1
Lạc Dương là một thành phố trực thuộc nằm ở phía tây tỉnh Hà Nam - Trung Quốc. Là một trong những thủ đô cổ, từng là nơi đóng đô của mười ba triều đại. Nó là một thành phố có bề dày nền tảng lịch sử, văn hóa. Không những vậy, Lạc Dương còn là địa điểm năng động, quyến rũ, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước.
Thế nhưng bên cạnh những điểm tốt và thành tựu vẫn còn đâu đó những điểm đen. Tuy nhiên, những điểm đen này cũng nhận được sự quan tâm khá lớn. Có một điểm đen đặc biệt nhất, một nơi thu hút những đại gia và tài phiệt, nổi cũng có mà ngầm thì không thể thiếu. Có những người đến đây để tìm cho mình những thú vui mới, có những người đến để tìm người thân bị thất lạc, có người lại đến để tìm cho mình những kẻ nô lệ, những kẻ sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù có phải bỏ cả tính mạng. Nơi đó được gọi ngắn gọn là chợ đen.
Muốn đến chợ đen chỉ cần hỏi thăm qua là muốn tìm người thì sẽ được bọn đưa mối dẫn dắt tận tình đến cửa. Có những người vì không hiểu luật lệ mà hỏi thắng là chợ đen buôn người, chắc chắn sẽ không còn mạng để quay về.
Những cuộc mua bán người và nô lệ thường được diễn ra theo hai thời điểm. Một là sáng sớm và hai là khi màn đêm buông xuống. Chính vì thế mà những người bị đem bán cũng sẽ được phân chia theo nhóm. Ví dụ như những người bị bán để chuyên làm việc nguy hiểm, đa phần đều là nam nhân. Những người bị bán chỉ để làm Ô sin, ở đợ thì thường lại là nữ nhân, và một số nhóm nô lệ phụ thuộc theo nhu cầu của từng khách hàng. Nhóm được quan tâm nhất ở đây có lẽ là nhóm buôn bán nô lệ phục vụ cho việc thỏa mãn tình dục, nói một cách dễ hiểu hơn chính là nhóm nô lệ tình dục. Khu này phức tạp hơn những khu khác, nó chia ra làm hai hình thức là bán vào ổ chứa và bán thẳng trực tiếp bằng cách đấu giá. Nó thường diễn ra vào phiên chợ đêm nhưng lại là thời điểm khu chợ đông đúc nhất.
.....
Đêm nay thời tiết có vẻ tốt, gió thổi làm cho không khí mát mẻ, dễ chịu. Tình hình tại khu chợ đêm lúc này khá là ồn ào, tuy nhiên chỉ là ở một khu sân khấu tít cuối chợ.
Người người đang náo nhiệt cười nói, chỉ trỏ bỗng nhiên im lặng. Một tên có dáng người cao to, khuôn mặt dữ tợn cùng bộ râu quai nón bước ra ngoài sân khấu. Hắn gắn trên tai chiếc micro không dây, thông báo phiên đấu giá sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, cũng không quên bồi thêm câu nói, tối nay toàn là hàng cực phẩm khó tìm, nếu bỏ lỡ sẽ không có cơ hội sở hữu. Để hưởng ứng cho tên cầm đầu, những tiếng hú hét inh tai bên dưới vang lên.
Từng người, từng người được dẫn lên. Nhìn qua một lượt cũng khiến người ta rùng mình. Toàn là những cậu bé ở độ tuổi mười bốn đến mười sáu, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc màu trắng, trên cơ thể hằn lên những dấu vết của đòn roi. Cũ có, mới có, thật khiến người ta đau lòng. Những thân ảnh nhỏ bé tay bị trói sau lưng, bờ vai run rẩy, mặt cúi gầm xuống không dám ngước lên nhìn. Những ngôn từ dung tục phía bên dưới bắt đầu xuất hiện, bọn chúng yêu cầu đám nô lệ ngẩng mặt lên cho chúng nhìn. Tên cầm đầu thấy đám nô lệ của mình không nghe lời, tức giận rút chiếc roi da được gài ở thắt lưng vụt lên những thân hình bé nhỏ, miệng quát tháo bắt họ ngẩng mặt lên. Vì hoảng sợ nhóm nô lệ nhỏ bé buộc phải ngẩng đầu nhìn đám người dữ tợn, hung hăng bên dưới. Bất giác mặt mày tái nhợt không còn tí huyết sắc nào.
Trong đám đông hỗn loạn. Ở một góc khuất phía bên dưới có một người đàn ông với ánh mắt sắc lẹm, đầu đội mũ phớt, tay đang đưa điếu cigar lên miệng, mắt nhìn chăm chú vào cậu bé đứng cuối cùng, cậu bé đeo ở cổ tấm bảng số mười. Cậu ấy có một thân hình nhỏ bé, làn da trắng ngần điểm nhiều vết đòn roi, cùng mái tóc vàng bạch kim bù xù. Cũng may bọn buôn người biết mặt của nô lê chính là gia tài đáng giá nhất, nên dù có tức giận đến thế nào bọn chúng cũng sẽ không đụng vào mặt của họ.
Một vài tiếng bàn tán ở phía bên trái, "Nhìn kìa, nhìn thằng nhóc số mười đi, có phải nó rất đẹp không?".
Ở một góc phía bên phải, "Mẹ kiếp. Thằng nhóc tóc vàng đó, tao phải mua nó về để nó phục vụ tao. Nhìn đi, nó còn đẹp hơn mấy con kĩ nữ nữa".
Từng lời bàn tán thô bạo, tục tĩu được tung ra. Một vài câu lọt vào tai cậu, trong mắt ánh lên sự sợ hãi, hai tay bị trói đằng sau bấm vào nhau tới rỉ máu.
Người đàn ông đứng ở góc khuất vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của cậu. Hắn ta nhếch miệng cười, vứt điếu cigar rồi ngoắc tay cho người ở bên cạnh. Thấy hắn gọi, người bên cạnh không do dự ghé tai nghe căn dặn, sau đó cúi gập người lẳng lặng rời đi.
Ở trên sân khấu. Mặc kệ sự lo lắng, sợ hãi của nhóm nô lệ, tên cầm đầu vẫn thao thao bất tuyệt về những món hàng của mình. Một tiếng nói phá tan sự ồn ào, mọi người đều hướng mắt tới chỗ vừa phát ra tiếng nói. Người đàn ông to cao đang từng bước tiến lên phía sân khấu. Nhìn qua cũng biết ông ta đã trung tuổi rồi chứ không còn non trẻ gì nữa, nhưng ở trên mặt lại thể hiện rõ sự biến thái một cách đáng sợ. Phía sau ông ta là năm, sáu tên đàn em đi theo, mặt vênh váo không coi ai ra gì. Ông ta không nhanh, không chậm tiến thẳng đến chỗ của cậu bé số mười, quay sang nói với tên cầm đầu là ông ta sẽ mua cậu ấy, dù là giá nào cũng mua.
Tên cầm đầu vô cùng vui mừng, thấy vớ được cá sộp nên bắt đầu giở trò làm cao. Tên đó nói cậu bé số mười chính là hàng cực phẩm đêm nay, muốn mua cậu ấy sợ rằng ông ta không đủ sức. Chưa kịp nói thêm câu gì, một khẩu súc lạnh đã chĩa thẳng vào cổ họng tên cầm đầu. Mặc dù đang hoảng sợ, tên cầm đầu vẫn cố giữ bình tĩnh, nói người của mình rất đông, khuyên nhủ ông ta đừng có làm bừa.
Người đàn ông trung niên cười thành tiếng, quay qua nhìn tên thuộc hạ. Như nhận được chỉ thị, tên thuộc hạ lên đạn, kèm theo câu nói, "Đây là Trịnh Tổng"
Tên cầm đầu hai mắt trợn ngược, miệng lắp bắp, "Trịnh....Trịnh tổng", sau đó quỳ rạp xuống dập đầu xin tha.
Trịnh Bạch Hải là một cái tên có thế lực trong giới ngầm. Ông ta cũng là một cổ đông ở trong cái chợ đen buôn người này. Các mối làm ăn của ông ta có sự liên kết khá rộng, bởi vậy cũng ít người muốn đắc tội với ông ta. Ngoài ra ông ta còn nổi tiếng với sự biến thái của mình, thường xuyên tham gia vào phiên chợ buôn bán nô lệ tình dục, mua về những người mà ông ta thích, dùng mọi thứ tàn bạo nhất để hành hạ và bắt ép họ phục vụ tình dục, đến khi chán sẽ giết họ rồi vứt xác xuống biển nuôi đám cá mập. Nói là mua nhưng thực tế ông ta chưa từng phải bỏ ra một đồng nào để chuộc nô lệ cả. Đám buôn người đó chỉ cần nghe đến tên ông ta thì thà chịu mất người còn hơn mất xác. Có một số người vì tiếc của vẫn cố cầm tiền của ông ta, tiền cầm chưa nóng tay đã phải bỏ mạng. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Trịnh Bạch Hải lên tiếng hỏi tên cầm đầu, "Giờ thằng bé này tính sao?"
Có cơ hội giữ mạng, tên đó ngẩng đầu vui vẻ nói với ông ta, "Đó là người của ngài, muốn làm sao với cậu ấy cũng được"
Nhận được câu trả lời hài lòng, Trịnh Bạch Hải lại gần, vỗ lên vai tên cầm đầu, "Ngươi có lòng... vậy ta không từ chối", sau đó đi đến trước chiến lợi phẩm của mình đánh giá.
Bị nhìn bởi ánh mắt biến thái, cơ thể của cậu càng lúc càng run rẩy. Quay mặt đi để tránh ánh nhìn của ông ta lại bị một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm. Ông ta ép cậu quay lại đối mặt với ông ta, cậu hoảng sợ lắc đầu như muốn bàn tay đó rời khỏi mặt mình nhưng vô dụng.
Ông ta gằn giọng nói, "Thú cưng cũng cứng đầu đấy, nhưng càng như thế lại càng làm ta cảm thấy thích hơn"
Ông ta nâng mặt cậu lên rồi ép sát mặt mình tới gần. Cảm nhận được hơi thở của ông ta ngày càng gần, trong hơi thở tràn đầy mùi khói thuốc lá, cậu khó chịu muốn chống cự nhưng cơ bản là không thể, lực tay của ông ta quá mạnh giống như muốn bóp nát chiếc cằm nhỏ của cậu, bất lực nên cậu đành nhắm mắt, môi mím chặt để ông ta muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cái môi dơ bẩn của ông ta chưa kịp thực hiện ý đồ, ở phía sau truyền đến một câu nói
"Dừng Lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top