Chương 20: Lựa Chọn
Khi tôi trở về sau khi đi tập huấn thì đã sang tháng mười hai.
Trời lâu sáng hơn và cũng lạnh hơn. Buổi sáng nào cũng phải mặc áo khoác tới trường.
"Về rồi đấy à?"
Nikei dựa lưng vào bức tường. Tôi chỉ "ừm" một tiếng rồi lướt ngang qua cậu ta.
"Shebi vẫn vui vẻ chứ?"
Nhận thấy có điều gì không ổn khi cậu ta đột ngột đổi chủ đề, tôi đứng lại.
"Câu đó cậu nên hỏi cậu ấy mới đúng. Sao lại hỏi tớ?"
Tôi không quay mặt lại, nhưng vẫn có cảm giác như Nikei đang nhìn thẳng vào tôi.
"Theo cậu thấy thì thế nào?"
Rõ ràng Nikei đang dồn ép tôi. Tôi đáp lại một cách thiếu dứt khoát:
"...Chắc là vui."
"Shebi kể rằng cậu ấy rất vui về chuyến đi này đấy."
"Vậy à. Tớ cũng vui lắm. Lên lớp thôi."
Tôi toan bước đi nhằm kết thúc cuộc trò chuyện không mong muốn này, nhưng Nikei đã chặn tôi lại bằng một câu nữa:
"Shebi vui là vì chuyến đi này có cậu đấy."
Tôi im lặng. Chính xác hơn là tôi không biết đáp lại thế nào. Đến lúc này Nikei mới rời khỏi bức tường để tiến đến sau tôi.
"Cậu biết mà phải không?"
Tôi nghĩ là vậy, nhưng tôi không muốn ngộ nhận.
"Tớ biết gì?"
"Shebi thích cậu đấy."
Nikei đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
"Cậu cũng nhận ra là Shebi thích cậu mà? Cậu còn không mau quyết định đi? Càng kéo dài sẽ càng khiến mọi người thêm đau khổ mà thôi. Nói mau, cậu chọn ai?"
"Tớ chẳng chọn ai cả."
Tôi nói rõ ràng cho Nikei nghe.
"Tớ không xứng đáng với bất kì ai."
Không còn gì để nói, tôi quay đi. Bỗng Nikei chạm vào vai tôi giữ tôi lại.
"Cậu nghĩ vậy là đủ rồi ư? Nói cho tớ nghe, cậu nói vậy là thế nào?"
Tôi miễn cưỡng đáp lại:
"Liệu có thay đổi được gì không?"
"Cậu chưa kể thì làm sao mà biết được?"
Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này đang bắt đầu đi vào ngõ cụt.
"Chẳng phải chính cậu mới là người biết rõ nhất sao?"
Lời nói của tôi có vẻ đã nhắc Nikei nhớ lại, rằng cậu ấy đã chứng kiến tất cả, rằng tôi đã luôn tìm đến sự trợ giúp của cậu ấy. Cậu ta bỏ tay xuống.
"Xin lỗi cậu. Tớ quên mất.
Tớ biết chuyện này khó có thể tin được. Nhưng dẫu sao, tớ vẫn muốn cậu thay đổi quan điểm. Shebi thật lòng thích cậu."
Nghe Nikei tâm sự, tôi cũng dịu giọng:
"Shebi đã kể cho cậu nghe à?"
"Ừ..."
"Shebi vẫn chưa biết tớ đang quen Aishen phải không?"
"Phải..."
"Thế thì nhờ cậu nói cho Shebi biết đi."
Nikei ngạc nhiên, nên tôi nói cho hết:
"...Cậu cũng biết rồi còn gì. Kể từ lúc đó, tớ đã quyết định sẽ làm bạn với Shebi. Mãi mãi về sau. Chúng tớ không dành cho nhau."
Tôi nói với giọng quả quyết. Nikei siết chặt tay lại, không cam chịu.
"Đó mới chính là điều tớ muốn thay đổi.
Tớ ngưỡng mộ Shebi. Tớ ủng hộ cậu ấy. Nếu cậu đã không có tình cảm với Aishen, thì nghĩ cho Shebi một chút thôi không được sao?"
Tất nhiên tôi cũng đã từng suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên...
"Cả hai người họ đều có thể tìm một người khác. Không nhất thiết phải là tớ đâu."
Tôi nhìn Nikei, mong cậu ta hiểu cho mình. Cuối cùng Nikei cũng phải chấp nhận.
Chúng tôi lại đi cùng nhau lên lớp học, nói về chuyến đi tập huấn của tôi. Tôi đã học được nhiều kiến thức mới lạ và được đi tham quan nhiều nơi. Nikei tỏ ra thích thú, mong rằng năm sau cũng sẽ được vào đội tuyển để được đi tập huấn như thế này.
"Nhưng có một điều tớ vẫn không hiểu."
Nikei để dành thắc mắc này sau cùng.
"Tại sao cậu cứ tự hạ thấp bản thân như thế? Tớ đã đồng hành với cậu hơn một năm rồi mà chưa hiểu. Đúng là đôi lúc cậu có hơi khó hiểu, vụng về trong chuyện tình cảm thật, nhưng đâu đến nỗi nào là 'tồi tệ'. Vả lại, bây giờ cậu cũng đã khác so với năm ngoái rồi còn gì? Cậu đã trở thành một người rất tốt đấy chứ."
"Có những thứ in sâu vào kí ức của cậu đến nỗi cậu không thể nào quên được."
Tôi nói một cách chung chung, nên Nikei bật cười:
"Vẫn không chịu kể nhỉ? Dù gì thời gian còn dài mà, đến một lúc nào đó cậu sẽ thay đổi ý định thôi."
---
"Cảm ơn anh nhé! Toàn là đồ mà em thích!"
Cô bé tên Yuchi này nhờ tôi mua cho vài món đồ ăn chỉ có riêng tại tỉnh nơi tôi tập huấn.
"Là bạn thân mà chưa bao giờ thấy hai đứa đi cùng nhau nhỉ?"
Tôi thắc mắc vì từ lúc quen biết Yuchi đến giờ tôi thấy con bé chỉ có một mình. Nghe tôi hỏi, nó lúng túng gãi đầu.
"Hai đứa giận nhau à?"
Có vẻ như tôi đã đoán đúng vấn đề. Yuchi cười gượng:
"Ừm. Tụi em đang cãi nhau. Nên giờ không nói chuyện nữa."
Tôi ném cho Yuchi một cái nhìn khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Tâm lí con gái phức tạp thật.
Cô bé chào tạm biệt rồi chạy đi với túi đồ ăn trên tay. Lẽ ra tôi cũng nên trở về lớp, nhưng không hiểu sao thay vào đó tôi gọi con bé:
"Này."
Yuchi từ từ đứng lại, tay vẫn đang nắm chặt túi đồ ăn.
"Mọi chuyện là do em sắp đặt hết phải không?"
Có một khoảng lặng. Yuchi ngập ngừng rồi mới trả lời:
"...Anh đang nói gì vậy?"
Con bé giả vờ không biết. Tôi tiếp tục:
"Hôm ngày Nhà giáo, anh đang ở sân sau thì em lại vẫy tay gọi anh ra sân trước nhờ anh mở giúp chai nước. Thật ra là để Aishen có thể gặp được anh. Buổi trưa trước khi anh đi tập huấn, anh đã định không vào trường, em lại nhắn tin xin anh vào để gửi anh danh sách những món nhờ anh mua. Thật ra cũng là để anh gặp được Aishen. Đúng chứ?"
Nghe tôi giải thích, Yuchi từ ngơ ngác chuyển sang cười phì.
"Sao anh biết?"
"Nó quá rõ ràng còn gì. Lẽ ra em phải đem chai nước đến chỗ anh, và danh sách thì em có thể soạn tin nhắn.
Thế mà bảo là giận nhau sao?"
Bị tôi vạch trần, Yuchi cũng đành phải thú thật:
"...Thật ra em đã hết giận sau một ngày rồi. Nhưng, em đã năm lần bảy lượt chủ động giúp đỡ cậu ấy trong chuyện tình cảm mà cậu ấy cứ cự tuyệt. Vậy nên em không làm lành để có thể tự do hành động. He he.
Mà Tsuo này, anh đã biết hết mà vẫn cứ làm theo ý em sao?"
"Nếu việc đó không ảnh hưởng tới lợi ích của anh thì anh không có lí do gì để từ chối cả."
Tôi nói xong thì con bé nở một nụ cười, bước đến bên cạnh tôi, kể với giọng chậm rãi:
"Aishen là người bạn thân duy nhất của em. Em bị mắc chứng sợ người lạ nên không thể kết bạn được với nhiều người. Nhưng khi ở bên cậu ấy thì em cảm thấy thật thoải mái. Cậu ấy quan trọng với em lắm. Vậy nên, em muốn thấy cậu ấy được hạnh phúc."
"Chứng sợ người lạ" sao? Trước giờ tôi không nhận ra em ấy có vấn đề này. Em ấy vẫn nói chuyện với tôi bình thường mà.
Yuchi ngước nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Cô bé nói:
"Aishen yêu anh nhiều lắm. Hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc nhé."
"Điều đó là không thể..."
"Được thôi mà. Không sao đâu."
Ở bên một người như tôi, Aishen sẽ không thể có được hạnh phúc. Đó là một điều chắc chắn. Tại sao mọi người không nhận ra?
"Sao em có thể khẳng định như vậy?"
Tôi hỏi với thái độ hoài nghi. Nhưng Yuchi lại cười.
"Anh nghĩ ai là người cung cấp 'thông tin' cho Aishen?
Em đã luôn dõi theo anh từ phía sau. Dù không trực tiếp tiếp xúc với anh nhiều, nhưng quan sát từ xa cũng có giá trị của nó. Ít nhất là lần này thôi, trực giác của em không thể sai được đâu. Anh không phải là con người 'tồi tệ' mà anh vẫn nghĩ. Anh có thể khiến cho Aishen hạnh phúc."
Cô bé nói với một niềm tin vững chắc. Tuy chưa bị thuyết phục, nhưng tôi không hỏi gì nữa.
"Thế thôi nhé!"
Trước khi rời đi, cô bé quay lại, nói thêm:
"Nói nhỏ cho anh nghe này.
Em cũng ngưỡng mộ anh lắm đấy."
"...?"
Tôi chưa hiểu ý của Yuchi, nhưng con bé đã bỏ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top