Chương 3: Bạn Thân Vô Vọng
Mức độ hiểu biết của ta về một người nào đó tỉ lệ thuận với thời gian ta tiếp xúc với họ.
Nói cách khác, những người hiểu Tsuo rõ nhất là bạn học của anh ấy.
Và trong số đó, thì Nikei sẽ có khả năng rất cao là người nắm Tsuo trọn trong lòng bàn tay.
Suy luận thế kể cũng hợp lí. Người ta nói đứa bạn thân là người biết được hết những mặt tốt, và nhất là những mặt xấu của mình mà.
Đây cũng là một nguồn thông tin khách quan đó.
Tiếp cận bạn thân của người mình yêu quả thật là chiến thuật không tồi chút nào.
Nhưng kể ra cũng khó. Vì với Tsuo, tôi có thể gặp anh với tư cách là bạn gái. Còn với Nikei, thì phải dùng tư cách gì đây? Bạn gái của bạn thân? Hoàn toàn hợp lí, nhưng chẳng thuyết phục chút nào.
"Cứ làm cho tình huống hết sức trùng hợp là được."
Yuchi nói toàn chân lí. Trùng hợp là một cái cớ hoàn hảo. Vậy kế hoạch là gì nào?
"Các anh chị khối trên đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức lễ hội Halloween rồi đó. Ngày nào họ cũng bày dụng cụ và vật liệu ra sảnh chính để cắt, dán, sơn hết."
Muốn gặp Nikei thì chỉ cần đi ngang qua đó là được chứ gì?
"Rồi sao nữa?"
"Cái này thì tự thân cậu vận động thôi."
Đúng là chỉ giỏi nói chân lí nhỉ.
Kế hoạch chưa hoàn chỉnh cứ làm tôi cảm thấy bứt rứt. Muốn tập trung để giải cả khối bài tập Toán này cũng khó. Nhưng hàm số bậc hai và phương trình trùng phương làm sao khó bằng bài toán cưa đổ Tsuo chứ.
Sau hai giờ đồng hồ vật vã trên bàn học, tôi đã có thể thoải mái ngã vào chiếc giường êm ái. Giờ là lúc tập trung suy nghĩ kế hoạch. Thiệt tình, phức tạp hết sức.
Gần một giờ đồng hồ nữa đã trôi qua. Có vẻ như đã quá giờ ngủ của tôi rồi. May mắn là tôi đã nghĩ ra một kế hoạch có thể tạm chấp nhận được.
Theo nguồn thông tin từ Yuchi thì Tsuo sẽ xuống sảnh trễ hơn những anh chị khác vì bận một số việc trên lớp. Tôi sẽ đến sớm (lần này là sớm thật đấy!), giả vờ đưa đồ cho Tsuo nhưng không có anh ấy ở đấy, nên sẽ ngồi đợi và nhân cơ hội lấy thông tin từ Nikei luôn.
Tại sao không đi đến lớp của anh ấy để đưa đồ trực tiếp luôn mà lại ngồi đấy à? Yên tâm, tôi đã tính đến trường hợp này rồi. Đó là vì, chẳng phải làm thế thì tôi phải là người chủ động sao? Tôi có thể biện hộ rằng vì mình là con gái nên mong được người con trai chủ động chứ.
...Nghe thuyết phục nhưng chả hợp lí chút nào. Đừng cười tôi. Đó là lí do hay nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.
Đêm nay chắc tôi sẽ khó ngủ lắm. Vì nôn nao quá mà.
---
Một giờ chiều. Có lẽ vào trường lúc này thì quá sớm. Nhưng kinh nghiệm xương máu hôm trước ăn trưa đã dạy tôi phải biết đi sớm hơn mức cần thiết.
Ngồi ở băng ghế đá cách sảnh chính không xa, tôi len lén nhìn về phía đó. Trời không phụ lòng tôi. Chỉ có Nikei và hai ba anh chị khác đang sơn sơn quét quét mấy tấm bìa các tông. Cạnh bên mỗi người còn có mấy chồng báo nữa chứ. Không biết để làm gì nhỉ?
Tôi quyết định đeo cặp lên, rời khỏi băng đá và tiến về phía Nikei một cách "tự nhiên" nhất. Nếu anh ấy hỏi mình tại sao lại đến trường sớm vậy, thì mình nên trả lời sao ấy nhỉ?
Em vừa đi học thêm ra. (ở trường tôi học thêm vào buổi trưa là một chuyện bình thường)
Hôm nay bố mẹ em có việc nên đưa em đi sớm. (Nikei không biết tôi chạy xe đạp đi học)
Em muốn dành thời gian với Tsuo nhiều hơn. (nghe khá sến súa nhưng cực kì thuyết phục)
A... Mình suy nghĩ cái gì vậy nè. Tôi lắc đầu qua lại, cố giữ cho khuôn mặt bình tĩnh.
Còn cách chỗ Nikei vài bước chân nữa thôi. Anh ta cũng thấy tôi rồi. Ánh nhìn thắc mắc của anh ta làm tôi bối rối quá. Thôi nào.
Tôi đi hơi chậm lại. Cố làm vẻ mặt ngạc nhiên, tôi cất tiếng hỏi:
"A...Anh Tsuo không...?"
Chân tôi bỗng đá phải cái gì đó. Tôi hoảng hốt nhìn xuống chân mình. Là cốc đựng sơn.
Nikei rướn người đến, nhanh tay dựng cốc sơn đứng lại. Sơn đổ ra ngoài chưa nhiều, nhưng cũng không ít đâu. Mãi suy nghĩ nên tôi thiếu chú ý quá. Chuẩn bị nghe mắng cho mà xem.
"Em xin lỗi nhiều lắm ạ!"
"Không, không sao đâu. Vẫn còn nhiều sơn lắm." Nikei vẫn bình tĩnh nói, rồi quay đi tìm chiếc khăn.
"Nhưng lau dọn chỗ sơn này sẽ khó lắm đấy ạ! Để em giúp anh..."
Nikei vừa lau lau vũng sơn, vừa trả lời:
"Không phải sơn. Là keo sữa thôi. Keo sữa trộn với nước ấy."
Tôi thắc mắc nhìn kĩ lại thứ nước sệt sệt màu trắng đục kia. Quả là không phải sơn. Số tôi còn may chán nhỉ.
"Em đến gặp Tsuo à?" Nikei hỏi tôi.
Một câu hỏi nằm trong dự tính.
"Vâng. Em đến để đưa đồ cho anh ấy."
"Tsuo còn đang ở trên lớp. Sao em không lên đưa trực tiếp cho cậu ta luôn nhỉ?"
Lại một câu hỏi nằm trong dự tính khác.
"Em... muốn đợi anh ấy xuống để nhận đồ cơ..." Tôi giả vờ đỏ mặt, ra vẻ thiếu nữ e thẹn. Trời ơi, xấu hổ muốn chết đi.
"Hay để anh đem lên đưa cậu ấy cho nhé?"
Vẫn nằm trong dự tính.
"Không được đâu ạ. Đây là món đồ... em muốn anh ấy được nhận từ chính tay em cơ." Tôi lặp lại những gì Yuchi dạy mình. Sự xấu hổ đã chạm ngưỡng tối đa rồi. Đừng hỏi tôi gì nữa mà!
"Thế ư. Ừm, vậy thôi em cứ ngồi đây. Lát nữa cậu ta cũng xuống thôi."
Tôi để cặp sang bên rồi ngồi quỳ xuống đợi. Nikei thì tiếp tục sơn sơn quét quét. Mọi chuyện vẫn cứ dễ dàng quá. Đến lúc bắt chuyện rồi.
"Em quen Tsuo từ khi nào nhỉ?"
Hể? Anh ta bắt chuyện trước luôn rồi.
"Cũng... mới được hơn một tuần thôi ạ."
"Vậy à?"
Nikei là người dễ gần mà nhỉ? Nhìn cách nói chuyện là biết. Cười vui vẻ, thân thiện thế kia. Chẳng bù cho Tsuo của tôi.
"Em thấy cậu ta thế nào?" Nikei nhìn tôi rồi quét keo tiếp.
Một câu hỏi tôi chưa dự tính trước. Tsuo... đối với tôi như thế nào nhỉ?
"Anh ấy rất lạnh lùng, như mọi người hay nói. Anh ấy chưa chịu mở lòng mình, vẫn chưa nói yêu em." Tôi khoanh tay trên đầu gối. "Nhưng anh ấy cũng đối xử rất tốt với em. Anh ấy đi hẹn hò với em. Anh ấy nắm tay em. Anh ấy mua đồ kỉ niệm với em. Anh ấy bóc vỏ tôm cho em. Anh ấy ăn trưa với em."
Tôi nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp ấy.
"Dù em đến với cuộc đời của anh ấy hết sức đột ngột, có lẽ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh ấy, nhưng Tsuo chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở gần em cả. Anh ấy không gạt bỏ em đi. Anh ấy cho em một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình."
A... Nói ra những thứ này thật là ngượng quá đi. Cảm xúc tự nhiên trào dâng thế này. Nikei chắc hoảng sợ lắm cho mà xem.
Liệu sắc mặt của anh ta lúc này đang thế nào? Tôi không dám quay sang nhìn. Tôi bây giờ chắc trông giống một con nghiện mấy phim tình cảm sến sẩm lắm.
...
Có lẽ tôi đã lầm.
Tôi hi vọng mình không nhìn sai. Nikei đang mỉm cười. Hình như những gì tôi vừa nói nghe... dễ chịu lắm?
"Cậu ta quả thật đã thay đổi nhiều rồi nhỉ?"
Thay đổi? Trước đây Tsuo không như bây giờ sao?
Nikei như đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta tiếp tục:
"Tsuo đã trải qua một chặng đường dài kể từ lúc cậu ấy vào học ở trường này vào năm ngoái rồi. Ngồi cùng bàn với cậu ấy nên anh đã chứng kiến tất cả."
Tôi tập trung lắng nghe. Đây chính là thông tin mà tôi đang tìm kiếm.
"Tsuo rất quý trọng bạn bè của mình. Cậu ta rất coi trọng các mối quan hệ. Nhiều lần chỉ vì tâm trạng của một người bạn không tốt mà cậu ta đã lo rằng họ giận cậu rồi buồn bã hỏi anh cách để hoà giải với họ cơ. Còn về chuyện tình cảm thì, Tsuo của hồi đó, hầu như là kẻ tệ nhất trong việc yêu đương luôn. Cậu ấy không biết ga lăng, đối xử dịu dàng với con gái đâu. Có ai lúc đó mà lại nghĩ Tsuo có thể trở thành đối tượng hẹn hò tốt đến thế như bây giờ chứ."
Ra vậy. Tsuo đã trải qua "thời kì thay đổi" sao?
"Em nói cậu ta vẫn chưa nói yêu em à?"
"Vâng..."
"À, cái thằng đó cũng đã tâm sự tình cảm với anh nhiều lần lắm. Đừng có lo. Chác cậu ta đang giở trò tsundere thôi. Vụng về trong tình cảm là một chuyện, nhưng Tsuo là loại người sẽ dành trọn trái tim mình khi yêu ai đó. Ít nhất thì theo anh thấy là vậy. Cậu ấy rất thành thật mà phải không?"
Ước gì Tsuo chỉ giở trò tsundere thì hay biết mấy. Nikei nói đúng, Tsuo rất thành thật. Nhưng nếu "anh không yêu em" cũng là lời nói thật lòng thì sao? Phải chăng anh ấy sẽ mãi chỉ xem mình là một người bạn, một người lướt qua đời anh ấy?
Thôi, thông tin nhiêu đó tạm đủ. Cũng phải trả ơn cho Nikei chứ nhỉ? Tôi đề nghị:
"Để em giúp anh nhé...?"
Tôi tự ngắt ngang. Tsuo từ lúc nào đã xuống sảnh rồi.
"Aishen?"
Chà. Phải làm gì đây nhỉ? Thôi chết rồi. Tôi có nói với Nikei là muốn đưa đồ cho Tsuo. Nhưng đó chỉ là lời nói dối thôi. Tôi dự định sẽ rời đi ngay khi có được thông tin. Tôi có chuẩn bị đồ gì đâu. Mà nếu không đưa bây giờ thì Nikei sẽ nghĩ tôi là kẻ dối trá mất.
Tsuo vẫn đang chờ đợi tôi nói gì đó. Còn tôi thì lúng túng chẳng biết nên làm gì. Cái cặp, phải rồi. Tôi vội mở cặp ra, nhìn vào bên trong. Sách vở, hộp bút, đồ linh tinh. Không hề có gì tặng được cho người khác hay sao?
Chợt một tia sáng loé lên trong đầu tôi. Ngăn nhỏ. Tôi mở nó ra, có mấy thanh phô mai trong đó. Tôi thường bổ sung năng lượng cho mình bằng cách này. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tôi phải đưa nó cho anh ấy thôi...
"Tsuo." Tôi lại gần, hai tay đưa thanh phô mai cho anh. "Em... cho anh này. Chắc là chuẩn bị cho Halloween mệt lắm phải không?"
Có phải là tôi không vậy? Nói ra một câu nghe cũng được đó chứ.
Như mọi khi, Tsuo không bất ngờ gì, chỉ nhận lấy thanh phô mai từ tôi.
"Cảm ơn em."
"Em có hẹn với bạn ở trên lớp rồi. Em đi trước đây. Gặp anh sau."
Tôi nói thế để thoát khỏi tình huống bối rối này nhanh, chẳng cần biết Tsuo có ăn thanh phô mai đó không. Nhiều người nói nó ngọt quá. Anh ấy sẽ không ăn đồ có nhiều đường đâu nhỉ?
---
Một ngày nữa lại trôi qua. Nhưng không phải vô nghĩa. Tôi đã biết nhiều thứ hữu ích.
Tsuo cũng có những "chuyện tình cảm" sao?
Tôi cứ nghĩ anh ấy ít có cảm xúc lãng mạn lắm chứ, giống như việc anh ấy nói chưa yêu tôi.
Vẫn còn nhiều điều phải khám phá lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top