13
Tiêu Chiến tự cởi bỏ toàn bộ đồ trên người, hắn hiện tại hoàn toàn trần trụi trước mặt Nhất Bác, và cậu cũng vậy. Nỗi hoảng sợ ngày một lớn, Nhất Bác lắc đầu, miệng không ngừng van xin hắn dừng lại. Tiêu Chiến nằm áp lên người, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu rồi lạnh lùng nói.
"Em nói mình là nô lệ, em nói mình phải làm tròn nghĩa vụ của một nô lệ, vậy tại sao bây giờ em lại khóc? Tại sao em lại không muốn phục tùng tôi? Tôi đã cảnh cáo em đừng bao giờ nhắc lại hai từ đó, nhưng em vẫn như vậy thì đừng trách tôi. Từ bây giờ em chính thức là một nô lệ, nô lệ của riêng mình Tiêu Chiến tôi"
"Không, em không muốn, đừng đối xử với em như vậy, em sai rồi, sẽ không như vậy nữa. Làm ơn tha cho em"
Nhất Bác vẫn cố gắng hết sức thuyết phục Tiêu Chiến dừng lại, dù là một tia hi vọng nhỏ bé cậu cũng không muốn từ bỏ.
"Không muốn, hay là vì em muốn như thế này với người khác? Em muốn lên giường với người mà em yêu phải không? Em sợ tôi và em làm chuyện này rồi sẽ không còn mặt mũi nhìn hắn ta sao?"
Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh lúc chiều thì như muốn phát điên lên. Nhất Bác lại chủ động đi ôm ấp một người con trai khác trước mặt hắn, còn không ngừng trao cho người đó nụ cười thuần khiết nhất. Nhưng đối với hắn thì sao? Cậu chưa từng biểu hiện như vậy, cho dù hắn đã cố gắng làm mọi thứ cho cậu.
"Không, em không có. Cậu chủ, cậu hiểu nhầm rồi, làm ơn nghe em nói"
"Tôi bỏ tiền mua em về đây thì em phải là của tôi. Tôi không cho phép em tiếp xúc với bất cứ người nào khác. Em dám phản bội tôi, dám ôm ấp một người đàn ông khác ngoài tôi, tôi sẽ không tha thứ cho em, không bao giờ"
Tiêu Chiến bị sự tức giận lấn át, hắn lúc này chỉ muốn có được Nhất Bác, muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình.
"Không phải vậy. Cậu chủ, không đúng như thế. Em không có...ưm...ưm..ư..."
Nhất Bác cảm thấy trái tim như bị bóp nát, thì ra Tiêu Chiến mua cậu cũng chỉ để làm việc này mà thôi. Thế nhưng cậu thực sự tin hắn, cũng đã yêu hắn mất rồi.
Lời nói cuối cùng cũng không được nói hết, môi nhỏ của cậu đã bị Tiêu Chiến ra sức cắn mút. Nhất Bác không phản kháng, cũng không tiếp tục giãy giụa, nước mắt chảy xuống hai bên khoé mắt
Cảm thấy nụ hôn của mình không được đáp lại, Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi dưới khiến Nhất Bác mở miệng kêu "A" một tiếng. Không chần chờ, hắn đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu làm loạn.
Nhất Bác bị hôn tới mức thần trí điên đảo, hô hấp đình trệ. Những nỗi sợ hãi dần dần bị những khoái cảm lấn át đi, cố gắng mở miệng thật to để hít vào những luồng không khí, cậu cảm thấy bản thân sắp ngạt thở rồi. Chiếc lưỡi tội nghiệp bị Tiêu Chiến chiếm giữ không buông tha, hắn hết mút rồi lại cắn, hết nún lại liếm láp, nhiều lúc Nhất Bác không chịu được thu lại chiếc lưỡi của mình, lại bị Tiêu Chiến đưa lưỡi sang khoang miệng càn quét.
Sau một hồi lâu dây dưa môi lưỡi, Tiêu Chiến tìm xuống dưới cần cổ của Nhất Bác, hắn đưa lưỡi liếm dọc yết hầu của cậu, tay cũng không yên phận mà sờ nắn khắp cơ thể, từ ngực đến mông cho tới đùi. Hai tay hắn dừng lại ở hai nụ anh đào nhỏ trên ngực, dùng ngón tay vân vê rồi kéo căng khiến Nhất Bác kêu lên thành tiếng. Cậu cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ đó.
Tiêu Chiến liếm mút trên cổ một hồi thì rời đi, cũng không quên để lại một vết cắn khá sâu trên cổ của Nhất Bác. Thấy cậu không có phản ứng kêu la, hắn mang sự phẫn nộ trút vào điểm nhỏ trước ngực. Nhất Bác không chống cự được khoái cảm lạ lẫm mà Tiêu Chiến mang lại, theo phản xạ ưỡn cao ngực lên, miệng phát ra những tiếng ưm....a đứt quãng.
Tiêu Chiến dùng lưỡi trêu đùa một bên nụ hoa, dùng răng cắn nhẹ xung quanh, kéo rồi thả ra liên tục. Một tay hắn lần xuống phía dưới chơi đùa với vật nhỏ.
Bị bàn tay lạnh ngắt chạm vào điểm mẫn cảm, Nhất Bác mở to hai mắt, van xin Tiêu Chiến đừng làm vậy. Cậu cố gắng khép lại hai chân, văn vẹo thân dưới để mong thoát khỏi bàn tay của hắn, thế nhưng dù có làm thế nào cũng chỉ khiến dục vọng trong người hắn tăng lên mà thôi.
Tiêu Chiến tìm đến đôi môi sưng đỏ của Nhất Bác, ra sức mút mát hai cánh môi, tay ở bên dưới lại tăng thêm lực mà chà sáp. Nhất Bác bị hôn tới mức không thể nào thốt ra lời, nước mắt chảy ra ở hai bên khóe mắt, phần thân dưới vặn vẹo để giảm bớt sự khó chịu lúc này.
"Ưm...A.."
Nhất Bác hét lên, hai bàn chân co quắp lại, cơ thể căng cứng rồi bắn hết ra bàn tay của Tiêu Chiến. Hắn nhìn cậu toàn thân thả lỏng vì lần bắn vừa rồi thì vô cùng đắc ý. Hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn đang rỉ nước, hôn sang bên vành tai đỏ ửng. Tiêu Chiến thổi vào tai Nhất Bác một ngụm khí, mang giọng nói khản đục nói vào bên trong
"Điềm Điềm, anh yêu em, anh muốn có em, muốn tất cả của em".
Nhất Bác tự nói với bản thân là Tiêu Chiến hiện tại đang bị tình dục làm cho mờ mắt, tự dặn lòng không được phép tin vào những lời nói ấy. Không nhận được lời đáp từ đối phương, Tiêu Chiến ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Nhất Bác vẫn một mực nhắm chặt hai mắt lại. Mang theo cơn giận dữ bùng phát, hắn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch tìm đến hậu huyệt của cậu rồi nhanh chóng bôi đầy lên miệng huyệt. Huyệt nhỏ phía sau bị chạm vào, Nhất Bác mở mắt hoảng hốt
"Không được, đừng làm thế. Cậu chủ, xin hãy tha cho em" .
Nhất Bác nhổm người dậy, kéo cơ thể ra khỏi bàn tay xấu xa kia. Tiêu Chiến dùng hai tay bám lấy eo nhỏ của cậu lôi trở về, hắn gấp gáp cho luôn hai ngón tay vào trong hậu huyệt. Cơ thể nhỏ bé rơi xuống giường, Nhất Bác ngửa cổ, kêu la đau đớn.
Tiêu Chiến nằm đè lên cơ thể trần trụi bên dưới, áp môi mình lên môi của Nhất Bác. Nụ hôn này không thô bạo, nó nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi cơn đau phía dưới. Mắt Nhất Bác lúc này bị một màn nước che mờ, không có cách nào nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Tiêu Chiến vẫn cố gắng khuếch trương huyệt nhỏ, hắn hiện tại đã rất muốn dùng côn thịt thô to, căng trướng đến khó chịu của mình lấp đầy hậu huyệt ấm nóng này, nhưng hắn thật sự không muốn làm Nhất Bác đau đớn, phải kiên nhẫn làm bước khởi đầu thật tốt.
Nhất Bác dần thích nghi với trạng thái mới mẻ hiện tại. Cậu không còn thấy bên dưới đau đớn đến mức không chịu được, thay vào đó lại là một khoái cảm lâng lâng, có phần thích thú.
Tiêu Chiến vẫn mút mát hai cánh môi của Nhất Bác, chiếc lưỡi của hắn đi vào bên trong cũng không bá đạo như trước, chỉ nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu rồi chầm chậm mút lấy nó. Sự dịu dàng của Tiêu Chiến làm Nhất Bác không kiềm lòng được mà đáp lại hắn, cậu vươn đầu lưỡi liếm lấy cánh môi của hắn, khi lướt qua nốt ruồi ở cánh môi dưới, dùng đầu lưỡi lướt qua lướt lại như muốn trêu đùa.
Được Nhất Bác đáp lại nụ hôn, dục vọng của Tiêu Chiến lại càng tăng lên, bốn ngón tay bên dưới đã ra vào khá dễ dàng, hắn lấy tay ra khỏi hậu huyệt. Tiêu Chiến không đưa côn thịt vào trong huyệt nhỏ ngay, quay lại trêu đùa nụ anh đào trước ngực, một tay ra sức xoa bóp một bên mông mịn màng, căng mẩy của Nhất Bác.
Cả người đều được chăm sóc triệt để, môi lưỡi vẫn đang dây dưa với Tiêu Chiến, nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy khó chịu, cơ thể cậu uốn éo đến khó coi. Bên trong hậu huyệt vừa ẩm lại vừa ngứa, cậu muốn đưa tay xuống để tự làm giảm bớt đi sự ngứa ngáy, nhưng hai tay lại bị trói mất rồi.
Cảm nhận được người dưới thân đang khó chịu, Tiêu Chiến rời khỏi cánh môi sưng mọng kia, hắn nhếch miệng cười, hỏi Nhất Bác khó chịu sao? Cậu nhìn hắn với sắc mặt hây hây hồng, ánh mắt ướt sũng nước lấp lánh, lại quay mặt đi không lên tiếng. Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác, đưa lưỡi liếm một vòng, thì thào hỏi có muốn hắn giúp không? Nhất Bác rùng mình, toàn thân đều nổi da gà. Cậu nhỏ giọng nói không cần, ngữ khí còn mang theo sự giận dỗi.
Tiêu Chiến với tay tháo đi chiếc caravat, cầm hai cổ tay đã bị sưng tấy đưa lên miệng hôn nhẹ, sau đó nói xin lỗi vì đã làm Nhất Bác đau. Trong lòng có những tia ấm áp len lỏi, cậu muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã hét lên thất thanh
"A... đau quá. Mang ra đi, mau lấy ra đi. Cậu chủ, làm ơn"
Nhất Bác mang theo tiếng đục khàn cầu xin. Tiêu Chiến đã một lần đâm hết cả côn thịt thô to, nóng bỏng của mình vào bên trong hậu huyệt. Đau đớn bám vào hông của hắn, Nhất Bác ra sức đẩy hắn rời khỏi cơ thể của mình. Tiêu Chiến nắm hai cổ tay của cậu ghì chặt xuống giường, hôn lên đôi môi đang run rẩy, nhẹ nhàng nói
"Điềm Điềm, mau thả lỏng ra. Ngoan, nghe lời sẽ không bị đau"
Nhất Bác một mực lắc đầu, nước mắt tràn ra hai bên, cậu hét lên nói bản thân không muốn. Tiêu Chiến không vội động, hắn hôn lên khóe mắt đang rỉ nước, hôn xuống chóp mũi, đôi môi của Nhất Bác. Hắn liếm láp hõm cổ, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ mẫn cảm của cậu. Tiêu Chiến xoa nắn một bên ngực, bên còn lại thì dùng miệng để chăm sóc, ngậm hạt ngọc trước ngực chơi đùa giống như một viên kẹo nhỏ.
Mọi thứ diễn ra đều mang lại khoái cảm cho Nhất Bác, cậu giờ đây hoàn toàn giống như bị dục vọng điều khiển, hai cánh tay không bị giam cầm vòng lên ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, ngực ưỡn cao như muốn hắn thu hết toàn bộ vào bên trong miệng. Nhất Bác không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê người, phía dưới ngứa ngáy làm cậu khó chịu mà đung đưa cái eo nhỏ.
Cảm nhận được sự chuyển động của người dưới thân. Tiêu Chiến ngẩng đầu, mang theo nụ cười tà, hỏi Nhất Bác có muốn hắn giúp không? Hoàn toàn mất đi lý trí, cậu chỉ biết phía dưới thực sự khó chịu lắm rồi. Trong vô thức, Nhất Bác gật đầu nói Tiêu Chiến mau giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top