II
Taehyung lặng lẽ rời đi sau khi đặt trên tay em một thanh kẹo dâu nhỏ. Thật sự, thanh kẹo ấy cứ như niềm hy vọng của anh dành cho em vậy. Sinh nhật em, Taehyung tặng kẹo chúc mừng tuổi mới. Đám cưới em, Taehyung tặng kẹo chúc mừng hạnh phúc.
Ngậm thanh kẹo ấy, nhưng kẹo hôm nay không giống mọi khi. Không ngọt ngào nữa, nó chua quá. Người ta thường nói khi vẽ một bức tranh hay làm một món ăn. Chúng ta có thể nhìn được tâm trạng của người nghệ nhân, bởi vì sản phẩm cho ra sẽ mang màu sắc vui vẻ, u buồn hay đau khổ tùy vào cảm xúc lúc ấy. Thanh kẹo này chua quá, có lẽ nó chua chát như tận cõi lòng của Taehyung, chua chát đến đau nhói.
Em gói lại thanh kẹo, đặt vào giữa bó hoa cưới của mình.
Em bước ra ngoài trong vòng tay của ba, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em. Em đã nghĩ vậy đấy.
Bên lễ đường, hoa trãi rộng, một màu hồng rực rỡ, màu của hạnh phúc.
Bước trên thảm đỏ trãi dài từ cửa đến bục. Nơi hoàng tử của em trong bộ vest trắng, sang trọng và lịch thiệp đang đứng chờ em.
Jimin cười, nhưng sao lạ quá, anh cười không phải vì em xinh đẹp cũng không phải vì hạnh phúc. Anh cười như chờ đợi gì đó. Nhưng lại có vẻ không phải chờ em.
Em bân khuân, em bối rối vì trong ánh mắt của Jimin chất chứa điều gì đó khiến em rạo rực và run sợ.
- " con sao đấy? Mau đi thôi "
Ba em thì thầm sau đó để em khoát tay ông bước đi. Đúng vậy, giờ đây chuyện của em không phải mắt Jimin chứa gì. Mà là em nên nhanh bước tới đó, nắm tay Jimin, trao nhẫn, nghe anh nói con đồng ý và em cũng nói con đồng ý. Sau đó em sẽ thảy hoa, và em mong người nhặt được là Taehyung, để anh ấy cũng nhanh chóng hạnh phúc.
Bước nhanh hơn, nhanh hơn về phía trước. Nụ cười sắp hiện hữu trên môi em thì...
- " xin lỗi ông Min, ông bị bắt giữ và điều tra vì có liên quan đến tàn trữ chất ma túy số lượng lớn "
Dứt câu một đám cảnh sát tiến đến kéo ba ra khỏi em và còng tay ông ấy lại. Em thừ người ra đó mà không nói nổi lấy một lời. Ngày vui của em tại sao lại thành ra như này. Tại sao?
Mẹ của em chạy đến kéo ba lại, bà gào lên làm hoảng loạn mọi thứ.
- " thả chồng tôi ra, các người có bằng chứng gì mà kết tội ông ấy chứ, mau thả ông ấy ra "
- " chúng tôi có đầy đủ thông tin về việc ông ấy tàn trữ và kể cả buôn bán trái phép chất ma túy. Nếu bà muốn, đợi khi phiên tòa xét xử, sẽ được xem xét bằng chứng "
Ông thanh tra khẳng định chắc nịch, kiên quyết bắt giam ba em.
- " là ai giao nộp bằng chứng cho các ông, tôi sẽ kiện người đó tội phỉ báng và làm giả chứng cứ, đổ oan người vô tội "
Ba em vùng vẫy cố thoát khỏi tay các viên cảnh sát, ông hùng hổ đe doạ kẻ hại ông.
Và rồi..
Một nốt âm thanh như xé nát trái tim em.
Câu nói em không bao giờ muốn nghe nhất.
- " Là cậu Park Jimin, có việc gì hai người có thể giải quyết ở tòa. "
Họ dắt ba em đi trong tình trạng cứng đờ của ông ấy. Mẹ em đã ngã khụy xuống.
Không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe được tiếng tim đập. Nghe được tiếng cười khẩy thật khẽ của người sau lưng mình, người mà em tưởng chừng sắp nắm tay và nói lên câu đồng ý.
- " tại sao vậy? "
Em quay người lại, em khẽ hỏi.
- " hậu quả của ông ta mà! "
Jimin cho tay vào túi, bình thãn nói.
Mọi người bắt đầu bàn tán, có người bỏ về. Nhưng không một ai dám xen vào, không ai đỡ mẹ em dậy. Bà vẫn ngồi đó, như đang hồi tưởng lại mọi chuyện.
Tai em bây giờ lùng bùng đến nổi nhức cả đầu. Đóa hoa trên tay em rơi xuống, thanh kẹo rơi ra vỡ vụn. Em nghe thấy tiếng vỡ, nhìn thấy mảnh vỡ. Hiểu rồi, em đã thực sự hiểu ra rồi. Trái tim em vỡ vụn ra như thanh kẹo này, và như trái tim Taehyung. Em từng nghĩ Taehyung đã rất đau đớn, nhưng thật sự là đau gấp mười lần cái cảm giác em tự hình dung ra.
Nỗi đau mà không thể diễn tả, nổi đau dù có ví như vũ bão cũng không thể tàn ác bằng.
Em đã nghĩ mình là công chúa, đúng em vẫn là công chúa. Nhưng là công chúa bị giáng lời nguyền. Bi thương và tội nghiệp quá đi.
Đúng, em biết Jimin trả thù. Em biết hết, em biết anh là con trai của gia đình bại dưới tay ba em. Em biết Jimin hận. Em từng nhìn thấy anh tráo đổi hồ sơ quan trọng của ba, em nhìn thấy anh làm giả con dấu, em nhìn thấy anh bỏ một túi màu đen rất to vào phòng ba em.
Nhưng em không chấp nhận tin, em tự nhủ hồ sơ là ba nhờ Jimin đổi, con dấu là ba nhờ Jimin làm và túi màu đen đó tuyệt đối không phải ma túy.
Em bù đắp cho Jimin để anh nguôi ngoai.
Em làm tất cả.
Em tự lừa dối mình.
Xem xem em bây giờ có khác gì Taehyung không. Hy sinh và tuyệt vọng. Quả báo của em đến thật nhanh, nhanh đến mức không đỡ nổi.
Em bước đến gần Jimin hơn, em cài một bông hoa lên áo anh, em hỏi anh.
- " anh có yêu em không "
- " thương hại.. thì có đó "
Em thẫn thờ và bất lực rồi. Tim em đau quá, như ngàn mũi dao đâm nát cả ra.
Một cái đấm giáng xuống mặt Jimin. Nó khiến khóe môi Jimin bật máu. Taehyung nhào đến như một kẻ điên, anh đánh Jimin liên tục. Taehyung gào lên.
- " Mày là thằng khốn, mày đi chết đi, một thằng đàn ông lại mang tất cả hận thù đè lên một cô gái vô tội, hạ lưu "
- " Vô tội sao? Haha có tội đó. "
Jimin lững thững đứng dậy, quẹt vết máu trên môi đi. Em cố gắng nghe cho thật rõ xem em rốt cuộc là có tội gì.
- " Cô ta sống trong hạnh phúc bằng chính đồng tiền xương máu của ba mẹ tôi. Khi cô ta cười bên ba mẹ cô ta, có biết lúc đó tôi thế nào không, tôi lại đang khóc trước mộ ba mẹ tôi. "
- " Nhưng đó không phải lỗi của em ấy "
- " Nhưng hai người già họ làm thế vì cô ta "
Jimin gào lên, Jimin đấm Taehyung một cái ngã nhào, em chạy đến đỡ anh ấy. Mắt Jimin đỏ ngầu nhìn lấy em. Jimin nói với em như bản án để kết tội.
- " Họ sợ rằng cô và tôi sẽ tiếp quản công ty khi họ về già, họ sợ tôi là con trai sẽ chèn ép cô, vì vậy khi cô vừa sinh ra, họ đã suy tính. Cô lên ba, họ tìm mọi cách hất ba mẹ tôi ra khỏi công ty dù là ba mẹ tôi và họ đã dùng cả tuổi xuân để cùng nhau tạo ra nó. "
Jimin càng nói âm lượng càng to hơn. Anh như muốn đem tất cả nổi lòng đổ hết ra ngoài.
- " Họ tông chết ba mẹ tôi và dựng thành một vụ tai nạn, có biết đêm đó là ngày mấy không, là sinh nhật lần thứ ba của cô. Họ đem một nhánh hồng về tặng cho cô, cô có biết đó là nhánh hồng mẹ định tặng cho tôi trước lúc chết không hả "
Jimin khụy xuống đất, anh ấy khóc, anh ấy như một đứa trẻ lạc mất đường về. Đứa trẻ ấy nhớ ba mẹ da diết. Lúc sáu tuổi, anh ấy cũng như thế, vào đêm em vui vẻ với nhánh hồng mừng sinh nhật, anh cũng khóc khi nghe tin ba mẹ bị tai nạn qua đời. Nên mỗi lần sinh nhật em anh luôn tặng em một nhánh hồng. Anh muốn em khắc cốt ghi nhớ đêm sinh nhật lúc em ba tuổi. Jimin hận em, hận đến thấu tim gan. Dù em có làm bao nhiêu đi nữa, cũng không đủ để bù đắp.
Cuộc đời này, em quá sung sướng, nên em nợ quá nhiều người.
Nhưng tại sao em lại yêu Jimin nhiều đến vậy. Nếu như chỉ là yêu thích,có lẽ là không đau như bây giờ. Nhưng tiếc là không chỉ yêu, em còn thương Jimin nữa.
Taehyung có thương em như thế không, anh có đau như thế không. Nếu có, em lại nợ anh rồi, nợ anh một nỗi đau.
Và nợ Jimin một gia đình. Đúng em nợ Jimin một gia đình, thế nên em cố gắng làm mọi thứ vì Jimin, em nghĩ ba mẹ không biết Jimin là ai. Nếu em và anh ấy kết hôn, em sẽ dùng tất cả tình yêu thương của mình và ba mẹ để bù lại cho anh.
Nhưng anh ơi, em quên mất, anh không cần nó. Một ngọn lửa sao có thể bình an ở trong một bể nước. Anh sẽ vụt tắt. Và anh sợ mình vụt tắt, Jimin đã không còn là Jimin đơn thuần của ngày ấy.
À không phải, Jimin của ngày ấy cũng đã có toan tính cả rồi mà. Nên đúng hơn là, Jimin đã không còn diễn vai chàng trai đơn thuần nữa. Anh bây giờ là chính anh. Jimin là một con hổ không phải thỏ.
Còn em, thôi thì cứ làm một cô công chúa ngủ mãi mãi trong giấc mộng của mình vậy.
End II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top