Nó khóc... Hãy đọc và cảm nhận^^

hãy đọc và cảm nhận

Nó khóc

Nó khóc. Nó khóc dữ lắm, mặc cho người ta nhìn, mặc cho người ta bàn tán... nó vẫn khóc.

Nó khóc, vì nó biết anh đã có người yêu. Nó yêu anh. Nó yêu anh nhiều lắm. Vậy mà bây giờ nó đã mất anh. Anh không phải là của nó, chưa từng là của nó. Nhưng sao nó đau đến thế?

Nó biết, bây giờ, người được anh quan tâm không phải là nó, người được dựa vào bờ vai vững chắc kia không phải là nó, người mang lại cho anh tiếng cười cũng không phải là nó. Nó hiểu, nó hiểu anh không bao giờ thuộc về nó.

Nó vẫn khóc... có một bờ vai cho nó dựa vào... đó là Bảo - người đã mang cái tin sét đánh này đến cho nó, và cũng chính là bạn thân nhất của anh.

- Thôi nào... không khóc nữa... anh đưa em ra chỗ này nhé...

Nó không nói gì, cũng không khóc nữa. Nó cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Bảo dìu nó đứng lên. Bảo chở nó qua Bờ Hồ - nơi mà nó vẫn thích đến trước đây. Nó và Bảo ngồi trên một chiếc ghế đá ở góc hồ. Nó vẫn hay ngồi trên chiếc ghế này. Bảo nhớ, nó đã từng nói "ngồi chỗ này có thể quan sát được toàn bộ chiếc cầu Thê Húc". Nó rất thích chiếc cầu này. Chính vì thế mà nó hay ra đây ngồi mỗi khi có tâm trạng không vui.

Nó ngồi yên. Không nói một câu gì, cũng không khóc nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa xa. Mọi kí ức về anh đang ùa về trong nó. Nó nhớ anh. Nhớ những khi nó làm phiền anh, chọc anh, làm nũng với anh. Từ khi anh xuất hiện, anh bước vào cuộc đời nó thì nó đã nghĩ nó sống ma không thể thiếu vắng anh. Vậy mà, giờ đây, anh ... anh đã không ...

- Anh đưa em về nhé?

- Chút nữa... anh... nhé...

- Không ! Muộn rồi...

Bảo không nói gì hơn, kéo nó dậy. Nó không muốn về nhà, nhưng nó đã không còn sức lực để chống lại nữa. Nó theo Bảo về.

Về đến nhà, không nói không rằng, nó đi thẳng lên phòng nó. Nó sợ nếu đi không nhanh, nó sẽ khóc trước mặt mọi người, và nó thì nó không thể như thế.

Còn một mình trong căn phòng nhỏ, nó không bật đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng nhỏ bé của cái những chiếc đèn ngoài đường xuyên qua khe cửa rọi vào phòng nó. Nó ngồi gọn một chỗ. Đôi bàn tay vòng qua ôm lấy hai chân nhỏ bé của nó. Nó nhớ anh ...

Lần đầu tiên nó gặp anh là ở bến xe bus, trong lúc chen chúc lên xe, nó thì nhỏ bé, còn anh thì cao lớn, nó va phải anh, giẫm vào chân anh một cái đau điếng cả người mà nó không thèm xin lỗi người ta một câu. Nó chết đứng người khi trông thấy ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm của anh.

Lần thứ hai, nó gặp anh trong một chiều mưa, nó thấy anh đứng khép mình trong cái nhà chờ xe bus. Nó tinh nghịch cất cái ô bé xinh của nó vào trong cặp. Nó len vào trú cùng anh. Nó đứng cạnh anh. Không biết anh có nhận ra nó không nhỉ. Nó muốn làm quen với anh... nhưng xe bus đến mất rồi... Nó ngậm ngùi tiếc nuối.

Lần thứ ba, nó gặp anh...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ về anh, nó thiếp đi lúc nào không biết. Nó ngủ... trong giấc ngủ dường như anh cũng đang trở về bên nó, đang chơi đùa cùng nó. Có những giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mắt của nó.

3h sáng!

Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn thế. Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, có chăng thứ thay đổi là nó. Nó nhớ, có lần nó thức giấc, không tài nào ngủ tiếp được, cũng không biết làm gì, nó gọi cho anh... Thứ nó nhận được là một giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia. Anh đang kể cho nó nghe một câu chuyện nào đó. Nó không quan tâm đến câu chuyện, mà nó chỉ muốn nghe được giọng nói của anh. Để rồi sáng hôm sau, nó lãnh nguyên cái cốc đầu vì đã phá vỡ giác ngủ của anh.

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A litlle hug, little gift

All of little something. These are our memories

You make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

You make me cry

Make me smile

Make me feel the joy of love

Oh kissing you

Thank you for all the love you always give to me

Oh i love you

Cái điện thoại của nó rung lên. Nó có tin nhắn. Ai lại nhắn cho nó vào cái giờ này nhỉ? Nó trông xuống cái điện thoại. Đó là tin nhắn của Bảo... Thường thì chỉ có nó làm phiền người khác vào cái giờ này, đây là lần đầu tiên Bảo nhắn cho nó giữa lúc đêm khuya thế này.

"Em ngủ chưa? Có ngủ được không? Hay lại ngồi một chỗ khóc nhè đấy? Anh có đánh thức em dậy không đó. Hihi. Kệ em thôi. Hihi. Mà không làm em giận đấy chứ. Nếu em đang ngủ thì anh yên tâm rồi, ngủ ngoan em nhé"

Nó mỉm cười một cái, nhưng nụ cười không được tươi, nếu nó còn nước mắt thì có lẽ đã rơi trên khoé mi kia rồi. Bảo vẫn quan tâm đến nó như thế. Nó coi Bảo như anh trai của mình vậy. Nó cầm điện thoại nhắn lại cho Bảo

"Hi, sao anh vẫn chưa ngủ? Đánh thức giấc ngủ của em là mai anh phải đền bù cho em đấy"

"Hic. Em làm anh giật mình. Tưởng em ngủ rồi chứ. Hihi. Làm anh giật mình thì cũng phải đền bù cho anh đấy."

"Ơ hay! Ai làm phiền ai trước ?"

"Uhm thì anh đền trước. Anh kể chuyện này cho em nhé ..."

Nó và Bảo nói chuyện cũng khá lâu, đến lúc Bảo phải đồng ý mai trở nó đi ăn sáng thì nó mới chịu đi ngủ.

Nỗi nhớ anh, nhớ những khi bên anh theo nó vào trong giấc ngủ...

Khi những tia nắng đầu tiên khẽ len qua những chiếc lá nhỏ, thì cũng là lúc nó thức dậy. Hôm nay nó không phải đi học, nhưng nó vẫn dậy sớm, nó có hẹn với Bảo. Như đã hẹn, Bảo qua nhà nó, chở nó đi ăn sáng. Nó không nói gì, chỉ cười hiền một cái. Trông nó không thật thiếu sự sống.

- Ăn phở nhé...thứ đó có nước...nó sẽ làm cái cây đang ủ rũ này tươi tắn hơn... Hay là...

- Uhm gì cũng được - Nó đáp, rồi trèo lên sau xe Bảo.

Bầu trời hôm nay sáng và xanh lắm, nó ngước mắt lên nhìn. Rồi nó nhìn cái lưng trước mặt. Trông thật vững chắc. Nó muốn dựa vào đó một lát cho đỡ mỏi. Nhưng ...giá như người đằng trước không phải là Bảo, mà là anh...thì chắc chắn nó sẽ không để lỡ cơ hội này. Chợt nó lắc đầu... "không! không nghĩ lung tung nữa. Vy... mày sao thế, mày khóc cả đêm qua vẫn chưa đủ sao? Nước mắt có mang anh quay trở về bên mày được không? Tỉnh lại đi Vy..."

- Vy... - chợt nó hét lên một tiếng

- Em sao đó Vy?

- Àh không... - Nó bối rối- Không có gì anh Bảo àh

- Uhm. Em làm anh giật mình đấy. Lần này là phải phạt nghe chưa?

- Hả ? àh uhm...

Hàng ngày thì nó có thể tíu tít mà nói, mà đùa với Bảo, nhưng hôm nay nó không có tâm trạng đâu nữa.

Ăn xong, Bảo hỏi nó có muốn đi dạo chút không? Vì hôm nay là chủ nhật, Bảo được nghỉ. Nó đồng ý ngay, vì nó không muốn về nhà. Nó cũng sẽ chẳng làm được gì cả, nên đi dạo một vòng có lẽ tốt hơn cho nó.

Cả tuần nay, nó như người mất hồn. Lúc nào cũng ủ rũ, ít cười hơn, ít nói hơn. Nó không gặp anh cả tuần nay rồi, vì nó biết, bây giờ, anh đã có mối quan tâm khác. Nó không làm phiền anh nữa, cũng không hỏi han gì cả. Nó muốn quên anh, nó muốn anh biến mất khỏi tâm trí của nó. Nhưng người ta bảo "cố quên thì càng nhớ, nên phải nhớ để mà quên". Thích một người cũng đã thật khó, nhưng quên một người thì là một chuyện không thể đối với nó. Nó nhớ từng ánh mắt, nụ cười hiếm hoi của anh.

Hôm nay cũng vậy, nó và Bảo ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, nó không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía xa xa. Nó nhìn người qua lại tấp nập mà hình như không có ai đọng lại trong tâm trí nó.

- Vy

- Dạ...nó giật mình ngẩng đầu nhìn Bảo.

- Em đừng như thế này nữa...nếu Phong thấy, Phong sẽ không vui đâu.

- Hic. Bây giờ thì anh còn nhắc đến anh ấy làm gì nữa...Cái tên đó đã không còn ý nghĩa gì trong em nữa rồi...

- Haha...Bảo cười lớn.

- Nó ngạc nhiên đưa đôi mắt to, tròn, đen nháy nhìn Bảo- sao anh lại cười?

- Haha không cười sao được. Em nói như một bà cụ non khi thấy ông chồng của mình đi ngoại tình ấy... haha

- Anh...anh ...không hiểu được đâu...em... em...

- Em làm sao? Người ta cũng chỉ mới quen nhau thôi mà.

Bảo dừng lại, nhìn nó một chút rồi nói tiếp

- Em ... nếu em thích Phong thật thì không được bỏ cuộc dễ dàng thế chứ? Cô bé Nhật Vy mà anh quen đâu rồi??? Không phải em...

- Nhưng ...

- Không nhưng gì cả. Lấy lại tinh thần đi nào. Cười lên cái coi...

Bảo đưa ánh mắt hóm hỉnh nhìn nó. Nó cười, tuy không được rạng rỡ như mọi khi nhưng thế cũng là khá nhất so với tâm trạng của nó bây giờ. Nó không xinh, nó cũng không sở hữu một nụ cười "như mùa thu toả nắng" nhưng nó hay cười. Nụ cười của nó giòn tan. Nó hiểu dần vấn đề. Nó ngốc quá phải không? Nó quen anh cũng đã gần một năm rồi, chắc chắn nếu nó kiên trì, thì có thể sẽ cảm động trước tình cảm chân thành của nó.

- Vâng...em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé. Hihi

- Thế có phải tốt hơn không nào. Trông khá hơn rồi đó. Thôi bây giờ thì để anh đưa em về.

Nó theo lên sau Bảo. Cả tuần nay, nó làm phiền Bảo nhiều quá, chỉ vì cái chuyện tình ngốc xít của nó. Mà nó chỉ có Bảo để kể, để khóc, để đưa nó đi dạo, để hiểu được nỗi lòng của nó. Nó an tâm khi có Bảo ở bên.

Anh là một người khá lạnh lùng. Nó bị cái lạnh lùng của anh hút mất hồn, nên nó yêu cái sự lạnh lùng đó của anh. Không bao giờ anh chủ động gọi, hay nhắn tin cho nó. Nó biết. Anh cũng vô tâm lắm, nhưng ngược lại, nó chấp nhận, nó quan tâm đến anh nhiều hơn. Anh biết nó thích anh, nên anh luôn giữ hai người một khoảng cách. Một khoảng cách đủ xa để nó có thể cảm nhận được rằng anh chỉ coi nó giống như một cô em gái - không hơn.

Quen anh được một thời gian thì nó quen Bảo. Bảo và anh học cùng nhau từ hồi nhỏ, hai người thân nhau như anh em ruột trong nhà vậy. Nhưng Bảo khác anh, không lạnh lùng như anh, dễ gần hơn và vui tính hơn anh. Nó và Bảo thường nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng giữa nó và Bảo chỉ có một thứ tình cảm duy nhất - đó là tình bạn.

Từ ngày quen Bảo, Bảo giúp nó nhiều lắm. Nó có nhiều cơ hội tiếp cận anh hơn, có nhiều dịp thể hiện mình trước anh hơn. Và anh cũng dần quen sự có mặt của nó hơn trong cuộc sống.

Sáng nay, nó quyết định dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng rồi qua nhà anh. Anh và Bảo ở chung một phòng trọ nhỏ ở cách nhà nó khá xa. Nó ngại ngùng gọi cửa. Trong khi chờ người ra mở của, nó lại suy nghĩ về những buổi đầu tiên nó đến đây. Nó cũng ngại ngùng, chỉ dám gọi cửa, rồi đặt hai cái bánh mì ở cửa rồi lên xe phi thẳng, không dám quay đầu lại nhìn. Nó sợ anh trông thấy nó. Nhưng rồi mãi thành quen. Nó đến thường xuyên hơn. Khi là cặp bánh mì, khi là nắm xôi nóng. Ban đầu anh cũng cảm thấy phiền lắm vì cái sự quấy rầy của nó. Anh tỏ ra không hài lòng, không thích. Nhưng nó thích - nó làm. Anh cũng không cản được sự quan tâm bất đắc dĩ đó từ nó. Anh mở lòng hơn với nó, nói chuyện với nó thành thật hơn. Nó rất vui vì điều đó...

- Vy đến đấy àh? - anh hỏi nó làm nó thoát khỏi cái suy nghĩ miên man.

- Àh. Vâng... em ...

- Vy vào nhà đi em...- lúc đó Bảo ở đâu ngó đầu ra cứu nó một phen.

- Àh vâng. Nó nhanh nhẩu dựng xe rồi bước vào nhà.

Đã hơn tuần nay, nó không bước bước vào căn phòng này. Căn phòng vẫn vậy, sạch sẽ và gọn gàng. Nó ngồi xuống cái ghế nhỏ, Bảo đang thu dọn lại cái bàn, còn anh thì đang thu xếp, chuẩn bị cặp xách. Hình như anh định đi đâu thì phải?

- Hôm nay không được ăn sáng cùng hai người rồi.

- Sao vậy anh? Anh bận gì àh? Nó rối rít hỏi anh.

- Ùh. Anh bận ra đây chút. Hai người ở nhà nhé. Àh trưa không ăn cơm đâu,đừng nấu cơm nhé- anh quay sang nói với Bảo, rồi dắt xe ra ngoài.

Nhìn bóng anh đi khuất mà nó buồn thui.

- Chắc nó đưa nàng đi ăn rồi. Cả tuần nay, sáng nào chẳng thế.

Nói rồi chợt Bảo quay sang nhìn nó. Bảo quên mất là nó đã buồn cả tuần nay vì anh. Đã một tuần nay, nó không nhắn tin, không gọi điện, cũng không đến chơi... vậy mà anh không hỏi han nó một câu - anh vẫn là anh- lạnh lùng và vô tâm đến đáng ghét.

- Àh, xem nào...xem hôm nay cô bé cho mình ăn gì nào? - Bảo đổi ngay chủ đề câu chuyện.

- Uhm em mua bánh mì cho anh đó.

- Thế em ăn chưa, hôm nay Phong nó không ăn, em ăn với anh luôn nhé.

- Em ...ăn rồi...em... về đây.

Bảo không nói gì, nhìn nó đi về mà trong lòng Bảo không vui.

chậm rãi đạp xe một mình trên đường về mà lòng nó trĩu nặng. Nó cảm nhận được sự vẻ hạnh phúc của anh. Anh đang yêu. Đúng! Nó biết và nó thấy được điều đó trong ánh mắt của anh. Giờ đây, nó phải làm gì?

can đảm để tiếo tục theo đuổi anh không. Đôi khi nó thấy mệt mỏi, thấy hụt hẫng, thấy chán nản và thất vọng. Nó nghĩ về cuộc sống của nó không toàn một màu hồng như nó đã đang và sẽ cố gắng nhìn như thế.

Nó trở về nhà, chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày hôm nay. Nhìn nó, không ai nghĩ nó đã là cô sinh viên năm thứ hai. Nó học tại một trường nghệ thuật về ngành múa. Nó thích múa. Đối với nó, ngoài anh ra, thì múa là niềm đam mê thứ hai của nó. Tuy nó không phải một học sinh xuất sắc trong môn học này, nhưng nó thực sự yêu thích, và nó luôn cố gắng. Khi nó quyết định đi theo niềm sở thích của nó, nó gặp rất nhiều sự phản đối. Không ai mong muốn nó bước vào lĩnh vực nghệ thuật cả. Nó cần học một ngành nghề nào đó, có thể sẽ ổn định cho cuộc sống của nó sau này hơn. Nhưng ... ai cản được nó cơ chứ? Cấm nó, thì nó dấu. Nó dấu cho đến khi sự đã đành, nó đã thi, đã đỗ, và đã nhập học... Bố mẹ chỉ còn cách hạn chế tài chính của nó, những mong sao nó sẽ bỏ cuộc. Tuy có muộn nhưng còn hơn không. Nó chấp nhận. Và để lo có đủ tiền ăn, học nó tìm một công việc để làm thêm. Khi là phục vụ bàn cho một quán ăn nhỏ, khi là nhân viên trong tiệm tạp hóa, hay là một quán cà phê.

Hôm nay, sau giờ học, nó có ca làm tại quán "Gió xưa" - đây là một quán càphê nhỏ nằm cuối con phố. Quán tuy không lớn nhưng lại rất đông khách, bởi nó có một không gian khá tĩnh lặng, tuy đông nhưng không hề ồn ào. Những người khách đến đây đều là những người muốn tìm cho mình một khoảng lặng. Một khoảng lặng để có thể tĩnh tâm, nhìn lại mọi vấn đề một cách tốt nhất. Có lẽ, lí do nó chọn công việc ở đây cũng là vì thế. Chủ của quán Gió xưa là Hải -một người đàn ông trẻ, có lẽ mới gần 30 tuổi, với hai đứa bé gái xinh đôi lên sáu. Vợ anh đã bỏ ba bố con anh khi chúng mới lên hai. Cô ta bỏ đi theo một ông đại gia nào đó, chịu bỏ tiền ra nuôi cô ta. Hồi mới vào đây làm, nó được nghe các anh chị ở đây kể lại cho câu chuyện bi thương của ông chủ cửa hàng, nên nó hiểu vì sao trên khuôn mặt anh luôn giữ một nụ cười bí hiểm, thoáng chút gì đó đượm buồn.

Trước đây, Hải sinh ra trong ,một gia đình giàu có, là con một trong nhà nên Hải rất được nuông chiều. Ngày ngày, Hải chỉ có mỗi một công việc để làm, đó là ăn chơi. Hải thi ba lần mới vào được một trường cao đẳng không có danh tiếng, nhưng không chịu học hành gì cả. Anh trở thành một tay ăn chơi khét tiếng trong trường. Tiêu tiền như rác, thay người yêu như thay các món ăn hàng ngày, tính tình thì ngang ngược. Hải sở hữu một ngoại hình điển trai, trông có gì đó lịch lãm, thư sinh. Nhưng bên trong con người của cậu ta thì khó ai mà chịu nổi. Rồi một lần vui chơi quá đà, Hải mắc bẫy của Trang - một cô gái mưu mẹo, không học hành gì, có chút nhan sắc và sống vì tiền. Hải buộc phải cưới Trang. Đám cưới diễn ra long trọng và hoành tráng, nhưng hai nhân vật chính thì không có chút thiết tha mặn mà gì, không có gì là vui vẻ, hạnh phúc hết. Giấc mộng của Trang chính là gia nhập được vào cái gia đình giàu kếch xù nay, với cô, lấy được Hải giống như chuột sa trĩnh gạo vậy. Sống được một thời gian, Hải vẫn không thay đổi, Trang thì cũng ăn chơi không kém chồng mình. Cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn và xung đột, không ai chịu nhường ai. Rồi công ti của gia đình Hải gặp khó khăn, có nguy cơ bị phá sản. Trang biết được điều đó liền thu dọn đồ đạc, vét hết tiền bạc trong nhà rồi bỏ trốn theo người tình mới của cô. Bố Hải bị sốc nặng, tai biến và qua đời. Nhà cửa bị tịch thu, bố mất, mẹ mang bệnh nặng, hai đứa nhỏ vừa lên hai, vợ bỏ đi theo người khác... Tất cả như quay lưng lại với Hải. Hải bỏ nhà đi mấy hôm, không ai biết Hải đã đi đâu? Nhưng khi trở về, anh trở thành một người hoàn toàn khác. Dựa vào một số mối quan hệ xưa, anh vay mượn ít vốn để mở một quán nhỏ. Bằng sự cố gắng nỗ lực của mình anh đã xây dựng được một cơ ngơi như ngày hôm nay.

Ngày đầu tiên nó được nhận vào làm ở đây, nó vẫn nhớ cái nụ cười bí hiểm của Hải. Hải cũng đối xử với nó cũng lạnh lùng và xa cách như bao nhân viên khác vậy. Nhưng khi nghe được câu chuyện của Hải thì nó thấy mình khâm phục Hải biết bao. Nó luôn dùng những câu nói dí dỏm để chọc Hải. Thỉnh thoảng, bị Hải mắng cho một trận, mà nó không chừa. Nó quý Hải như anh trai nó vậy. Dù sao, anh cũng giúp nó nhiều trong công việc.

Quay trở lại chuyện tình cảm của nó. Nó thật sự không biết mình cần phải làm gì nữa. có lẽ nó cứ việc ngồi một chỗ mà tiếp tục đau khổ. Rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả mà thôi.

Người ta nói, khi bạn gặp một tảng đá trên đường, bạn không nên chỉ tìm cách làm thế nào để vượt qua tảng đá đó. Dừng lại một chút, lùi ra xa tảng đá đó một chút. Biết đâu bạn có thể tìm được một con đường dễ dàng để đi qua tảng đá đó mà không phải tốn chút công sức nào... Ngoài anh ra, vẫn có một người luôn bước đi bên cạnh nó, quan tâm nó, chăm sóc nó hơn một đứa em gái. Nhưng sao... nó không nhận ra điều đó? Nó chỉ biết có anh mà thôi. Giá như, nó dừng lại một chút, lùi lại một chút... thì biết đâu nó sẽ nhận ra điều đó.

Ngày ngày, nó vẫn mang quà ăn sáng cho anh và Bảo. Nó còn thường xuyên qua nấu cơm, dọn dẹp phòng cho anh nữa. Nó dành nhiều quan tâm đến anh hơn, Nó hỏi thăm anh nhiều hơn, và không rối rít như ngày xưa nữa. Nó muốn cho anh thấy rằng: vì anh, nó có thể thay đổi con người nó. Nó trở nên dịu dàng hơn, và nó mong anh sẽ nhận ra điều đó.

Tối nay, nó được nghỉ sớm hơn một chút nên nó quyết định ghé qua chỗ anh một lát. Nó dừng xe trước cửa, nó thấy cửa không đóng mà mở hé. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần như con mèo đang di chuyển đến gần miếng mồi của mình vậy. Nó nhìn qua khe cửa, và nó thấy cái mà nó không đáng thấy. Nó thấy anh. Đúng. Đó là anh. Anh và cô gái đó, họ đang tay trong tay. Cô gái nũng nịu trong vòng tay ấm áp của anh. Nó thấy cái gì đó cay cay sống mũi, rồi cảnh vật bỗng chốc mờ dần đi. Nó muốn quay đi thật nhanh nhưng sao đôi chân nó không nghe theo lời nó. Nó đứng gây người ra, nhìn hai người đó cho đến khi giật mình bởi có ai đó vỗ vào vai nó. Nó quay lại. Đó là Bảo. Bảo nhìn nhanh vào trong nhà và bỗng chốc hiểu hết mọi thứ. Chưa kịp nói gì, nó lên xe phi thẳng đi trong hai hàng nước mắt nhạt nhoà hình ảnh của anh. Bảo đuổi theo nó, gọi nó, nhưng nó không nghe, không thấy, không biết gì hết. Nó chỉ biết có một điều, đó là đạp thật nhanh để thoát ra khỏi nơi đó. Nó không biết mình đang đi đâu nữa. Nó chỉ dừng lại khi trước mặt nó là một cái hồ rộng. Nó dựng xe cạnh một cái ghế đá. Rồi bình tĩnh ngồi xuống đó. Nó khóc, nó khóc nấc lên thành tiếng. Bao nhiêu đau khổ, thất vọng cứ theo đó mà tuôn ra. Nó không nhân ra đang có ai đó ngồi bên cạnh nó. Người mà luôn quan tâm đến nó, luôn có mặt những khi nó buồn... Bảo kéo nó vào lòng mình, ôm lấy nó, chở che cho nó. Nó giống như một con chim bị thương trên đường tìm hạnh phúc của mình. Nó thấy bao nhiêu công lao của nó cố gắng bấy lâu nay không có nghĩa lí gì hết. Nó khóc. Có lẽ nó khóc rất lâu. Khi mà nó không còn nước mắt nữa. Khi mà cái áo của Bảo cũng đã ướt đẫm nước mắt của nó. Nó đau. Bảo biết, Bảo hiểu vì Bảo cũng đau.

- Em khóc xong chưa? Bảo đẩy nó ra, nhìn vào đôi mắt ướt nhèm của nó mà hỏi.

- Em... em... em xin lỗi... nó vừa khóc thút thít, vừa trả lời.

- Em có lỗi gì đâu nào? Lỗi là ở người mà đã gây ra cho em bao nhiêu đau khổ này đây?

- Không. -Nó xua tay. Không phải lỗi của anh Phong...

Bảo cầm lấy tay nó, nhìn thẳng vào đôi mắt nó gắt lên:

- Vậy có chăng cũng là do em ngốc quá. Vy àh?

- Vâng. Hxhx. Em... em biết... mình...

- Anh không muốn nhìn em thế này mãi, Vy àh?

Nó không khóc nữa, nó ngẩng đầu lên nhìn Bảo. Nó không biết nói gì. Có lẽ, nó làm phiền Bảo nhiều rồi, những lúc như thế này. Bảo luôn bên cạnh nó khi nó cô đơn nhất, Bảo giúp đỡ nó nhiều, thế nhưng, hãy tự hỏi bản thân xem, nó đã làm gì được cho Bảo chứ. Chợt nó nhận ra rằng: nó nợ Bảo nhiều quá. Bảo thì luôn tốt với nó, mà nó thì lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào cho anh vui. Nó thấy anh lạnh lùng với nó, nhưng nó cũng vô tâm với Bảo quá. Nó nhìn Bảo. Lần đầu tiên nó nhìn Bảo gần thế này. Trong ánh sáng mờ mờ của những cột điện cao áp, nó nhận ra đôi mắt sáng và trong của Bảo, nhưng có gì đó thấm đượm nỗi buồn. Có lẽ, nó mới hiểu ra điều gì đó...

- Anh muốn nói với em điều này lâu rồi, Vy àh... anh...

- Có chuyện gì sao? Anh Bảo?

- Thật ra, anh... anh cũng không biết mở đầu thế nào, nhưng... anh...

Nó nhìn Bảo với vẻ khó hiểu, Bảo mọi khi không bao giờ tỏ ra lúng túng như thế trước mặt nó.

- Để anh kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích nhé.

Mặc cho nó ra sức ngạc nhiên, khó hiểu, Bảo chăm chú kể:

- Ngày xửa, ngày xưa, có một chàng trai nhà nọ sống vô tâm, vô tư. Cuộc sống của chàng trai trôi qua trong âm thầm và lặng lẽ. Chàng trai không có nhiều bạn, và chỉ có duy nhất một cậu bạn thân. Chàng xem đó như anh em ruột của mình vậy. Bất cứ chuyện gì, chàng đều kể cho cậu bạn của mình. Hai người sống với nhau chân thành như hai anh em ruột. Dường như trên thế giới này không có gì có thể chia cắt được tình nghĩa của hai chàng trai. Thế rồi, hạnh phúc cũng mỉm cười với chàng trai. Chàng trai gặp được một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, sống vô tư hồn nhiên biết bao. Cô gái đến đã làm chàng trai nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống này. Chàng trai bắt đầu để ý đến cô gái nhiều hơn, chăm lo cho cô gái nhiều hơn. Và cứ thế, dần dần, chàng trai đã phải lòng cô gái. Chàng thấy vui biết bao khi cô gái cười, hạnh phúc biết bao khi được gần bên cô gái. Nhưng rồi, cuộc đời này thật thiếu công bằng với chàng trai khi chàng trai nhận ra rằng cô gái đã yêu một người khác. Và thật chua xót làm sao khi người mà cô gái yêu lại chính là cậu bạn thân của mình.

Kể đến đây, Bảo dừng lại một chút. Bảo nhìn nó, mỉm cười và hỏi nó:

- Em biết, chàng trai đã xử lí như thế nào không?

- Uhm... Có lẽ... chàng trai... Nó lắc đầu- em không biết, khó quá àh.

- Uhm... có lẽ đây là việc rất khó xử cho chàng trai. Chàng rất buồn, đau khổ, xen chút gì đó thất vọng. Rồi chàng quyết định: sẽ chúc phúc cho hai người họ, hai người thân nhất của chàng. Nhưng thực ra, chỉ có cô gái yêu cậu ấy thôi, chứ cậu ấy không yêu cô gái, dù là cậu bạn của chàng quen cô gái trước. Chàng trai thật khó khăn khi đưa ra quyết định như thế, nhưng chàng quyết không để chuyện tình cảm làm rạn nứt tình bạn của hai người.

- Vậy chắc chàng trai đó đau khổ lắm, anh nhỉ?

- Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng khi chàng trai chỉ biết đứng đó nhìn cô gái buồn bã, đau khổ vì cậu bạn thì chàng lại muốn che chở cho cô gái, mang lại hạnh phúc cho cô gái.

- Sao chàng trai đó không bày tỏ tình cảm cho cô gái biết. Biết đâu, cô gái sẽ cảm động trước tấm lòng của chàng trai?

- Em nghĩ vậy thật sao?

- Vâng! Thích người ta, thì phải cho người ta biết chứ. Mà sao tự nhiên lại kể chuyện này cho em?

Bảo không nói, chỉ cười một cái, rồi lấy tay xoa lên đầu nó.

- Ngốc xít ạ. Anh kể cho em vui chứ sao! Vừa rồi nhìn em trước của nhà là anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vy àh, đôi khi hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

- Có phải, anh khuyên em nên... dừng lại? Nhưng...

- Anh chỉ khuyên em làm thế nào cho cả mình và người ta thoải mái, và vui vẻ nhất thôi. Còn bây giờ, anh đưa em về. Muộn rồi đấy, bé biết chưa?

- Vâng!

Nó và Bảo lặng lẽ trên đường. Không ai nói với ai câu nào. Có lẽ, cả hai đang nặng trĩu những suy nghĩ của riêng mình.

Bảo trở về nhà cũng đã khuya. Sau khi đưa nó về, Bảo không về nhà ngay, Bảo đi dạo một vòng sau đó mới về nhà. Phong đang làm việc với cái máy vi tính.

- Sao về muộn thế? Có chuyện gì àh?

- Àh, không. Không có gì. Mà lúc tối, Vy có qua đây đấy.

- Thế hả? Sao không thấy vào chơi? Phong dừng công việc của mình lại một lúc.

- Thì nhìn thấy mày với Thư, làm sao cô ấy dám vào.

- Uhm...

- Phong! Mày dừng công việc lại một chút được không? Tao có chuyện muốn nói với mày?

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Tao nghe mày nói đây.

- Tao nói thẳng luôn nhé?

- Sao hôm nay mày cứ úp úp mở mở thế nhỉ? Có gì cứ nói, tao với mày mà cũng phải rè chừng sao?

- Thì là tao cứ nói vậy.

- Thế là chuyện gì nào?

- Mày biết Vy thích mày chứ?

- Uhm... -Phong ngập ngừng một lúc. Có, tao biết.

- Tao thích Vy.

Phong ngây người ra, nhìn Bảo. Cuối cùng thì Bảo cũng đã nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay. Bây giờ thì Phong hiểu mục đích của cuộc nói chuyện này, và vì sao nó lại căng thẳng với Bảo như thế. Phong cười, nụ cười không được tươi và dường như chứa đựng điều gì đó bên trong.

- Thế cần tao giúp gì nào?

- Không. Không gì hết. Tao chỉ muốn biết mày không yêu Vy, thế là đã giúp tao nhiều rồi. Phong, mày có thể nhìn thẳng vào tao và nói: "mày không yêu Vy"?

- Mày sao thế, mày cũng biết tao và Thư thế nào rồi mà...

- Tao không cần biết, có thể mày cho tao là ngu ngốc, nhưng nếu thực sự không yêu Vy, mày có thể làm như tao nói không?

- Tao...

- Mày không thể nói đúng không? Mày yêu...

- Tao không yêu Vy... Đã được chưa?

- Uhm... cảm ơn mày. Đừng giận tao nhé, chuyện gì cũng có lí do của nó cả, tao nghĩ mày hiểu tao.

Đêm đó, có ba người mất ngủ. Một người vui, một người buồn, còn một người cảm thấy rối bời.

Cả tuần nay, nó không gặp Bảo. Nó vẫn qua đưa đồ ăn hàng sáng nhưng nó không thấy Bảo ở nhà. Thái độ của anh đối với nó cũng có chút gì đó khác hơn so với mọi khi, không lạnh lùng nhưng có chút gì đó bối rối, lo lắng. Nó có linh tính sắp có chuyện gì xảy ra.

Cái đầu nó đã không ít chuyện phải nghĩ rồi mà bây giờ lại thêm cái vẻ khó hiểu của anh, của Bảo, và cả của anh Hải nữa. Nó tìm cách trò chuyện với anh Hải thì nó được biết rằng Trang muốn quay lại với anh. Anh không biết phải làm thế nào? Lỗi lầm của Trang anh đã tha thứ cho cô ấy từ lâu. Nhưng anh không biết cô ấy quay về bên anh có phải vì tình cảm của một người vợ, một người mẹ hay không? Hay vẫn chỉ vì tiền. Trang đã chủ động tìm đến anh và hai đứa nhỏ mấy lần nhưng đều bị anh ngăn cản. Trông anh có vẻ mệt mỏi hơn, buồn bực hơn. Nhưng rồi, anh nghĩ nên cho Trang thêm một cơ hội nữa. Anh muốn nhờ đến sự giúp đỡ của nó.

- Việc đó được sao anh Hải?

- Được mà. Vy, giúp anh đi.

- Nhưng...

- Chỉ vài ngày thôi, cùng lắm là một tuần.

- Để em suy nghĩ chút được không anh?

- Uhm. Em cứ suy nghĩ đi, mà trả lời anh sớm nhé.

- Vâng được ạ.

Thật khó xử cho nó khi anh Hải nhờ nó đóng làm người yêu của anh Hải. Sao lại là nó cơ chứ? Chắc bởi chỉ có nó là người thân thiết nhất với bọn trẻ, nó lại nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể đối đáp lại được với sự sắc xảo của Trang. Có lẽ nó sẽ giúp anh Hải, nó muốn hỏi ý kiến của Bảo và anh, nhưng Bảo thì không thấy đâu, anh lại tỏ ra có gì đó thờ ơ với nó. Thật khó hiểu?

Hết giờ làm việc, nó gặp anh Hải và cho anh biết rằng nó đồng ý giúp anh, và hỏi xem nó có thể làm gì?

- Uhm. Vậy thì tốt rồi. Nhưng trước mắt anh cũng chưa biết nên làm gì, điều mà em có thể làm bây giờ là tỏ ra thân thiết với bọn trẻ hơn, được không?

- Vâng, chuyện đó không thành vấn đề.

Nó cười nhẹ và xin phép đi về. Nó mong mình có thể hoàn thành tốt vai diễn này của nó để giúp anh Hải điều gì đó.

Nó về tới nhà, có ai đó đang đợi nó trước cổng. Cái dáng cao cao gầy gầy quen thuộc.

- Anh tới lâu chưa?

- Uhm, anh cũng vừa đến thôi... Bảo ngập ngừng.

- Cả tuần nay em không gặp anh, anh bận àh?

- Uhm. Anh... nói chuyện với em chút được không?

- Vâng. Anh vào nhà...

- Không, Vy theo anh ra chỗ này nhé, anh có cái này muốn cho em xem.

Nói rồi, Bảo đưa nó ra cái hồ gần nhà nó. Bảo lấy tay bịt mắt nó lại làm nó hết sức bất ngờ và tò mò.

- Cái gì mà có vẻ bí mật thế anh?

- Yên nào, rồi em sẽ thấy, đợi chút đi. Bây giờ thì đếm từ 1 đến 20 rồi mở mắt nhé. Em biết đếm mà, đúng không? Dừng ăn gian nha.

Nó ngồi xuống một cái ghế đá cạnh gốc cây liễu và bắt đầu đếm giống một đứa trẻ vậy.

- 19... 20... em mở mắt ra nhé?

Không thấy Bảo nói gì, nó từ từ mở mắt ra. Trước mắt nó bây giờ là một khung cảnh mà có cho nó mơ thì nó cũng không dám mơ. Một bó hồng đỏ thắm nằm ngay ngắn trên ghế, xung quanh cây liễu Bảo đang thắp những ngọn nến cuối cùng. Ánh nến lung linh huyền ảo làm nó thấy thật tuyệt. Nó nhìn kĩ thì hình như những cây nến được xếp ngay ngắn thành hình một trái tim. Trên cây có treo biết bao nhiêu là bóng bay, mỗi quả đều có một mảnh giấy nhỏ. Nó tò mò đứng dậy mở thử một tờ giấy ra coi trong đó viết gì.

"Vy àh, anh yêu em"

Tuy không nhìn thấy nhưng nó biết mặt nó đang dần chuyển sang sắc đỏ giống những bông hồng nhung kia. Nó bất giác mở tiếp những mẩu giấy còn lại.

"Cảm ơn cuộc sống đã cho anh được gặp em"

"Em chính là người giúp anh nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này, giúp anh sống yêu đời hơn, có ích hơn"

"Hãy cho anh là bờ vai để em tựa vào mỗi khi em mệt nhé"

"Cho anh được là người mang đến những nụ cười trên đôi môi bé xinh của em nhé"

"Anh yêu em"

Nó không tin vào mắt mình nữa. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì Bảo đã đứng trước mặt nó, trên tay là bó hồng nhung đỏ thắm.

- Vy àh, anh... anh yêu em, hãy cho anh được che chở cho em nhé?

- Anh Bảo... Nó ngập ngừng. Chuyện này... bất ngờ quá, em...

- Anh xin lỗi vì làm em quá bất ngờ như thế này. Em có thể nhận lấy đoá hoa này và hứa sẽ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của anh được không?

- Em...

- Anh không làm khó em đấy chứ?

- Àh, không, không có gì.

Nó đón nhận lấy bó hoa trong tay mà dưng dưng nước mắt. Nhưng nó sẽ không khóc, nó không muốn Bảo thấy nó khóc nữa. Nó cảm ơn Bảo và trở vào nhà. Bảo vui lắm, dù nó chưa nói gì nhưng ít ra thì Bảo cũng đã bày tỏ được tấm lòng mình cho nó thấy. Bảo kể hết cho Phong nghe những gì diễn ra tối nay. Bảo thì hân hoan, còn Phong thì trái ngước lại, có chút gì đó thoáng buồn hiện lên trên gương mặt lạnh lùng kia.

Về phần nó, nó biết trả lời Bảo sao đây? Bảo tốt với nó quá, yêu nó trân thành, nhưng trong tim nó chỉ có Phong. Liệu nó có thể coi Phong như một người anh trai để đến với Bảo không? Nó đã quá đau buồn vì Phong, nó đã cố gắng hết sức, quan tâm, chăm sóc Phong, để rồi chỉ nhận lại là một thứ tình cảm anh em. Nó thấy mệt mỏi rồi, nó cần nghỉ ngơi, cần một chỗ dựa vững chắc để dựa vào. Có thể đó là Bảo. Biết đâu, khi nó với Bảo là một đôi rồi thì anh sẽ nuối tiếc, sẽ hối hận vì đã đánh mất nó. Và nếu anh nhận ra điều đó thì có nghĩa là anh có tình cảm với nó, nó sẽ quay về bên anh. Nó nghĩ như vậy đó. Tình yêu hay sự thử thách?

Sáng, nó vẫn qua đem đồ ăn cho anh và Bảo, nó hẹn Bảo tan giờ làm qua đón nó tại cửa hàng, nó sẽ có câu trả lời cho Bảo. Chiều, nó vẫn đi làm bình thường. Anh Hải cho nó biết hôm nay, sau giờ làm, nó phải ăn tối cùng Hải để nói chuyện với Trang. Điều này làm nó lo lắng mà quên mất cái hẹn với Bảo.

Hết giờ làm, Bảo qua cửa hàng chờ nó. Bảo hồi hộp mà lo lắng, muốn nhanh chóng nhận câu trả lời của nó. Qua cửa hàng, Bảo thấy nó đang ngồi ăn với Hải cùng với một người phụ nữ trẻ và đẹp. Khi định bước vào thì Bảo vô tình nghe được câu chuyện của họ, Bảo dừng lại, lắng nghe.

- Trang, đây là vy - vợ sắp cưới của anh. Còn Vy đây là Trang, mẹ của hai đứa nhỏ. Anh nghĩ chúng ta sắp thành vợ chồng nên em cần biết những việc này.

Nó sững người khi nghe Hải giới thiệu như thế về nó, nó chỉ biết cười, và chào lại. Còn một người nữa khi nghe thấy lời giới thiệu đó thì như muốn nổ tung.

- Làm sao có thể như thế được chứ? Không thể! Mình lo cô ấy còn tình cảm với Phong thì mình còn có thể chấp nhận được, mình có thể chờ cô ấy. Nhưng, sao lại thế này cơ chứ?

Bảo lại nhìn vào họ. Bảo thấy ánh mắt nó nhìn Hải, thấy cái cách cư xử mà nó dành cho Hải, ân cần và quan tâm. Nó chưa bao giờ đối xử như thế với Bảo. Bảo như bị một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa yêu thương. Ngọn lửa vừa mới bùng cháy mà đã bị dập tắt ngay sao? Bảo không biết phải làm thế nào. Lặng lẽ quay đi, hay bước tới mà hỏi nó cho rõ? Đắn đo suy nghĩ một lát rồi Bảo quay người, bước ra khỏi của hàng. Bảo nghĩ: "còn hỏi han gì nữa chứ? Chuyện đã rõ ràng đến thế rồi mà. Đây là câu trả lời của cô ấy sao?". Bảo trở về nhà, Bảo buồn lắm, xen vào đó là cảm giác thất vọng bao trùm lên tất cả. Phong hỏi Bảo có chuyện gì mà buồn thế, nhưng Bảo không nói. Bảo không đủ dũng cảm để nói lên cái tin đấy với Phong. Bảo lên giường đi ngủ. Bảo nằm đó, nhưng nào có ngủ được, trằn trọc , băn khoăn mãi. Phong thấy Bảo lạ lắm, lân la hỏi cho ra chuyện. Bảo ngồi đó, kể hết chuyện cho Phong nghe. Phong không tin vào những gì Bảo nói. Phong cũng qua cửa hàng mấy lần, cũng đã gặp và nói chuyện với Hải vài lần. Phong biết tình cảm của nó và Hải chỉ như hai anh em thôi. Chắc có điều gì đó không rõ ở đây. Hay nó mượn Hải để làm cho Bảo từ bỏ nó?

Ăn cơm tối xong, Hải đưa nó về nhà và cảm ơn nó.

- Em thấy có vẻ chị ấy muốn quay về bên anh thật đấy. Trông chị ấy có vẻ buồn khi anh giới thiệu em là vợ sắp cưới. - Nói đến đây nó mới nhớ ra. Mà sao kêu em là vợ sắp cưới chứ.

- Uhm, anh xin lỗi, cũng tại lúc ấy cuống quá, không biết nói gì. Em thông cảm cho anh nha.

- Không thông cảm cho anh thì em đã bỏ về rồi, còn ngồi đó ăn uống chi nữa. Nó cười rồi vỗ vào vai Hải.

- Uhm, cảm ơn em nhiều lắm. Mà chuyện của em sao rồi?

- Thôi chết! - nó chợt nhớ ra cái hẹn với Bảo, sao nó không thấy Bảo qua cửa hàng nhỉ?

- Em làm sao thế? Quên gì àh?

- Em có nói Bảo hết giờ làm qua cửa hàng đón em, em có chuyện muốn nói với Bảo, mà không thấy Bảo đến. Hay là...

Nó cũng dần dần nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra. Nó lấy điện thoại trong cặp ra gọi ngay cho Bảo. Nhưng nó không gọi được. Bảo đã tắt máy. Nó định chạy qua nhà Bảo nhưng cũng đã muộn rồi, nó mà không về nhà thì bố mẹ nó sẽ lo cho nó. Nó đành ngậm ngùi về nhà, lòng trĩu nặng.

Sáng hôm sau, nó qua nhà Bảo sớm, nhưng nó không gặp Bảo, anh nói Bảo đã đi làm rồi. Anh mời nó vào nhà, anh định hỏi nó cho rõ chuyện mà hôm qua Bảo kể cho anh.

- Vy, anh nghe nói Bảo đã ngỏ lời với em?

- Dạ, vâng -mặt nó đỏ ửng vì câu hỏi của anh.

- Thế em định trả lời Bảo sao đây? Bảo là một người tốt, chơi với Bảo lâu rồi nên anh hiểu. Em sẽ không tìm thấy một người thứ hai đối xử tốt với em như Bảo đâu. Đừng đánh mất cơ hội của mình, Vy àh.

- Em... em biết điều đó.

- Vậy chuyện của em và anh Hải là như thế nào? Anh xin lỗi đã hơi nhiều chuyện, nhưng...

- Có phải hôm qua anh Bảo có qua cửa hàng em? Nó nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt lấy câu trả lời của anh.

- Có. Bảo đã qua cửa hàng em, và Bảo cũng đã nghe hết câu chuyện của em và anh Hải. Chuyện đó là sao, anh không hiểu.

- Chuyện là thế này, anh Bảo hiểu lầm em rồi...

Và nó kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Anh hiểu ra vấn đề, thoáng chút buồn, anh hỏi nó.

- Em có tình cảm với Bảo chứ?

- Em...- nó không nói được gì, chính xác hơn là không biết nói gì. Tình cảm của nó dành cả cho anh, anh thừa biết điều đó mà bày đặt hỏi nó chuyện này làm nó khó trả lời quá. Tình cảm của em với Bảo thế nào chắc anh cũng hiểu mà, hỏi em chi nữa.

Câu trả lời như một con dao cứa vào tim Phong, Phong thừa hiểu là nó đang nhắc tới điều gì. Hai người ngồi lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Nếu là trước kia thì có lẽ nó đã tíu tít kể cho anh nghe những việc xảy ra xung quanh nó. Từ việc ở trên lớp có con bạn đi học muộn bị thầy là cho đến việc ngoài cửa hàng có ông khách Tây nói được tiếng Việt. Nó thì có bao nhiêu là chuyện để kể không biết nữa. Thế nhưng giờ ngồi cạnh anh, nó thấy như có một bức tường ngăn cách giữa anh và nó. Có lẽ anh đã mãi mãi để tuột nó khỏi trái tim mình.

Nó đứng dậy, chào anh rồi xin phép ra về. Anh đưa nó ra cửa, ngắm nhìn cái bóng nhỏ bé của nó cho đến khi cái bóng khuất sau những dãy nhà cửa san sát như đan xen vào nhau.

Cả ngày, nó cố gắng gọi điện cho Bảo nhưng không được, Bảo không nghe máy. Nó định qua công ty nhưng nó đang trong giờ học. Ngồi trong lớp mà tâm hồn nó như treo ngược trên cành cây phượng ngoài hiên. Cây phượng nở hoa đỏ rực cả một vùng như muốn đốt cháy nền trời trong xanh kia. Cành phượng nở trước mặt làm nó nhớ đến Bảo. Nó nhớ có lần, nó trông thấy một cành phượng đọc nhất trên một cây phượng nhỏ bé nằm gọn trong một góc đường. Nó thấy cành phượng đó đẹp làm sao. Nó cứ tấm tắc khen mãi, không ngờ Bảo trèo lên cây hái xuống cho nó ngay. Nó vui lắm, vui như khi đứa trẻ được điểm 10 cô giáo cho vậy.

Nó đang mê man du hành trong quá khứ tươi đẹp thì tiếng chuông trường kéo nó về thực tại. Thực tại là nó có thể đánh mất Bảo...

Hôm nay nó phải học cả ngày, rồi còn phải qua cửa hàng nữa, nên nó đành chờ đến tối để gặp Bảo giải thích. Nhưng, gặp Bảo thế nào đây? Nó gọi cho Bảo mãi mà không được. Bống nó nghĩ ra cách là gọi đến công ty Bảo. Nó tra dạnh bạ điện thoại đến mỏi cả mắt mới tìm thấy. Nó ngập ngừng gọi điện đến công ty nới Bảo làm việc. Người nhấc máy là một người phụ nữ, chắc cô gái đó còn trẻ, nó đoán thế bởi nó thấy giọng cô gái đó khá trong và nhẹ nhàng. Nó hỏi ở đó có ai tên Bảo phòng thiết kế không? Làm ơn cho gặp anh Bảo phòng thiết kế. Thế rồi nó nghe thấy cô gái đặt chiếc máy điện thoại xuống bàn, bước đi. Nó nghe tiếng bước chân dồn dập mà như tim nó cũng muốn đập theo nhịp bước chân. Có người nhấc máy và một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Bảo xin nghe.

- Anh Bảo àh... em...

- Uhm, có chuyện gì không? Anh đang bận.

- Em... em nói một câu thôi: Tối nay em đợi anh ở chỗ cũ nhé, không gặp không về nhé.

- Tối nay àh? Không được rồi, tối nay anh...

Bảo chưa nói hết câu thì đầu máy đã vội vã cúp máy. Thực sự tối nay, Bảo có việc bận không thể hoãn được. Vậy mà...

Bảo nhắn tin cho nó là tối nay Bảo bận chuyện công ty, không tới được. Nhưng câu trả lời mà Bảo nhận được là "em sẽ chờ".

Từ lúc nhận cuộc điện thoại xong, Bảo thấy bứt rứt không yên. Bảo không hiểu nó định gặp Bảo để làm gì? Xin lỗi chăng? Bảo không cần, Bảo không cần nó khứa thêm những vết thương lên trái tim của Bảo nữa.

Tối đó, trời nổi cơn giông. Bầu trời xám xịt, nhứng đám mây to nặng che khuất hàng ngàn những ngôi sao nhỏ bé, lung linh trên bầu trời. Hết giờ làm, nó đi đến chỗ mà nó hẹn Bảo. Đó chính là nơi Bảo đã làm cho nó bất ngờ và hạnh phúc, nơi Bảo nói muốn là người che chở cho nó. Nó ngồi đó, giữa những cơn gió. Gió nhẹ nhàng mơn man trên đôi tay nó, khuôn mặt nó, vờn nhẹ trên mái tóc của nó. Nó ngồi đợi Bảo mà trong lòng nó thấy có chút gì đó như là hạnh phúc. Bảo đã phải chờ nó quá lâu rồi, bây giờ đến lượt phiên nó. Trong khi chờ Bảo, nó miên man trong những kỉ niệm, những suy nghĩ về Bảo. Nó cố gắng đẩy hình ảnh của anh vào một chỗ, chỗ sâu kín nhất trong tâm trí nó. Tất nhiên nó không thể bảo bỏ là bỏ ngay được. Nó cần thời gian. Nó biết mình cần phải làm gì. Nó hiểu những thứ đã không phải của nó thì sẽ mãi không phải của nó. Nó thấy bắt đầu lất phất những hạt mưa. Lúc đi, nó mải nghĩ xem nên với Bảo như thế nào mà quên mất không đem theo cái ô. Nó ngước lên nhìn trời, từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Một hạt, hai hạt, rồi mưa mỗi lúc một mau hơn. Nó đứng lên, định tìm một chỗ nào đó để trú, nhưng nó nghĩ, nhỡ may Bảo đến mà không thấy nó thì làm thế nào? Nó phải ngồi đây, nó phải chờ Bảo. Những cơn mưa rào tháng 7 mạnh mẽ vô cùng. Mưa thường đi kèm với những cơn gió giật mạnh. Gió như muốn cuốn đi tất cả những thứ trên đường mà nó đi qua. Từng cơn gió giật làm cây liễu nghiêng hết sang một bên, lá cây rung lên như run rẩy vì sợ hãi. Liễu tuy thân hình mảnh dẻ nhưng lại rất dẻo dai. Cây liễu cũng đã đứng đây bao nhiêu năm tháng, chịu biết bao nhiêu trận cuồng phong như vũ bão. Nó ngồi đó, đưa tay lên vuốt nước mưa ở mặt. Nó thấy mình tủi thân làm sao! Nó muốn khóc, nhưng nước mưa đã làm cho những giọt nước mắt không thể rơi được nữa. Mưa mỗi lúc một to hơn, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Người nó run lên vì lạnh, cảnh vật thì như mờ đi trước mắt nó. Bỗng nó trông thấy một bóng người vội vã bước đi. Nó hy vọng đó là Bảo. Nhưng không, đó chỉ là một người đi đường đang vội vã bước thật nhanh để tránh mưa. Nó mong Bảo đến thật nhanh, nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Thỉnh thoảng có vài người đi qua làm nó hết hy vọng rồi lại thất vọng. Có lẽ Bảo không đến thật. Nó đã nghĩ vậy đấy. Bây giờ thì cũng đã muộn lắm rồi. Thêm một người nữa đi tới, nó ngẩng lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống. Chắc lại là người đi đường thôi mà. Người đó bước đi vội vã làm sao, mà hình như người đó như đang chạy thì đúng hơn. Chạy được một đoạn cách nó chừng dăm bước thì người đó dừng lại. Chính cái sự bất thường đó làm nó ngó lên một lần nữa. Đó là Bảo. Nó đứng dậy, chạy đến bên Bảo mà oà khóc. Bao nhiêu uất ức tủi hờn dường như theo nước mắt của nó mà trào ra hết hoà vào cơn mưa đang xối xả. Bảo buông cái ô ra khỏi tay, rồi ôm lấy nó vào lòng...

Bảo đưa nó vào trú tại sảnh của một hàng tạp hoá gần đó. Ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nó.

- Ngốc quá àh, sao thấy mưa không trú đi cơ chứ? Ướt hết rồi đây này, cảm ra đó thì sao? Bảo nhẹ nhàng trách nó.

- Kệ... Nó nhìn Bảo cười hoà.

Hai người lặng im nhường lại khoảng không cho tiếng mưa bên ngoài kia.

- Hẹn anh ra đây là có việc gì mà, không phải ngồi ngắm mưa đấy chứ?

- Àh, vâng! Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện lời đề nghị của anh hôm đó. Em... em xin lỗi...

- Nếu hẹn anh ra đây chỉ để xin lỗi anh thì không cần đâu. Anh đã biết cả rồi-Bảo khẽ nói, hôm đó anh có qua cửa hàng em, và đã nghe được câu chuyện đó.

Nó cười, nó nhìn mặt Bảo rồi càng cười to hơn cho đến khi Bảo giận dữ quát nó thì nó mới chịu dừng. Nó nhìn Bảo một chút rồi hỏi:

- Anh tin điều đó đúng không?

- Uhm, lúc đầu anh cũng không tin đó là sự thật, nhưng suy nghĩ lại, anh thấy Hải là một người tốt, Hải đã giúp đỡ em nhiều.

- Nhưng chừng đó không dủ?

- Vậy là sao? Anh không hiểu.

- Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Sao anh không hỏi trực tiếp em, lại tìm cách tránh mặt em?

- Còn hỏi được gì nữa chứ?

- Thế bây giờ có muốn em trả lời anh chính thức không?

Bảo không nói gì. Nó kể lại cho Bảo nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao. Bảo mỗi lúc càng ngạc nhiên, càng vui mừng khi nghe xong câu chuyện đó.

- Vậy có nghĩa là???

- Là làm chỗ dựa vững vững cho em nhé -Nó nói rồi đập đập vào vai Bảo như muốn thử độ rắn chắc của đôi vai ấy. Nó nhẹ nhàng tựa mình vào Bảo. Anh ngốc lắm Bảo ạ.

Bảo không biết nói gì hơn, vì lúc này Bảo đang quá hạnh phúc, quá vui mừng. Bảo vòng tay qua người nó, ôm chặt nó vào lòng như thể không để ai cướp mất nó khỏi tay mình. Cơn mưa cũng đã tạnh từ lúc nào. Trên bầu trời dần lấp ló những vì sao nhỏ bé nhấp nháy như vui mừng chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

...

Buổi sáng, nó được đánh thức bởi tin nhắn từ Bảo:

"Mèo lười của anh đã ngủ dậy chưa? Hihi, dậy thôi, mặt trời đang gọi mèo lười rồi kìa, ^^ anh cho mèo lười 30 phút make up rồi anh qua đưa mèo lười đi ăn nha. Chúc buổi sáng vui vẻ"

Nó mỉm cười một cái rồi như hiểu ra chuyện gì, trước đây, cũng có lần nó sáng nào cũng gọi anh dậy bởi một tin nhắn yêu thương và không bao giờ nhận lại hồi âm. Vậy mà giờ đây, nó cũng nhận được một tin nhắn từ người thực lòng yêu thương nó. Nó thầm ước giá như đây là tin nhắn của anh, dù anh chỉ nhắn cho nó 1 tin thôi, thì có lẽ nó cũng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì hạnh phúc. Nhưng không, nó không bao giờ nhận được niềm hạnh phúc đó từ anh. Bây giờ, khi mà nó nhận được sự yêu thương từ một người không phải là anh thì nó cũng nên trân trọng điều ấy. Nó nhắn lại cho Bảo:

"hic, ai là mèo lười hả? Anh thì có. Hihi. Em dậy rồi, lát qua đón em ha, mà sao cho em có 30' thì đủ làm sao? 45' anh nhé? ^^"

"ko! 30' là 30' em cần tập nhanh nhẹn đi là vừa, hi, mà được rồi, cho em thêm 1' nữa là 31' nhé, mèo lười của anh"

Nó dậy chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên. Hôm nay là chủ nhật, nó được nghỉ làm buổi sáng nên có lẽ nó và Bảo sẽ đi chơi đâu đó. Nó chọn cho mình một cái áo cộc tay màu hồng nhạt, màu mà nó thích, vì trông nó thật trắng hồng trong chiếc áo. Nó cột tóc cao nhưng lại nghĩ có thể phải đội mũ bảo hiểm, nên nó lại ngồi tết mái tóc không mấy gì là dài của nó. Xong xuôi, nó còn dùng một chút nước hoa cho thật tự tin nữa chứ. Nó thấy chút gì đó hơi hồi hộp.

Bảo qua đón nó như đã hẹn trước, hai người cùng đi ăn sáng, rồi sau đó Bảo chở nó qua Bờ Hồ. Có lẽ đây là nơi nhiều kỉ niệm nhất của hai đứa. Vui có, buồn có, thất vọng có, hi vọng có. Nơi mà nó thích đến nhất, nơi có thể nhìn thấy chiếc cầu Thê Húc cong cong đỏ rực dưới ánh nắng vàng tươi của mùa hè.

- Hôm qua em ngủ có ngon không?

- Em ngủ ngon, về đến nhà là leo lên giường đánh liền một giấc đến sáng nay nè, mà anh không gọi chắc em còn ngủ nữa. hihi

- Đó, thấy chưa, anh gọi em là mèo lười là có căn cứ của nó mà. Bảo lấy tay xoa đầu nó.

- Hic. Căn cứ gì nào? Mệt thì phải ngủ chứ. Vì ai mà người ta chờ suốt cả buổi dưới mưa nào? Nó nũng nịu hất tay Bảo ra.

- Hihi. Thế mèo lười của anh còn thấy trong người mệt mỏi chỗ nào không để anh chữa cho nào.

- Em mệt nhiều chỗ lắm, chỗ nào cũng mệt nhưng không để thầy lang dỏm chữa cho đâu. Hi

- Hic. Anh mà là thầy lang dỏm á? Hồi nhỏ anh chữa được cho con mèo nhà anh khỏi bị ốm đó nghe, giỏi không nào?

- Ôi! Anh giỏi quá. Nó vỗ tay làm bộ ngưỡng mộ Bảo lắm.

Bảo nhìn nó rồi kéo nó lại vào lòng. Nó ngượng nghịu nép vào trong lòng Bảo. Đã bao lần nó ước được nép trong lòng anh để được anh che chở, anh vỗ về nó. Nó chợt nghĩ về anh, nhưng đây không phải là anh, mà là Bảo. Nó cố gắng xua tan hình ảnh của anh.

Buổi chiều, vừa bước vào cửa hàng, nó gặp ngay Trang. Hôm nay Hải có việc phải đi ra ngoài không có ở cửa hàng, vậy thì Trang ở đây đợi ai? Không phải là nó chứ?

- Hôm nay anh Hải có việc ra ngoài, không có nhà thưa chị. Nó lễ phép thưa chuyện với Trang.

- Vâng, tôi biết điều đó. Tôi đến đây không phải gặp anh Hải, mà tôi có chuyện muốn nói với Vy, mong Vy bỏ chút thời gian cho tôi được chứ?

- Vâng, được thưa chị, nhưng tôi không có nhiều thời gian, tôi phải làm việc, như chị thấy đó. Nó trả lời một cách nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng trong lòng không nén được nỗi ngạc nhiên của mình.

- Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của Vy đâu. Tôi nói luôn vào vấn đề nhé. Tuần sau tôi sẽ đi, tôi còn một vài chuyện cần giải quyết nốt. Hôm nay tôi đến để gặp hai đứa con, và chào tạm biệt hai người. Nhưng tiếc là không được gặp anh Hải. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người.

- Chị định đi đâu?

- Tôi có một người họ hàng trong nam. Có lẽ sẽ vào đó, và kiếm một công việc gì trong đó. Vy biết đấy, bây giờ tôi còn gì nữa đâu.

- Nhưng...

- Trước khi đi, tôi muốn nhờ Vy một điều, Vy hứa giúp tôi nhé?

- Chị cứ nói, nếu giúp được, tôi sẽ giúp.

- Nhờ Vy... chăm sóc cho anh Hải và hai đứa trẻ hộ tôi nhé. Hãy yêu thương chúng như chính con đẻ của mình vậy. Chúng không có tội tình gì, có tội là tội của người mẹ trẻ nông nổi này đã quá sai lầm...

Nói rồi Trang oà lên khóc. Trang kể lại những tháng ngày gian khổ sau khi ra đi. Trang bị người ta đối xử một cách tệ bạc. Thật là những tháng ngày gian khổ, sống không bắng chết. Nhưng nhờ đó mà Trang nhận ra một điều: "Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng vì tiền mà đánh mất chính hạnh phúc của mình". Trang đắn đo mãi không biết nên quay về với Hải hay không, nhưng còn hai đứa nhỏ. Dù sao Trang cũng là mẹ của chúng. Trang không muốn chúng lớn lên mà không có mẹ. Trang đã phải lấy hết can đảm về đây, xin sự tha thứ của Hải. Thế nhưng, Hải và tụi nhỏ đã có Vy chăm sóc, vậy thì Trang còn ở đây làm gì nữa. Trang sẽ đến một vùng đất mới, một nơi yên bình để tĩnh tâm về những gì đã xảy ra, và để làm lại từ đầu.

- Tôi hi vọng Vy sẽ giúp tôi... Trang nói trong nghẹn ngào nước mắt. Và mong Vy đừng cho anh Hải biết về chuyện tôi đến gặp Vy ngày hôm nay. Được chứ Vy?

- Vâng, tôi hiểu.

Vy đứng đó nhìn Trang bước ra khỏi cửa hàng rồi dần khuất trong hàng người đông đúc dọc con phố nhỏ. Mấy người trong cửa hàng xúm lại hỏi nó có chuyện gì xảy ra mà trông nó như có vẻ mất hồn. Nó không nói gì, chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi nó đi làm việc.

Tối đó nó làm việc muộn hơn mọi khi để chờ Hải về. Nó định cho Hải biết chuyện giữa nó và Trang chiều nay. Có lẽ Trang thật sự muốn quay về với Hải-nó nghĩ vậy.

- Sao em chưa về vậy?

- Em chờ anh mà.

- Chờ anh àh? Có chuyện gì nói anh nghe đi?

- Hôm nay, chị Trang có ghé qua đây.

- Thế àh, cô ấy tìm anh có việc gì àh?

- Chị ấy qua chào anh, tuần sau chị ấy vào nam.

- Cô ấy còn nói chuyện gì nữa không?

- Có. Chị có kể cho em nghe những tháng ngày không lấy gì làm vui vẻ của chị từ sau khi chị dời bỏ anh.

Nó kể cho Hải nghe những chuyện đau khổ của Trang, nó thật sự xúc động khi kể lại những câu chuyện đó. Nghe xong, Hải không nói gì, Hải bảo nó về nghỉ, rồi lặng lẽ bước vào phòng làm việc.

- Em nghĩ, anh nên cho chị ấy thêm một cơ hội để làm lại, chị ấy thật lòng với anh đấy. Bằng trực giác của mình, em nghĩ vậy đó.

Nói rồi nó đóng của hàng và ra về. Nó chắc chắn rằng Hải sẽ tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất. Còn nó, liệu nó có tìm cho mình con đường hạnh phúc được không? Trước khi ra về, nó đã nhắn tin cho Bảo qua đón nó.

Cả tuần nay, ngày nào nó và Bảo cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Nó thấy Bảo vui hơn trước nhiều, hay nói hay cười hơn. Nhưng Phong thì ngược lại. Nó mới được biết Phong vừa chia tay Thư. Hẳn nào nó thấy anh buồn đến thế và trông anh không được khoẻ như trước. Mà điều đó cũng làm nó buồn theo. Bởi có yêu Thư thực sực thì anh mới buồn bã vậy chứ. Nhưng nó không hiểu sao hai người chia tay? Nó cố không để những suy nghĩ về anh làm ảnh hưởng đến tình cảm của nó và Bảo. Bảo yêu nó thật sự. Nó nhận thấy điều đó trong từng ánh mắt nụ cười của Bảo khi nhìn nó. Nó cũng quan tâm đến Bảo nhiều hơn. Quan tâm bằng cả tấm lòng của nó. Và không biết từ lúc nào, Bảo trở nên quan trọng trong cuộc sống của nó đến thế. Chỉ một ngày không được nhìn thấy Bảo, không nhận được tin nhắn của Bảo, không được nghe giọng nói của Bảo là người nó như bị ong châm, kiến cắn. Nó chẳng làm việc gì ra hồn cả. Và khi được gặp Bảo rồi thì nó tha hồ mà tíu tít những chuyện ở trường, ở lớp, ở cửa hàng. Hình như, nó đã yêu Bảo mất rồi...

Cuộc sống trôi qua nó êm đềm như thế đấy. Hải đã đón Trang về sống chung cùng với hai đứa con, nó và Bảo thì cũng có những tháng ngày hạnh phúc. Nó yêu ngày nắng, yêu ngày mưa, hay yêu cả những ngày không nắng không mưa chỉ cần đó là ngày nó được gặp Bảo, được ở bên Bảo, được chăm sóc và quan tâm đến Bảo. Nhưng nó vẫn còn một điều làm cho nó không vui, đó là Phong. Dạo này anh vùi đầu vào công việc, dạo này anh hay đi công tác xa, lần, cũng đi dăm bữa, nửa tháng. Trông anh có vẻ ốm đi rất nhiều.

Chủ nhật tuần này là sinh nhật của anh. Nó và Bảo định làm một bữa tiệc nho nhỏ dành sự bất ngờ cho anh. Và điều bất ngờ cũng đến...

Tối đó, nó xin nghỉ làm để qua nhà anh chuẩn bị. Nó và Bảo đặt một chiếc bánh gatô nhỏ, có phủ một lớp socôla, bên trên được điểm khéo léo bởi những mảnh socôla trắng hình hoa hồng. Nó biết anh thích hoa hồng bạch nhất. Anh yêu cái tinh khiết của những nụ hồng trắng còn đang e ấp chưa nở. Nó chuẩn bị một ít hoa quả và đồ uống. Trên bàn là một lọ hoa hồng trắng được xen kẽ bởi những bông ly hồng làm cho căn phòng thơm ngào ngạt. Nó và Bảo ra sức bơm thật nhiều bóng bay với đủ loại màu sắc treo khắp nhà. Mỗi quả bóng đều được gắn một chiếc thiếp nhỏ xinh với những lới chúc hết sức dễ thương. Hôm nay Phong về muộn hơn mọi khi làm nó và Bảo chờ mãi. Đến hơn 10h thì nó nghe tiếng xe Phong về. Nó và Bảo tắt đèn, đứng núp sau cách cửa, trên tay cầm sẵn cây pháo giấy và còi. Nó nghe từng tiếng bước chân chậm rãi. Anh dừng lại trước cửa một lúc lâu, chắc để tìm chìa khoá mở cửa. Rồi tiếng mở khoá leng keng. Cánh cửa được mở ra một cách từ từ, nhưng anh không bước vào, anh đứng đó, cái bóng của anh in thành một vệt dài trên nền nhà. Rồi từ từ, cái bóng ấy ngắn lại, nghe rõ một tiếng "rầm".

Nó ở đó, nó chứng kiến tất cả. Trong ánh sáng nhạt nhoà của những ngọn đèn ngoài đường, nó thấy anh ngục xuống trước mắt nó. Nó và Bảo vội vàng bật đèn lên. Phong đang nằm gọn trên thềm của với từng hơi thở yếu ớt. Đôi mắt vô hồn của Phong đưa mắt nhìn xung quanh khắp phòng rồi dừng lại ở nó. Anh mỉm cười như muốn cảm ơn nó rồi ngất đi.

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đêm hôm đó, nó và Bảo túc trực ngoài phòng cấp cứu. Thỉnh thoảng bác sĩ, ý tá đi ra đi vào làm ruột gan nó như có ai châm lửa mà đốt. Nó thấy sợ, sợ chuyện gì không hay xảy ra với anh. Nó ngồi nép vào Bảo như tìm sự an ủi.

Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, nó chạy đến bên cạnh anh. Nó thấy anh nằm đó bất tỉnh, hàng trăm thứ dây, ống xung quanh người anh. Nó thương anh quá.

Bảo chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình sức khoẻ của anh. Nó thấy ông bác sĩ già tóc đã bạc trắng đầu nói gì đó với Bảo rồi lắc đầu. Những giọt mồ hôi còn đọng trên trán của ông cho nó thấy ông đã cố gắng hết sức, nhưng...

Bảo nhẹ nhàng đến bên nó. Nó rối rít hỏi Bảo chuyện gì đã xảy ra với anh. Bảo cho nó biết rằng anh bị mắc bệnh máu trắng, đang trong giai đoạn cuối. Bác sĩ lo rằng anh không còn nhiều thời gian nữa.

Nó như ngất lịm khi nghe được tin đó. Làm sao có thể như thế chứ? Sao anh không nói cho nó biết sớm hơn? Sao anh không nói cho ai biết thế? Không để cho ai quan tâm mình kể cả khi biết mình sắp ra đi. Anh vẫn lạnh lùng như thế đấy.

Anh được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Căn phòng khá rộng và rất nhiều máy móc. Bao trùm lên tất cả là một màu trắng toát. Trắng đến lạnh cả người. Nó ngồi ngay bên cạnh anh. Nó ngắm nhìn anh thật kĩ. Nó thấy khuôn mặt anh gầy và hốc hác đi nhiều. Đôi mắt nhíu lại như anh đang phải chịu sự đau đớn khôn nguôi. Đôi môi trắng bệch, thiếu đi sức sống. Cũng đã lâu rồi nó mới lại được ngắm khuôn mặt anh kĩ đến thế. Khuôn mặt chứa đựng bao sự đau đớn mà căn bệnh quái ác gây ra cho anh. Nó nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay gầy dọc đi, nhưng sao ấm áp lạ thường. Ông bác sĩ bước vào kiểm tra một lúc rồi nói với nó:

- Tôi không chắc cậu ấy có thể tỉnh lại trong ngày hôm nay, cô nên bảo với gia đình chuẩn bị dần đi.

Những câu nói như từng nhát dao cứa vào tim nó. Nó ngồi đó, nhìn anh và khóc. Trong lúc đó thì Bảo đã đi báo cho người nhà của anh. Bảo thấy thật khó khăn khi mình lại là người mang lại cái tin xấu xa tồi tệ đến cho họ. Mọi người sẽ sớm có mặt ở đây thôi. Bảo trở lại với nó trong phòng bệnh. Trông nó thật thiếu sức sống làm sao. Bảo ôm lấy nó như động viên, an ủi nó. Bảo cũng đau buồn lắm chứ. Người anh em thân nhất của Bảo sắp mãi mãi rời xa Bảo mà không một lời từ biệt.

Bỗng, bàn tay của anh động đậy. Anh từ từ mở mắt. Ánh mắt yếu ớt nhìn nó. Bảo chạy vội đi tìm bác sĩ. Còn nó thì rối rít gọi anh.

- Anh Phong, anh có nhận ra em không? Em VY đây mà? Anh Phong... anh Phong...

Bác sĩ chạy tới, ông thận trọng mà nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh, rồi ông nói nhỏ với hai người trẻ tuổi:

- Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ tỉnh trong đêm nay. Nhưng đã đến lúc rồi, mọi người nên biết quý trọng những phút giây này. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Vậy là sao chứ? Nó không thể tin được chuyện gì sắp diễn ra nữa. Nó gục đầu vào Bảo mà khóc. Bảo vỗ về nó, đẩy nó ra và nói với nó là Phong đang nhìn kìa. Bảo cố gắng dữ nét măt tươi vui nói với Phong:

- Thằng mất nết. Mày làm tao lo hết hồn. Bác sĩ bảo mày không sao. Ráng mà nghỉ cho khoẻ rồi còn ra viện.

- Uhm. Tao xin lỗi.

Giọng nói yếu ớt của anh khiến nó cay cay sống mũi. Nhưng nó cũng gắng cười;

- Em và anh Bảo đã chuẩn bị sinh nhật cho anh rồi đó. Anh mau lành bệnh còn về nhà nữa chứ.

- Uhm. Anh biết rồi, vừa rồi khi nhìn thấy căn phòng được trang hoàng những hoa và bóng bay làm anh rất vui. Cảm ơn hai người nhé.-Anh quay sang nhìn Bảo, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng còn ngại, rồi anh bảo nó. Anh khát nước quá, Vy kiếm cho anh ngụm nước được không?

- Vâng, anh đợi một tí nhé. Nhớ phải đợi em về đấy.

- Uhm. Anh biết rồi. Anh nằm đây thì đi đâu được chứ. Em cứ đi chầm chậm nhé.

Nó nhìn anh, lấy tay lau đi hai giọt nước khoé mi rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nó sợ không kịp mang nước về cho anh. Nó chạy ra ngoài cổng viện, bây giờ mới là 3giờ sáng, lấy đâu ra quán xá chứ. Nó chạy tới, chạy lui khắp bệnh viện tìm xem có quán nào mở cửa không. Rồi nó trông thấy một cô y tá đi trực đêm về phòng trực. Nó chạy lại, nói qua về sự việc và xin cô y tá chút nước.

Trong phòng chỉ còn hai người, Bảo nhìn Phong rồi trách Phong:

- Mày bệnh tình thế này sao không cho tao biết gì chứ? Tao cũng vô tâm quá, không chú ý gì đến mày, tao...

- Thôi, đừng dằn vặt mình nữa. Biết trước thì cũng có làm gì được chứ. Tao hiểu bệnh của tao mà.

- Nhưng ít ra thì...

- Mày nghe tao nói đây, tao biết mình không còn đủ thời gian nữa, tao muốn nhờ mày một việc.

- Mày nói đi...

- Hãy chăm sóc cho Vy thật tốt nhé...

Bảo mở to đôi mắt nhìn Phong. Bảo đoán không sai, hoá ra từ lâu Phong cũng đã yêu nó mất rồi. Phong đưa đôi bàn tay của mình về phía Bảo. Bảo nắm lấy, nhưng vội đưa mắt lên nhìn trần nhà và gật gật đầu. Bảo không muốn Phong thấy Bảo khóc. Bảo hiểu Phong đã lường trước được chuyện này nên đã quyết định rời xa nó, không để nó phải đau khổ hơn nhưng Phong đâu biết như thế là một sự ích kỉ đối với nó. Thà nó được một ngày sống trong sự yêu thương của anh mà chịu cái sự mất mát này còn hơn anh cứ vô tâm với nó mãi. Nhưng bây giờ thì Phong đã yên tâm rồi. Nó nhỏ bé, và yếu đuối lắm, làm sao có thể chịu được cơn sốc này cơ chứ. May mà có Bảo ở bên cạnh nó, yêu thương nó, chở che cho nó, nó sẽ vượt qua được thôi. Mấy tuần vừa rồi, nói là đi công tác xa nhưng thực chất là Phong biết bệnh tình của mình ngày càng nặng nên buộc phải vào viện để điều trị. Đến tối nay thì không còn chịu đựng được nữa. Phong ngã xuống sau khi nhìn thấy căn phòng được trang hoàng thiệt đẹp. Phong căn dặn Bảo không được cho nó biết chuyện này, nhất định không nhé.

- Anh Phong, nước của anh đây, em xin được cho anh hẳn một ca đầy nhé... Nó vừa chạy vừa hô thật to để anh có thể nghe thấy tiếng của nó. Nó sợ nếu không chạy thì có lẽ không kịp mất. Nó dừng lại trước giường anh, thở hổn hển.

- Uhm. Anh xin, mà sao em xin nhiều thế? Anh làm sao mà uống hết được? hihi. Phong mỉm cười với nó, những nụ cười hiếm hoi mà anh dành cho nó.

- Anh uống không hết thì để đó, mai uống tiếp... Nó nghẹn lại, hình như nó đã nói sai điều gì đó. Không biết ngày mai, Phong có thể uống nước được nữa không. Cả ba người đều hiểu điều đó là không thể, nên lặng người không ai nói câu nào. Để lại không gian cho tiếng pit pit từ cái máy đo nhịp tim của anh.

- Em ở lại với Phong nhé, anh ra ngoài coi bác gái đã đến chưa.

Bảo không chịu được cái không gian yên tĩnh đó. Nó ngột ngạt, đầy thương đau. Bảo nghĩ chắc Phong cũng có vài điều muốn nói với Vy nên Bảo đi ra ngoài.

- Em thức cả đêm đấy àh?

- Vâng, em không ngủ được, em lo cho anh...

- Anh xin lỗi, từ trước đến giờ toàn là em lo cho anh, anh chưa lo cho em được cái gì, nhưng may quá, đã có Bảo, Bảo sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Bảo mà dám bắt nạt em thì nhớ mách anh, anh cho hắn một trận nhé.

- Không. Anh Bảo tốt với em lắm, anh đừng lo...

- Thế là tốt rồi. Phong nắm lấy tay nó, nhìn vào đôi mắt ướt nhèm của nó. Hứa với anh ba điều được không?

- Ba điều gì cơ ạ? Nó mở to đôi mắt nhìn anh.

- Thứ nhất: em sẽ không khóc nữa nhé? Em đã khóc nhiều rồi, anh thích nhìn lúc em cười cơ.

- Thứ hai: sẽ sống thật hạnh phúc nhé. Sống là chính mình, làm những điều mình thích, cố gắng nỗ lực để đạt được thành công nhé?

- Thứ ba thì tạm thời anh chưa nghĩ ra. Để lúc nào nghĩ ra anh sẽ bảo em nhé.

Nó gật gật cái đầu mà không dám nói nửa câu, vì nó sợ nói gì vào lúc này cũng có thể làm cho nó bật khóc ngay trước mặt anh. Chưa bao giờ anh chủ động nắm tay nó. Cũng như chưa bao giờ anh nói với bó bằng giọng ân cần thế này. Tất cả những điều đó làm nó cẩm thấy sợ. Nó sợ sẽ chẳng bao giờ nó được nhìn thấy anh nữa, chẳng bao giờ được nghe thấy giọng anh nữa. Bảo đã quay lại bên cạnh giường của anh. Anh nắm lấy tay Bảo và đưa tay hai người đan vào nhau. Bằng chút sức lực cuối cùng anh nghẹn ngào nói:

- Hai người phải thật hạnh phúc đấy nghe? Không là tôi không vui đâu.

Nói rồi, Phong đưa mắt nhanh nhìn Bảo, Bảo hiểu Phong muốn gì, Bảo lấy tay kia nắm vào tay hai người.

-Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định là như thế rồi. Vy, em ra ngoài xem bác gái đến chưa? Nhanh nhanh lên.

- Vâng, được ạ.

Nó vừa quay đi thì nghe thấy một âm thanh cứ kéo dài mãi...

"Bíp.. Bíp.. Bípppppp.."

"..."

Người chết, tình hết, người còn lại cũng chết theo...

Nó tựa và dần sụp người bên cánh cửa trước cửa phòng bệnh. Tuy quay lưng về phía căn phòng nhưng nó vẫn có thể biết được những gì đang xảy ra trong đó...

Một âm thanh lớn kéo dài như đang chết lặng trong tim nó. Tiếng phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim ngay cạnh giường anh. Một tiếng "Bíp" bỗng dưng kêu nhanh dần rồi rít lên một cách đau đớn và im bặt luôn.. Điều đó là bằng chứng cho một sự sống đã kết thúc..

Tất cả mọi thứ đã chấm dứt..

Từ nay và mãi mãi về sau.. Kết thúc rồi..!

Nó lặng người, không còn sức lực để đứng dậy được nữa, mọi cơ quan trong cơ thể như bị đóng băng cứng đờ người lại. Nó ngồi trước cửa phòng anh, lời nói của anh còn vang vọng chưa dứt đâu đây vậy mà anh đã đi mất.

Anh đã nói dối nó, lời nói dối hoàn hảo nhất. Nhưng nó phải cảm ơn sự dối trá đó của anh, nếu nó mà đứng đó, phải chứng kiến cảnh anh ra đi ngay trước mắt mình, có lẽ nó sẽ không thể chịu đựng nổi mất.

Rồi sự kìm nén trong tôi như bị vỡ òa, nó bật khóc thành tiếng. Nó thở không ra hơi, gọi gào tên anh. Đôi mắt đỏ hoen, khuôn mặt méo xệch, nó đau đớn ngồi im tại chỗ, chẳng thể đứng dậy nổi, dường như mọi thứ xung quanh nó đều chìm đắm trong sự im lặng hết rồi, chỉ còn nghe được những tiếng chạy rầm rầm của các bác sĩ và y tá trực phòng di chuyển xung quanh mình. Nó đờ đẫn gắng đứng dậy, từ từ quay người lại, chiếc máy đo nhịp tim giờ chỉ còn là con số 0...

Một đường thẳng chạy dài vào tim tôi, cứa một vết sâu đau nhói tận trong tim...

Nó chạy lại giường anh, giọng lạc đi vì những cái nấc đang cố dâng trào..

"Anh Phong ơi...Anh ơi, tỉnh dậy đi.. Đừng nằm im mãi như thế mà.. Tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi.. Anh còn chưa được ăn sinh nhật mình mà, anh còn chưa nói việc thứ ba cho em biết mà. Anh Phong anh tỉnh dậy đi. Anh phải mau tỉnh dậy đi chứ? Em còn nhiều điều muốn nói với anh, còn nhiều việc muốn làm cho anh mà... Tại sao anh cứ lạnh lùng với em mãi thế? Tại sao không cho em một lần được quan tâm đến anh cơ chứ? Anh nói xem sau này em phải làm như thế nào bây giờ?

Bảo đỡ nó dậy, nhưng có lẽ nó đã ngất lịm đi. Như thế tốt hơn với nó. Nó không thể nhìn anh ra đi như thế này được. Nó hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy nó sẽ thấy anh đang bên cạnh nó.

Đám tang của anh diễn ra trong một chiều mưa phùn. Khi những người cuối cùng đã về hết thì còn hai người bạn trẻ vẫn đứng đó. Họ biết anh không chết, anh không rời xa họ. Ở trên đó, anh sẽ vẫn dõi theo họ từng bước và sẽ thầm cầu chúc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: