Chương 24: Giáng Sinh Vô Vọng (2) - END

TSUO

Tối 24.

Tôi lang thang trên phố, mong tìm được thứ gì đó thú vị. Nhưng chẳng có gì khác mọi năm: những cửa hàng thì được trang trí, có cây thông, có ông già Noel, đường phố thì đông xe cộ hơn, và khí trời thì lạnh ngắt.

Giáng sinh người ta ăn gà tây, còn tôi thì ghé KFC mua gà rán đem về nhà ăn. Xem như đây là phần thưởng cho tôi vì đã cố gắng ôn thi quốc gia suốt hai tháng vừa rồi.

Tôi ghé qua công viên xanh của thành phố. Vào buổi tối thì nơi này trở thành một khu vui chơi cho trẻ em, và hôm nay không là ngoại lệ. Người ta bày ra đủ mọi loại trò chơi, từ nhà hơi, xe điện cho đến quầy sơn tượng, câu cá gỗ.

Tôi không muốn chơi, cũng không muốn tham quan, mà chỉ muốn tìm một chỗ ngồi. Hai tháng qua khá là bận rộn nên giờ tôi muốn ngồi lại tận hưởng thời gian trôi một chút.

Đặt hộp gà rán bên cạnh, tôi ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Bầu trời đêm Giáng sinh nhiều sao. Có những ngôi sao gom lại thành một cụm, nhưng cũng có những ngôi sao đứng riêng lẻ trên bầu trời. Tôi tự hỏi không biết chúng có cảm thấy cô đơn không.

Tôi đang ngồi một mình. Dù xung quanh có nhiều người qua lại, có thể nghe rõ tiếng cười đùa vui vẻ của họ, tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Một luồng gió lạnh thổi qua. Tôi nhìn xuống mặt đất.

Aishen đã nhắn với tôi rằng em ấy sẽ đón Giáng sinh với gia đình ở nhà. Nikei thì bận công việc. Shebi thì không nói gì với tôi, nhưng tôi chắc cậu ấy đã có kế hoạch cho đêm nay rồi. Tất cả mọi người đều có cuộc sống của riêng họ, đâu thể bắt họ quan tâm đến tôi được. Có lẽ cô đơn chính là sự trừng phạt dành cho tôi. Tôi đã làm tổn thương nhiều người rồi. Tôi đâu xứng đáng có được hạnh phúc.

Phải, Nikei đã nói đúng. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Aishen còn có cả một cuộc đời phía trước. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có lúc tôi làm tổn thương em ấy mà thôi. Tôi không thể làm phí thời gian của em ấy nữa. Tất cả những gì tôi cần nói là một lời chia tay, rồi em ấy sẽ có thể bước tiếp, tìm một người xứng đáng hơn. Còn tôi sẽ lại quay về với trạng thái cô đơn.

Đêm nay cô đơn thật...

Tôi choàng tỉnh. Có một người đang đứng trước tôi. Tôi ngước lên. Là một cô gái. Không biết vì sao hình ảnh của em ấy lại hiện rõ hơn bao con người khác nơi đây. Đôi mắt long lanh. Mái tóc đen buông dài. Ánh sáng lung linh làm cho em ấy trở nên thật rạng rỡ.

"Tìm được anh rồi."


Aishen ngồi xuống cạnh bên tôi. Em ấy nói:

"Nãy giờ em chạy khắp công viên, sợ anh về mất rồi."

"Em không đón Giáng sinh với gia đình sao?"

"Một chút nữa. Còn bây giờ, em muốn nghe anh."

Tôi đắn đo nhìn Aishen, chưa hiểu ý của em ấy. Aishen nở một nụ cười thân thiện:

"Kể em nghe về Ina nhé?"

Tôi không biết làm sao mà em ấy biết được Ina – cô gái mà tôi thích hồi cấp hai. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi kể cho em ấy nghe về câu chuyện của mình. Rằng chúng tôi gặp nhau như thế nào, rằng chúng tôi thích gì ở nhau, và quan trọng hơn, rằng tôi đã đối xử tệ hại với Ina như thế nào. Aishen chỉ im lặng. Khi tôi kể xong thì em ấy mới hỏi:

"Anh luôn dằn vặt vì đã làm tổn thương cô ấy phải không?"

"Ừm." Tôi khẽ gật.

"Bởi vậy anh đã luôn cho rằng mình là một người tồi tệ phải không?"

"Ừm."

Tôi đáp lại với giọng yếu hơn. Giờ thì Aishen đã biết được con người thật của tôi. Em ấy chắc hẳn đang cảm thấy rất ghét tôi. Em ấy sẽ lại rời xa tôi, giống như Ina vậy.

Tôi chờ đợi phản ứng tiếp theo của Aishen. Thế nhưng em ấy chỉ dịu dàng nói:

"Tsuo mà em biết ấy, là một người rất tử tế. Anh mua con sâu nhồi bông cho em. Anh bóc vỏ tôm cho em. Anh không ngại khi giới thiệu em với bạn bè của anh. Anh khen em khi em làm bánh cho anh. Anh xin lỗi em dù biết rằng đó không phải là lỗi của anh. Anh đã dạy em một bài học bổ ích. Anh đã giúp em nhận ra điều mình đã bỏ quên. Và trên hết, anh đã cho em một cơ hội. Một cơ hội được gặp anh, được tìm hiểu về anh."

Em ấy quay sang, nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến.

"Trước đây anh có thể là một người tồi tệ. Nhưng em thấy anh đã biết cố gắng để thay đổi bản thân mình. Và thực sự anh đã trở thành một con người tốt hơn rất nhiều. Người biết tự thay đổi bản thân mình để có thể trở nên tốt hơn là người đáng được trân trọng.

Anh luôn nghĩ rằng anh tồi tệ chỉ bởi vì trước đây anh đã làm tổn thương người khác. Nhưng người đang ở trước mặt em đây không phải là Tsuo trong quá khứ, mà là Tsuo ở hiện tại. Em chỉ biết con người này, và em yêu con người đó. Em yêu anh của bây giờ, Tsuo."

Những lời nói chân thành của Aishen làm trái tim tôi nghẹn ngào. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn dằn vặt vì đã làm tổn thương Ina. Tôi đã cố thay đổi bản thân, nhưng khoảnh khắc mà Ina rời bỏ tôi vẫn luôn ám ảnh tôi. Cứ mỗi lần muốn yêu một người khác, tôi lại nhớ tới khoảnh khắc đó, và sợ rằng sẽ làm tổn thương họ, tôi lại khép kín trái tim mình.

Nhưng Aishen đã đến bên tôi ngay khi tôi cần một ai đó bên cạnh nhất. Em ấy chấp nhận con người hiện tại của tôi. Đó chính là điều tôi muốn nghe. Phải... Tôi đã luôn chờ một ai đó nói với mình những lời như vậy từ lâu lắm rồi.

"Em không biết cuộc tình này có thể kéo dài thêm bao lâu. Nhưng Tsuo, em chỉ mong anh đừng bao giờ từ bỏ hi vọng. Đừng để quá khứ đoạ đày anh. Hãy luôn tin rằng bản thân có thể thay đổi, có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Rồi sẽ có người nhận ra được điều đó, và yêu thương anh."

Aishen ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói với tôi:

"Đừng giữ kín tâm sự trong lòng nữa nhé Tsuo! Cho đến khi anh tìm được hạnh phúc cho mình, em sẽ luôn lắng nghe câu chuyện của anh. Em sẽ luôn yêu quý anh. Em sẽ luôn ở bên anh."

Lại một cơn gió khác thổi qua. Aishen kéo dây áo khoác của tôi lên, hỏi tôi có cảm thấy lạnh không.

Màn đêm được soi sáng bởi ánh đèn trong công viên. Nhưng chỉ có chỗ hai chúng tôi là lấp lánh và rực rỡ nhất lúc này.

Cảm ơn em, Aishen. Cảm ơn vì đã nói với anh những lời đó. Cảm ơn vì đã giúp anh. Cảm ơn vì đã ở bên anh...

Nhưng "cảm ơn" thôi đâu phải là những gì em ấy muốn nghe.

Đây chính là lúc nói ra điều mà tôi phải nói từ lâu rồi.

---

AISHEN

"Anh yêu em."

Thật bất ngờ, Tsuo thổ lộ với tôi.

"Em làm bạn gái của anh nhé?"

Không thể tin được vào những gì mình vừa nghe, tôi ngớ người ra hết một lúc. Sao anh ấy lại chọn tỏ tình ngay vào lúc này cơ chứ!

"Aishen?"

"...Hả!? Được thôi."

Tôi hoàn hồn trở lại.

"...Em cũng yêu anh lắm đấy."

Chúng tôi trao nhau cái nhìn thân thương, rồi cùng bật cười. Sau đó tôi kể cho Tsuo về cuộc gặp gỡ định mệnh với Ina, về đề nghị tốt bụng của Reto, về dáng vẻ đáng sợ của thầy tôi khi cầm dao, và nhất là về chuyện lúc nãy bị chú công an cảnh cáo do đèo xe. Toàn là những chuyện không đâu, nhưng hai chúng tôi cảm thấy chúng thật thú vị.

Cuộc "trường chinh" vô vọng của tôi tưởng sẽ kéo dài hơn nhiều, không ngờ lại kết thúc ở đây.

Tuy nhiên, đây chưa phải là dấu chấm hết. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Còn chuyện gia đình, chuyện tình địch, chuyện câu lạc bộ, ôi thôi, ai mà biết được chứ.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng một khi đã thấu hiểu lẫn nhau, tôi tin Tsuo và tôi sẽ cùng nhau vượt qua được.

Bởi vì giờ đây, cả hai chúng tôi đều tràn trề hi vọng vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top