Chương 5: Tôi Chưa Thể Đối Mặt Được
Vừa mới hết tiết hai, Yuchi đã đập tay lên bàn tôi.
"Nè! Có kết quả thi học sinh giỏi rồi đó! Xuống xem thôi!"
Chưa kịp trả lời, tôi đã bị cô nàng này kéo đi.
"Sao cậu lại quan tâm vậy cơ chứ?" Tôi thắc mắc.
"Chẳng phải cậu cũng muốn xem Tsuo của cậu sao?" Yuchi trả lời tỉnh bơ.
Các kì thi học sinh giỏi là một nét đặc trưng của nền giáo dục nước tôi. Đối với học sinh trường chuyên như tôi đây thì việc thi cử lại như cơm bữa. Kì thi này vừa kết thúc thì học sinh đã phải vùi đầu vào học cho kì thi kế tiếp.
Ít ra còn có thưởng. Đạt giải cao thì sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học. Ở cấp hai tôi đi thi cũng đã nhiều, nên tôi đã dự định lên cấp ba sẽ nghỉ xả hơi một chút. Thế nhưng thấy Tsuo vậy thì xem ra tôi cũng phải cố gắng cùng với anh ấy thôi nhỉ.
Cơ mà khỏi xem tôi cũng biết kết quả. Không hiểu sao Yuchi lại phải háo hức khi rê tay tìm tên của Tsuo đến thế kia.
Đấy thấy chưa, giải nhất. Có gì bất ngờ đâu.
"Thấy chưa cô gái? Giải nhất luôn kìa! Quả là không làm cậu thất vọng nhỉ?"
Ừ, trước giờ anh ấy đã làm tôi thất vọng đâu.
"He he..."
Cậu ấy cười cái gì cơ chứ. Sao tôi cứ có cảm giác bất an về những gì cậu ấy sắp nói...
"Nếu anh ấy được giải nhất thì cậu biết phải làm gì rồi đấy..."
"Mua quà tặng cho anh ấy à?" Tôi đáp lại.
"Để tớ bảo cho mà nghe. Cậu nên mua một món quà để tặng cho Tsuo... Khoan, cậu biết rồi ư?" Yuchi bây giờ mới nhận ra.
"Tớ có thể thiếu kinh nghiệm hơn cậu, nhưng tớ đâu có ngốc. Tớ... tớ cũng 'trưởng thành' rồi chứ bộ!"
Nhìn mặt Yuchi có vẻ sốc lắm.
"À, ừm... Cậu sẽ đi mua quà cho anh ấy phải không? Nhưng cậu đâu có biết mua quà gì đâu! Để tớ cho cậu vài lời khuyên nhé. Trước hết cần phải phân tích tính cách của Tsuo. Dựa trên những hành vi gần đây của anh ta, thì..."
"Yuchi." Tôi cắt ngang. "Tớ sẽ tự mình chọn quà cho Tsuo."
Yuchi trông sốc gấp đôi lúc nãy. Đứng đây nãy giờ, chuông đã reo vào tiết mất rồi.
"Aishen. Chẳng lẽ cậu... không còn cần tớ nữa sao!?"
Cuối cùng thì cậu ấy đã nói ra câu đó rồi. Tôi nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Yuchi.
"Yuchi, cảm ơn cậu rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Tớ nghĩ rằng, qua những lần tiếp xúc với Tsuo, tớ có lẽ đã hiểu anh ấy nhiều hơn rồi. Kể từ bây giờ, tớ sẽ làm chủ cuộc tình này. Tớ sẽ tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Cậu không cần phải lo lắng cho tớ nữa đâu."
Dù là với con bạn thân nhưng nói mấy lời này cũng làm tôi ngượng đỏ cả mặt lên. Đúng vậy, tôi đã quyết định rồi. Tôi không thể nhờ vả Yuchi mãi được. Chuyện giữa tôi và Tsuo, tôi sẽ giải quyết một cách êm đẹp nhất, dẫu cho nó có gian nan đến thế nào đi nữa.
Tôi ôm Yuchi vào lòng. Cậu ấy cũng ôm chặt lấy tôi. Nói thật chứ cảnh này sến hết biết.
---
Nói thì dễ chứ làm thì khó. Tôi biết mua gì để tặng Tsuo bây giờ? Nếu tôi mua thứ mà anh ấy không dùng, hẳn là anh vẫn sẽ vui vẻ nhận nó, nhưng rồi thứ đó chắc chắn sẽ bị đóng mạng nhện trên tủ thôi – đó là nếu nó còn may mắn được cất trên tủ. Nếu tôi mua thứ mà anh ấy có thể dùng ngay, hẳn là anh cũng sẽ vui vẻ nhận nó, nhưng qua ngày hôm sau là anh ấy sẽ quên sạch món quà cho coi. Nếu muốn "ghi điểm" thì tôi phải chọn được một món quà cực kì đặc biệt với Tsuo, một thứ mà anh ấy không thể nào quên được. Nhưng phải là gì bây giờ?
Tôi loáng thoáng tưởng tượng xem Yuchi sẽ khuyên mình gì trong trường hợp này. Đi cùng với người hiểu rõ Tsuo à? Tôi chỉ biết mỗi Nikei. Nhưng tôi không có liên lạc của anh ta. Vả lại, đi chơi với bạn thân mình mới quen biết của bạn trai thì không phải là một ý hay.
Thế là phải đi một mình rồi. Thôi, hi vọng dạo quanh siêu thị sẽ giúp tôi nảy ra ý tưởng gì đó.
---
Tôi đạp xe đến siêu thị nơi mà lần trước tôi và Tsuo đã mua con sâu nhồi bông. Đây là siêu thị lớn nhất ở thành phố này rồi, nên có bán đủ sản phẩm hết. Chưa khi nào tôi đến đây mà thấy vắng người cả. Có một điều lạ là cho dù tôi có cảm thấy cô đơn thế nào đi nữa thì vào đây cái không khí đám đông cũng làm tôi phấn khởi lên.
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Không thể mua thú nhồi bông nữa, vì tôi và anh ấy đã mua rồi. Đồng hồ ư? Trong cũng nam tính đấy, nhưng đắt quá. Vàng và trang sức sao? Càng không. A, có cái này rẻ nè. Con cá sấu có mấy cái răng. KHÔNG.
Tôi lướt qua chỗ bán quần áo và trang bị. Có cái áo khoác này trông được lắm, chắc Tsuo mặc sẽ đẹp lắm. Phũ phàng thay, dù đã biết rồi nhưng tôi vẫn cứ đau lòng thế nào ấy: không thể nào mua nổi. Vòng tay có được không? Mấy cái loại bán ở đây trẻ trâu quá, Tsuo sẽ không đeo đâu.
Thiệt tình. Chẳng lẽ không có gì để mua sao? Không lẽ đành bỏ cuộc tại đây?
...Không. Tôi liếc nhìn nhà sách ở sau lưng mình.
Chắc chắn rồi. Tặng sách cho Tsuo là chuẩn bài luôn. Như được tiếp thêm năng lượng, tôi tung tăng bước vào nhà sách. Trước vô vàn cuốn sách đang vẫy gọi ở đây, đâu sẽ là cuốn sách mà tôi cần tìm?
Vấn đề ban đầu quay trở lại. Tsuo thích đọc sách gì? Tặng anh ấy sách triết học thì có mỉa mai quá không (xem lại chương 4)? Chắc là anh ấy thích đọc sách Toán. Cũng có thể là tiểu thuyết. Manga thì... chắc không đâu. Tôi biết rồi. "Làm sao để yêu thương mọi người hơn". Không ngờ là có cả cuốn sách này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nước đi này thật mạo hiểm. Tôi từng tặng sách làm quà sinh nhật cho một người bạn của mình (tôi sẽ không nói đó là Yuchi đâu) và cậu ấy đã suýt trả lại nó cho tôi vì đó là thể loại cậu ấy không thể "tiêu" được.
Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa lựa được cuốn nào ưng ý. Khó khăn quá. Tôi nghĩ mình nên đi theo lựa chọn an toàn hơn. Lấy đại một cây bút dễ thương là được chứ gì. Khi nào biết được nhiều về sở thích của Tsuo hơn thì tôi sẽ tặng anh ấy một món quà khác.
Đây rồi. Màu này có vẻ hợp đấy. Tôi đưa tay định lấy chiếc bút trưng bày xem thử. Bỗng nhiên, có một người khác lấy nó trước.
"Ơ..."
Tôi ngạc nhiên. Không phải vì tôi chậm tay hơn. Mà là vì, khả năng nhận diện khuôn mặt của tôi cho biết, người này rất quen thuộc. Không, không thể nào nhầm lẫn được.
"Aishen?" Cậu ta gọi tên tôi trước.
"Reto."
Sở dĩ tôi tin chắc đây là cậu bạn học hồi đó của tôi vì cậu ấy có một đặc điểm rất nổi bật: đôi mắt có hai màu lam và đỏ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại cậu ta.
"Sao... cậu lại ở đây?" Tôi khá bất ngờ, vì từ năm ngoái cậu ấy đã chuyển trường và chuyển nhà đến tỉnh khác rồi.
"Tớ về quê mẹ chơi. Đang trong kì nghỉ."
Phải rồi nhỉ, lịch học của trường năng khiếu khác với trường công mà.
"Hôm nay cậu cũng đi mua sách à? Ít khi thấy cậu ra ngoài mà nhỉ.
À, cậu định xem cái bút này phải không?" Reto đưa cây bút trên tay cho tôi. Cậu mở nụ cười quen thuộc như hồi đó, một nụ cười, miêu tả sao nhỉ, hình chữ V kéo dài.
"Ừ..."
Tôi nhận lấy cây bút. Ước gì tôi có thể trả lời đàng hoàng hơn. Tôi cũng rất muốn gặp lại cậu ấy, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Tôi chưa sẵn sàng.
Sau một khoảng lặng, tôi lên tiếng:
"Cảm ơn cậu. ...Giờ tớ phải đi đây."
Nói rồi, tôi nhanh đến chỗ quầy thanh toán. Mọi thứ diễn ra bất ngờ quá, tôi chưa thể xử lí kịp. Khi tôi sắp bước qua cửa nhà sách thì tôi nghe cậu ấy gọi:
"Khi nào mình gặp nhau nhé?"
Không hiểu sao tôi vẫn trả lời. Tôi có thể giả vờ không nghe thấy mà.
"Ừm." Tôi chỉ dám hơi xoay mặt lại.
Một điều kì lạ nữa khi đi siêu thị: dường như lần nào tôi cũng gặp người quen ở đây. Lần này cũng vậy, hình như tôi vừa thấy ai đó giống Nikei lắm đấy. Nhưng tôi không muốn dừng lại chào hỏi. Tôi quá bận suy nghĩ về việc vừa mới gặp Reto. Những kí ức về quá khứ. Tôi chưa thể đối mặt được. Chưa thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top