Chương 14: Bạn Bè

Sáng hôm nay trời lạnh hơn mọi khi. Cũng phải, đã sang tháng mười một rồi còn gì.

Hơn một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi gia nhập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Cả sáng lẫn chiều, tôi cùng với năm người khác, trong đó có Shebi, đều phải học ở lớp đặc biệt. Không còn được học trên lớp của mình, tôi cảm thấy hơi buồn.

Việc học trở nên nặng nề hơn do bây giờ tôi phải dốc toàn tâm toàn lực cho môn mà mình thi. Thời gian cũng gấp rút: chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày thi. Nếu đoạt giải thì sẽ được ưu tiên xét tuyển vào đại học.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp Aishen. Cách duy nhất mà em ấy có thể liên lạc với tôi là qua tin nhắn. Em ấy cũng không rủ tôi đi chơi nữa, chắc bắt đầu chán tôi rồi. Mà biết đâu thế lại tốt cho em ấy. Tôi thì có gì để em ấy níu kéo chứ.


Một buổi chiều như mọi khi. Chuông reo báo hiệu hết tiết cuối, giáo viên dạy bồi dưỡng ra về trước, rồi từng đứa học sinh chúng tôi cũng lần lượt ra về. Chỉ còn mình tôi ngồi lại như chưa muốn kết thúc ngày học.

Tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó, Aishen đến lớp học tìm tôi khi tôi đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh như thế này. Nhưng hôm nay thì khác, em ấy sẽ không đến tìm tôi. Dù cho tôi có ngồi lại đây thêm bao lâu nữa, cũng chẳng một ai muốn đến tìm. Cảm giác cô đơn này, tôi không ghét, mà cũng chẳng yêu. Khi bị vây quanh bởi nhiều người khác, tôi chỉ muốn tìm một không gian cho riêng mình; đến khi được ở một mình, thì lại khao khát sự xuất hiện tình cờ của một ai đó. Không tài nào tôi lí giải được sự mâu thuẫn tồn tại bên trong suy nghĩ của mình.

Tôi nghĩ đã đến lúc tạm chia tay căn phòng. Tôi chậm rãi cất bút và vở vào cặp, một lần nữa nhìn lại tấm bảng chưa xoá, chiếc bàn của giáo viên và chỗ ngồi của chúng tôi như để chắc rằng mình đã không bỏ sót thứ gì. Rồi tôi đứng dậy, đeo cặp lên và rời khỏi chỗ.

Trong lớp học này, Shebi ngồi ở ngay trên tôi một bàn. Tôi đi ngang qua bàn của cậu ấy thì chợt nhận ra một chuyện hiếm có: cậu ấy bỏ quên áo khoác trên ghế.

Chắc hôm nay do có lớp học thêm nên cậu ấy vội chạy về mà không kiểm tra lại. Vắt trên ghế bây giờ là chiếc áo khoác màu hồng Shebi đã mặc từ năm ngoái. Tôi đứng nhìn một hồi lâu, không biết nên làm gì với nó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đem áo khoác đưa cho cậu ấy. Xét cho cùng, đó là việc mà bạn bè sẽ làm. Nhưng nếu Shebi đã về rồi thì chẳng phải tôi sẽ phải giữ áo khoác của cậu ấy sao? Đây có phải là việc mà bạn bè sẽ làm không?

Để cái áo khoác ở đây thì cũng không mất được. Cậu ấy cũng đâu cần nó ngay. Cho rằng đây là giải pháp tốt nhất, tôi bỏ chiếc áo khoác lại rồi tiến ra cửa.

Nhưng bước đi chưa được bao nhiêu thì tôi lại có suy nghĩ khác. Sáng hôm nay trời đã trở lạnh, nghĩa là ngày mai trời có thể sẽ tiếp tục lạnh. Không có áo khoác, nhỡ Shebi bị cảm lạnh thì sao? Khi đó chẳng khác nào tôi đã gián tiếp làm cậu ấy bị bệnh?

Không, Shebi vẫn còn nhiều cái áo khoác khác ở nhà mà. Sao có chuyện cậu ấy để bản thân bị cảm lạnh được. Tôi đã suy diễn quá mức.

Sau khi trấn an bản thân, tôi bước thêm vài bước nữa, rồi lại dừng, chưa muốn ra khỏi phòng, vì chợt cảm thấy một cảm giác tội lỗi nhen nhói trong mình. Nó buộc tôi quay lại nhìn chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác lại gợi tôi nhớ đến Shebi.

Không còn cách nào khác, tôi tiến lại chỗ cậu ấy ngồi, lấy chiếc áo khoác gấp lại, mang nó trên tay rồi rời phòng học.


Đứng trước lan can, tôi nhìn xuống sân trường để xem Shebi còn ở đây không. Không thấy bóng dáng của cậu ấy.

Tôi nghĩ đến việc ngày mai đem áo khoác trả cho cậu ấy. Chẳng biết cậu ấy có nghĩ tôi là một tên lập dị hay không mà lấy áo khoác của con gái đem về nhà. Đến lúc đó tôi cũng chả thể biện hộ cho mình.

Nhưng ít ra tôi không phải cảm thấy tội lỗi. Xét cho cùng, đây chính là những gì bạn bè sẽ làm.

Tôi đang đi đến cầu thang thì gặp Shebi từ tầng dưới đi lên. Bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi chiếc áo khoác của mình, gương mặt cậu ấy hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ nhìn thẳng vào cậu ấy, chưa biết phải giải thích thế nào.

Nhưng Shebi đã không để chúng tôi cảm thấy lúng túng. Cậu ấy nhận lấy chiếc áo khoác từ tôi bằng hai tay và cảm ơn tôi bằng một lời thật gọn. Định mặc chiếc áo khoác vào thì cậu ấy lại tháo chiếc cặp đang đeo trên vai, đưa cho tôi:

"Cầm giúp tớ."

Tôi đón lấy chiếc cặp của cậu ấy, ôm nó trên đôi tay của mình trong lúc Shebi mặc áo khoác. Sau đó, tôi đưa cặp lại cho Shebi, cậu ấy lại đeo cặp lên. Rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau như muốn nói gì đó, nhưng không tìm ra lời.

Nhận thấy không khí bối rối này, tôi ra hiệu ngầm cho cậu ấy bằng cách bước lên một bước. Hiểu được ý tôi, Shebi đi xuống cầu thang. Như mọi lần, tôi lại đi theo cậu ấy từ phía sau.

"Nãy giờ cậu chưa về à?" Shebi đi chậm lại, hỏi tôi.

"Cậu cũng chưa về còn gì."

"Tớ ra đến nhà xe rồi mới nhận ra là mình để quên áo khoác."

Ở phía sau nhưng tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười của Shebi. Nhưng tôi không cười theo, mà chỉ lẳng lặng bước tiếp.

Cậu ấy chào tôi lần cuối khi xuống đến sân trường.


Tuy hết giờ học rồi nhưng vẫn còn vài học sinh ở lại chơi bóng chuyền. Môn thể thao này rất được yêu thích ở trường tôi, vì lí do gì thì tôi không rõ. Hôm nay không bận rộn gì nên tôi bước đến cạnh một gốc cây xem họ chơi.

Những anh chàng này chơi khá giỏi. Xuyên suốt trận đấu, họ tạo nên những pha chuyền bóng đẹp mắt và những đòn kết liễu bất ngờ. Không có trọng tài vì đây chỉ là một trận đấu thường. Cũng không ai mặc đồ thể thao, họ chỉ việc chơi ngay khi vừa tan trường. Trông họ vui rõ. Trong một thoáng, tôi ước mình có thể được chơi bóng chuyền như họ.

"Nè Tsuo. Em nghĩ là anh trở nên khó hiểu quá rồi đấy."

Chợt tôi nghe có người gọi tên mình. Không phải là giọng của Aishen. Tôi quay lại đằng sau nhưng không thấy ai. Nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, tôi lại tiếp tục xem bóng chuyền.

"Này! Em gọi anh đó!"

Tiếng gọi trở nên lớn hơn. Tôi nhìn lại một lần nữa, thì phát hiện một cô gái nhỏ nhắn, xem chừng nhỏ hơn cả Shebi, đang tiến đến gốc cây tôi đang đứng cạnh.

Tôi nghĩ mình biết cô gái này.

"Là em đây! Người mà đầu năm làm ngã xe anh đó!"

Không biết có phải cô bé này làm ngã xe tôi nữa không mà lại đến tìm tôi. Nhưng với thái độ bực dọc thì lại không đúng chút nào. Một điều thắc mắc nữa là làm sao cô bé lại biết tên tôi.

Không cho tôi hỏi câu nào, cô bé đã xưng danh:

"Em là bạn của Aishen. Tên em là Yuchi."

Tới đây thì một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tôi chỉ chọn câu quan trọng nhất:

"Em tìm anh làm gì?"

Nghe tôi hỏi, hai nắm tay của cô bé bỗng siết chặt lại. Cô bé tiến lại sát tôi hơn, ném cho tôi ánh nhìn trách móc, rồi quát:

"Em chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa! Tại sao thích Aishen mà cứ hết lần này đến lần khác chối hả? Anh có biết làm vậy người ta đau khổ lắm không?"

Thì ra Aishen đã kể chuyện cho bạn của em ấy nghe.

"Anh không thích Aishen." Tôi thành thật trả lời.

"Không thích mà sao tới giờ còn quen hả? Không có ai không thích người khác mà lại quen họ tới tận một tháng và còn chẳng đòi hỏi gì cả!" Yuchi không cho tôi cơ hội phản kháng. "Anh thuộc nhóm máu gì hả?"

Có vẻ câu cuối không liên quan cho lắm, nhưng tôi vẫn đáp:

"Nhóm A."

"Theo em thấy thì anh thuộc nhóm máu S đúng hơn." Yuchi giơ ngón tay trỏ lên. "Anh thích chơi đùa với tình cảm của người khác và nhìn họ đau khổ lắm mà!"

Ngay bây giờ tôi cần giải thích cho cô bé này. Nhưng tôi không muốn lặp lại những lời tôi đã nói với Aishen ở chương 1 và những lời độc thoại của tôi ở chương 4 và chương 12. Vậy nên tôi chọn trả lời ngay đúng câu mà Yuchi hỏi:

"Anh nghĩ mình thuộc nhóm máu M thì đúng hơn."

Tôi cứ nghĩ là Yuchi sẽ tiếp tục quát vào mặt tôi, ai ngờ em ấy lại nhịn cười trong khi vẫn cố giữ gương mặt tức giận.

"Anh nói cái gì vậy!? Hoá ra "tốp một của khối trên" lại là M à? Ha ha."

"Ừ. Mà anh nghĩ đôi lúc anh cũng nổi máu S nữa."

Tới đây thì cô bé lại cười lớn hơn.

"Trời ơi, thôi đi! Đây đâu phải là những gì tôi muốn nghe!"

Đợi một lúc cho Yuchi bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu bào chữa cho bản thân, cố gắng không lặp lại những câu nói ở các chương trước. Lúc đầu em ấy còn khó hiểu, nhưng rồi cũng từ từ gật đầu tiếp thu.

"Vậy tóm lại là anh muốn cậu ấy tự nhận ra con người anh tồi tệ đến thế nào để cậu ấy chủ động rời bỏ anh, chứ không phải là thẳng thừng từ chối cậu ấy mà không đưa ra lí do nào, phải không?"

"Ừm."

"Làm như vậy thì có ý nghĩa gì?"

"Đó là cách tốt nhất. Có thể em ấy sẽ đau khổ lúc mới chia tay, nhưng sẽ không đau khổ về lâu dài, vì em ấy đã tự đưa ra sự lựa chọn cho mình."

Yuchi lườm tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi khoanh tay, nhắm mắt nghĩ ngợi.

"Nhưng em có thấy anh tồi tệ ở chỗ nào đâu chứ.

...Trừ cái vụ S M ra."

"Do em chưa tiếp xúc với anh lâu."

Tôi nghĩ mình đã giúp Yuchi hiểu ra điều gì đó. Nếu em ấy có thắc mắc tiếp thì tôi cũng không còn lời nào để giải thích nữa. Toàn bộ những gì tôi nghĩ, tôi đã nói cho cô bé này biết rồi.

"Vậy thì em sẽ 'tiếp xúc' với anh để xem anh 'tồi tệ' ở chỗ nào nhé."

"Hả?"

Lần này đến lượt tôi bộc lộ sự khó hiểu của mình. Nhưng thay vì trả lời tôi, Yuchi lại chào tạm biệt:

"Thôi nhé, em về. Xem bóng chuyền tiếp đi!"

Cô bé lon ton bỏ đi. Tôi nhìn theo, phỏng đoán lời vừa rồi có nghĩa gì.

---

Buổi tối, khi kiểm tra Facebook, tôi nhận được một lời mời kết bạn. Từ Yuchi.

Vậy ra đây là khởi đầu của cái "tiếp xúc" mà em ấy nói à... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top