Chương 12: Halloween Vô Vọng (4)
AISHEN
Không một ai.
Tôi nhìn hết lớp học một lần nữa để chắc chắn rằng mình đã không nhìn lầm. Nhưng quả thật là chẳng có một ai trong phòng.
"Phòng trống trơn." Tôi buộc phải thốt lên.
Anh chàng tiểu quỷ không biết từ khi nào đã đứng ngay phía sau tôi và Nikei, làm cả hai chúng tôi hơi lạnh gáy.
Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi. Ý của anh ta là căn phòng trước căn phòng này ư? Thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của tôi, anh ta mới kể nốt phần còn lại của câu chuyện:
"Như các bạn đã biết, cô gái đã lập khế ước với chúa quỷ để hồi sinh cho chàng trai." Tới đây thì giọng của anh ta trở nên kịch tính hơn. "Phũ phàng thay, chàng trai đã cầu xin satan cho linh hồn của mình được siêu thoát, vì anh nghĩ rằng cô gái tốt nhất là nên quên anh đi để sống tiếp, đừng cố níu kéo một người đã chết. Quỷ satan chấp thuận, và đó là lí do căn phòng này chẳng còn linh hồn nào. Mặc dù vậy, quỷ satan không muốn huỷ bỏ khế ước. Đến đúng ngày hẹn, ngài gặp cô gái trên chiếc cầu, nhận lấy những món đồ và trả lại cho cô người cô yêu. Đau đớn thay, cô đâu biết rằng chàng trai đó giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Quỷ satan ngay từ đầu đã muốn đoạ đày cô gái tội nghiệp."
Tiểu quỷ lắc đầu, tỏ vẻ thương xót. Ra đó chính là kết thúc thực sự của câu chuyện. Nghe chẳng có chút hi vọng nào.
"Còn cô gái thì sao? Cô ấy có hạnh phúc không khi gặp lại người cô yêu?"
Tôi bất đắc dĩ bật ra câu hỏi đó. Tiểu quỷ nhìn tôi, không biết phải trả lời thế nào.
"Rất tiếc, câu chuyện đến đó là hết rồi."
Nghe anh ta nói vậy, tôi có phần tiếc rẻ. Không biết là do câu chuyện có phần dang dở hay do tôi cảm thấy xót thương cho cô gái nữa.
Thấy không khí trở nên u ám, tiểu quỷ vội vã lấy ra một gói quà đưa cho tôi và Nikei:
"Đây là phần quà đặc biệt vì đã tìm ra 'kết thúc khác' của trò chơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Làm tốt đấy, Nikei."
Cuối cùng anh ta cũng dùng lại giọng bình thường để giao tiếp với bạn bè của mình. Trong khi Nikei ra vẻ tự đắc về chiến thắng của mình, tôi cầm gói quà trên hai tay, đầu óc vẫn còn nghĩ ngợi.
Chúng tôi bước xuống sân trường vừa lúc hết thời gian. Có vẻ như một đội đã tìm đủ năm món đồ và đang tiến hành nghi thức gì đó với chị gái đeo mặt nạ tuxedo. Hẳn là họ sẽ vui lắm khi nhìn thấy cô gái đoàn tụ với chàng trai. Nhưng họ, cũng như cô gái đáng thương, sẽ không bao giờ biết được người mà họ vừa hồi sinh chỉ là một cái xác không hồn.
Phải nói là phần kịch bản cho Halloween năm nay rất ấn tượng. Đến cả Nikei còn bị ngạc nhiên bởi thành quả của chính lớp anh ta nữa mà.
Vì trò chơi đã kết thúc nên Nikei lại quay về công việc ở hậu trường. Những người chơi khác thì trở lại sân khấu tiếp tục xem các màn trình diễn. Chỉ còn mình tôi đứng suy tư giữa sân trường chìm trong ánh sáng vàng mờ ảo này.
Tôi nghĩ về cô gái, rồi lại nghĩ về bản thân mình. Phải chăng tôi đã trông đợi quá nhiều vào cuộc tình này? Tsuo có lẽ sẽ không bao giờ có cùng những cảm xúc với tôi. Liệu việc tôi theo đuổi anh ấy có phải là điều anh ấy mong muốn? Có kết thúc đẹp nào dành cho cả hai không?
Chợt dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Tôi thấy Yuchi cùng với Copper bước ra từ cánh cửa nhà đa năng.
"Aishen, chơi xong chưa?" Yuchi gọi trong lúc tiến đến chỗ tôi. "Em cậu trông chán lắm rồi này."
Nhìn vẻ mặt của thằng em mình, tôi biết toẹt nó đang nghĩ gì.
"Xem nãy giờ chán rồi, muốn về nhà chứ gì?"
Mặc dù rất muốn vậy nhưng nó vẫn chối:
"...Chị muốn xem tiếp thì cứ xem đi. Em đi vòng vòng ở ngoài đợi cũng được."
Yuchi sững sốt, nói thẳng vào mặt tôi:
"Không được đâu Aishen! Cậu không thể bỏ mặc em trai mình cô đơn đi lang thang ở ngoài đây được!"
Đúng, tôi cũng bắt đầu thấy chán và mệt mỏi rồi. Tôi nhìn thằng em, thở dài:
"Nãy giờ đi chơi tao cũng mệt. Thôi, về luôn.
Chúng tớ về đây, cậu ở lại xem tiếp đi nhé."
Tôi đèo Copper về trên chiếc xe đạp của mình. Trời hơi lạnh. Lần đầu tiên, tôi chẳng thể nghĩ ra được kế hoạch gì để tiến gần hơn với Tsuo. Chặng đường tiếp theo sẽ khó khăn lắm đây.
"Nè Copper. Lâu lắm rồi tao mới chở mày như vậy hen." Tôi tìm chuyện để nói với thằng em.
"Ừm..." Nó đáp lại lạnh nhạt.
"Hồi mày còn nhỏ tao chở mày đi học suốt. Lên cấp hai, mày đòi tự đi, tao không còn chở mày nữa."
Phải, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thay đổi.
---
TSUO
Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội Halloween. Mới bốn giờ chiều, lớp tôi đã vào trường để chuẩn bị.
Hôm qua chúng tôi đã trang trí sân khấu và chạy thử các tiết mục, đến tận bảy giờ tối mới xong. Hôm nay thì kê bàn, xếp ghế làm chỗ ngồi cho khán giả; đặt các mô hình và vật trang trí trước nhà đa năng và trong sân trường; chạy thử âm thanh, ánh sáng; hoá trang cho các thành viên.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ thì bắt đầu đóng cửa và tắt đèn. Tiết mục nào có cần hỗ trợ chuyển cảnh thì phụ giúp. Tổ chức trò chơi lớn, cử thêm một số thành viên trong lớp tham gia chơi cùng.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ở hai bên cánh gà, đội "hỗ trợ" chúng tôi vẫn có thể tận hưởng các tiết mục như khán giả. Tuy nhiên cảm giác thì khác hẳn so với năm ngoái, vì năm nay, chúng tôi là những người tổ chức: đã biết hết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ xem nó có diễn ra đúng như mình mong muốn không.
Tôi thử nhìn xuống khán đài. Cô bé tên Aishen chắc cũng đang ngồi dưới đó. Chẳng biết em ấy có đang tìm kiếm tôi hay không. Tôi tự hỏi mình sẽ nói gì khi gặp em ấy.
Aishen vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi tôi. Tại sao em ấy phải cố gắng như thế cơ chứ? Càng níu kéo thì càng đau khổ thêm thôi.
...Hay là vì tôi đã lỡ cho em ấy quá nhiều hi vọng? Quyết định ngày hôm đó của tôi có phải là đúng đắn? Thay vì từ chối, tôi đã cho em ấy quen tôi để em ấy có thể nhận ra tôi tồi tệ đến thế nào. Như vậy thì em ấy sẽ là người rời bỏ tôi, và không ai sẽ phải đau khổ.
Mà chắc tôi đã sai rồi.
Đưa ra hết quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác. Tôi là vậy đấy.
Phần hay nhất của tiết mục vừa rồi đã trôi qua trong lúc tôi mải suy nghĩ. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay mình: tám giờ đúng. Trò chơi lớn hẳn đã kết thúc nên các bạn của tôi đang trở về bên vị trí cánh gà này.
"Sao rồi? Có ai thắng không?" Shebi mừng rỡ bước đến hỏi cô bạn đeo mặt nạ tuxedo – Pol.
"Có chứ. Còn có người tìm ra 'kết thúc ẩn' nữa. Chơi nhiệt tình quá trời luôn Shebi ơi." Pol ôm lấy thân hình nhỏ bé của Shebi.
Nikei cũng quay trở lại, mang khuôn mặt của chúa hề Joker.
"Sao rồi? Chơi vui chứ?" Đứng tại chỗ, tôi hỏi.
"Nhiều chuyện vui lắm.
Có gì tớ kể cho cậu sau."
Nikei nói mập mờ, không biết là có ý gì.
Thế là công việc của chúng tôi đã gần kết thúc. Giờ thì chỉ việc ngồi đây tận hưởng những tiết mục còn lại và tuyên bố kết thúc đêm hội.
Đã mỏi chân sau khi đứng gần hai giờ đồng hồ nên tôi tìm cho mình một chiếc ghế để ngồi. Shebi chuyền cho Nikei một chiếc ghế, và tôi ngồi giữa hai người họ. Đang trình diễn trên sân khấu là một tiết mục nhảy kết hợp với hát, kế tiếp sẽ là phần công bố giải hoá trang ấn tượng nhất.
"Năm nay chúng ta thành công."
Tôi nhận xét ngắn gọn. Cho đến thời điểm hiện tại thì lớp tôi đã làm rất tốt. Công sức chuẩn bị trước tận hai tháng đã không lãng phí chút nào.
"Mong là mấy em năm sau làm tốt hơn nữa!" Shebi góp lời, rồi đứng dậy. "Chà, nãy giờ ở trong đây ngột ngạt quá. Đi ra ngoài hóng gió không Nikei?"
"Tớ vừa ở ngoài vào đấy thôi. Shebi đi đi."
Shebi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Cậu ấy thoáng nhìn tôi.
"...Tớ cũng đi nữa."
Ở không gian đông người thế này làm tôi hơi khó chịu. Nhưng sau khi bước ra ngoài, không còn tiếng nhạc hay tiếng trò chuyện nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Shebi đã bước ra trước, quay lại nhìn tôi, cười nhẹ, rồi lại đi tiếp. Tôi đi theo sau.
Tôi nghĩ mình nên nói gì đó với cậu ấy, nhưng không biết nói gì. Shebi chắc cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu ấy đi trước, tôi chỉ việc theo sau. Cứ thế mà đi. Chúng tôi có nhìn ngắm xung quanh, tận hưởng bầu không khí mát mẻ; cậu ấy thì tươi cười, tôi thì điềm tĩnh, nhưng chúng tôi lại chẳng nói với nhau câu nào.
Trước giờ vẫn luôn là vậy mà nhỉ.
Lạ thật. Có những lúc chúng tôi nói chuyện với nhau rất bình thường. Lại có những lúc im lặng thế này đây.
Bỗng có một cậu con trai đi ngang qua, suýt nữa là va vào tôi. Shebi tuy đi trước nhưng cũng cảm nhận được chuyện bất thường, liền quay lại.
"Xin lỗi." Tôi nói trước, cho là mình không chú ý.
"Mình cũng xin lỗi."
Cậu ta cùng người bạn của mình nhanh chóng đi về phía nhà xe học sinh. Lần đầu tôi nhìn thấy một người có hai màu mắt: đỏ và xanh. Chắc cậu ta là anh em của học sinh trường tôi.
"Sao vậy?" Shebi hỏi tôi.
"Tớ không tập trung." Tôi tự tìm một lí do.
Giữa chúng tôi bất ngờ có một khoảng lặng. Tôi và Shebi nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
"...Lên tầng thượng hóng gió mát lắm. Cảnh cũng đẹp nữa. Cậu đi không?" May mắn ra được câu hỏi, Shebi nói ngay với tôi.
"Ừm, được." Đường lên cũng khá xa, nhưng lâu lắm rồi chưa lên đấy, tôi cũng muốn thử xem sao.
Ở tầng cao nhất này của ngôi trường, gió thổi nhiều. Nhưng lần đầu lên đây vào buổi tối tôi mới thấy gió lạnh thế. Shebi và tôi chống tay lên tay vịn lan can, nhìn xuống cả sân trường bên dưới. Chúng tôi thấy những quả bí ngô trong các chậu cây, thấy cột cờ, thấy con quỷ bị treo trên đám lửa, thấy ánh sáng vàng mờ ảo. Nhìn qua phía bên phải, chúng tôi thấy con đường của thành phố, giờ này vẫn còn nhiều xe cộ, thấy những cửa hàng bên lề đường vẫn còn sáng đèn.
Vẫn là một sự im lặng. Nhưng không sao. Lúc này im lặng thì tốt hơn. Tôi đưa mắt nhìn Shebi. Hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc áo sơ mi trắng dài tay. Chiếc mũ phù thuỷ quá khổ đội trên đầu như muốn trùm lên cả vóc dáng nhỏ bé của cậu ấy, nom buồn cười và cũng dễ thương. Cậu ấy đang cười. Một nụ cười thật duyên, thật riêng.
Ngắm một hồi lâu, Shebi bắt đầu cảm thấy lạnh nên chúng tôi đi xuống.
Đến tầng ba, chúng tôi gặp một cây cầu. Đúng rồi, đây là cây cầu mà chiều vài ngày trước tôi giúp Shebi dựng. Cơ mà dựng lên mà cấm đi qua thì cũng uổng thật.
"Dựng cầu rồi mà không cho đi qua thì cũng uổng thật ha."
Shebi nói lên những gì tôi nghĩ, rồi từ từ bước qua cầu. Chiếc cầu chỉ dài bằng ba bước chân, và thay vì bước bước cuối cùng thì cậu ấy nhảy xuống.
"May là nó không sập!"
Shebi quay lại nhìn tôi, bặm môi, đợi tôi đi qua. Tôi cũng miễn cưỡng bước lên cây cầu, thật nhẹ nhàng để nó không sập. Dù sao thì nó cũng làm bằng bìa các tông.
Sau khi cất bước đầu tiên, tôi chợt nhớ ra một câu chuyện mình đã từng đọc. Nó có nội dung cũng giống như kịch bản trò chơi lớn hôm nay, chỉ khác ở cái kết. Trong câu chuyện, chàng trai vẫn mong muốn được ở bên cô gái. Khi cô qua được phía bên kia chiếc cầu nơi mà quỷ satan và chàng trai đứng, cô đã thổi tắt ngọn nến trong tay đi, và bóng tối dẫn lối cho hai người họ đến với hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nó là một câu chuyện khá nổi tiếng, và Shebi chắc cũng đã đọc rồi.
Tôi đến được phía bên kia chiếc cầu với cậu ấy, rồi cả hai cùng xuống lầu, quay trở lại nhà đa năng xem văn nghệ.
Và lễ hội Halloween kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top