Nó (JiJung)
[SHORTFIC] – NÓ (JIJUNG)
Pairing: JiJung
Category: Sad
Author: Jino
Mô tả: họ không thuộc về Au.. Có thể câu truyện này giống một câu truyện khác.. nhưng Au “chế biến” lại cho nó thảm hơn..
Summary:
Nó thẩn thờ bước từng bước nặng nhọc trên con đường đầy tuyết.. Không mục đích, không biết điểm dừng.. cũng không suy nghĩ.. Jung bước chầm chậm phía sau.. cứ đi theo nó mãi.. không chạy đến, không nói chuyện.. chỉ là đi theo bóng nó..
Nó dừng lại bên một chiếc ghế đá lạnh lẽo phủ đầy tuyết.. nhẹ nhàng phớt đi lớp tuyết dày đặc.. nó ngồi xuống.. ngồi rất lâu.. không khóc, cũng không làm gì.. chỉ ngồi nhìn về một hướng xa xăm vô định..
Jung ngồi đó.. trên chiếc ghế đá bên cạnh.. nhìn nó rất lâu.. không cảm xúc.. chỉ là ở bên cạnh bảo vệ nó..
[FLASHBACK]
Nó im lặng, không nói gì cả ngày hôm đó.. và những ngày sau cũng vậy.. Jung lờ mờ nhận thấy sự thay đổi đó.. không hỏi.. khi nào nó muốn nói thì sẽ tự động nói ra..
Buổi tối hôm ấy, sau khi chuẩn bị bữa cơm xong, nó thẩn thờ ngồi xuống, ăn một cách chậm rãi, không vội vã..và cũng không nói chuyện.. Giọt nước mắt Jung lăn xuống, nó nhìn thấy, nhưng không nói gì.. Jung tự hỏi bản thân đã làm gì sai, tại sao lại phải chịu đựng như vậy, nhưng Jung cũng không nói gì, vì sợ khi nói ra, nó lại im lặng…và biến mất..
Nó đứng dậy vô tình làm rơi cái đĩa, vỡ tan hoang, nó cuối xuống nhặt từng mãnh vỡ, mãnh vỡ lạnh lùng cắt trúng tay, máu chảy, Jung hoảng loạn chạy đến mút vết thương cho nó.. Nó im lặng quay đi, Jung chạy đến ôm lấy bờ vai nó đang run rẩy.. Nhưng nó gạt đi, bước vào phòng đóng cửa. Phía sau chiếc cửa dày, Jung nghe tiếng nó òa khóc..
-Jung đã làm gì khiến em đau đớn vậy..?
Jung chua xót nhìn nó.. Nó nhìn lại, một cái nhìn lạnh lùng không cảm xúc.. Nó định trả lời bằng một câu gì đó thật cay độc, nhưng nó không làm được.. rồi lại im lặng..
Jung sụp xuống bên cạnh nó như một cành cây mùa đông vừa bị gió quất lìa khõi thân..
Nó vẫn im lặng không nói.
Jung đứng dậy bỏ đi.. không nhìn lại.. Nó đứng bên khung cửa sổ lạnh lẽo nhìn theo.. cho đến khi Jung đi thật xa..
Hôm đó Jung về muộn, người sặc sụa mùi rượu, nó đã đợi Jung suốt buổi tối, thấy Jung..nó yên tâm đứng dậy bỏ đi.. Jung ôm chầm lấy nó, giọng run run:
-Em ác lắm!
Nước mắt nó trào ra khỏi mi không thể nào kiềm giữ.. những giọt nước mắt suốt một thời gian dài mới trào ra được..
Họ cứ đứng như thế.. nó khóc.. Jung đau đớn..
-Thật ra Jung đã làm gì sai?
Nó xô Jung ra.. chạy về phòng.. Jung chạy theo trong vô thức.. gục ngã xuống bên cạnh nó..
-Chia tay đi!
Đó là câu nói đầu tiên suốt khoãng thời gian đau đớn giày vò nhau.. câu nói đó như cắt vào tim Jung ứa máu.. nó chộp lấy chiếc áo khoát của mình.. chạy ra khỏi cửa..
Jung như điên loạn.. đập phá mọi thứ.. đỗ vỡ.. Jung cười chua xót.. vừa sợ hãi.. vừa tuyệt vọng.. Jung chán ghét mọi thứ.. òa khóc.. những giọt nước mắt như khứa vào da thịt Jung.. đau đớn..
Tiếng chuông điện thoại.. là của nó.. Jung mệt nhọc bắt máy..
“Xin chào! Cô có phải là Park Jiyeon không ạ.. chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul……”
Mọi thứ dường như tối dần.. Jung buông xuôi chiếc điện thoại.. một cú sốc quá lớn đối với Jung.. đau đớn hơn những gì nó mang lại cho Jung trong suốt khoãng thời gian này..
Jung huơ vội chiếc áo khoát... chạy đi tìm nó..
[END FLASHBACK]
Nó đứng dậy bỏ về nhà.. đêm ấy Jung không về..
Sáng hôm sau nó nhận được cuộc gọi từ bệnh viện..
“Chào cô Park Jiyeon.. chúng tôi đã tìm được người hiến tim cho cô.. ca phẩu thuật sẽ được tiến hành sớm.. cô hãy chuẩn bị..”
Nó vui mừng.. lần đầu tiên trong khoãng thời gian này nó đã cười.. nó muốn ôm lấy Jung.. muốn Jung cùng vui với nó.. nhưng Jung không về.. đêm ấy Jung không về..
Hôm sau.. ca phẩu thuật rất thành công.. nó hạnh phúc.. gọi cho Jung để giải thích..
“Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”
Jung giận nó? Nó phải nhanh chóng xuất viện để đi tìm Jung..
[1 tháng sau…]
Buổi chiều hôm ấy.. Jung đã về.. bên cạnh nó.. và chiếc bài vị của mình.. Jung cười.. nó cũng thế..
Hôm sau.. Jung lại đến.. không thấy nó đâu.. lo lắng.. Jung tìm khắp căn nhà.. bất chợt dừng lại.. nó kia rồi.. nó đang nằm bất động trên sàn nhà.. đầy máu.. Jung khóc..
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao.. Jung quay lại.. là nó.. nó đã về bên cạnh Jung..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top