15

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhất Bác muốn rời khỏi giường để nhanh chóng chuẩn bị đến trường, một cơn đau đánh thẳng lên đại não khiến cậu có chút chao đảo mà thả người xuống đống chăn đệm. Quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy ở tủ đầu giường có dán một tờ giấy note, Nhất Bác cầm lấy đọc rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu chủ nhỏ, tôi vào được không?"

Tiếng người ở bên ngoài làm Nhất Bác giật mình, cậu giấu vội mảnh giấy xuống gối

"Miên tỷ, chị vào được rồi".

"Cậu chủ nhỏ, bữa sáng của cậu đây. Cậu chủ dặn sáng cho cậu dùng sữa, trưa và tối sẽ ăn cháo"

Tiểu Miên nói với Nhất Bác, trên mặt thể hiện sự thích thú. Thấy thái độ của cô như vậy, Nhất Bác lấy làm khó hiểu

"Miên Tỷ, sao chị cứ nhìn em cười vậy? Mặt em dính gì sao?"

"Cậu chủ nhỏ quả thật lợi hại. Từ trước đến giờ chưa từng có ai được phép đặt chân vào đây đâu. Ngay cả Bồi Hâm và Phồn Tinh cũng không được, chỉ có thể ở phòng bên kia"

Tiểu Miên nói xong, lấy tay chỉ sang phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Miên tỷ đừng đùa em nữa, Tiểu Hâm từng nói cậu chủ có rất nhiều mối tình, cũng thường đưa người về nhà, đây còn là phòng ngủ"

Nhất Bác thoáng có nét u buồn, đưa mắt nhìn chiếc giường kingsize một lượt, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi chua xót. Nhất Bác không biết đã có bao nhiêu người từng ở đây và phát sinh chuyện đó giống như cậu.

"Không phải, đúng là có đưa phụ nữ về nhưng đều là đến một lần và không bao giờ thấy nữa. Nơi bọn họ vào là căn phòng đầu tiên ở dãy bên trái, còn căn phòng này chưa từng có ai được vào. Ngoài những lúc cậu chủ yêu cầu dọn dẹp, cậu ấy có mặt ở đây thì tôi mới được vào. Cậu chủ nhỏ là người đầu tiên được ở lại đây khi cậu chủ lớn đi vắng, đã vậy còn được ngủ ở giường lớn"

Tiểu Miên vẫn nói thao thao bất tuyệt, rồi như nhìn thấy cái gì đó, cô mở to mắt hỏi

"Con búp bê này không phải là cậu chủ nhỏ hay sao?"

Nhất Bác nhìn vào con búp bê, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, đành thuận miệng nói là vì mình thích nên Tiêu Chiến mới làm ra nó. Được giải đáp thắc mắc, Tiểu Miên vui vẻ rời đi.

Nhất Bác vẫn còn những khúc mắc trong lòng, cậu chăm chú nhìn con búp bê ở góc phòng, rất muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến lại làm ra nó? Cậu muốn hỏi hắn yêu hình dáng lúc đó của cậu hay là cậu bây giờ? Thế nhưng Nhất Bác rất sợ bản thân mơ mộng quá nhiều, để rồi một ngày nào đó nhận ra sự thật sẽ không đứng vững được.

Cố gắng lê từng bước chân khó khăn vào nhà vệ sinh để làm công việc cá nhân. Đứng trước tấm gương nhìn những vết bầm tím, thậm chí cả vết cắn sau cơn bão tình đêm qua, cậu lại đỏ mặt mà dựng cổ áo lên. Quay trở lại giường cầm cốc sữa lên uống, Nhất Bác cảm thấy trong lòng ấm thêm một chút. Lấy mảnh giấy phía dưới gối chăm chú đọc nó, lại bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến nói hôm nay Nhất Bác không cần đi học, căn dặn cậu phải ăn uống đầy đủ như những gì hắn đã dặn Tiểu Miên. Ở trong đó còn viết, trước khi rời đi Tiêu Chiến đã giúp cậu bôi thuốc vào lỗ nhỏ phía sau. Đọc đến dòng chữ cuối cùng, hai má của Nhất Bác ửng hồng rồi lan sang cả mang tai. Di chuyển thật chậm để không bị đau, Nhất Bác trở về phòng của mình. Cả ngày hôm đó, phần lớn thời gian cậu đều dành cho việc ngủ.

Ngày hôm sau. Cơ thể không còn đau nhức nhiều, di chuyển cũng dễ dàng hơn nên Nhất Bác quyết định đi đến trường. Vừa nhìn thấy cậu xuất hiện ở căng tin, nhóm người Bồi Hâm liền tỏ vẻ lo lắng, người nhanh miệng lên tiếng trước, không ai khác chính là Quách Thừa

"Tiểu Bác, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Bồi Hâm chau mày, "Không có mắt à? Không thấy Tiểu Bác vẫn lành lặn hay sao?"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau. Tôi không sao mà"

Nhất Bác cười gượng gạo, cậu không thể nói bản thân đã bị Tiêu Chiến ăn sạch được, vô cùng mất mặt, huống chi chuyện này sẽ rất bất lợi cho hắn.

Hôm nay Nhất Bác mặc áo khoác che kín đến tận cằm, không để lộ ra những vết bầm tím ở trên cổ.  Đến giờ ăn trưa, tại một phòng ăn riêng ở cangteen, nhóm người nháo nhào, lộn xộn. Tuyên Lộ xót xa nhìn cậu bé xanh xao ngồi ở trước mặt

"Điềm Điềm, để chị xem em nào? Có bị sao không? Tiêu Chiến có làm gì em không?"

Uông Trác Thành lên tiếng, "Đúng đó Tiểu Bác, tại sao hôm qua em không đến trường? Tiêu Chiến làm khó em phải không?"

Bồi Hâm bĩu môi nói, "Thật không hiểu mọi người nghĩ gì? Rõ ràng Tiểu Bác vẫn lành lặn, nguyên vẹn cơ mà. Dù sao anh trai của em cũng không phải cầm thú mà cắn xé cậu ấy"

Phồn Tinh nhẹ nhàng lên tiếng, đồng ý với lời nói của Bồi Hâm, "Tiểu Hâm nói đúng đó mọi người, em thấy đại ca sẽ không tổn thương Tiểu Bác đâu"

"Ai da, muốn biết chứ gì? Đây, để tôi chứng minh cho mọi người thấy"

Tống Kế Dương ngồi im lặng, quan sát Nhất Bác từ đầu tới giờ, cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng, cùng lúc là hành động kéo phăng khóa áo khoác xuống.

Dục Thần lớn tiếng chửi thề, "Con mẹ nó chứ. Tiêu Chiến, nó chán cuộc sống tự do rồi hay sao? Dám làm ba cái chuyện này với trẻ chưa thành niên"

Trác Thành mang vẻ mặt đầy khiêu khích nói với Kế Dương, "Kế Dương, sao mày rành mấy cái này quá vậy? Có phải mày cũng thường xuyên bị thế"

Vương Hạo Nhiên bày ra vẻ mặt đáng quan ngại với Trác Thành, "Tiểu Thành à, về hỏi Khoan ca xem, nếu anh ấy mà không làm mày rơi vào tình trạng này thì nên đi gặp bác sĩ sinh lý đi"

Tuyên Lộ cầm tay Nhất Bác, ôn nhu nói, "Điềm Điềm, em ổn chứ? Em có sao không? Tiêu Chiến cậu ấy..."

Nhất Bác cắt lời Tuyên Lộ, nở một nụ cười nhẹ, phảng phất nỗi buồn, "Mọi người đừng quá nghiêm trọng, em không sao"

Thực ra nhóm người đều đã đoán được Tiêu Chiến sẽ hành xử thế nào, bọn họ nói ra những lời kia cũng chỉ là muốn Nhất Bác đừng suy nghĩ tiêu cực về chuyện ấy, một phần nữa cũng muốn cậu bớt căng thẳng và thoải mái hơn. Chuyện làm tình giữa nam và nam không phải là vấn đề mới mẻ gì, nhưng cũng là chuyện khá nhạy cảm với những tâm hồn đơn thuần, lại có nhiều kí ức không tốt như Nhất Bác.

Khi cả nhóm rời phòng ăn đi lên trên lớp nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi học chiều, Tuyên Lộ đã gọi Nhất Bác lại để nói chuyện.

"Lộ Tỷ, có chuyện gì sao?"

Tuyên Lộ nói Nhất Bác đừng hiểu nhầm Tiêu Chiến, hắn đối với cậu không như những người khác, bảo cậu đừng nghĩ quá nhiều mà hãy tin vào tình cảm của hắn. Nhất Bác cười khổ trong lòng, nói chính Tiêu Chiến đã thừa nhận mục đích mua cậu về chỉ là để thỏa mãn bản thân mà thôi. Tuyên Lộ lắc đầu, cô chắc chắn Tiêu Chiến trong lúc tức giận không kiểm soát được mới nói như thế, rồi bắt đầu kể cho Nhất Bác nghe chuyện Tiêu Chiến từng mua rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi từ trong tay bọn buôn người, nhưng những người đó đều có cuộc sống riêng của mình, hắn chỉ giúp đỡ bọn họ đến khi bản thân họ có thể tự đứng vững. Đối với những người không có ý chí tiến lên, chỉ biết ỷ lại thì hắn sẽ đưa đi làm lao động ở các cửa khẩu, hay các nhà máy mà gia tộc hắn dựng lên. Tiêu Chiến chưa từng lấy bất cứ lí do nào để bắt ép họ làm chuyện gì cho mình.

Buổi tối, Nhất Bác nằm trên giường suy nghĩ về những gì mà lúc trưa Tuyên Lộ nói. Đặt tay lên tim để cảm nhận nhịp tim ngày một nhanh, trên môi lại khẽ mỉm cười. Nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại vào phần tìm kiếm, đánh vào đó hai chữ Trình Tiêu. Khi những hình ảnh của cô gái này hiện ra, Nhất Bác không ngừng ca ngợi

"Thật xinh đẹp, đáng yêu".

Thì ra trước đó Tiêu Chiến cũng có một mối tình đầu, đã vậy còn là thanh mai trúc mã. Hắn thực sự yêu cô gái ấy, cô gái có tên là Trình Tiêu. Cô ta là người mẫu, ca sĩ rất nổi tiếng. Hai người họ giống như đôi tiên đồng ngọc nữ sánh bước bên nhau. Mọi người đều nói bọn họ sinh ra là để dành cho nhau, cuối cùng chỉ vì lựa chọn sự nghiệp mà Trình Tiêu đã rời xa Tiêu Chiến.

Nếu muốn thì Tiêu Chiến thừa sức đi cùng với cô ta, thậm chí mua nhà, lập công ty lớn tại đất nước Mỹ xinh đẹp đó cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn, thế nhưng hắn lại không nghĩ người mà hắn yêu lại coi trọng sự nghiệp hơn cả mình. Tiêu Chiến đã đánh cược tình cảm của bọn họ, hỏi giữa hắn với sự nghiệp cô ta chọn bên nào? Tiêu Chiến đã nuôi hy vọng Trình Tiêu sẽ chọn hắn, nếu cô ta chọn hắn, nhất định hắn sẽ bất chấp tất cả để đi cùng cô ta đến những đất nước mà cô ta muốn. Thế nhưng mọi việc không như mong đợi, tình yêu của hắn cũng nguội dần cho đến khi gặp được Nhất Bác.

Tít...tít..tít, thông báo tin nhắn làm Nhất Bác giật mình, cậu lấy điện thoại mở lên xem, là tin nhắn của Sung Joo

"Nhất Bác, em ngủ chưa?".

Suy nghĩ một hồi lâu Nhất Bác mới trả lời Sung Joo, rằng cậu chuẩn bị ngủ, hỏi anh ta có chuyện gì không? nhưng không thấy tin nhắn trả lời. Nhất Bác cũng không bận tâm nhiều, tắt chuông điện thoại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top