《1》

     Tôi tên Tử Thanh, tôi là còn trai, cuộc sống của tôi chẳng có gì vui, cuộc đời rất chán nản, ba mẹ tôi đã chết từ lúc tôi 6 tuổi, tôi được dì tôi nhận về nuôi, tưỡng như hạnh phúc nhưng chả có hạnh phúc nào ở đây, ngày ngày luôn bị đầy đọa như một con ở, tối đến lại phải đi gánh nước, đến lúc ngủ lại phải ngủ ở nơi nhà kho tồi tàn. Cuộc sống của tôi chẳng có gì để phải hạnh phúc cả, từ khi tôi 12 tuổi, tôi đã tập cho mình thối quen lẫn tránh mọi người. Vì vậy tôi chả có một người bạn nào, hàng ngày đi trên con đường làng mọi người cứ xem tôi như một thằng bệnh hoạn mà xa lánh, cứ như thế tôi luôn luôn là tiêu điểm để bọn trẻ rong làng bắt nạt.
     Tôi bị như vậy ghiết rồi thành thối quen. Nơi đây vốn là như vậy mà kẻ yếu thì bị bắt nạt thôi. Cứ dần dần tôi tạo cho mình một vỏ bộc đối với mọi người. Ko ai đụng đến tôi và tôi cũng ko đụng đến họ. Có một hôm dì tôi cùng con gái dì ấy đi ra ngoài có công chuyện gì bực mình, về nhà lôi tôi ra đánh đến bầm dập cả người. Hôm đó tôi ko được ăn cơm, người tôi rã rời vì những đòn đánh và vì cái bụng đói cồn cào, tôi cứ như đã chết rồi. Tối đó nằm trong phòng bất tĩnh, sáng hôm sau khi dì phát hiện thì đã chở tôi đi ra chạm xá. Tôi năm trong bệnh viện khoảng được 2 ngày rồi ra, về nhà ko chỉ bị đánh mà còn bị mắng vì lúc đó tôi ngất tiền thuốc men rất cao. Tôi nhiều lúc trách bản thân sinh ra để làm gì, cuộc sống cứ dồn dập vào tôi như thế. Chắc kiếp trước tôi đã làm gì đó sai để rồi kiếp này phải khổ như thế này. Nhưng rồi những ý nghĩ đó cũng biến mất tôi lại vẫn như thế, vẫn tiếp tục cuộc sống.
    
             ¤《Lục Thiên Sa》¤
                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top