《2》

        Tôi cứ chịu những dày vò như thế, nhưng chưa bao giờ tôi có động lực để chạy chốn khỏi nơi này. Mặc dù đau đớn nhưng vẫn cứ ở lại dù biết cuộc sống sẽ càng đau khổ hơn nữa, nhưng tại sao tôi chẳng có thứ gì dù nhỏ thôi cũng chẳng có để dựa vào. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng quá mức rồi. Nói thật thì thật ra tôi thích đàn ông, chuyện này rất bị kì thị ở làng tôi nên tôi hơi mặc cảm về bản thân. Tôi luôn thấy mình kì dị vì mình thích con trai, tự nhủ với bản thân mình chả có gì để có thể thích một ai đó. Nên tôi luôn cố chịu đựng dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sống, tôi sống ko có mục đích nhưng muốn chết lại ko có lí do. Sự dày vò từ thể sát đến tâm can, khiến tôi nhiều lần đang sống như đã chết. Nhưng rồi một ngày, bổng có một chàng trai từ một nơi xa nào đó. Nói muốn mua tôi, tất nhiền dì sẽ bán rồi, tôi là đống rắc rối mà, giữ lại chẳng được gì thà rằng bán đi lấy được một số tiền. Chàng trai ấy mua tôi về làm người làm trong nhà. Nhà của cậu ấy rất đẹp, tôi nghe mọi người nói cậu ấy là Lâm thiếu gia, thì ra cậu ấy là chủ của căn nhà này. Cậu ấy là tia sáng của cuộc đời tôi. Cậu ấy đã cứu tôi khỏi cuộc sống cùng cực ấy, đã dẫn lối tôi đi đến một nơi tươi sáng hơn. Cuộc sống của tôi đã sang một trang mới, dường như tôi đã thích cậu ấy thì phải. Dù tôi biết chuyện đó chẳng thể nào được, một người làm mà dám có ý đó với chủ nhân của mình thật là dơ bẩn. Từ khi tôi bước vào nhà này làm người làm, ko ai nói cho tôi biết rằng tôi làm gì trong căn nhà này, chỉ thường được cậu chủ gọi đến để tâm sự thôi. Dần dần cảm giác trong tôi ko chỉ là thích nữa mà đã thành yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top