Chương 8: Ba Cô Gái, Và Hi Vọng
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội Halloween.
Phần không thể thiếu của đêm Halloween là gì? Chắc các bạn cũng đoán được rồi. Chính là cosplay.
Nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng hứng thú cho lắm. Mặc mấy bộ đồ cosplay vừa vướng víu vừa nực nội. Tôi dự định tối đó sẽ chỉ mặc trang phục nổi bật kèm món đồ phụ kiện nào đó thôi.
Ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay tôi lại ở đây...
"He he, lâu lắm mới có dịp đi mua đồ chung với cậu đó nha!"
Yuchi cứ kéo tôi vào những việc như thế này.
"Yuchi, tớ đã nói rồi. Tớ không có định cosplay. Hơn nữa, cậu đang đi thuê đồ, chứ không phải là mua đồ."
"Quan tâm đến chuyện đó làm gì chứ! Miễn sao vui là được. Rồi, để tớ sửa lại. Lâu lắm mới có dịp đi chơi chung với cậu đó nha! Cậu phải bận đi chơi với ai đó kia mà."
Đang nói đùa hay là trách thầm tôi đây?
"Được như vậy cũng hay biết mấy. Kể từ ngày hôm đó tớ chưa đi hẹn hò với anh ấy lần nào nữa."
Mà có khi vậy cũng hay. Lên kế hoạch cho một cuộc hẹn mệt mỏi kinh khủng.
"Sao cậu không nghĩ cosplay là một cơ hội để 'ghi điểm'? Nếu cậu mặc mấy bộ đồ dễ thương, biết đâu anh ấy sẽ bị quyến rũ thì sao? Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân mà. He he."
Quả là chân lí. Trước đây có lẽ tôi cũng đã nghĩ như vậy.
"Xem ra cậu vẫn chưa từ bỏ việc giúp đỡ tớ, dù tớ đã cự tuyệt rồi..."
"Aishen, cậu nói gì mà 'mất niềm tin' quá vậy! Nó làm tớ buồn lắm đó, cậu biết chứ!"
Yuchi trưng ra cái vẻ mặt đáng thương mà cậu ấy hay làm mỗi khi nhờ vả tôi gì đó mà không được. Nhưng rất tiếc, dạo này tôi không còn vui tính như trước nữa đâu.
"Mấy 'chiến thuật' đó không có tác dụng với Tsuo đâu. Tớ nghĩ mình nên bắt đầu bằng việc hiểu rõ Tsuo hơn. Chắc vẫn còn nhiều điều tớ chưa biết về anh ấy. Nhưng tớ cũng không muốn ép anh ấy phải nói ra. Miễn cưỡng không thể đem lại hạnh phúc. Có lẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn..."
Chà, chắc tôi nói hơi nhiều nên Yuchi mới tròn xoe mắt thế kia.
"Aishen..." Giọng cậu ấy run run. "Tớ cũng biết vậy là tốt, nhưng... Nãy giờ cậu cộc tính lắm đó nhe! Cậu học ở đâu cái cách nói chuyện 'dập tắt hi vọng' của người khác thế hả!"
Học ở đâu ấy à? Trải nghiệm cá nhân chăng.
Chúng tôi bước vào cửa tiệm cho thuê đồ cosplay. Hoá ra cũng chẳng khác những cửa hàng quần áo bình thường là bao, chỉ có điều chỗ này bán toàn trang phục của những nhân vật hư cấu trong phim, truyện và tiểu thuyết. Mà Yuchi chọn chỗ hay thật. Nơi này rộng lắm luôn, đồ sắp thành từng dãy nối tiếp nhau, cứ như một trung tâm mua sắm chứ chẳng vừa. Chợt tôi tưởng tượng đến bản thân mình trong một bộ đồ cosplay ở đây. Thôi đi, không hợp với tôi đâu.
Trong khi tôi còn đang choáng ngợp trước số lượng trang phục khổng lồ trước mắt thì Yuchi đã xem qua được vài dãy rồi. Một anh nhân viên bảnh bao thấy vậy, bước đến hỏi tôi:
"Em gái, em không lựa đồ với bạn à? Em muốn hoá trang theo chủ đề nào? Để anh lấy một bộ cho em thử nhé?"
Tôi lại tưởng tượng nữa. Không, nhất định không được.
"Em... chỉ đi 'hộ tống' nhỏ này thôi ạ."
Bỗng Yuchi vẫy tay gọi tôi đến. Cậu ấy giơ lên cho tôi xem một đồ đồng phục với áo vest màu xám và cà vạt đỏ.
"Boku no Heroine Academia (Học viện Nữ Anh Hùng)." Tôi biết bộ này.
"Đúng rồi. Thấy hợp với tớ không?"
Với cái vóc dáng loli cùng với tính cách trẻ con của cậu ấy thì bộ nào trong đây mà chả hợp.
"Mặc thử đi coi sao."
Nghe lời tôi, cậu ấy bước vào phòng thay đồ. Tôi chờ đợi kết quả. Khi cậu ấy trở ra thì tôi khá là bất ngờ. Không ngờ đồ cosplay lại có thể dễ thương đến như thế này. ...Không, tôi phải cứng rắn lên.
"Tạm được. Nhưng cũng chẳng khác gì đồng phục tụi mình mặc thường ngày. Cậu thử mấy bộ khác xem sao."
Giờ ngẫm lại thì thấy câu nói của tôi sai lầm thật.
"Thầy cúng đại chiến."
Cậu ấy mở màn bước ra trong bộ trang phục đen kín toàn thân như mafia.
"Nhìn nghiêm túc chết đi được. Không ổn đâu."
"Cưa máy diệt quỷ."
Sao cậu ấy lại ngậm cái ống tre?
"Mỏi miệng lắm. Đổi bộ khác nào."
"Bác sĩ chơi đá."
Cậu ấy mặc bộ đồ liền thân rách rưới.
"Cậu chơi đá thì đúng hơn."
"Thần Zilla."
Cậu ấy đội lốt một con khủng long.
"...Chắc đây là một ý tưởng cosplay hay."
"Khai thác quặng titan."
Bây giờ thì cậu ấy đeo cả hai cái dao rọc giấy bên hông.
"Cậu sẽ doạ mọi người mất... Mà đó cũng là mục đích của cosplay trong Halloween nhỉ?"
Cậu ấy thử đi thử lại ít nhất đã cả chục bộ. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bộ cuối thôi đấy." Tôi gọi vào buồng thay đồ.
Cuối cùng thì Yuchi cũng bước ra. Chà. Cậu ấy diện một bộ váy màu hồng và đội một chiếc mũ tròn cũng màu hồng, trên tay là một cây gậy phép.
"Sakura." Tôi thốt lên.
"Chính xác! Nhìn xem tớ có giống thủ lĩnh thẻ bài không nè!"
Cậu ấy quơ quơ cái gậy phép, bắt chước động tác của Sakura. Tôi nghĩ đây là bộ dễ thương nhất rồi.
"Cũng dễ thương. Vậy quyết định là bộ này nhé. Ra thanh toán thôi."
"Ừ! Tớ mua bộ này luôn."
"Hả? Không phải là cậu nói là sẽ chỉ thuê thôi sao?"
"Thấy cậu khen nên tớ mua luôn."
"..."
Yuchi và tôi đem bộ đồ ra quầy để tính tiền. Ở chỗ thu ngân hình như có ai đó quen lắm. ...Không, chắc chắn là tôi quen người này: lùn lùn, mái tóc trắng thả ngang vai.
"Chị Shebi." Tôi gọi.
Chị ta quay qua nhìn tôi.
"Eh? Là Aishen phải không? Em với bạn cũng đi mua đồ cosplay à?"
"Dạ... không. Chỉ có nhỏ này là mua thôi."
Gặp nhau ở đây quả là một sự trùng hợp. Sau khi thanh toán xong món đồ, chúng tôi ra khỏi cửa hàng. Shebi vẫn đứng ở trước cửa như đang chờ chúng tôi. Chị ấy hỏi:
"Hai đứa rất háo hức tới Halloween đúng không?"
"Dạ..."
"..."
Tự nhiên có một khoảng lặng. Tôi cứ tưởng là chị ấy định nói gì thêm chứ. Chúng tôi tuy không nói gì nhưng vẫn nhìn nhau. Tôi có nên hỏi gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện không? Nhưng biết nói gì bây giờ? Yuchi, giúp tớ đi.
"...Thôi, chị về nhé. Hẹn gặp mấy đứa đêm ngày mốt." Shebi đã cất lời trước, rồi quay đi.
Tôi có thể để chị ấy đi cơ mà. Đâu cần phải giữ chị ấy lại. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau khi đang làm việc của mỗi người thôi. Nhưng có gì đó thôi thúc tôi. Không hiểu sao tôi lại muốn... kết bạn với chị ấy.
"Chị Shebi."
Tôi gọi chị ấy một lần nữa. Chị ấy đứng lại.
"Chị có rảnh không? Đi ăn kem với tụi em nhé?"
Mới có năm giờ thôi, vẫn còn sớm mà. Tôi chờ đợi câu trả lời.
"...Kem là món chị thích nhất đó!" Chị ấy cười mãn nguyện.
Chúng tôi ghé vào một quán kem cách chỗ mua sắm không xa. Yuchi ngồi cạnh tôi, còn Shebi ngồi ở ghế đối diện. Ngồi như thế này thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua. Chiều tối, cả trường chỉ còn có mình Shebi và Tsuo ở lại. Shebi gọi anh ấy xuống để giúp chị ấy. Hai người đã làm gì với nhau khi chỉ có riêng họ? Chẳng lẽ...
Tôi lại tưởng tượng. Nhưng lần này là tưởng tượng một thứ khác.
Không, không, không. Bỏ đi. Nhất quyết Tsuo sẽ không làm những chuyện đó đâu.
"Hai đứa thấy học ở trường mình sao?" Shebi đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào hai đứa tôi.
"Vui lắm chứ ạ!" Tôi đáp lại ngay. "Bài vở thì có lẽ hơi nhiều, nhưng giáo viên thì rất nhiệt tình. Mà trên hết là có nhiều hoạt động ở những trường khác không có, như đêm hội Halloween sắp tới nè."
"Thấy giáo viên dạy tiếng Anh thế nào?" Chị ấy nghiêng đầu.
"Chất như quả đất luôn. Đến tiết là toàn tấu hài. Tụi em cũng giỡn nhây lắm, đâu chịu thua ai. Lớp tụi chị thì sao?"
"Cũng như tụi em thôi. Năm ngoái là quậy đến nỗi cô cũng phải chịu thua luôn."
Shebi cười tít mắt. Tôi để ý thấy nụ cười chị ấy thật duyên và hồn nhiên. Chị ấy lúc nào cũng vui vẻ với mọi người nhỉ?
Người phục vụ đem ra ba ly kem cho chúng tôi. Tôi và Shebi là kem sô cô la, còn Yuchi là kem phúc bồn tử. Tôi nếm thử một thìa. Ngon quá đi mất.
"Hai đứa có tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
"Câu lạc bộ ấy ạ?" Tôi múc thêm một thìa nữa. "Em cũng đang nghĩ đến việc gia nhập thử một câu lạc bộ, vì thấy các câu lạc bộ ở trường mình hoạt động năng nổ lắm. Có điều là vẫn chưa tìm được chỗ nào phù hợp. Chị Shebi chắc đã ở trong câu lạc bộ rồi phải không?"
"Chị cũng như em thôi. Đang đi tìm nơi mà mình thuộc về đây." Chị ấy vừa nói vừa nhâm nhi kem. "Ummm, ngon quá. Khi nào tìm được thì chị rủ em tham gia cùng nhé?"
"Dạ vâng."
Năng lượng tích cực toả ra từ Shebi khiến tôi dễ nói chuyện với chị ấy hơn, dù đây mới chỉ là lần thứ hai tôi gặp chị. Mọi suy nghĩ không hay về Shebi mới nãy không biết đã biến mất từ bao giờ, lạ thật.
"Còn em thì sao?"
Shebi hỏi Yuchi, nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống bàn mà múc kem ăn. Giờ tôi mới để ý, từ lúc gặp Shebi đến giờ cậu ấy chưa nói câu nào cả. Nhớ rồi. Là "chứng sợ người lạ". Thường này cậu ấy đùa giỡn với tôi thế thôi chứ gặp người lạ là cậu ấy lại im re. Xem kìa, mặt cậu ấy đỏ hết cả lên rồi.
"...Dạ... Em cũng... chưa có câu lạc bộ..."
Cậu ấy bỏ tay khỏi chiếc thìa, giọng còn run hơn cả lúc nãy nữa. Biết bao giờ mới khắc phục được cái "hội chứng" này đây. Tôi phải bào chữa cho con bạn tội nghiệp của mình:
"...Nhỏ này ngại người lạ ạ."
"..."
Rất may là cuộc hội thoại lại tiếp diễn sau một phút im lặng đó.
"Chị Shebi biết gấp giấy origami hả?"
Tôi nhìn thấy một con sóc gấp bằng giấy treo trên móc kéo cặp của Shebi.
"Ừm! Chị thấy thú vị nên mới học đây thôi. Em thấy sao? Trông có được không?" Shebi tháo con sóc ra, đặt lên bàn cho tôi xem.
"Đẹp ạ! Em cũng mê gấp giấy lắm!" Giọng của tôi bây giờ trở nên vui vẻ hẳn.
"...Em nghĩ... rất... có tính thẩm mĩ."
Chủ động nhận xét luôn á? Nghe Yuchi nói vậy, Shebi và tôi đều phì cười.
Chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì cho đến khi những ngôi sao lấp lánh đã phủ kín bầu trời. Hôm nay trời nhiều sao thật. Tôi ngắm nhìn chúng, rồi nhận ra đã đến lúc chia tay.
"Bái bai chị." Tôi vẫy tay chào tạm biệt.
"Gặp lại mấy đứa ở trường nhé!" Shebi giơ tay chào chúng tôi.
"...Tạm biệt." Yuchi nhẩm nhẩm trong miệng.
Giờ đây chúng tôi tạm tiếp tục với công việc của riêng mình. Nhưng sớm thôi, tôi tin chúng tôi sẽ lại ngồi lại để nói chuyện với nhau như ngày hôm nay.
"Yuchi nè."
"Gì? Đừng nói là cậu thay đổi ý định muốn mặc đồ cosplay rồi nhé!"
Yuchi đã quay về "chế độ thường ngày".
"Cậu nghĩ chị Shebi sẽ hoá trang thành ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top