11
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Miên đứng trong phòng, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói với cậu
"Cậu chủ nhỏ, mau dậy vào rửa mặt thôi. Ăn sáng xong còn phải uống thuốc cho đúng giờ"
Nhất Bác khẽ gật đầu, nói Tiểu Miên cứ xuống dưới trước, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cậu sẽ xuống sau.
Ông Kỷ để ý từ lúc Nhất Bác ngồi vào bàn ăn thì cứ liên tục nhìn ngó xung quanh, hiện tại cháo đã ở trước mặt, trên tay cầm thìa nhưng tâm trí vẫn ở đâu đó. Ông đi đến cạnh khẽ nói
"Cậu chủ đã đi làm rồi, chắc một thời gian lâu nữa mới về. Cậu chủ rất lo cho sức khỏe của con, vậy nên đã dặn ta chú ý đến con nhiều hơn".
Nghe ông Kỷ nói vậy, Nhất Bác cảm thấy khóe mắt cay cay. Bản thân tự hỏi, tại sao chê phiền mà còn phải lo lắng cho cậu chứ?
[....]
Hơn một tháng trôi qua. Từ khi ốm dậy Nhất Bác dường như đã thay đổi, cậu thường xuyên lao vào bếp phụ giúp nấu ăn, phụ dọn dẹp nhà cửa, quét sân và tỉa cây. Những công việc của người làm, việc gì cậu cũng tham gia hết, mặc kệ những lời khuyên can.
Nhất Bác nói với ông Kỷ, nếu không để cho cậu làm thì sẽ nhịn đói không ăn cơm nữa. Nhất Bác còn xin phép ông từ giờ hãy cho cậu ăn cơm chung với người làm trong nhà. Ông Kỷ không dám tự ý quyết định, đành phải gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Hắn cũng hết cách nên đành để mặc cho Nhất Bác muốn làm gì thì làm, đợi khi hắn kết thúc lịch trình, trở về sẽ dạy dỗ cậu sau.
Buổi học sáng kết thúc, Bồi Hâm khoác vai Nhất Bác, vui vẻ nói, "Tiểu Bác, chúng ta đi ăn thôi"
Nhất Bác quay sang nhìn Y, vừa nói vừa cười, "Xin lỗi Tiểu Hâm, hôm nay tôi có hẹn rồi"
Quách Thừa chen ngang hỏi, "Hẹn với ai? bạn gái sao?"
Tuyên Lộ bám vào vai Nhất Bác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, hỏi tiếp, "Điềm Điềm, em có bạn gái sao? Lúc nào? Bao giờ?"
"Thôi xong rồi, sắp có án mạng xảy ra rồi"
Câu nói của Tào Dục Thần làm cả đám trợn mắt kinh hãi. Nhất Bác cũng bị những câu hỏi dồn dập làm cho hoang mang, cậu lên tiếng giải thích rõ ràng với bọn họ
"Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Bạn gái gì chứ? Em có hẹn với Sung Joo đi ăn. Còn nữa, em sẽ đi cùng anh ấy đến trường đua motor luôn"
Tiểu Hâm bày ra vẻ khó hiểu, "Sung Joo...? Tiểu Bác, cậu có cần phải gọi thân mật vậy không?"
"Có sao đâu, toàn là người quen với nhau, gọi thế nào cho thoải mái là được, đúng không mọi người?"
Phồn Tinh lên tiếng giải tỏa căng thẳng. Thấy vậy, cả đám người hùa vào nói đúng là như thế, mọi người thân thiết với nhau nên xưng hô chỉ là hình thức, tình cảm mới quan trọng.
Sung Joo đến đón Nhất Bác bằng xe motor của mình. Anh ta đứng ở cổng trường chờ đợi, trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh. Sung Joo là người Hàn, vậy nên vẻ đẹp của anh ta khá ngọt ngào. Làn da trắng hồng và mịn màng, bờ vai rộng vững chắc đầy nam tính càng khiến các cô gái muốn dựa vào.
Thấy Nhất Bác đến gần, anh ta nở một nụ cười đầy yêu thương dành cho cậu. Điều này làm cho đám nữ sinh lại chao đảo một trận, thi nhau lấy điện thoại ra chụp cảnh đẹp hiếm thấy.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu. Em không thấy người ta nói chờ đợi là hạnh phúc sao?"
Sung Joo dịu dàng trả lời câu hỏi của Nhất Bác. Cảm thấy có gì đó ngại ngùng, cậu liền lảng sang chuyện khác
"Sung Joo ca, em đói rồi. Chúng ta mau đi thôi"
Sung Joo đội mũ bảo hiểm, cài quai chắc chắn cho Nhất Bác, xong xuôi mới lấy mũ của mình đội vào. Tất Nhiên những hình ảnh ôn nhu đó đã được nữ sinh ở xung quanh chụp lại hết tất cả.
Sung Joo đưa Nhất Bác đến một nhà hàng Nhật Bản. Anh ta biết rõ cậu thích Ramen nên muốn đưa cậu đến đây. Khi ăn món ăn mình ưa thích, Nhất Bác như biến thành một tiểu hài tử, hai bên má phồng lên nhìn rất đáng yêu. Sung Joo ngồi chống hai tay lên bàn nhìn Nhất Bác chăm chú, cậu khó hiểu hỏi anh ta
"Anh không ăn sao? Mặt em có gì hay sao mà nhìn mãi vậy?"
"Nhìn em ăn thôi anh cũng đã thấy no rồi"
Nhất Bác không nói thêm gì, cúi xuống tiếp tục ăn mỳ của mình. Nghe thấy tiếng người gọi tên, vừa ngẩng đầu dậy thì một miếng khắn giấy chạm lên mặt khiến cậu mở mắt to ngỡ ngàng. Nhất Bác bị bất động cho đến khi Sung Joo cầm miếng giấy khua khua trước mắt mới giật mình.
"Em ăn mà dính ra bên ngoài tèm lem, anh giúp em lau chúng đi thôi"
Nhất Bác đỏ mặt vì ngại ngùng, cậu nói anh ta mau ăn đi còn trở lại trường đua nữa. Ở một góc của quán ăn, toàn bộ hình ảnh ngọt ngào đó đã được chụp lại một cách kín kẽ.
Trong phòng khách sạn cao cấp ở Thái Lan, toàn bộ đồ đạc bị đập vỡ ngổn ngang. Lý Bạc Văn từ bên ngoài chạy vào, hoảng hốt lên tiếng
"Đại ca, anh sao vậy? Ai đã chọc giận anh đến mức này?"
"Con mẹ nó, thật sự muốn làm phản rồi"
Tiêu Chiến chửi thề, chân không ngừng đá những vật nằm ngổn ngang xung quanh. Lý Bạc Văn khó hiểu, tiến sâu vào bên trong thì nhìn thấy tấm hình trong điện thoại, bỗng anh ta cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cầm chiếc điện thoại lướt xem qua những bức ảnh kia, khẽ đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới mở lời nói với hắn
"Có thể đây chỉ là một sự nhầm lẫn"
Tiêu Chiến nâng chiếc ghế lên rồi ném mạnh xuống sàn, hắn nói không thể nào nhầm được. Vệ sĩ đi theo đã tận mắt chứng kiến, còn đọc cả tên và địa chỉ nhà hàng đó, camera cũng đã xác nhận rồi.
Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Phồn Tinh cũng nhận được thông tin Nhất Bác đi ăn cùng với Sung Joo, trên diễn đàn của trường ZSWW đang truyền nhau những bức hình tình cảm đầy ngọt ngào khiến người người ganh tỵ.
Lý Bạc Văn kinh hãi, quả thật không có một ai dám lừa dối Tiêu Chiến. Hắn quá thừa khả năng để tìm hiểu sự thật, một khi đã bị lừa thì đừng bao giờ nghĩ sẽ có lại được lòng tin của hắn, thậm chí còn phải trả giá đắt vì điều đó.
Sau khi tâm tình của Tiêu Chiến có chút bình tĩnh, Bạc Văn mới gọi người vào dọn dẹp, đồng thời đổi phòng khác cho hắn. Bạc Văn lấy điện thoại ở trong túi áo, bấm gọi cho ai đó rồi nhanh chóng rời đi.
Tại Quán Bar XZ của Hải Khoan
Tống Kế Dương ngáp dài, ngáp ngắn lên tiếng hỏi, "Có việc gì vậy?"
Dục Thần lên tiếng chọc ghẹo "Hạo Nhiên, mày dắt vợ mày về dạy lại đi. Ngáp tới nỗi ruồi bay đầy miệng rồi"
Vương Hạo Nhiên đáp lời, "Đang làm ăn dở dang, đến đoạn cao trào thì bị kéo ra đây, mất hứng ghê"
Uông Trác Thành nghiêm túc nói, "Thôi mọi người, đừng có đùa nữa. Xảy ra chuyện rồi đó"
Quách Thừa hào hứng chạy vào, lớn tiếng nói, "Oài, sao mọi người lại có hứng bay lắc thế? Hiếm khi tụ tập đông đủ thế này. Hôm nay em không ngại thể hiện cho mọi người mở rộng tầm mắt"
Bồi Hâm tức giận đánh vào đầu Quách Thừa, "Mày bớt cái miệng mày lại đi, xảy ra chuyện rồi còn bay với nhảy. Mày nhảy xuống hố mà lắc"
Tuyên Lộ đứng khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nói với đám người lộn xộn, "Mọi người thôi nào, tập trung việc chính, ai chưa xem tin tức trên diễn đàn trường thì vào xem đi, xong chúng ta tiếp tục"
Cả đám nháo nhào lôi điện thoại vào diễn đàn của trường ZSWW. Bình thường ở trên đó toàn tin tạp nham, không thì là thả thính, trêu ghẹo, nên nhóm người này không thích truy cập, trừ khi có việc gì đó quan trọng. Sau khi đăng nhập vào, người nào người đấy đều há hốc miệng, mắt trợn ngược, biểu tình trên mặt đa dạng dị thường.
"Sự việc chưa dừng lại ở đó đâu, còn chuyện kinh khủng hơn nữa cơ. Bạc Văn gọi điện thoại về, nói Tiêu Chiến như phát điên mà đập tan mọi thứ. Bạc Văn còn nói về những bức ảnh khá thân mật của cả hai. Nhất là một tấm chụp lại cảnh tên kia dùng khăn giấy lau miệng cho Tiểu Bác"
Vu Bân chậm rãi kể lại mọi chuyện theo lời của Bạc Văn, cả đám người thực sự sốc, chỉ biết im lặng nhìn nhau.
"Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi, Tiểu Bác sẽ không như vậy"
Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Bồi Hâm, thế nhưng mọi việc diễn ra trước mắt lại không thể giải thích được
"Mọi người đều biết rõ tính tình của Tiêu Chiến. Trước hết chúng ra phải nghĩ cách để hắn bình tĩnh lại. Chỉ sợ trong lúc nóng giận, hắn không kiểm soát được mà làm tổn thương cậu bé"
Hải Khoan im lặng từ đầu, bây giờ mới lên tiếng. Nhưng ý kiến của anh lại được mọi người ủng hộ hết mình. Suốt đêm đó, ở quán bar đã diễn ra một cuộc thảo luận quyết liệt.
Sáng hôm sau, tại biệt thự của Tiêu Chiến, nhóm Bồi Hâm đã có mặt từ rất sớm. Chả là đêm qua đang thảo luận thì nhận được tin báo của Bạc Văn, Tiêu Chiến đã giao toàn bộ công việc bên này cho anh ta, còn bản thân sẽ quay về Bắc Kinh, trong khoảng trưa và chiều mai hắn sẽ có mặt ở nhà. Cả bọn hoảng loạn, quyết định trước tiên là phải hỏi Nhất Bác cho ra lẽ rồi mới tính tiếp.
Bôi Hâm kéo chăn, lay mạnh người Nhất Bác, miệng không ngừng gọi, "Tiểu Bác, dậy mau. Trời sập đến nơi rồi còn ngủ nữa sao?"
Nhất Bác vẫn trong tình trạng lơ mơ, cậu ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi hai mắt, chu miệng ra phụng phịu như đứa con nít. Hình ảnh đáng yêu của cậu khiến Tuyên Lộ không nhịn được liền đưa tay nựng hai bên má, miệng không ngừng cảm thán Nhất Bác quá đáng yêu
Trác Thành liếc mắt khiến Tuyên Lộ rụt tay lại, nghiêm túc nói, "Lộ Tỷ, đừng nháo nữa"
"Tiểu Hâm, Tiểu Tinh, Lộ Tỷ, Thành Ca, mọi người đang làm gì trong phòng em vậy?"
Nhất Bác lúc này mới nhận ra là có bốn người ngồi trên giường của mình, đôi mắt to tròn lộ rõ sự ngạc nhiên.
Trác Thành gấp gáp hỏi, "Nhất Bác, không có thời gian đâu. Em mau nói xem, cái anh chàng dô giun hay giun dô gì gì đó với em có quan hệ gì không?"
Tiểu Tinh nhanh chóng sửa lại, "Hây da... Giun với dế gì ở đây, thật là. Tiểu Bác, cậu với anh Sung Joo có quan hệ gì không?"
Nhất Bác thản nhiên trả lời, "Anh Sung Joo sao? Ừ, có"
Bốn người đồng thanh, "Sao cơ"
"Thì anh ấy là đội trưởng của đội motor mà em tham gia, em cũng rất quý anh ấy. Anh ấy giống như anh trai của em vậy, quan hệ của bọn em rất tốt"
Tiểu Hâm hỏi lại, "Chỉ có vậy thôi sao? Không còn quan hệ khác?"
Nhất Bác ngơ ngác, "Quan hệ khác là quan hệ gì?"
Tuyên Lộ hỏi lại chắc chắn lần nữa, "Điềm Điềm, có phải em chỉ coi cậu ấy như anh trai, đối với cậu ấy như với đám bọn chị?"
"Không, không giống"
Câu trả lời của Nhất Bác lại làm cả bọn chao đảo một trận, Bồi Hâm bực mình, nói thẳng vào vấn đề chính
"Thế tóm lại cậu có yêu anh ta không? Yêu ở đây là tình yêu ấy, kiểu như tình cảm nam nữ đó?"
"Không thể nào, tôi chỉ coi Sung Joo như anh trai thôi. Còn nữa, đúng là tôi rất thích anh ấy, nhưng so với mọi người cũng không thể bằng được. Thời gian tôi bên cạnh mọi người lâu rồi, mọi người yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lúc tôi gặp khó khăn nhất, tình cảm đối với mọi người giống như người thân trong gia đình, thật sự yêu thương mọi người. Anh Sung Joo không thể thay thế mọi người trong lòng tôi được"
Nhất Bác nói rõ ràng tình cảm của mình với biểu hiện chân thành nhất. Tuyên Lộ cảm động với tình cảm của cậu, nhoài người ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ ở lưng.
"Điềm Điềm à, bọn chị cũng rất yêu em. Yên tâm đi, bọn chị sẽ bảo vệ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top