Chương 18: Điều Tôi Muốn Nói

Tôi bị bất ngờ trước lời mời đột xuất của Reto.

"Đi với cậu á? Mà đi đâu cơ?"

Reto lúng túng gãi đầu:

"...Tới đó thì cậu mới biết được."

Tôi cảm thấy một chút bất an. Cậu ta muốn dẫn tôi đi đâu mà chỉ có hai đứa thế này. Tôi cũng muốn tin tưởng cậu ta lắm, nhưng từ ngữ và lời nói của cậu ta làm tôi phải đắn đo...

"Tin cậu được không?"

An toàn của bản thân là trên hết, tôi buộc phải hỏi một câu dễ gây phật lòng này.

"Được chứ."

Đương nhiên là cậu ta sẽ trả lời như vậy. Nhưng tôi cũng đâu còn lí do để từ chối. Phải để cậu ấy dẫn đi thôi, dù gì tôi vẫn chưa nói với cậu ấy điều đó.

Dắt chiếc xe đạp của mình ra, cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt đắc chí:

"Chạy theo nổi không đấy?"

"Cậu nghĩ cậu là vận động viên đua xe hay sao?"


Hai chúng tôi bon bon lăn bánh xe trên con đường quốc lộ. Reto đi trước dẫn đường, tôi đạp xe đuổi theo. Chưa bao lâu thì chúng tôi đã rời khỏi thành phố. Không biết cậu ta muốn dẫn tôi đến chỗ nào mà xa thế này. Liệu có về kịp trước khi trời tối không đây?

Lâu lắm rồi tôi chưa đạp xe ra khỏi thành phố. Xe cộ đông hơn hẳn. Cạnh bên con đường chúng tôi đang đi là một dòng sông nên gió thổi lồng lộng. Cảm giác đón từng cơn gió đập ngược vào khi đang chạy xe thật tuyệt.

Reto cứ phi thẳng về phía trước như không biết mệt là gì. Còn tôi, sau gần cả giờ đồng hồ, đã bắt đầu thở hổn hển. Rất may là cuối cùng cậu ta cũng dừng xe lại. Tôi nhìn về phía bên kia đường. Một khu công viên giải trí.

Tôi có còn là thiếu nhi nữa đâu mà cậu ta lại dẫn tôi đến đây. Nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu ta gợi ý rằng có điều gì đó đang đợi tôi bên trong. Hết cách, tôi cùng cậu ta dắt xe đạp qua đường rồi vào cổng.

Hai người chúng tôi đi theo con đường lát đá vào sâu bên trong công viên. Ở đây có nhiều đường đi quá, đường nào đường nấy lại quanh co như một mê cung. Địa hình thì chỗ cao chỗ thấp, lại trồng nhiều cây nên khó quan sát được khu này rộng đến cỡ nào. Nếu không có Reto thì lát nữa tôi sẽ chẳng lần được đường ra mất.

Sau khi rẽ hướng chừng năm lần, chúng tôi đến nơi. Thật không thể tin vào mắt mình. Trước mặt tôi bây giờ là một "hội chợ" Origami (nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản). Người ta trưng bày những mô hình gấp từ giấy, hướng dẫn người tham quan cách tạo ra chúng, bán những quyển sách dạy gấp giấy cũng như giấy gấp hàng hiệu.

"Thích lắm phải không?" Reto đứng nhìn, bỏ tay trong túi quần.

Khỏi cần tôi trả lời cậu ta cũng thừa biết. Đâu dễ gì tìm được một hội chợ về Origami. Tôi mê mẩn chạy đến từng gian hàng, ngắm nhìn và sờ mó từng tác phẩm của những nghệ nhân của đất nước mình. Đâu có thua kém gì những tác phẩm đến từ Nhật Bản. Hôm nay tôi đã may mắn gặp được những người có cùng sở thích với mình. Chị Shebi mà có ở đây không biết sẽ phản ứng sao ta?

Biết là không nên lãng phí thời gian nhưng tôi vẫn cầu xin Reto cho tôi nán lại tham gia một tiết học gấp giấy "trực tiếp". Những người ngồi quanh tôi, con nít cũng có, người lớn cũng có. Người hướng dẫn cho chúng tôi gấp thật chậm, lưu ý ở những bước quan trọng, và khi sản phẩm đã hoàn thành thì họ còn chỉ cho chúng tôi cách tạo dấu ấn riêng cho tác phẩm của mình.


Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng cũng là lúc "phiên chợ" vãn. Tôi mua một xấp giấy Origami để sau này còn có dịp dùng. Bây giờ Reto và tôi đang ngồi trên băng ghế đàm thoại.

"Không ngờ là cậu còn nhớ sở thích của tớ đấy." Tôi dành một lời khen cho nỗ lực của Reto ngày hôm nay.

"Bạn bè với nhau thì phải thế."

Từ lúc nào mà Reto đã tranh thủ mua được hai lon nước. Cậu ta đưa tôi lon màu vàng, còn mình thì mở lon màu xanh uống.

"Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến đây."

Giờ tôi đã biết những người bạn cũ nên làm gì khi gặp nhau. Đó chính là đi chơi với nhau như thế này đây. Vừa ôn lại kỉ niệm cũ, vừa thắt chặt thêm tình bạn.

Vẫn còn một chút nắng buổi chiều.

"Mà này. Lúc nãy cậu định nói với tớ gì thế?"

Phải rồi, Reto đã nhắc cho tôi nhớ đây mới chính là mục đích cuối cùng của cuộc hẹn ngày hôm nay mà. Nhưng bây giờ khá cụt hứng, tôi không biết phải nói làm sao. Dù sao chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ rồi mà phải không? Tôi phải nên biết ơn hiện tại mà tôi đang có chứ? Nếu không nói ra thì chúng tôi vẫn thân thiết như bình thường. Chẳng có gì thay đổi cả.

"Đó có phải là một người bạn quan trọng của em chứ?"

Lời nói của Nikei ngày hôm qua bỗng vang vọng trong tâm trí tôi.

"Vậy thì em phải nói ra. Nếu không thì em sẽ đánh mất cậu ấy."

...Đúng rồi nhỉ. Tôi đã hứa với lòng rồi mà. Lần này tôi nhất định phải nói cho cậu ấy biết. Đâu thể nào trốn tránh mãi được.

Tôi quay qua đối diện với Reto với sắc mặt nghiêm trọng. Đợi cậu ấy ngừng uống nước, nhìn tôi, tôi mới mở lời.

"Xin lỗi cậu."

Sợ cậu ta không nghe rõ, tôi lặp lại một lần nữa.

"Xin lỗi vì hồi đó."

---

Ở trường cấp hai, Reto thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Gần như cậu ấy chẳng kết bạn được với ai cả.

Năm đó tôi ở chung tổ với Reto. Vì cậu ta học không được giỏi nên giáo viên phải nhờ tôi giúp đỡ cậu ta.

Tôi không cảm thấy phiền hà hay khó chịu gì. Với tôi, đôi mắt của cậu ấy, đặc biệt là bên mắt màu xanh, thật đẹp.

Dần dần tiếp xúc với Reto, tôi mới biết cậu ta không phải là người ít giao tiếp. Vì bị bắt nạt, trêu chọc nên cậu ấy mới im lặng với mọi người, chứ thật ra cậu ấy rất hoạt bát, thân thiện. Reto và tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.

Rồi cảm xúc đã ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.

Reto đã thích tôi, trong khi tôi vẫn chỉ xem cậu ta là một người bạn. Mối quan hệ giữa chúng tôi từ từ trở nên mất cân xứng. Đáng lẽ ra tôi nên nói thẳng với cậu ta về cảm xúc thật của mình, tôi lại chọn cách lãng tránh. Tôi không kèm cậu ấy học, cũng không đạp xe về chung với cậu ấy nữa. Mỗi lần cậu ấy tìm gặp tôi thì tôi lại nói dối là mình có việc.

Năm học đó đã kết thúc như thế. Trong suốt mùa hè, tôi đã tự kiểm điểm về hành động của mình. Tôi nhận ra là mình thật xấu tính. Tôi lẽ ra phải nên cho cậu ấy câu trả lời, chứ không nên né tránh cậu ấy như vậy. Chắc hẳn tôi đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều.

Ngày đầu tiên của năm học sau, tôi quyết định sẽ xin lỗi Reto và làm lành với cậu ta. Nhưng không ngờ, Reto đã chuyển đến trường năng khiếu thể thao, và điều đó có nghĩa tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

Về sau, tôi biết được rằng Reto đã nhận được lời mời nhập học từ trước cả khi tôi lãng tránh cậu ta. Nếu như lúc đó tôi thật lòng xin lỗi thay vì quay đi thì chắc cậu ấy đã suy nghĩ lại về quyết định chuyển trường. Tôi thật sự đã sai rồi.

---

"Vậy nên Reto, tớ mừng vì đã gặp lại cậu.

Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu."

Tôi không mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi, nhưng ít ra tôi cũng nhẹ lòng khi đã nói ra được điều mình muốn nói.

Reto lúc đầu ngạc nhiên, nhưng sau khi tôi nói xong thì mỉm cười:

"Không sao đâu. Dù gì thì cũng chỉ là mối tình đơn phương của tớ thôi. Giờ ngẫm lại, chúng ta làm bạn với nhau vẫn tốt mà phải không?"

Đúng vậy... Quan trọng nhất vẫn là hiện tại.

"Nhưng mà cậu biết không Reto." Tôi nói. "Nhờ lần đó mà tớ đã quyết tâm sẽ luôn đối mặt với cảm xúc của mình. Nhờ vậy mà tớ đã có thể thổ lộ với người mà tớ yêu. Cậu đã khiến tớ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Chúc mừng cậu." Reto cười hiền hậu. "Tớ cũng tìm được cho mình một cô bạn gái rồi. Chúng tớ quen nhau qua mạng."

Không hiểu sao Reto nói xong câu đó thì cả hai chúng tôi đều bật cười. Reto giờ đã có một cuộc sống mới. Tôi cũng vậy. Nhưng những kỉ niệm chúng tôi dành cho nhau sẽ không bao giờ phai nhoà.

"Mà lạ lắm. Dù không thích tớ nhưng anh ấy vẫn chấp nhận quen tớ. Cậu nghĩ xem có vô lí không?"

Đang vui vẻ nên tôi kể luôn câu chuyện tình lận đận của mình cho Reto nghe, hi vọng sẽ có thêm một tràng cười nữa. Nhưng sắc mặt Reto bỗng trở nên nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn cả tôi lúc nãy. Tỏ vẻ khó hiểu, Reto hỏi:

"Cậu nói gì? Không thích cậu nhưng anh ta vẫn quen cậu à? Chẳng phải như vậy là chơi đùa với tình cảm của người khác sao?"

Tôi biết thế nào cũng sẽ có câu hỏi như này.

"Ừ thì... Cũng là do tớ tỏ tình với anh ấy. Anh ấy có nói sẽ cho tớ cơ hội, nên tớ cũng muốn được 'cưa đổ' anh ấy. Vả lại, anh ấy chưa từng lợi dụng tớ bao giờ. Anh ấy là một người rất tốt..."

"Anh ta tên gì?"

Reto hỏi thẳng. Tôi nhận thấy "sát khí" toả ra từ bên mắt màu đỏ của cậu ta. Tôi có cảm giác như cậu ta sắp tìm gặp và "xử lí" người yêu của tôi vậy.

"...Tsuo."

Vì hơi sợ nên tôi thành thật trả lời. Reto bỗng lấy điện thoại ra, bấm bấm tìm kiếm gì đó, rồi đưa cho tôi xem màn hình. Đó là trang Facebook cá nhân của Tsuo.

"Phải người này không?"

"...Ừ."

"Hôm trước tớ thấy anh ta đi cùng một cô gái."

Chắc là Shebi rồi. Hai người là bạn mà.

"Chắc chắn anh ta không phải là một người tốt."

Sao cậu ấy có thể khẳng định như vậy?

"Chẳng có người đàn ông tử tế nào lại đi chung với một cô gái không phải người yêu của mình cả, trừ mẹ hay chị em gái."

...Chẳng phải cậu ta đang đi chơi với tôi đấy sao?

"Reto này, anh ấy chỉ đi chơi với bạn của mình thôi mà..."

Tôi cố cắt ngang mạch suy luận của Reto. Nhưng cậu ấy vẫn trừng trừng nhìn tôi. Con mắt màu đỏ của cậu ta đáng sợ thật.

"Nghe này. Bạn gái hiện tại của tớ đã từng quen anh ta, rồi chia tay."

Hả?

Từ từ, cái gì cơ?

Ai quen ai, rồi chia tay cơ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top