Chương 13: Người Tôi Tin Tưởng
Lễ hội Halloween đã kết thúc, và nó cũng đánh dấu tròn một tháng kể từ ngày tôi quen Tsuo.
Ngẫm nghĩ lại xem tôi đã tiến gần với anh ấy hơn được bao nhiêu ấy hả...
"Nè. Dạo này có tiến triển gì chưa?"
Yuchi khoanh tay đặt lên bàn tôi, tròn xoe mắt như muốn được nghe tin tốt. Ước gì tôi có thể kể cho cậu ấy nghe tin tốt.
"Chưa." Tôi chỉ biết nói thế này.
Ánh mắt của Yuchi lập tức chuyển sang thái độ hoài nghi.
"Sao lại như thế được? Anh ấy cũng không đếm xỉa gì tới cậu sao?"
Nói là "không đếm xỉa" thì cũng hơi quá.
"Không hẳn là vậy." Tôi sửa lại lời nói của cậu ấy. "Mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ. Chẳng có gì khác ngày tớ bắt đầu quen anh ấy cả."
Yuchi cảm thấy bực dọc thêm nên đứng thẳng người dậy, nhưng hai bàn tay vẫn áp lên bàn tôi.
"Cũng đã một tháng rồi còn gì? Chẳng lẽ những lần cậu học cùng anh ấy, tặng quà cho ấy, ở riêng với anh ấy đều không có tác dụng hay sao? Người gì đâu mà khó khăn quá vậy?"
"Nếu người ta không thích mình thì mình có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm họ thích mình đâu."
Nghe có hơi phũ phàng, nhưng tôi nghĩ mình cần phải đối diện với sự thật. Tuy nhiên tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
"Aishen." Giọng của Yuchi bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng. "Mình nghĩ cậu cần giúp đỡ."
Tôi biết thế nào cậu ấy cũng sẽ nói như vậy. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu ấy có thể giúp gì được nữa.
"Cậu lo lắng cho tớ quá nhỉ?" Tôi rất quý trọng sự giúp đỡ của cô bạn mình. "Nhưng đâu cần phải gắng sức thế. Tớ đâu có tuyệt vọng đến vậy đâu."
Đôi mắt của Yuchi hơi khép lại. Có lẽ là cậu ấy cảm thấy buồn khi bị tôi từ chối chăng.
"Mà phải rồi. Chuyện của cậu với bạn trai sao rồi?"
Hình như tôi lỡ miệng nói gì đó sai hay sao mà Yuchi bất ngờ trở nên lúng túng.
"Bạn trai... gì?"
"Cái người mà hồi đó cậu cho tớ xem hình đó." Tôi nhắc lại cho cậu ấy nhớ.
"À... Bọn tớ không nói chuyện với nhau nữa."
Ủa, sao nhanh quá vậy?
"Thì tại... cảm thấy không hợp cho lắm. Chưa có quen. Nói chuyện có vài ngày rồi đường ai nấy đi luôn, he he."
Yuchi tự bào chữa cho mình. Lần này đến lượt tôi ném cho con bạn mình ánh mắt hoài nghi.
"Cái gì? Thế mà lúc trước tưởng cậu có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lắm nên tớ mới hỏi xin cậu lời khuyên. Hoá ra cậu không hề có bạn trai à?"
"Cậu hỏi thì tớ trả lời thôi. Có liên quan gì tới việc có bạn trai hay không đâu."
Ra vậy, ra vậy. Hồi trước tôi cứ tin sái cổ vào những gì cậu ấy nói. Thật là... thất vọng quá đi.
Yuchi cảm thấy khó xử, có vẻ ráng tìm cách để lái sang chuyện khác nhưng không được. Tôi bèn trêu chọc cậu ấy:
"Vậy là cậu còn thua kém tớ nhiều ha?"
Tôi nở một nụ cười nham hiểm, mong chờ cậu ấy nổi giận với mình. Quả nhiên, cậu ấy giận thật:
"Cậu nói gì!? Tớ... thua kém cậu ấy à? Đừng có tự đắc như thế!"
Cậu ấy dí mặt lại gần tôi hơn. Mặc kệ, tôi vẫn cười thách thức. Nhìn cái biểu cảm giận dữ hiếm có của cậu ấy buồn cười phết.
"Để tớ nói cho cậu biết." Yuchi phát âm rõ ràng từng chữ. "Tớ có thể không có bạn trai, nhưng kinh nghiệm tình trường thì có đầy! Cậu sẽ hối hận vì đã đánh giá thấp tớ!"
"Vậy à?" Tôi muốn chọc cậu ấy thêm chút nữa. "Kinh nghiệm đâu, phô diễn ra cho tớ xem đi nè?"
"Rồi cậu sẽ thấy!"
Yuchi tức giận bỏ đi. Cậu ấy có vẻ nghiêm túc lắm khi nói câu cuối cùng, chắc là giận thật rồi.
Lễ hội có thể qua rồi nhưng kì thi giữa kì thì chưa. Chúng tôi vẫn còn một môn nữa là vật lí.
Để tôi giới thiệu sơ qua về kì thi giữa kì ở trường tôi. Như tên gọi của nó, kì thi này diễn ra vào giữa mỗi học kì. Bốn môn học ngẫu nhiên sẽ được lựa chọn để làm ra bài kiểm tra dành cho học sinh. Đầu mỗi tuần toàn trường sẽ kiểm tra một trong bốn môn đó để lấy điểm hệ số 2 – quan trọng gấp đôi những bài kiểm tra hệ số 1.
Trước Halloween chúng tôi đã "vượt qua" được môn Toán, Tiếng Anh và Hoá học. Chỉ còn một môn nữa thôi là "thoát nạn".
Thế nhưng đáng tiếc rằng tổ Vật lí trường tôi có tiếng ra đề khó. Chất lượng đề thi năm nào cũng nằm ở mức cao, do vậy học sinh nào cũng ngao ngán bài kiểm tra lần này. Tôi cũng biết thân biết phận nên cũng ra sức học thật chăm chỉ. Khổ nỗi ngoài môn Vật lí ra tôi còn phải giải quyết bài tập của những môn khác nữa. Căng thẳng nối tiếp căng thẳng làm tôi chẳng có thời gian lo cho chuyện tình cảm nữa.
Một tuần lại sắp trôi qua. Hôm nay thứ sáu, buổi chiều trống tiết cuối tôi quyết định lên thư viện để tìm sách ôn tập.
Tôi có nhắn tin với Tsuo rủ anh ấy học cùng. Nhưng tôi đã phải bất ngờ: kể từ tuần này anh ấy sẽ học bồi dưỡng cho cuộc thi quốc gia nên lịch học sẽ khác với các học sinh khác. Vậy là tôi sẽ phải học một mình, vì Yuchi đã giận tôi rồi.
Lần đầu tôi lên thư viện nên có cảm giác hơi hồi hộp. Thư viện nằm ở một dãy riêng biệt, chung với các phòng thí nghiệm và thực hành tin học. Vào ngày khai giảng tôi đã được đi tham quan nơi đây. Trang thiết bị ở thư viện khá hiện đại: thay vì tốn công lục từng giá sách bên trong, chúng tôi có thể sử dụng máy tính để tìm quyển sách mình thích nhanh chóng và cô thủ thư sẽ lấy sách giúp chúng tôi. Không gian đọc sách cũng rộng rãi, yên tĩnh, rất phù hợp để học bài.
Sau khi tìm được quyển sách ưng ý, tôi gửi yêu cầu cho cô thủ thư. Chưa đầy một phút sau, quyển sách đã được đặt trên bàn tôi. Tôi cảm ơn cô, rồi nhanh chóng lật đến phần mình cần ôn tập. Cũng không hẳn là quá bị áp lực về thời gian, nhưng tôi còn phải học những môn khác nữa.
Trong lúc tôi đang hí hoáy ghi chép thì chợt có một người đặt chiếc cặp xuống vị trí ngồi đối diện tôi. Nhìn lên thì tôi thấy gương mặt của Nikei.
"Chào anh." Dù thư viện đang vắng người nhưng tôi vẫn cố nói nhỏ nhất có thể.
"Chào... em." Chữ đầu tiên Nikei nói to rõ, nhưng rồi nhớ ra quy tắc, anh ấy nói chữ còn lại thật nhỏ giống như tôi.
"Anh cũng lên đây ôn bài à?"
"Ừ. Tuần sau kiểm tra tập trung Lí mà."
Có vẻ Nikei chỉ lên đây học chứ không có ý định mượn sách. Chào hỏi xong, tôi lại cặm cụi viết. Anh ta cũng lấy bút thước ra rồi học bài như tôi.
Được một lúc, cảm thấy không khí căng thẳng nên tôi buôn chuyện, nói với giọng nhỏ nhất có thể để anh ta vừa đủ nghe:
"Anh chơi thân với Tsuo lâu rồi, chắc anh hiểu anh ấy rõ lắm nhỉ?"
Bất ngờ được hỏi câu này, Nikei dừng bút ngẫm nghĩ.
"Anh không biết. Mặc dù chơi thân với cậu ta được một năm rồi nhưng vẫn còn nhiều điều anh chưa biết về cậu ta lắm. Có những chuyện Tsuo không bao giờ kể cho ai nghe."
"Anh ấy sống khép kín với mọi người ạ?"
Chắc là một câu hỏi khó nữa nên Nikei vẫn chưa thể viết tiếp.
"Cũng không hoàn toàn. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ là cậu ta khó gần, nhưng với những người chủ động tiếp xúc với mình thì cậu ta vẫn hoà đồng với họ. Theo anh thấy thì là vậy."
Tôi cũng là người chủ động tỏ tình với Tsuo, nên anh ấy vẫn thân thiện với tôi nhỉ.
Giải xong một bài, Nikei hỏi lại tôi:
"Dạo này có tiến triển gì chưa?"
Một cảm giác déjà vu. Tôi buộc phải thốt lên câu trả lời kém hi vọng đó nữa:
"Chưa ạ."
"Cậu ta vẫn chưa nói thích em à?"
"Một lời tựa vậy thôi anh ấy cũng chưa nói." Tôi vừa trình bày lời giải vừa trả lời. "Có lẽ em không phải là mẫu người anh ấy thích."
Nikei nhìn tôi, chưa trả lời vội. Chắc anh ấy đang tìm lời động viên tôi.
"Khổ thật nhỉ. Cậu ta phải đẩy em vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này rồi."
Đó là một cụm từ hay để diễn tả tình cảnh của tôi bây giờ. Không muốn dừng lại, mà cũng không biết làm sao để tiến xa hơn.
Chúng tôi ngồi học cho đến khi chuông reo báo hiệu hết tiết cuối. Vì thư viện cũng sẽ đóng cửa sau đó nên chúng tôi cũng không thể ngồi lâu thêm. Trước khi cất hết tập sách ra về, tôi hỏi Nikei thêm một câu nữa:
"Anh Nikei. Khi bị áp lực học tập, anh sẽ làm gì? Sắp kiểm tra Lí rồi mà em còn bài tập của những môn khác nữa."
Nikei hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi đường đột vậy, nhưng rồi cũng cho tôi lời khuyên:
"Hừm... Khi mà bị áp lực do phải làm nhiều bài quá thì anh sẽ tạm nghỉ ngơi bằng cách nghe nhạc, lướt Face, xem Youtube tầm hai mươi phút rồi mới quay lại làm tiếp. Để đầu óc thư giãn một chút thì mới làm hết bài tập được. Phân bổ thời gian cho từng môn học cũng quan trọng lắm."
Nghe có vẻ là một lời khuyên bổ ích. Chắc tôi cũng phải thử xem sao.
---
[Tin nhắn]
Aishen: Tsuo. Anh sẽ giải quyết thế nào khi có quá nhiều công việc?
Tôi cũng muốn biết tốp một của khối trên xử lí thế nào khi phải học quá nhiều. Chắc Tsuo sẽ có mẹo gì đó hữu ích.
[Tin nhắn]
Tsuo: Anh sẽ từ bỏ một số công việc.
Tôi đọc lại dòng tin nhắn trên thật kĩ vì nghĩ mình nhìn nhầm.
[Tin nhắn]
Tsuo: Áp lực là do em tự tạo nên. Em không bao giờ có thể hoàn thành hết công việc được. Cho dù có hoàn thành hết được đi nữa thì công việc mới cũng sẽ tiếp tục đến; cứ như vậy thì em sẽ kiệt sức mất. Em phải biết chấp nhận giới hạn của bản thân và chỉ nên tập trung giải quyết những công việc quan trọng nhất. Nếu tuần sau kiểm tra Lí thì em cứ tạm gác qua một bên những môn học khác.
[Tin nhắn]
Aishen: Nhưng nếu không học những môn khác, sau này lỡ em không làm được những bài tập của các môn đó thì sao?
[Tin nhắn]
Tsuo: Em chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Em muốn làm được hết bài tập của tất cả các môn hay muốn được điểm cao kiểm tra Lí? Đừng tự bắt bản thân phải làm được hết mọi thứ. Em phải biết hi sinh thứ này thì mới đạt được thứ khác.
Tôi suy nghĩ về lời khuyên của Tsuo. Quả nhiên tôi đã tự tạo áp lực cho mình khi bắt bản thân phải "ôm" nhiều môn cùng một lúc. Những môn khác tôi còn thừa thời gian để học sau khi kiểm tra Lí xong mà? Tsuo luôn nói thật những gì anh ấy nghĩ, nên tôi tin anh ấy đang cho tôi lời khuyên từ chính kinh nghiệm của mình. Vậy tôi quyết định sẽ nghe theo lời anh ấy, thoải mái học xong môn Lí rồi đi ngủ.
Ngày phát bài kiểm tra, tôi nhận được một con chín tròn. Không phải là quá cao, nhưng tôi mãn nguyện vì đó chính là tất cả nỗ lực của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top