IV

Một tháng qua, em đưa mẹ đi chơi ở miền quê ngoại ô. Mỗi tuần, em mua một số bánh kẹo và sách vở mang đến cô nhi viện cho đám trẻ. Chúng thích em lắm, và chúng cũng đáng yêu lắm.

Em dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để sống tốt và vui vẻ nhất có thể.

Hôm nay trời mưa, buồn quá.

Không khí trở nên ảm đạm khi mưa rơi, em khá ghét mưa. Vì tiếng mưa nó dai dẳng như tiếng lòng bị nhiều đau thương, giọt mưa như nước mắt thiết tha và sầu não.

Em ngồi ngắm mưa ở tquán ăn mà em đang làm thuê. Giọt mưa lăn trên mặt kính theo từng đợt rơi. Hôm nay quán khá vắng người, có lẽ vì mưa.

Cũng tốt, hôm nay sức khỏe em tệ lắm. Ban sáng đầu em đau như búa bổ. Chủ quán tội nghiệp cho em nghĩ ngơi một chút. Nhưng chỉ khoảng lát sau, mắt em mờ căm, không nhìn rõ nữa, thậm chí chẳng thấy đường đi.

- " Mời quý khách vào trong "

Tiếng một phục vụ khác mời khách, em vội với tay lấy cái menu trước mặt. Định đứng dậy thì vì choáng mà lại ngồi phịch xuống.

- " Mian, ra mời khách gọi món ở bàn số năm này "

Em lững thững đứng lên, vịnh mấy cái bàn đi tới theo trí nhớ về vị trí của quán.

- " Mi.. Mian.. Sao em... "

Một giọng lắp bắp và trầm ấm quen thuộc cất lên.

Nhận ra rồi, tuy không thấy mặt. Nhưng em nhận ra.

Taehyung.

Anh tìm đến rồi.

Làm sao đây, em nên rời khỏi đây.

Đúng, rời khỏi đây.

Em quay người lại, cắm đầu chạy đi dù rằng chẳng thấy được gì cả.

Bỗng em vấp phải thứ đó và ngã nhào ra trước, tay em cạ vào sàn đến chảy máu đau rát.

Em nghe tiếng bước chân, là Taehyung chạy đến, em đoán vậy.

- " Mian, em làm sao vậy, có đau không, để anh xem "

Anh ấy đở em ngồi dậy và tựa người ra sau, ngã vào người anh.

Em đoán đúng rồi, là Taehyung.

Anh ấy giơ tay em cao lên, có vẻ là đang xem xét. Taehyung hỏi gì đó, nhưng tai em bắt đầu lùng bùng, khoảng không gian phía trước dần tối mịt lại.

Và em trở nên mất ý thức, không còn cảm nhận được gì nữa.

Tâm trạng lang man mơ hồ.

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi em.

Là bệnh viện.

Em mở mắt tỉnh dậy.

- " em có sao không "

Taehyung vươn tay đến đỡ em dậy, loay hoay rót nước, liên tục hỏi han em.

Giờ mới để ý, mắt em đã rõ trở lại. Em đã nhìn thấy Taehyung sau một khoảng thời gian lẫn trốn. Bỗng dưng tim bất chợt dồn dập đập.

Đúng vậy.

Thời gian qua em đã nhớ, rất nhớ anh.

Không phải Jimin.

Mà là nhớ Taehyung.

Trước kia, khi Taehyung bỏ đi, suốt bốn năm trời. Em luôn nghĩ đến Taehyung, nhưng không nhớ nhung, không da diết như bây giờ.

Jimin phản bội, em nhận ra rằng Taehyung quan trọng biết nhường nào.

Nhưng..

Em không thể ích kỉ như vậy, lúc hạnh phúc thì xua đuổi, khi đau khổ thì níu giữ.

Em còn có lòng tự trọng của mình.

Dù cho không có, em cũng không thể liên luỵ Taehyung thêm lần nào nữa.

Em yêu Taehyung rồi, yêu thật rồi. Nhưng yêu quá muộn, và sẽ yêu trong âm thầm lặng lẽ.

- " em không sao, tại thiếu ngủ "

- " hay anh gọi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho em nha "

- " không cần, em có việc, em về trước "

Em gỡ dây truyền nước biển ra, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Taehyung đuổi theo em, nhưng không kịp. Nhìn bóng dáng anh ấy, em muốn chạy đến ôm thật chặt, muốn khóc trong lòng anh ấy như lúc nhỏ bị bắt nạt.

Nhưng không thể, em lớn rồi, trưởng thành rồi. Em sẽ tự mình đứng dậy, tự lau nước mắt.

Hôm nay trời không mưa. Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa đánh thức em dậy.

Ngày hôm nay nữa là kết thúc một tháng kể từ ngày em phát hiện bệnh tình.

6 tháng.

Thời gian còn lại của em.

Cũng như mọi lần, em và mẹ chuẩn bị đi thăm ba.

Nhưng lại không thể nữa.

Vừa đến trại giam cảnh sát đến và báo tin.

- " chúng tôi rất tiếc và xin chia buồn cùng mọi người, phạm nhân số 12547 đã đột quỵ và qua đời vào 21:32 phút tối qua. Sau khi khám nghiệm tử thi chúng tôi đã rất cố gắng báo cho gia đình nhưng không liên lạc được. "

Mẹ em gục xuống, tại sao vậy. Chỉ là yên bình sống những ngày còn lại, cũng không được nữa hay sao.

Ba em đã vào tù rồi, biết bao nhiêu tội lỗi ông đã gánh lấy hậu quả rồi.

Vậy mà kết quả của ông vẫn như vậy. Vốn dĩ em và mẹ còn hy vọng ông cãi tạo tốt, ra tù sớm để sung hợp cùng em và mẹ.

Bao nhiêu đau khổ, sao cứ dồn vào em vậy. Nếu sau này em chết, ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây, ba vừa mất, nếu vài tháng nữa em chết đi. Có phải mẹ sẽ đau lắm không. Phải làm sao đây.

Em bây giờ phải làm sao đây?

- " cái chết đôi khi lại tốt hơn "

Giọng nói chậm rãi và đầy tâm trạng thốt lên. Một ông lão nhặt lấy mấy quả cam mà mẹ em làm rơi ngổn ngang cho lại vào giỏ. Cầm nó đưa cho em và giúp em đỡ mẹ dậy.

- " khi sống quá đau khổ, họ sẽ tìm đến cái chết, vì kể từ lúc ấy họ sẽ có thể thanh thản hơn. Nhưng nếu họ không có can đảm, đột quỵ như một ân xá của thiên đường ban cho họ. Chết đi, không hay biết, không đau đớn. Không phải tốt hơn sao "

Ông ấy hình như đứng đây từ nãy giờ và nghe mọi chuyện.

- " có lẽ ba cháu sẽ chọn nó thay cho những tháng ngày đau khổ không thấy mặt trời của sao này. Hãy để những người đã mất vào một cái hộp kí ức và cất sâu vào trong tim, đừng lãng quên và đừng mở ra. "

Một bài học rất đáng giá. Mẹ em ngẩng người nhìn lấy ông lão. Bà cuối đầu như một lời cảm ơn thật kính trọng. Sau đó mẹ lũi thũi ra về.

- " ông lão ấy, là ai vậy mẹ, sao chúng ta không ở lại mang ba về "

Ngồi trên xe buýt, em hỏi mẹ.

- " ba con, chắc ông lão đó đã mang đi rồi "

- " sao lại là ông ấy, ông ấy là ai "

- " ông nội con "

Phải rồi, ông ấy có lẽ là người ông đã đuổi ba ra khỏi nhà khi xưa. Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây, tại sao? Bỗng mẹ em tiếp lời.

- " năm đó, ông con đuổi ba ra khỏi nhà vì ba con nằn nặc đòi cưới mẹ. Và mẹ cùng với ba dọn ra ngoài ở, mấy mươi năm sau mẹ mới hiểu ra là tại sao "

- " tại.. tại sao chứ "

- " ba con đòi cưới mẹ bằng hai bàn tay trắng, năm đó ba con lười nhát và luôn dựa dẫm vào ông con. Ông con không biết phải làm sao để dạy cho ba con một bài học nên mới làm vậy. "

- " vậy ...vậy là ông vẫn rất thương ba "

- " nhưng sau đó, ba con làm ăn và trở nên giàu có, ba con lại giận ông và không muốn trở về. Ông con cũng không một lời giải thích, và cho đến bây giờ, có lẽ thời gian qua, ông con đã âm thầm đến thăm ba con "

Em khóc tới nỗi mắt đau rát, thôi rồi em lại yếu đuối như vậy sao.

Ai cũng có một nỗi lòng, ai cũng có một cách riêng để yêu thương.

Quan trọng là người đó chọn cách yêu thương có đúng hay không thôi.

Và ông đã sai khi đẩy ba ra, để rồi đến chết hai người họ cũng không thể giải quyết khuất mắt cùng nhau.

Còn em.

Em đã sai khi chọn Jimin, không phải vì em hối hận. Mà là vì em tham lam, em đã ở bên Taehyung bao nhiêu lâu, nhưng rồi khi gặp Jimin em lại muốn với lấy vì sao ấy, em đã nghĩ mình cần bù đắp cho Taehyung và yêu Jimin.

Nhưng mọi thứ đã sai.

Em xin lỗi. Về tất cả.

Một tuần qua suy nghĩ rất nhiều. Em có nên đi gặp Taehyung và Jimin không.

Gặp Jimin để giải quyết mọi thứ, cho nhau một đáp án.

Gặp Taehyung để xin lỗi, cho nhau một lí do.

Nhưng rồi lại thôi.

Được rồi, là em hèn nhát, em không thể đôi diện với Jimin và cũng không thể làm Taehyung bận lòng thêm nữa.

Coi như em là người sai trong mọi chuyện.

Hãy để em sai thêm lần nữa.

Để em chết đi trong yên lặng, em đã bỏ cuộc rồi, em thua rồi, thua số phận rồi.

Một không gian thoáng đãng, khuôn viên của một bệnh viện yên bình và thoải mái. Một số bệnh nhân đang trò chuyện vui đùa cùng nhau ở ngoài trời.

Trên hành lang, một vài bác sĩ đang đưa một vị giám đốc tham quan bệnh viện.

- " Ông thử trình bày xem lí do gì để tôi tài trợ cho họ một chuyến đi trãi nghiệm thực tế 1 tháng "

Taehyung hỏi, phải vị giám đốc đó chính là Taehyung, bệnh viện đang thuyết phục nhờ Taehyung phụ giúp tài trợ cho những người bị ung thư giai đoạn cuối một chuyến trãi nghiệm vào những ngày cuối đời.

Nghe câu hỏi, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với một nụ cười hiền.

- " họ đã gánh chịu những đau đớn của bệnh tật, tôi nghĩ chỉ cần chúng ta có thể mang niềm vui đến những mảnh đời bất hạnh đó, nhìn họ vui cười vào những giây phút cuối. Đó là thiên lương của mỗi con người mà "

- " vậy tại sao chúng ta không tài trợ cho họ chữa bệnh "

Taehyung lại cười và hỏi. Vị bác sĩ bắt đầu nghiêm túc, ông đặt hai bàn tay nắm chặt lại về phía trước. Ông hướng mắt ra phía các bệnh nhân và nói với Taehyung.

- " một cô gái bị u não từng nói với tôi. Nếu bỏ đi đôi mắt để đổi lại vài năm được sống. Cô ấy sẽ chọn dành khoảng thời gian cuối cùng để nhìn những người mà cô ấy yêu thương. Tôi đã hỏi, tại sao cô ấy lại không chấp nhận chữa trị. Và cô ấy đã nói, cô ấy không muốn lãng phí thời gian vô ích nữa, nếu có thể cô ấy sẽ sống thật vui vẻ đến khi chết đi "

Taehyung bắt đầu một nụ cười nhẹ nhàng và động lòng. Không hiểu sao, anh bỗng xao xuyến với cô gái bất hạnh ấy.

- " Được, tôi chấp nhận giúp mọi người, tôi sẽ chuyển khoản cho bệnh viện. Hãy giúp họ cười thật tươi, ít nhất là cười thật hạnh phúc đến phút cuối của họ "

- " cảm ơn ngài "

Các bác sĩ vui vẻ cảm ơn và tiễn Taehyung ra xe. Lúc các bác sĩ khác ra về, Taehyung chuẩn bị vào trong xe thì bỗng anh gọi vị bác sĩ ban nãy lại.

- " có chuyện gì sao giám đốc Kim "

- " cô gái ông kể đến lúc nãy, rất kiên cường rất mạnh mẽ "

- " có lẽ không phải đâu, lúc tôi nói đến người mà cô ấy yêu thật lòng, cô ấy đã khóc, tôi nghĩ cô ấy đã phải trãi qua chuyện gì đó rất tồi tệ "

Thâm tâm Taehyung bỗng nhớ đến người con gái nào đó. Tội nghiệp và đáng thương.

- " ông có thể cho tôi biết tên cô ấy không, tôi muốn gửi một lời an ủi "

- " ngài thật tốt, tên cô ấy là Mian, Min Mian "

Taehyung hốt hoảng, anh xông tới chộp lấy bã vai người bác sĩ hỏi ông ấy.

- " Ông nói sao, Mian.. Min Mian.. Ông nhầm rồi phải không. Là nhầm lẫn thôi đúng không "

- " không đâu, tôi không hề nhầm, cô ấy tên Min Mian, 21 tuổi, rất trẻ và xinh đẹp, hơn nữa mắt cô ấy cũng sắp mất hết khả năng nhìn rồi "

Đúng, đúng là Min Mian của anh. Phải rồi, hôm anh gặp em, em con chẳng thấy đường mà chạy, nhưng sau khi hôn mê thì đã ổn hơn.

Sao mà thê thảm quá, Mian của anh lại phải đối mặt với bao nhiêu đau thương. Anh lúc này chẳng thể cười nỗi với cái suy nghĩ của em mà chỉ vừa ban nãy anh đã cho là hay ho lắm.

Gì mà muốn nhìn người mình yêu đến phút cuối.

Gì mà không điều trị để sống vui vẻ.

Chẳng lẽ em vẫn không nỡ để bản thân mình không nhìn được Park Jimin nữa.

Người mà em yêu nhất, chẳng phải nói đến Park Jimin sao.

Taehyung nghĩ đến đây thì đầu óc rối rắm.

- " chỉ tôi, cô ấy đang ở đâu "

End     IV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top