Chương 17: Đối Mặt
Kể ra cũng lâu rồi tôi chưa nói chuyện với Yuchi.
Cứ gặp tôi là cậu ấy lại tránh mặt. Trước giờ cậu ấy làm gì có giận dai khi tôi chọc cậu ấy vậy.
Cảm thấy chán nản, tôi mò xuống căn tin tìm gì đó để ăn trong giờ ra chơi.
Bưng dĩa mì xào ra bàn rồi ngồi xuống, tôi mới nhận ra người ngồi đối diện với mình là Nikei.
"Chào." Anh ta cười thân mật.
"Xem ra chúng mình có duyên với nhau quá nhỉ? Đây là lần thứ mấy em tình cờ gặp anh như thế này rồi?"
"Cần gì phải đếm. Rồi cũng sẽ gặp nữa thôi."
Tôi cười phì, chợt nhớ lại lần tôi xuống đây ăn trưa với Tsuo. Nếu như lúc này Nikei không ăn một mình mà đi với Tsuo thì bây giờ anh ta hẳn đã kiếm cớ "chuồn" đi rồi. Nhưng bây giờ tôi có chuyện muốn hỏi anh ta đây.
"Anh với Tsuo có bao giờ giận nhau chưa?"
Nikei nuốt cho xong sợi mì vào bụng rồi mới trả lời:
"Có, nhưng mà ít lắm. Cậu ấy không phải là người hay giận hờn. Hầu như là anh cảm thấy bực mình vì cậu ấy có hơi khó hiểu thôi."
Quả là vậy nhỉ. Ngay cả Nikei là bạn thân của Tsuo cả năm rồi mà còn không hiểu hết được anh ấy. Tôi mới quen anh ấy chưa được bao lâu thì làm sao mà hiểu được cơ chứ.
"Khi hai người giận nhau thì ai là người chủ động làm lành trước?"
Nikei dùng đũa kéo sợi mì ra, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Hết nhai rồi anh ta mới đáp:
"Hừm... Hình như là chưa ai xin lỗi ai bao giờ cả. Anh có nói rồi đấy, đâu phải là lỗi tại ai. Nên qua ngày hôm sau là mọi thứ trở lại như cũ. Con trai với nhau cả mà, đâu có dễ giận."
Con gái thì khác nhỉ? Nhưng nói gì thì nói, tôi đã quen Yuchi từ cấp hai rồi, tôi hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết. Chưa bao giờ mà cậu ấy giận tôi lâu như thế này, thậm chí trước đây tôi có lần chọc cậu ấy còn ác hơn. Lẽ nào cậu ấy đã thay đổi? Giờ tôi chỉ tự biết trách bản thân thật ngu ngốc.
Dĩa mì của Nikei đã sạch bóng, còn của tôi thì chưa vơi được phân nửa. Tự nhiên tôi cảm thấy ăn không ngon. Có cái gì đó vướng mắc trong lòng.
Bỗng tôi nhìn thấy Yuchi đang đi vào căn tin. Hình như cậu ấy định chào tôi, nhưng chắc là nhớ ra còn đang giận nhau nên cậu ấy nghiêm mặt lại, bỏ tay xuống rồi tránh sang đường khác. Tôi tựa lưng vào ghế, thở dài. Ra đây là cảm giác bị giận sao.
"Lên cấp ba rồi anh có còn gặp lại bạn cũ không Nikei?"
Tôi tiếp tục hỏi, mặc cho dĩa mì còn nhiều và giờ ra chơi sắp hết. Nikei vì muốn giữ phép lịch sự nên cũng chưa rời đi. Anh ta đặt tay lên bàn, vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư.
"Có chứ."
"Khi gặp nhau thì bọn anh nói gì với nhau?"
Tranh thủ lúc Nikei còn suy nghĩ, tôi gắp gắp mì cho vào miệng.
"Hỏi thăm chuyện học hành, bạn bè, dự định trong tương lai. Không còn chung một con đường nữa nên chuyện để nói với nhau không còn nhiều như hồi cấp hai."
"Rồi cứ thế mà lướt qua nhau sao?"
Nikei nhìn tôi, như chưa muốn nói ra lời này:
"Ừm..."
Tiếc thật nhỉ. Có những người bạn ta đã từng thân thiết với nhau lắm. Nhưng, chỉ là "đã từng" mà thôi. Một khi tốt nghiệp rồi, sẽ chẳng còn thể hàn huyên tâm sự như ngày xưa được nữa. Có lẽ vì vậy nên trường học còn là nơi để kết nối con người với nhau.
"Em có một người bạn cũ."
Tôi bắt đầu giãi bày.
"Chúng em hẹn gặp nhau. Em có điều cần phải nói với cậu ấy. Nhưng em không biết phải mở đầu ra sao, và nên nói như thế nào, và liệu những điều đó còn có ý nghĩa gì không sau ngần ấy năm. Hay anh có nghĩ em nên giữ lại điều đó trong lòng?"
Ánh mắt tôi tha thiết cầu xin câu trả lời. Tôi biết như vậy là có hơi gây khó dễ cho Nikei, nhưng tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Ngày mai tôi sẽ gặp Reto.
Dĩa mì của tôi đã hết rồi. Chuông vừa mới reo. Nikei nhìn tôi, hiểu được tôi đang nghiêm túc đến thế nào. Cuối cùng, anh ấy đáp:
"Đó có phải là một người bạn quan trọng của em chứ?"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"...Phải."
"Vậy thì em phải nói ra. Nếu không thì em sẽ đánh mất cậu ấy. Đừng lo, đến lúc đó, cảm xúc sẽ dẫn dắt em."
---
Chủ nhật đến. Tôi vẫn còn kết bạn với Reto trên Facebook, nên cậu ta đã nhắn tin hẹn gặp tôi ở rạp chiếu phim. Xem phim xong có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn nên tôi đồng ý.
Reto đứng đợi tôi ở ngay trước cổng quầy bán vé. Vừa trông thấy tôi, cậu ấy đã bước ra, vẫy tay chào. Hôm nay cậu ta vẫn ăn diện bảnh bao như lần ở siêu thị. Bước đến gần, tôi biết được là cậu ta còn xịt thêm cả nước hoa.
Để tránh hiểu lầm, tôi đã thông báo trước cho Tsuo việc mình sẽ làm ngày hôm nay. Quả như dự đoán, anh ấy vẫn không hề ghen tuông một chút nào khi biết tôi sẽ đi với một người bạn là con trai, còn chúc tôi đi chơi vui vẻ nữa chứ. Không biết nên mừng hay nên buồn.
Reto đã đặt vé cho hai người. Bộ phim mà chúng tôi sắp xem là một bộ anime đang làm mưa làm gió mấy ngày nay. Xem để mà còn bắt kịp thời đại chứ, tôi có hay đi xem phim ở rạp đâu.
Tôi không định mua bắp rang vì giá quá đắt, nhưng Reto đã mua cho mỗi đứa một túi. Không phải là loại thường, mà là loại phô mai. Hào phóng quá nhỉ, chắc sẽ có biết bao cô gái mê mệt cậu ta cho xem.
Trong lúc đợi phim chiếu, Reto hỏi tôi về chuyện học hành, bạn bè, dự định trong tương lai. Y chang như những gì Nikei mách tôi. Cậu ta chúc mừng tôi đã đỗ vào trường mong muốn, tôi cũng không quên chúc mừng lại cậu ta. Tôi rất vui khi biết được rằng Reto đã tìm được rất nhiều bạn ở trường mới, những người có cùng sở thích và năng khiếu với cậu ta. Không ai phân biệt đối xử vì màu mắt của cậu ấy nữa.
Bộ phim thuộc thể loại hài hước, nhưng xen vào đó có những chi tiết rất có ý nghĩa. Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình, vừa xem vừa thọc tay vào túi lấy bắp rang ăn, nên không biết Reto cảm thấy thế nào về bộ phim. Cá nhân tôi thì thấy đồ hoạ đẹp, nhạc phù hợp với cảnh, và trên hết là lời thoại được trau chuốt kĩ lưỡng. Thật chẳng bõ đồng tiền bát gạo.
Một tiếng ba mươi phút có vẻ hơi ngắn so với một "siêu phẩm". Chắc cả rạp chỉ có mình tôi có thói quen ở lại xem đoạn danh đề. Tôi muốn thưởng thức toàn bộ những gì mà nhà sản xuất đã bỏ công ra. Reto thì thiếu kiên nhẫn hơn, nhưng thấy tôi ngồi lại nên cậu ấy cũng không rời đi. Nhân lúc này, tôi hỏi về cảm nhận của cậu ta về bộ phim. Khác với tôi, cậu ấy chú tâm hơn đến tạo hình và tính cách của những nhân vật trong đó. Nhưng cảm nhận chung vẫn là cực kì mãn nhãn.
Chúng tôi rời khỏi rạp với tâm trạng phấn khởi. Mới có ba giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Bây giờ chắc là nên tìm một nơi ngồi lại nói chuyện. Hay là đến băng ghế đằng kia? Hay đi tìm một quán nước? Tôi nhìn Reto để đoán xem cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Cậu ấy nhìn lại tôi, vẫn giữ nụ cười hình chữ V trên môi. Tôi thích nhìn mắt màu xanh của cậu ấy hơn mắt màu đỏ. Chắc là do màu xanh gợi lên hi vọng chăng.
Tôi hít một hơi thu hết mọi can đảm. Lần này tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ nói ra điều mà lẽ ra tôi phải nói với cậu ấy từ hai năm trước rồi, trước khi cậu ấy chuyển trường đi... Bởi vì cậu ấy là một người quan trọng đối với tôi.
"Này Aishen."
Reto đã lên tiếng trước tôi. Sao lại ngay vào lúc này cơ chứ!
"Sao?" Tôi đáp lại, giọng có hơi chán nản.
"Còn sớm mà."
"...Ừ?" Tôi không hiểu ý của cậu ta.
"Đi với tớ đến nơi này nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top