12
Bốn giờ chiều. Hải Khoan, Vu Bân và Dục Thần đến sân bay chờ Tiêu Chiến. Ban đầu hắn cảm thấy ngạc nhiên, còn có chút nghi ngờ, nhưng sau lại giả bộ mắt nhắm mắt mở muốn xem nhóm người bạn thân làm gì.
Hải Khoan lái xe đưa cả bọn về quán bar của mình, đám người Bồi Hâm và Trác Thành đã ngồi sẵn ở đó. Tiêu Chiến nhíu mày ngồi xuống ghế, cất giọng lạnh lẽo hỏi nhóm người lộn xộn trước mặt
"Sao đây, định tụ tập để làm phản sao?"
"Anh trai, anh vừa đi công tác về nên mọi người nhớ anh, muốn làm anh bất ngờ thôi"
Bồi Hâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Phồn Tinh cũng phụ hoạ theo
"Đúng đó đại ca, tụi em muốn tổ chức tiệc chào mừng anh mà"
Tào Dục Thần đưa ly rượu lên miệng, nhấp môi khinh khỉnh nói, "Thằng kia, mày làm gì mà như muốn ăn tươi, nuốt sống bọn này thế"
Tiêu Chiến cười khẩy, tay cũng với ly rượu đã rót sẵn trên bàn đưa lên miệng uống.
"Chào mừng sao? Nếu là chào mừng thì có vẻ như vẫn thiếu người đấy nhỉ?"
"À, chú đang nói đến Điềm Điềm à.....", Tuyên Lộ nhất thời ấp úng không nói ra lời
"Anh quên hôm nay là ngày Tiểu Bác đến trường đua motor..."
Bồi Hâm nhanh miệng nói theo, nhưng cũng nhanh hối hận vì lời nói của mình. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh thì bị hết hồn một phen, hơn chục con mắt tóe lửa đang nhìn Y chằm chằm.
Ly rượu trên tay bị Tiêu Chiến ném xuống mặt bàn vỡ tan làm đám người giật mình, mặt mày biến đổi đa dạng. Hắn đứng lên nói Phồn Tinh đưa khóa xe rồi một mạch đi ra bên ngoài, để lại nhóm người bên trong bất lực nhìn nhau.
Tiêu Chiến phóng xe ô tô đến thẳng trường đua motor, hắn đậu xe cạnh hàng rào khán đài, ngồi trong xe đưa mắt nhìn chăm chú vào bên trong trường đua. Khoảng 5h30 Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đi ra khỏi phòng chờ, đang định mở cửa xe bước xuống, chợt hắn khựng lại.
"Nhất Bác"
Nghe thấy tiếng gọi, Nhất Bác quay lại, cậu hỏi Sung Joo có việc gì không? Anh ta cười rồi cầm một bộ lego nhỏ đặt vào tay cậu.
"Là mô hình motor sao?"
"Ừ. Hôm qua lúc anh đi vào siêu thị nhìn thấy nó liền nghĩ đến em, cho em đó"
Nhất Bác nở một nụ cười đáng yêu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thích thú. Sung Joo hỏi cậu có thích không? Cậu gật đầu nói rằng mình rất thích, sau đó rất vô tư vòng tay ôm lấy Sung Joo nói cảm ơn.
Toàn bộ hình ảnh đó như dao găm đâm vào mắt Tiêu Chiến, hai mắt đỏ rực như bật máu, bàn tay siết chặt lấy vô lăng. Hắn khởi động xe rồi lao vụt đi, mang theo khí lửa tức giận ngùn ngụt đang bốc cháy trong lòng.
Nhất Bác vẫn không hề biết bản thân sắp đối mặt với chuyện gì, cậu vẫn vui vẻ mà cười với Sung Joo. Bất chợt anh ta cầm tay cậu, nói chỉ cần cậu vui thì bất cứ điều gì anh ta cũng sẽ làm cho cậu. Nụ cười sáng lạn trên môi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. Nhất Bác rút tay mình ra khỏi tay anh ta
"Sung Joo ca, cảm anh đã đối tốt với em, em rất vui vì có một người anh trai như anh".
Sung Joo nói với Nhất Bác là anh ta không muốn làm anh trai của cậu, còn nói từ lần đầu tiên gặp và tiếp xúc với cậu thì anh ta đã đem lòng yêu thích cậu rồi. Nhất Bác bất ngờ với thái độ của Sung Joo, cậu bối rối không biết phải làm gì. Cầm hộp lego đặt lại vào trong tay của anh ta, cậu cúi gập người lên tiếng xin lỗi, nói không thể chấp nhận tình cảm của anh ta được.
Trở về nhà, vừa bước vào bên trong đã nhận được cái liếc mắt của Tiểu Miên, Nhất Bác rất nhanh nhìn về phía phòng khách rồi giật mình khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sofa. Nhất Bác cảm thấy có một luồng khí đáng sợ đang bao vây quanh hắn, cậu gạt bỏ đi cảm giác của mình, đi đến trước mặt hắn cúi người chào hỏi. Đang tính quay lưng đi lên phòng cất balo rồi thay đồ, thì giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến cất lên
"Tại sao bây giờ mới về, đi đâu?"
"Ừm... tại có chút việc nên buổi tập kết thúc hơi muộn, em đi lên phòng thay đồ"
Nhất Bác trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng rời khỏi cái không gian đáng sợ này. Thay đồ xong, hít một hơi thật sâu, lấy lại sự can đảm để xuống dưới nhà đối diện với Tiêu Chiến, thế nhưng hắn đã biến đâu mất, điều này làm cho Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm lại có chút hụt hẫng. Đã qua một thời gian dài không được gặp Tiêu Chiến, mặc kệ cho những chuyện đã xảy ra, cậu vẫn không ngăn cản được nỗi nhớ hắn, những cái nhói đau trong lồng ngực vẫn dâng lên khi nghĩ đến việc hắn làm. Gạt bỏ suy nghĩ linh tinh, Nhất Bác lại xắn tay lăn vào bếp giúp Tiểu Miên làm đồ ăn.
Đến giờ cơm tối, Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ thấy có một chiếc bát và một đôi đũa. Hắn hỏi Tiểu Miên tại sao lại dọn bàn ăn như vậy, Nhất Bác đâu rồi? Tiểu Miên chần chừ nói với hắn, Nhất Bác muốn ăn cơm chung với mọi người, thế nên giờ cậu đang ở bên trong gian bếp.
Tiêu Chiến không nói không rằng, mặt mũi đen xì đi thẳng vào bên trong gian bếp. Hắn nắm cổ tay Nhất Bác kéo đứng lên rồi một đường kéo lên trên phòng. Nhất Bác bị nắm chặt cổ tay đến phát đau, nhưng dù cậu có nói đến thế nào thì Tiêu Chiến cũng mặc kệ.
Tiêu Chiến không đưa Nhất Bác về phòng của cậu mà đưa lên phòng làm việc của mình, căn phòng đầu tiên bên phải. Nhất Bác có chút bất ngờ cộng với hoảng hốt, cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, đưa cổ tay đã bị nắm đến ửng đỏ lên, vừa xoa vừa nói
"Cậu chủ có việc gì muốn sai bảo thì cứ nói, tại sao lại phải hành động như vậy? mọi người trong nhà sẽ khó xử"
"Khó xử sao? Em lo bọn họ khó xử mà không nghĩ đến cảm giác của tôi"
"Em không biết cậu chủ đang gặp vấn đề gì, nhưng hiện tại đang là giờ cơm tối, vậy nên phiền cậu chủ xuống dưới dùng cơm, sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Nhất Bác nói xong thì quay người muốn rời đi, lại bị Tiêu Chiến túm lấy, hắn quát lớn.
"Em dám ra lệnh cho tôi à? Em là cái gì mà dám bảo tôi phải làm theo ý em?"
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyện giọng nói lạnh lẽo, giận dữ để nói với Nhất Bác. Hắn không cảm nhận được cơ thể của cậu hiện tại đã run lên vì sợ
"Tại sao? Tại sao em dám chống đối tôi? Tại sao dám làm trái lời tôi? Ai cho em tự ý ăn chung với bọn họ, ai cho phép em?"
"Em không có, em sao dám làm trái yêu cầu của cậu chủ. Em chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình, bổn phận của một nô lệ mà thôi. Cậu chủ có yêu cầu gì hay muốn em làm gì thì cứ nói, em nhất định sẽ hết sức làm theo"
Tiêu Chiến cười lớn, hắn dường như bị những lời nói của Nhất Bác chọc giận đến mất kiểm soát, gằn giọng nói rõ từng câu chữ
"Nô lệ....? Haha... Em thực sự muốn làm nô lệ đến vậy à? Được thôi, nếu vậy tôi sẽ cho em toại nguyện"
Thấy Tiêu Chiến như vậy, Nhất Bác vô cùng hoảng sợ, cậu cứ bước lùi dần về phía sau, khi gần đến cánh cửa thì lập tức xoay người vặn tay cầm cửa để chạy ra ngoài. Tiêu Chiến nhanh hơn một bước, hắn bế bổng Nhất Bác lên rồi sải dài bước tiến về phía cánh cửa liên thông giữa hai phòng. Nhất Bác sợ hãi la lớn
"...Cậu chủ, bỏ em xuống. Cậu chủ muốn làm gì vậy...bỏ em xuống"
Dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật mở, Tiêu Chiến mạnh bạo ném Nhất Bác lên giường, hạ người nằm áp lên thân mình nhỏ bé đang vùng dậy.
"Không phải em nói muốn làm tốt việc của một nô lệ hay sao? Em nói sẽ phục tùng mệnh lệnh của tôi, bây giờ là lúc để em hoàn thành tốt vai trò của một nô lệ như em muốn".
Nói xong, Tiêu Chiến áp xuống đôi môi đang muốn thốt ra lời nói gì đó, hắn điên cuồng cắn mút hai cánh môi nhỏ bé không chút thương tiếc. Nhất Bác hoảng sợ thật sự, cố gắng lấy tay đẩy Tiêu Chiến ra, miệng gấp gáp cầu xin, lời nói đứt quãng
"Cậu chủ, xin dừng lại. Em sai rồi, làm ơn... ưm..ư.. Cậu..cậu chủ.."
Nhất Bác hé miệng cắn thật mạnh vào môi của Tiêu Chiến, cậu không ý thức được việc mình đang làm, chỉ biết hiện tại cần phải thoát khỏi nơi này.
Tiêu Chiến bị cắn cảm thất rất đau, hắn đưa tay chạm vào môi thì thấy máu dính trên đầu ngón tay. Ánh mắt điên cuồng nhìn theo cái người vừa mới xuống giường đang chạy tới mở cửa muốn thoát ra ngoài. Chỉ hai, ba sải chân, một lần nữa hắn lại bắt được Nhất Bác. Bị người thô bạo ôm lấy rồi vác lên, cậu lại tiếp tục la hét
"Không...Làm ơn, em không muốn. Tha cho em đi, làm ơn..."
Ném Nhất Bác lên giường không chút thương tiếc, Tiêu Chiến đi lại chỗ giá treo đồ lấy xuống cái caravat. Hắn trở lại giường, đè ghì thân người nhỏ bé xuống, dùng caravat trói hai tay của Nhất Bác lên phía trên đỉnh đầu. Mạnh mẽ xé rách chiếc áo ngủ của cậu, để lộ làn da trắng mềm mà bao lâu nay hắn luôn khao khát được chạm vào.
Hai mắt mở to ngấn nước, Nhất Bác cảm nhận được từng lớp vải trên cơ thể đang dần bị lột bỏ, cảnh tưởng làm tình của đôi nam nữ hôm đó lại xuất hiện trong đầu. Cậu hét lên đau đớn, nói bản thân không muốn nhưng hoàn toàn vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top