Chương 22: Trời Trở Lạnh

TSUO

Cuối cùng tôi cũng được trở về lớp học thân quen của mình.

Lúc đầu có cảm giác hơi lạ lẫm, nhưng sau vài ngày tôi cũng đã điều chỉnh được lịch trình của bản thân.

Những câu nói quen thuộc của bạn bè mà trước đó tôi nghe đã chán bây giờ lại xúc động lạ thường.

"Ê nè, tiết đầu tiên là môn gì?"

"Làm bài toán chưa? Cho tớ chép."

"Xuống căn tin mua gì đó ăn nào!"

"Hàng hoá là sản phẩm lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người..."

Trong khi tôi còn phải tiếp tục chiến đấu với kì thi cuối kì đã dời lại cho những học sinh thi quốc gia thì mọi người khác trong lớp đang háo hức đón Giáng sinh. May là ngày thi cuối cùng sẽ trước hôm Giáng sinh một ngày nên tôi sẽ không phải là người duy nhất phải làm việc vào hôm đó.

Nhưng Giáng sinh này chắc cũng như mọi năm thôi, tôi làm gì có ai rủ đi chơi cùng.

Một buổi sáng, tôi chạm mặt Shebi khi vừa tới phòng thi. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi chào và rời đi. Từ sau hôm thi quốc gia cậu ấy trở nên im lặng với tôi hơn. Có lẽ là do cậu ấy cảm thấy căng thẳng khi có quá nhiều công việc chăng.

Giờ ăn trưa, tôi hỏi Nikei xem cậu ta có kế hoạch gì cho đêm Giáng sinh không.

"Giáng sinh này tớ về nhà với gia đình."

"Chắc là sẽ ăn uống no say nhỉ?"

"Cái đó còn chưa chắc. Còn cậu thì sao? Có đi chơi với bạn gái chứ?"

Tôi không biết. Aishen vẫn chưa nói gì với tôi. Tôi cũng không phải là người chủ động.

"Nếu em ấy yêu cầu thôi."

Tôi đáp lại một cách nghiêm túc. Nikei chỉ biết thở dài.

"Giáng sinh mọi năm cậu làm gì? Gia đình có gọi cậu đi chơi không?" Nikei hỏi tôi.

"Lâu rồi gia đình tớ không quan tâm đến Giáng sinh nữa. Nên chẳng ai gọi tớ đi chơi cả."

"Lâu rồi?"

"Ừm. Khi tớ còn nhỏ, ba mẹ tớ thường đi mua quà. Đợi khi tớ ngủ rồi, họ sẽ đặt gói quà dưới gầm giường. Đến lúc sáng thức dậy, tớ cứ ngỡ là ông già Noel đã ghé qua nhà phát quà cho mình."

"Nghe thú vị thật đấy." Nikei cười khì. "Ba mẹ tớ thì tặng quà trực tiếp cho tớ luôn cơ."

"Dù gì thì cũng là khi tớ còn nhỏ thôi. Khi tớ gần học hết tiểu học thì chẳng còn ai quan tâm đến ngày Giáng sinh nữa. Nó cứ trôi qua như những ngày khác. Thành ra Giáng sinh cũng mất ý nghĩa với tớ rồi."

Dù đang là buổi trưa nhưng nhiệt độ vẫn không cao. Ăn cơm nóng khá hợp với thời tiết này.

"Quay lại chuyện lúc nãy đi." Nikei đổi chủ đề. "Cậu đã đưa ra được quyết định cho mình chưa?"

Chắc hẳn Nikei đang nói đến chuyện giữa Aishen và tôi. Tôi đã trăn trở về vấn đề này nhiều rồi. Nikei nói không sai. Càng kéo dài tôi càng cảm thấy tội lỗi. Càng kéo dài thì em ấy sẽ càng đau khổ. Dù không muốn chút nào, nhưng có lẽ tôi cũng phải nói ra lời đó.

"Chắc sẽ sớm thôi. Tớ sẽ kết thúc chuyện này."

Dù tôi đã chịu nghe theo lời của Nikei nhưng cậu ta trông có hơi buồn bã.

"Cậu đâu hề muốn, phải không?"

"Ừ. Dù gì đi nữa, chúng tớ đã có những kỉ niệm đẹp. Nhưng tớ không xứng đáng."

"Rồi cậu sẽ lại quay về với cảm giác cô đơn à?"

"Vốn dĩ tớ đã luôn cô đơn rồi."

---

AISHEN

Ngày Giáng sinh đã đến gần. Lớp chúng tôi đã trang trí lớp học theo chủ đề ngày lễ này. Thật lòng mà nói, những món đồ trang trí có hơi làm tôi sao nhãng. Tôi cứ có cảm giác mình đang lạc vào một lễ hội chứ không phải là đang ngồi trong lớp học. Nhưng ít ra nó cũng có tác dụng cứu vớt tinh thần. Chúng tôi cũng đã thi học kì xong rồi mà, giờ phải có thời gian "xoã" chứ.

Tuy vậy, Giáng sinh này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi...

"Tớ xin lỗi cậu Yuchi!"

Tôi cúi mặt trước bàn Yuchi ngồi. Sau khi nhận ra nếu mình không làm gì thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ rạn nứt, tôi quyết định nhận lỗi.

"Xin lỗi vì đã... ừm, chọc quê cậu, chắc vậy?"

Dù thế nhưng tôi vẫn không biết phải gọi tên lỗi của mình sao cho phải. Tôi lo lắng đợi phản ứng của Yuchi. Đúng như tôi đã nghĩ, cậu ấy nhanh chóng khoanh tay, vắt chéo chân, lên giọng:

"Ồ, xem ai đang xin lỗi kìa."

"Tớ đã sai. Người thiếu kinh nghiệm là tớ. Người non kém trong chuyện tình cảm mới là tớ. Xin hãy tha thứ cho tớ!"

Tôi tự hạ thấp bản thân để nịnh Yuchi, mong sẽ có tác dụng. Lại đúng như tôi đã dự đoán, Yuchi cười hớn hở:

"Đúng, đúng. Cậu phải làm gì để đền đáp cho tớ nào?"

"Một chầu mì cay!"

"Cậu biết tớ không ăn cay được mà."

"Một chầu kem!"

"Có vẻ hợp lí hơn rồi đấy."

"Tớ sẽ trực nhật thay cho cậu..."

Bỗng nhiên Yuchi ôm tôi. Cậu ấy bảo:

"Rồi rồi, tớ đùa thôi. Không có giận cậu đâu. Cậu không cần phải làm gì cả."

Tôi thấy ngạc nhiên hơn là mừng. Đẩy cậu ấy ra, tôi hỏi to:

"Cái gì? Không giận là thế nào? Tại sao lại không nói chuyện với tớ?"

Yuchi vẫn vênh váo:

"Bí mật của riêng tớ. Cơ mà được nghe Aishen chủ động xin lỗi thích phải biết. He he."

Tôi gãi đầu. Không hiểu sao làm lành với nhau lại dễ dàng thế này. Nhưng chắc là Yuchi không nói dối. Chúng tôi là bạn thân với nhau đã lâu mà.

"Noel này có đi đâu chơi không cô gái?"

Vừa mới đó mà Yuchi đã làm như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.

"Tớ đang định rủ cậu đây."

Tôi tưởng Yuchi sẽ hớn hở bàn luôn về những nơi sẽ đi. Nào ngờ cậu ấy lại lắc đầu:

"Tớ có người để đi chơi cùng rồi. Cậu đi với anh bạn trai của cậu đi."

Đúng là tôi có định đi cùng với Tsuo thật. Nhưng còn Yuchi, tôi sợ cậu ấy sẽ cô đơn. Cậu ấy không có nhiều bạn, và hầu như chỉ đi chơi với mình tôi.

"Cậu đi với ai cơ?" Tôi hoài nghi.

"Đó là một bí mật khác."

Có lẽ tôi không nên thắc mắc thêm, kẻo cậu ấy lại nổi giận như lần trước nữa. Tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Yuchi đặt hai tay lên vai tôi:

"Tớ đặt hết niềm tin vào cậu lần này đó. Sau Noel hãy kể tin tốt cho tớ."

Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe lời động viên như thế này từ Yuchi nhỉ? Tôi nhớ lại những ngày tôi còn nhờ cậu ấy tư vấn việc tình cảm cho mình. Có thể Yuchi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng những lời khuyên đó đều đến từ lòng chân thành của cậu ấy. Có Yuchi thật là tốt quá.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ làm được mà."

Tôi ôm Yuchi vào lòng.


Chiều hôm đó, tôi đi mua thuốc cho Copper. Trời trở lạnh rồi nên nó bị cảm. Mặt trời chưa khuất hẳn mà tôi cũng đã thấy hơi lạnh rồi. Đi ra đường giờ này phải mặc thêm áo ấm.

Khi mua xong, tôi gặp Reto cũng đến mua thuốc ở đây. Thế là hai đứa cùng ngồi lại nói chuyện.

"Trường cậu cho nghỉ rồi à?"

Tôi hỏi Reto, tự nhủ rằng lịch học của trường năng khiếu thật kì lạ.

"Nghỉ rồi. Mà tớ cũng đâu rảnh rang. Vẫn phải làm bài tập về nhà thôi. Còn phải luyện tập tại nhà mỗi ngày nữa."

"Cậu siêng về đây quá nhỉ? Nhỡ quê mẹ cậu ở tận miền Bắc thì sao?"

"Tớ không ngại việc về đây hay ra đó. Tớ chỉ cần có lí do thôi."

Chỉ mạnh miệng. Đi qua đi lại tốn tiền xăng phải biết.

Bầu trời âm u. Một luồng gió lạnh thổi qua.

"Noel này cậu có định đi đâu chưa?" Reto hỏi.

Câu này tôi đã nghe và đã hỏi suốt mấy ngày nay nhiều lần lắm rồi.

"Tớ cũng không rõ. Nhà tớ sắp có việc."

"Nếu được, muốn đi chơi với bọn tớ không?"

"Với ai cơ?" Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Reto.

"Với tớ và bạn gái tớ."

"Thôi cho tớ xin."

Đi để nếm cẩu lương à, tôi đâu cần chứ.

Reto nhìn đường phố một lúc lâu, rồi như nhớ ra chuyện cần nói, cậu ta hỏi tôi:

"Cậu vẫn còn quen anh ta à?"

"Ừm. Sao vậy?"

"Anh ta có gì tốt cơ chứ? Anh ta đã làm tổn thương bạn gái tớ."

Tôi cúi nhìn hai tay mình đang đặt trên đùi. Những lời Reto vừa nói đã in sâu vào tâm trí tôi mấy tuần liền.

"Chuyện đó tớ không rõ..." Tôi lặng lẽ đáp.

"Cậu không nhận ra là anh ta tồi tệ đến thế nào ư?"

Reto tiến đến gần tôi hơn. Tôi thấy rõ sự phẫn uất trong con mắt màu đỏ của cậu ta.

"Không đúng. Tsuo không phải là người như vậy."

"Chẳng phải sự thật là vậy sao? Cậu chấp nhận quen một người rất có thể sẽ làm tổn thương cậu sao? Tại sao còn biết bao người mà cậu lại chọn anh ta?"

Đừng nói nữa Reto. Càng nói càng khiến tớ bối rối thêm thôi.

"Nghe tớ nói này Aishen. Tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi. Tớ không đành lòng nhìn cậu đau khổ. Anh ta không phải là người có thể tin tưởng được đâu. Người cậu cần là một người có thể đem đến cho cậu hạnh phúc..."

"Đủ rồi Reto!"

Tôi hét to.

"Cảm ơn đã lo cho tớ. Nhưng đây là việc của riêng tớ. Tớ đã có lựa chọn cho mình, xin cậu đừng quan tâm nữa."

Tôi đứng dậy, trong khi Reto vẫn ngồi tại chỗ, không nói gì thêm. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi.

"Chúng ta giờ đã có cuộc sống của riêng mình rồi. Hãy để tớ tự quyết định.

Chẳng phải có một người mà cậu cần quan tâm hơn thay vì tớ vào lúc này sao?"

Tôi nhìn Reto. Cậu ta chắc cũng cảm thấy có lỗi nên cúi đầu.

"Bạn gái cậu tên là Ina phải không?"

Nghe cái tên này, Reto ngước lên.

"Tớ biết qua Facebook của cậu. Tớ có quen cô ấy."

Thấy Reto chưa hiểu ý tôi, tôi nói tiếp:

"Tớ đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Tớ sẽ đi gặp cậu ấy."

Chấm dứt câu, tôi leo lên xe, đạp về nhà, không quay đầu lại.

Đây chính là quyết định của tôi.

Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi tôi gặp Ina. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top