết lên cậu.

"Không có, em không nghĩ gì hết. Thật đấy, cậu chủ... cậu chủ, tin......."

Nhất Bác bị chọc ghẹo đến đỏ mặt tía tai, cậu vẫn cố gắng giải thích. Cứ lùi mãi cho tới khi chân chạm phải cạnh giường, bị mất đà ngã ngửa về phía sau, Nhất Bác với tay kéo theo cả Tiêu Chiến nằm lên trên giường.

Thấy Tiêu Chiến vẫn dùng thái độ chọc ghẹo nhìn mình, Nhất Bác thẹn quá mức rồi, nhưng cậu không thể nói gì sai lúc này được, vẫn là thoát khỏi cái tư thế ám muội này đã. Lấy hai tay đặt lên ngực Tiêu Chiến, dùng hết sức có thể đẩy hắn ra nhưng vô ích. Tiêu Chiến hất cằm hỏi Nhất Bác.

"Em có biết tay em đang để ở đâu không?"

Nhất Bác nhìn vào hai bàn tay đang mở rộng của mình, lại còn đặt đúng vào hai nhũ hoa trên ngực Tiêu Chiến. Cậu vô cùng xấu hổ rụt lại, lắp bắp nói

"Em... em xin lỗi. Em... không... không cố ý"

"Em không biết thời gian này là thời gian khiến cơ thể con người ta mẫn cảm nhất hay sao? Vậy mà em lại đưa tay sờ ngực tôi như thế, em nói tôi phải làm sao?"

"Em không biết, chưa có ai nói cho em về chuyện này. Với lại em không cố ý sờ... Không đúng, em chỉ chạm vào thôi chứ không hề sờ gì hết. Không phải là không sờ gì hết mà là em không cố ý..."

Nhất Bác bị dọa cho đến loạn ngôn hết cả lên, không biết phải nói sao mới được. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hắn càng chọc ghẹo càng cảm thấy cậu đáng yêu hơn sức tưởng tượng. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi

"Em nói xem, chiều nay em đã đi đâu?"

"Em..em đến trường đua motor. Sau đó thì...thì"

Nhất Bác lấp lửng, cậu suy nghĩ không biết có nên nói thật cho Tiêu Chiến nghe hay không? Chỉ sợ hắn lại nổi giận. Nhưng suy cho cùng thì cũng không có lí do gì để cậu phải nói dối, đang định nói tiếp thì Tiêu Chiến đã ngắt lời

"Thì em đi cùng với tên đội trưởng đó, đúng chứ?"

"Đúng, bọn em chỉ là nói chuyện bình thường. Sau đó Sung Joo đưa em về nhà, chỉ có vậy thôi"

"Bọn em...? Sung Joo? Em có vẻ rất thân thiết với tên đó nhỉ? Em thích hắn?"

Lời nói của Tiêu Chiến kèm theo chút khí lạnh lẽo, bên trong mắt hắn có thêm vài tia tơ máu, hắn sợ sẽ nhận được câu trả lời, "Đúng là vậy" từ Nhất Bác. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ đem cậu giấu đến một nơi nào đó không để cho ai tìm thấy.

"Thật ra thì em....Ưm....ư"

Nhất Bác đang muốn nói rõ tình cảm của mình cho Tiêu Chiến biết, nhưng lời chưa nói, hết môi nhỏ đã bị hắn chiếm giữ.

"Em là của tôi, chỉ là của một mình tôi. Em không được phép có tình cảm với bất cứ ai, em hiểu không?"

Tiêu Chiến thực sự không muốn nghe câu trả lời từ Nhất Bác, nói đúng hơn là hắn không dám nghe. Thà cứ như vậy mà chiếm giữ người trong mơ hồ, còn hơn là biết rõ tình cảm ấy không dành cho mình, cho dù có được thể xác hắn cũng sẽ không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top