Chương 4: Những Gì Anh Nghĩ
Một trong những nơi tỏ tình lãng mạn nhất đồng thời mạo hiểm nhất ư?
Hẳn phải là giữa sân trường. Lãng mạn thì lãng mạn thật, nhưng nhỡ bị từ chối thì sẽ quê lắm.
"Em... thích anh!"
Cô gái không biết từ đâu xuất hiện này đã tỏ tình với tôi ngay giữa sân trường như thế đấy. Tôi chưa kịp trả lời thì em ấy đã nói câu tiếp theo rồi.
"Anh... làm bạn trai của em nhé!"
Giờ này mọi người đã về gần hết. Còn mấy thanh niên ở lại chơi thể thao và mấy cặp ngồi đợi bố mẹ rước thôi, và hình như họ cũng chẳng để ý tới chúng tôi cho lắm. Có lẽ nếu là trước đây thì tôi đã từ chối em ấy rồi. Còn bây giờ, tôi nghĩ, nếu đồng ý thì cũng có mất mát gì đâu.
"Hả? Được thôi.
Nhưng mà anh chưa thích em đâu đấy."
Tôi muốn thành thật với cảm xúc của mình. Kẻo em ấy lại ngộ nhận nữa thì rắc rối lắm. Mà sao em ấy bỗng ngơ ra luôn thế kia? Không có câu hỏi gì sao? Tôi vừa nói một câu gây khó hiểu thế cơ mà.
"...Vâng! Cảm ơn anh. Em... về trước nhé!" Cô gái ngượng ngùng quay đi rồi chạy thật nhanh.
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ đây.
---
Quyết định như thế có vội quá không? Có bạn gái đồng nghĩa với việc phải san sẻ bớt một phần thời gian riêng tư của mình. Phải gặp nhau ở trường mỗi ngày, phải nhắn tin mỗi tối, phải đi chơi mỗi tuần. Rồi có đi đâu chơi thì phải báo cho người kia biết. Rồi có những lúc cãi nhau, rồi làm lành, rồi cứ thế lặp lại. Mối quan hệ sẽ phức tạp lắm. Thế nên tôi không dám hứa trước với em ấy điều gì. Nếu tôi không đáp ứng được mong đợi của em ấy thì em ấy có thể chia tay tôi. Tôi đã nói rõ lúc đó là tôi chưa thích em ấy rồi.
[Thông báo]
Aishen đã gửi lời mời kết bạn với bạn.
Đây chắc là tên của em ấy rồi nhỉ.
[Tin nhắn]
Aishen: Anh chơi đùa với em à?
Biết ngay là sẽ nghĩ như vậy mà. Tôi nào có muốn chơi đùa với tình cảm của người khác đâu. Phải rất khó khăn mới có thể nói ra lời yêu với ai đó. Em ấy đã quyết tâm đến như thế, bị thẳng thừng từ chối hẳn sẽ làm em ấy đau khổ lắm.
---
Cuối tuần đó, Aishen hẹn tôi đi chơi. Khi gặp nhau, em ấy hỏi tôi có thấy em ấy dễ thương không. Nếu không thích người ta thì không nên gieo rắc hi vọng nhỉ. Nhưng tại sao phải làm thế? Chẳng phải em ấy chỉ mong được nghe câu trả lời từ tôi thôi sao? Tôi không muốn dối lòng mình. Vì thực sự thấy em ấy dễ thương nên tôi đã nói "Ừm".
Lúc đi dạo quanh công viên, tôi thấy em ấy hơi cách xa tôi, đầu cúi, hai tay giữ chặt quai cặp. Em ấy có vẻ cô đơn. Tôi hỏi em ấy có cần nắm tay không. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Mà hình như em ấy có vẻ thích lắm.
Chúng tôi đi mua sắm ở siêu thị. Vào buổi hẹn hò đầu tiên thì tôi nghĩ tốt nhất là nên mua đồ lưu niệm cho cả hai. Vậy nên chúng tôi đã mua hai con sâu nhồi bông. Vậy là sau này chúng tôi sẽ có thêm một vật làm kỉ niệm rồi nhỉ?
Tôi bóc vỏ tôm cho Aishen khi hai chúng tôi đi ăn lẩu. Đây cũng chỉ là một hành động mà con trai nên làm thôi.
Đến cuối ngày, chúng tôi đứng ngắm hoàng hôn trên cầu. Từng lớp màu hồng, màu cam, màu vàng nhạt nối tiếp nhau trên bầu trời. Đây đúng là khung cảnh lãng mạn bậc nhất, thứ mà có thể làm ta yêu thương người bên cạnh hơn. Thế nhưng trái tim tôi lại cảm thấy trống rỗng. Tôi chẳng có cảm giác đặc biệt nào. Tôi tự hỏi quan niệm về tình yêu của mình đã thay đổi ra sao kể từ mùa hè vài tháng trước.
Liệu Aishen đang cảm thấy thế nào. Em quay sang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em ấy.
"Tsuo... Anh yêu em, phải không?"
Ước gì tôi có thể nói có. Như thế thì hạnh phúc biết mấy cho cả hai phải không? Thế nhưng người ta hay nói "đúng người, sai thời điểm". Ngay giờ phút này đây, dù có làm gì thì ngọn lửa tình yêu trong tôi cũng chẳng thể bùng cháy lần nữa.
Tình yêu không dành cho tôi đâu.
"Không." Tôi nói ra những suy nghĩ thật của mình.
---
Ngày hôm qua, Aishen có nhắn tin cho tôi.
[Tin nhắn]
Aishen: Ngày mai anh giúp em làm bài nhe
Hẳn đây lại là một "chiến thuật tiếp cận" của em ấy nhỉ. Mấy hôm nay tôi cũng đang rảnh rỗi nên chẳng có lí do gì để từ chối cả.
[Tin nhắn]
Tsuo: Ừm, buổi trưa nhé
[Tin nhắn]
Aishen: Chỉ được ở có mình anh và em thôi đấy
Chắc đã rút kinh nghiệm từ hôm ăn trưa nhỉ? "Ừm, anh biết rồi", tôi chưa kịp nhấn gửi thì...
[Tin nhắn]
Aishen: Vì... nếu có những người khác thì em sợ sẽ bị mất tập trung
"Không phải vì em muốn dành thời gian chỉ với mình anh thôi đâu", tôi có thể đọc được luôn câu đằng sau. Đâu cần phải giải thích như vậy nữa chứ.
Tôi và Aishen ăn trưa với nhau rồi mới học bài. Mọi khi thì Nikei sẽ ăn với tôi, nhưng khi vừa thấy Aishen đi cạnh tôi thì cậu ấy đã miễn cưỡng rút lui:
"À... Tớ chợt nhớ ra là còn đống bài tập học thêm chưa giải quyết... Tớ về làm bài trước đây!"
Thấy Nikei tức tốc chạy xa, Aishen cảm thấy áy náy lắm. Không sao đâu. Tôi quen với cái tên ngốc đó rồi.
Mặc dù chỉ có mình tôi và em ấy nhưng có vẻ Aishen vẫn không biết nên bắt chuyện thế nào. Tôi chợt nhận ra rằng em ấy mới vào trường được có hai tháng mà đã để ý đến tôi rồi. Mà chắc hỏi câu này sẽ làm em ấy khó xử hơn. Thế nên tôi hỏi xem em ấy thấy việc học ở ngôi trường mới thế nào. Em ấy trả lời rằng còn nhiều nơi chưa "khám phá" lắm. "Khám phá" à... Đúng là tuy đã học được một năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa đi hết mọi ngóc ngách của khuôn viên nhà trường. Tôi đáp lại:
"Vậy hôm nào anh dẫn em đi 'khám phá' nhé."
Ơ? Tôi nói gì sai hay sao mà em ấy lại ngượng chín cả mặt thế kia? Tôi chỉ lặp lại cái từ "khám phá" của em ấy thôi mà nhỉ.
¬---
Bữa trưa đã xong. Giờ thì đến lúc ngồi vào bàn học. Trường tôi đề cao việc học nên bố trí rất nhiều bàn ghế khắp khuôn viên nhà trường để tiện cho việc học tập của học sinh. Vậy nên, có thể nói học ở chỗ nào trong trường cũng được. Tôi chọn chỗ dưới tán cây cho mát. Gió hiu hiu, mà nhìn từ chỗ này cũng bao quát được hầu hết sân trường. Aishen ngồi xuống đối diện với tôi rồi lấy sách vở ra. Hừm, chắc là sẽ hỏi bài Toán hoặc là Hoá thôi nhỉ?
"Tsuo nè..."
Tôi chăm chú chờ đợi câu hỏi của em ấy.
"Bất kì sự vật nào, hiện tượng nào cũng chứa đựng những mặt đối lập. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn."
Hả?
Sao nghe giống bài Giáo dục Công dân lớp 10 vậy?
"Tại sao chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng nguồn gốc vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng là do mâu thuẫn tồn tại trong bản thân chúng vậy?"
Tôi rất bất ngờ trước một câu hỏi mang tính triết học sâu sắc của em ấy. Suy nghĩ đến cả những vấn đề trừu tượng này... tôi cho rằng em ấy có đầy đủ tố chất của một triết gia vĩ đại trong tương lai.
"Em có thể hiểu đơn giản như sau." Tôi chống hai tay lên bàn, đan ngón tay lại tỏ vẻ thông thái (dù chẳng biết mình nên nói gì). "Nhờ có mâu thuẫn mà mọi người mới có thể phát triển được. Chẳng hạn như tối hôm nay một người bạn quan trọng của em mời em dự sinh nhật. Nhưng ngày mai em lại có một bài kiểm tra Giáo dục Công dân cũng quan trọng không kém. Cảm xúc và lí trí của em lúc này đang rất mâu thuẫn với nhau. Chỉ khi chọn được câu trả lời cho mình, tức là giải quyết mâu thuẫn, thì em mới có thể trưởng thành hơn được."
Chắc là tôi đã nói những thứ cao siêu lắm nên Aishen mới ngơ ngác thế kia.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ có thể giải thích như vậy thôi." Tôi gãi đầu, cố suy nghĩ một cách giải thích đơn giản hơn.
"Không đâu." Aishen nói. "Em ngạc nhiên vì anh có thể làm một vấn đề trừu tượng trở nên dễ mường tượng thế đấy."
Aishen cười khúc khích. Thật sự là dễ hiểu ư?
"Em hiểu là tốt rồi." Tôi chỉ biết đáp lại như vậy.
"Tsuo."
Aishen bỗng đổi giọng nghiêm túc hơn, nhưng vẫn cười rất tươi. Hình như em ấy có điều gì muốn nói.
"Sự vật, hiện tượng nào cũng bao gồm nhiều mâu thuẫn khác nhau phải không?"
Cứ tưởng là gì chứ, ra vẫn hỏi bài tiếp à.
"Ừm... Đúng vậy?" Tôi đáp lại, khá mơ hồ.
"Thế thì... Chẳng phải khi anh nói chưa thích em, trong anh cũng tồn tại một cảm xúc mâu thuẫn với lời nói đó rồi còn gì?"
Eh? Không, đó là lời nói thật mà.
"Em chỉ nói vậy thôi. He he."
Thì ra không phải bài Giáo dục Công dân. Đây mới chính là đòn tấn công bất ngờ nhất của Aishen.
"Hôm nay em rủ anh học bài chỉ để muốn nghe anh nói câu đó thôi đấy à?"
"Ơ, không..." Aishen đổ mồ hôi. "Thật ra em định hỏi anh bài Toán với bài Hoá, nhưng lúc nãy bạn em cầm nhầm sách của em đem về mất rồi. Chỉ còn mỗi cuốn sách Công dân thôi. Em... không có tính trước gì đâu."
Thấy tôi chưa tin tưởng, Aishen mở cặp ra cho tôi xem.
"Em nói thật đó!"
Lẽ ra phải kiểm tra kĩ tập sách trước khi ra về chứ. Cô bé này còn hậu đậu lắm.
Vì Aishen không còn sách vở nên tôi phải cố nhớ lại mấy bài toán lớp 10 để cho em ấy làm. Rõ ràng là em ấy biết làm bài rồi. Em ấy chỉ muốn dành thời gian với tôi mà thôi. Nhưng cũng đâu có phiền gì nhỉ.
Học được một lúc, tôi chợt nhớ ra điều mà mình định nói với em ấy hôm nay.
"Aishen."
Em ấy ngừng viết, ngước lên nhìn tôi.
"Sao ạ?"
"Thanh phô mai hôm trước em cho anh ấy..."
"Nó ngọt quá phải không? Em xin lỗi..."
Cô nàng này lo lắng về chuyện phô mai ngọt quá ư? Cho dù nó có quá ngọt thật thì cũng có sao đâu chứ. Chẳng phải tấm lòng của em ấy mới là thứ đáng trân trọng sao?
"Không, ngon lắm. Anh thích đồ ngọt mà."
Được tôi cảm ơn nên Aishen ngượng ngùng, loay hoay viết tiếp. Lúc mới quen tôi cứ nghĩ Aishen sẽ làm nũng tôi mỗi ngày, bắt phải nhắn tin, gặp nhau, đi chơi liên tục. Nhưng đã hai tuần trôi qua và em ấy chưa làm tôi khó chịu lần nào. Cô gái này thật là một người tốt.
"Em không cần suy nghĩ nhiều quá vậy đâu." Tôi xoa đầu Aishen.
Hình như em ấy đang rung lên. Chỉ là một cái xoa đầu thôi mà nhỉ? Bạn bè với nhau cũng có thể làm vậy mà? Tôi có nói là thích em ấy rồi đâu.
"Hôm nay em thấy được một con người khác của Tsuo đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top