Nó Là Tình Nhân Của Anh
Chúng ta làm tình nhân của nhau anh nhé!
Anh ngạc nhiên khi nghe nó nói....chính nó cũng không ngờ sẽ có ngày nó nói với anh điều này...nó tự hỏi nó yêu anh nhiều đến vậy sao..
Anh hỏi nó tại sao...
Nó mỉm cười chua chát..Có sao đâu..em chỉ muốn làm tình nhân của anh...không phải người yêu...anh có cuộc sống riêng cùng với người yêu anh...và em cũng vậy.... Mỗi khi buồn chúng ta lại gặp nhau,lại nói chuyện..và như ngày xưa...nhưng chỉ là tình nhân thôi anh nhé...em sẽ không chạm vào cuộc sống cuả anh...anh cứ yêu thương và bên cạnh Quỳnh Chi...chỉ cần lâu lâu nhớ đến em...vậy là đủ...
Có lẽ giờ này anh nghĩ nó điên...ừm, nó điên mất rồi....điên ngay từ ngày biết anh có người yêu...nó nào ngờ tình yêu anh dành cho nó trước đây chỉ là lấp đầy khoảng trống khi anh và người yêu giận nhau...vậy mà nó lại yêu anh nhiều đến vậy...yêu anh ngay cả khi nó biết anh dối gạt...nó đã dặn lòng sẽ hận anh...hận anh suốt đời nhưng không thể...nó vẫn yêu anh...và ngày hôm nay nó lại làm cái điều ngu ngốc này..níu kéo anh...
Anh mỉm cười nhìn nó..ừ đây là điều em muốn nhé nhóc. Anh đồng ý nhưng có luật cho người thay thế đấy...nhóc đừng quên..
Nó nhẹ nhàng đồng ý, nó sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả và im lặng giấu kín chuyện giữa anh và nó...không bao giờ nó để anh nhận ra nó yêu anh nhiều đến thế nào đâu...
Nhưng em cũng nó i trước với anh...rằng em cũng có người yêu rồi nhé..anh hãy giữ bí mật giữa em và anh...em không muốn người yêu em biết em lưà dối người yêu em đâu.. Nó mỉm cười bẽn lẽn nhìn anh..
Anh lại thêm một lần nưã ngạc nhiên về nó..tại sao nó có người yêu nhanh đến vậy, mới đây chỉ có hai tháng thôi..nó và anh vẫn là một cặp yêu nhau nhất trên đời..anh biết nó yêu anh,và tự lúc nào anh cũng có cảm tình với nó..nhưng người anh yêu và cần là Quỳnh Chi chứ không phải nó..một cô bé ngốc nghếch...
Kể cho anh nghe về bạn trai em đi Hạ Băng..anh ngờ vực và hỏi nó..
Anh ấy là Vĩ Sang..một anh chàng tốt bụng...đẹp trai vô ngần và cực kì yêu em đấy..em không hiểu sao ông trời lại thương em nhiều đến vậy...em yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên...hihiii..lại cái giọng cười trong vắt và ngọt ngào ấy..không biết anh có nhận ra rằng trong nụ cười ấy...có một giọt nước mắt lặng lẽ rớt vào tim..
Vậy tại sao em muốn chúng ta quay lại ...và làm tình nhân của nhau...
Vì thói quen anh ạ..gặp anh là một thói quen...nghe điện thoại của anh mỗi ngày cũng là thói quen của em.. Tại anh hết đấy...ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện cho em thì làm sao em quên anh dễ dàng được ...anh đừng nghĩ em yêu anh nhé..anh chỉ là thói quen chưa thể thay đổi của em thôi...sẽ có một ngày em quên anh...người em yêu chỉ có Vĩ Sang thôi..anh cũng vậy hãy yêu Quỳnh Chi thật nhiều...em cảm thấy có lỗi với Quỳng Chi nhưng em không thể nào làm khác được...cho em thêm thời gian nhé..
Nó với anh móc nghéo và bắt đầu một cuộc tình vụng trộm...
Sáng nó nhắn tin cho anh, chúc anh ngày tốt lành. Anh cũng nhắn lại cho nó:"em cũng vậy nhé..bé yêu..nhớ em nhiều"
Vẫn là tin nhắn mà ngày nào nó còn là người yêu không chính thức của anh..anh vẫn nhắn cho nó mỗi sáng..nó thấy mắt nó nhòe đi..còn đâu nữa..nó không biết thứ nó đang níu kéo là gì nữa..nó tàn nhẫn với chính nó..với anh và Quỳnh Chi...nó thấy mình tội lỗi và sai lầm...nhưng phải làm sao đây...nó yêu anh..
Tối anh hẹn nó đi chơi, nó rất muốn đồng ý nhưng lại thôi...nó nói với anh nó bận đi chơi với người yêu..không thể đi chơi với anh được...anh lắc đầu ngán ngẩm..anh chỉ đứng thứ hai thôi ak.. Dĩ nhiên anh chỉ có thể là người thay thế thôi nhé..đừng yêu em..em có người yêu rồi...
Anh im lặng không nói gì...thôi nhé..không đi chơi với anh thì anh đi chơi với người yêu anh đây..chúc em buổi tối vui vẻ bên chàng trai may mắn đó..
Nó úp máy, lặng câm ..không nước mắt..
Khuya nó nhắn tin cho anh...bạn trai em giận em rồi anh ạ..
Anh hỏi nó tại sao..mai anh gặp em nhé..đừng khóc...anh biết em yếu đuối lắm..mai kể anh nghe nhé nhóc...còn bây giờ nhóc ngủ đi..khuya rồi..con gái không nên thức khuya đâu...
Anh biết mỗi khi nó buồn nó sẽ khóc rất nhiều nhưng lại không cho ai thấy những giọt nước mắt..đêm nay nó lại không ngủ..và sáng mai đôi mắt nó sẽ sưng húp lên ...vì nước mắt...
Anh hiểu rõ về nó nhưng có một điều anh chưa bao giờ hiểu rằng nó chỉ vì anh mà khóc...không phải ai khác..8h tối..anh qua nhà chở nó đi chơi..nó cùng anh ngồi ngay ghế đá công viên..nó bắt đầu kể..những câu chuyện nó tự bịa ra..1 nhân vật không có thật mang cái tên Vĩ Sang.. Nó làm vậy vì mong anh nghĩ nó không còn yêu anh nưã..như vậy anh sẽ không bận tâm đến nó nữa...anh sẽ không phải thấy có lỗi và dễ dàng chấp nhận lời đề nghị ngu ngốc của nó.
Anh ôm nó thật chặt..nó khóc nấc trong vòng tay anh, những giọt nước mắt chân thật mà nó khóc cho chính nó...đưá con gái bị anh bỏ rơi...nhưng vẫn yêu anh.. Nó và anh vẫn đều đặn liên lạc...nó xếp một cái lịch hoàn hảo cho một vở kịch dài hạn. Nhân vật nam phụ sẽ mãi là ẩn số...trong mắt anh... Còn nó vẫn luyên thuyên những câu chuyện về người yêu của nó...nào là...hôm nay anh ấy mua cho em một con gấu bông cực kute nhé..nào là..anh ấy cứ cưng em thế em đến hư mất thôi..
Anh vui trong niềm vui của nó..nhưng ganh tị với người con trai xa lạ..
Anh đòi gặp người yêu của nó...một tin động trời khiến nó không ăn không ngủ.. Nó lấy đâu ra gã con trai mang tên Vĩ Sang đây chứ...sau những lần đắn đo..nó quyết định tìm người đóng thế..chỉ một ngày rồi đâu lại vào đấy...người con trai nó chọn là Huy Hoàng..hot boy lớp nó.
Ban đầu Huy Hoàng không đồng ý, nhưng khi nghe những lời tâm sự cuả nó anh ta cũng gật đầu..cái gật đầu miễn cưỡng cho một vở kịch mà chưa bao giờ Huy Hoàng mong muốn..thật ra đã từ lâu Huy Hoàng yêu nó..nhưng chưa bao giờ anh nói ra..anh yêu nó thầm lặng và thấy đau khi nó đau..còn nó lại chẳng hay biết gì khi đang sát muối vào trái tim người con trai yêu nó thật lòng. Cuộc gặp 4 người diễn ra đúng như sắp đặt cuả nó. Anh tay trong tay Quỳng Chi, còn nó cứ như con sóc bên cạnh Huy Hoàng mà lòng đang nghĩ đến anh..anh nào biết nó đau lắm khi nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác. Nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười và đóng tốt vai của mình trong mắt anh.
Những tưởng chỉ cần có vậy là xong...naò ngờ nó và Huy Hoàng lại phải đóng kịch dài hạn là một cặp đôi hạnh phúc trong mắt anh...tối nay nó gặp anh..anh nói anh nhớ nó nên muốn gặp..ừ nó cũng nhớ anh,có lẽ nỗi nhớ ấy lớn hơn gấp trăm lần nỗi nhớ cuả anh..
Anh ôm nó vào lòng thật chặc khi thấy nó...rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ ửng của nó như ngày xưa..nó để im trong vòng tay anh...trong nụ hôn đã từng thuộc về nó...nhưng giờ đây ...nó cố thoát ra khỏi vòng tay anh...nó quay mặt đi để che những giọt nước mắt...chúng ta chỉ có thể ngoại tình trong suy nghĩ thôi anh ạ..không thể xa hơn được đâu...nếu không tội lỗi của em sẽ nhiều hơn đó...nó nhìn anh và nói ... Càng ngày nó càng yêu anh nhiều hơn...và càng ngày nó càng thấy tội lỗi...làm sao nó có thể ích kỉ như vậy chứ.. Nó chỉ mãi là một món đồ thay thế..sẽ mãi là kẻ thứ 3 trong miệng lưỡi cay độc của người đời...chẳng ai có thể biện minh cho những lỗi lầm nó gây ra,nó là đưá xấu xa ích kỉ, là người phá hoại hạnh phúc của người khác...nó khinh thường chính nó..căm ghét cái vở kịch này...nó muốn nói với anh rằng..nó yêu anh..chưa bao giờ thay đổi...nhưng để làm gì chứ,anh nào có thể yêu nó như ngày xưa...người anh yêu là Quỳnh Chi..chứ không phải nó ... Hạ Băng...
Hôm nay đi ngang qua quán cà phê...nó nhìn thấy ai quen quen..một người con trai chung trường nó..cũng là một hot boy,còn người con gái đang trong vòng tay ấy là Quỳnh Chi..nó không tin vào mắt mình nữa...tại sao Quỳnh Chi có thể tay trong tay..bên người con trai khác..đầu nó muốn nổ tung ra..hay là nó nhầm, Quỳnh Chi là cô gái tốt làm sao có thể phản bội anh được...có khi nào chỉ là người giống người..nó tiến lại gần..đúng là Quỳnh Chi..không phải ai khác..
Nó thấy tội cho anh..hóa ra bao lâu nay cả anh và Quỳnh Chi đều lưà dối nhau..nó nhìn Quỳnh Chi,giờ đây nó đang đứng trước mặt cô..nó muốn hỏi tại sao lại như vậy...nhưng Quỳnh Chi đã lên tiếng trước...
Băng không cần ngạc nhiên như vậy xin giới thiệu với Băng..đây là người yêu của tôi..
Nó như không tin vào tai mình nưã..người yêu sao..câu nói ấy dễ nói vậy sao...vậy còn Gia Long.. Gia Long là gì của Chi
Cũng là người yêu..Quỳnh Chi bình thản đáp..giống như trò chơi của hai người thôi..
Chi.. Chi biết hết rồi sao..sao có thể...
Làm sao tôi không thể biết được chứ...khi thời gian Gia Long dành cho cô còn nhiều hơn tôi..chúng ta chỉ đang chơi ván cờ..tình tay ba vậy thôi..tôi biết cô yêu anh ấy rất nhiều còn tôi không yêu anh ấy nhiều như cô...vậy nên nếu cô cần...hãy tiến đến với anh ấy,còn không chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi này...ok..
Nó chết lặng khi nghe những câu nói ấy...hóa ra bấy lâu nay tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng tròn của sự dối trá..nó thấy đau cho anh..nó biết anh yêu Quỳnh Chi rất nhiều, làm sao anh có thể chấp nhận chuyện này. Nó thấy thương anh hơn lúc nào hết,nếu anh biết sự thực này anh có chịu đựng được như nó đã từng chịu đựng khi nghe anh nói anh đã có người yêu. Nó không muốn..không bao giờ muốn nhìn thấy anh đau khổ như nó...
Nó gặp anh..đôi mắt anh rất buồn, anh không cười nói với nó như trước nưã..có lẽ naò anh biết sự thật rồi..nó không biết phải nói gì, lặng lẽ nhìn anh cay đắng.
Anh ôm nó thật chặt..đủ để nó hiểu ..anh đang rất buồn..mà có lẽ là tuyệt vọng.
Nó hẹn gặp Quỳnh Chi..
Nó bắt đầu với giọng nghẹn ngào... Băng xin Chi đừng như vậy nưã được không... Băng biết Băng có lỗi với Chi..là tại Băng níu kéo Gia Long...anh ấy không có lỗi,anh ấy yêu Chi nhiều lắm...xin Chi...xin Chi hãy quay lại và yêu anh ấy như ngày xưa.. Băng sẽ rút lui, sẽ không bao giờ chạm vào cuộc sống hai người nưã... Băng cầu xin Chi...đừng là tổn thương Gia Long...đừng làm anh ấy đớn đau..
Băng không hận anh ấy sao..
Không...chưa bao giờ hận...
Ngay cả khi Băng biết anh ấy đang là của tôi và lừa dối Băng sao..
Băng biết mình ngu ngốc, nhưng tình yêu là một điều không thể giải thích tại sao.. Băng yêu Gia Long...nhưng người Gia Long yêu là Chi... Băng không thể tàn nhẫn nhìn Gia Long đau khổ nữa..
Băng biết Chi vẫn còn tình cảm với Gia Long... Băng không thể mang lại hạnh phúc cho Gia Long... Băng mong Chi có thể mang lại niềm hạnh phúc đó... Băng xin lỗi...thật sự xin lỗi..
Nếu Băng đã nói vậy..vậy thì ..được thôi..nhưng từ nay..tránh xa Gia Long ra.. Nếu Băng làm được thì tôi sẽ quay lại với Gia Long..
Băng hứa...
Nó quay lưng đổ vào dòng người tấp nập...nó khóc..khóc rất nhiều..vì nó biết từ lúc này trở đi nó sẽ không thể ở bên cạnh anh, dù chỉ là tình nhân..
Anh gọi cho nó...nó không bắt máy..nó biến mất khỏi cuộc đời anh..như cơn gió...
Nhưng có một sự thật nó không hề hay biết...anh đau khổ là vì nó chứ không phải Quỳnh Chi... Cái ngày anh nhìn thấy Quỳnh Chi tay trong tay bên người con trai khác..anh tưởng mình sẽ phát điên lên..vậy mà anh hòan tòan không một chút đau xót như khi nhìn thấy nó trong tay Huy Hoàng...chính anh cũng không thể ngờ anh yêu nó nhiều đến vậy...anh thấy đau khi nó yêu người con trai khác..nhưng anh cũng hạnh phúc và nhẹ lòng khi thấy nó hạnh phúc...anh không muốn nó phải bận tâm vì anh, vậy là anh dâú kín...dấu kín chuyện anh yêu nó...thật lòng..
Anh tìm ngặp Huy Hoàng..anh sợ nó gặp chuyện gì..anh mong Huy Hoàng có thể mãi mãi ở bên cạnh và yêu thương nó.. Anh sợ trái tim mỏng manh của nó tan vỡ...anh thật lòng mong Huy Hoàng làm cho nó hạnh phúc...điều mà anh giờ đây không thể làm được...anh thú nhận mình yêu nó...thú nhận tất cả với Huy Hoàng và mong Hoàng bỏ qua. Anh quay đi...bước chân nhạt nhòa trong nắng..
Bỗng tiếng Huy Hoàng gọi...
Thật ra..tôi có chuyện muốn nói với anh...tôi...tôi..không phải là người yêu của Hạ Băng..cô ấy chỉ nhờ tôi đóng giả thôi...cô ấy là người con gái tốt...anh may mắn khi có được tình yêu cuả cô ấy..cô ấy rất yêu anh...tôi cũng yêu Băng nhưng người Băng yêu mãi mãi là anh...anh hãy tìm cô ấy đi..ngày mai Băng sẽ bay ra Hà Nội để tiếp tục ước mơ và trốn chạy khỏi tình yêu mà cô ấy giành cho anh..hãy mang lại hạnh phúc cho Băng...chỉ có anh mới có thể làm được điều đó...chúc hai người hạnh phúc...
Anh không còn tin vào những điều mình nghe thấy nưã..lẽ nào... Băng yêu anh thực sự sao...tại sao anh không nhận ra điều đó...tại sao anh lại làm Băng đau nhiều đến như vậy...anh thấy tim mình nhói đau..và anh biết từ bây giờ anh sẽ không bao giờ anh buông tay Băng nưã...
Sân bay nội bài chiều mưa...anh đến bên nó..dịu dàng như một phép màu...máy bay cất cánh...cầu vồng hiện ra sau mưa....và nó ở lại bên anh mãi mãi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top