Chương 11: Halloween Vô Vọng (3)

Phải bắt đầu từ khi nào đây ta?

Đùa thôi, tôi vẫn còn nhớ rõ lần đó mà.

Ngày khai trường, lúc tôi chưa biết Tsuo. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi và Yuchi cùng ra nhà xe để lấy xe. Vì bất cẩn trong lúc kéo xe ra nên cậu ấy vô tình huých tay vào một chiếc xe đạp kế bên làm nó trượt bánh, xoay một nửa vòng tròn rồi ngã rầm xuống.

Phen này không xong rồi, tôi tự nhủ khi đang tìm xe của mình.

Đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ nhân của chiếc xe kia bắt gặp cảnh tượng này, Yuchi vội vã đẩy xe của cậu ấy sang một bên rồi khuỵu xuống để dựng chiếc xe đạp lên. Rất may là một anh chàng tóc vàng đeo kính đã ga lăng giúp cậu ấy. Nhưng cũng chính lúc đó cậu ấy nhận ra mình chẳng may mắn chút nào.

Phải, đó chính là chiếc xe của anh ta.

Anh ta bóp bóp cái cần gạt của chuông xe để kiểm tra xem có hỏng không. Chỉ có tiếng kêu cọt kẹt thay vì tiếng leng keng như bình thường. Còn rổ xe thì do va chạm mạnh với mặt đất nên cũng bị méo sang một bên. Rắc rối to rồi.

Thấy con bạn của tôi run như cầy sấy, không dám nói một lời nào ngoài một câu ấp úng "Em xin lỗi...", tôi nghĩ mình cũng phải đến nói giúp cho cậu ấy.

Nhưng anh chàng chỉ đáp lại duy nhất một tiếng "Ừm" với khuôn mặt tỉnh bơ rồi dắt xe đi. Trong khi tôi tự nhủ rằng anh ta chắc là một nguời dễ tính hoặc đang cố kiềm nén cơn giận, thì Yuchi đã đuổi theo anh ta:

"Khoan... Anh không giận sao?"

Chắc Yuchi không hiểu rồi. Cho dù có giận đến thế nào đi nữa thì trút giận lên một người xa lạ ở chốn đông người sẽ trông rất khó coi. Người khác có thể đánh giá rằng mình là một người thiếu tinh tế. Còn người bị giận, tuy có lỗi nhưng cũng sẽ có ác cảm với mình. Nếu anh ta là một người lịch sự và ga lăng với con gái, anh ta nên nói rằng "Chỉ bị hỏng chút thôi, không sao cả".

Người con trai đó quay lại, nhìn thẳng vào Yuchi:

"Giận lắm."


Nói ra từ "giận" nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không hề biểu cảm một chút nào. Chắc hẳn Yuchi nghe những lời đó như sét đánh vào tai. Tôi thì ngạc nhiên lắm, những gì anh ta vừa nói hoàn toàn trái với kì vọng của tôi.

"Nhưng việc cần làm bây giờ là đem chiếc xe đi sửa, không là ngày mai khỏi đi học. Có một chỗ sửa xe ở gần đây, em không cần phải lo."

Nói rồi anh ta tiếp tục dắt xe đi. Như vẫn chưa thoả mãn, Yuchi lại gọi:

"Để em giúp anh cho..."

Đáng lẽ ra anh ta nên trả lời là "Thôi được rồi, anh tự làm được".

"Em có bận gì không?"

"Không ạ..."

"Nếu muốn vậy thì đi."

Anh ta lại dẫn chiếc xe bị hỏng đi tiếp. Yuchi quay ra phía sau tìm tôi, chắp tay ra hiệu cho tôi đợi cậu ấy, rồi đi cùng với anh ta. Tôi không biết cậu ấy sẽ xử trí ra sao với chứng sợ người lạ đây.

Gần nửa giờ sau, Yuchi trở lại, và hai đứa tôi cùng về nhà.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Chắc vậy. Anh ấy định trả tiền thì tớ đã kịp ngăn lại. May là đem đủ tiền, không thì áy náy chết mất."

Cậu ấy cười thẹn thùng. Tôi cũng cười theo. Trong đầu tôi lại nghĩ về người con trai đó.

"Này." Tôi vừa đạp xe vừa nói. "Làm sao có thể nói như vậy được trong hoàn cảnh đó nhỉ? Giận thì nói giận, không giận thì nói không. Người ta muốn chuộc lỗi thì cứ để người ta làm. Anh ấy dám nói ra chính xác những gì anh ấy nghĩ, chẳng cần phải dối trá với ai và cũng chẳng phải tự dối lòng mình."

Đồng ý rằng có những lúc cần phải nói dối. Nhưng nếu không thực sự cần thiết thì thật lòng với nhau chẳng phải tốt hơn sao?

Một làn gió thổi ngược làm mái tóc tôi bay phấp phới.

"Cậu nghĩ sao về anh ta?" Yuchi hỏi, như đọc được suy nghĩ của tôi.

"Tớ nghĩ anh ấy thật đặc biệt."

---

"Kể từ lúc đó, em đã nghĩ về Tsuo, rồi thích anh ấy từ lúc nào luôn mà không hay."

Tôi kể hết cho Nikei nghe. Lần đầu kể cho ai đó nghe về chuyện tình của mình (không tính Yuchi), thật là ngại quá đi.

"Nghe chẳng hợp lí chút nào đúng không? Giống ngưỡng mộ hơn là yêu..."

Tôi cười trừ, tự cho rằng suy nghĩ của mình thật trẻ con, câu chuyện tình của mình thật vô vị. Nhưng Nikei khi nghe tôi kể chuyện thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc, rồi sau khi tôi nói câu trên thì ánh mắt đó bỗng hiền từ trở lại. Anh ta nói với tôi:

"Cũng có sao đâu chứ. Tình yêu đâu phải chỉ là những khoảnh khắc 'lãng mạn hoàn hảo' trên phim. Nếu định mệnh đã sắp đặt cho hai người đến với nhau, thì khoảnh khắc nào cũng là khoảnh khắc 'lãng mạn hoàn hảo', khoảnh khắc nào cũng là tình yêu. Chỉ cần cảm xúc của em là thật, thì ngưỡng mộ hay yêu đều như nhau cả thôi."

Bây giờ thì tôi lại ngạc nhiên trước lời nói của Nikei đấy. Tôi nở nụ cười chân thành hơn bao giờ hết.

"Nikei này, anh hiểu rõ về tình yêu quá nhỉ?"

"Làm gì có. Ha ha..." Anh ta gãi đầu.


Gợi ý thứ ba được viết bằng chữ: "In a classroom", nghĩa là món đồ ở trong một phòng học. Tôi nhìn lên lầu thì thấy có vài phòng mở cửa. Chắc là một trong những phòng này rồi.

Đang đi ở tầng thứ ba thì chúng tôi chợt dừng lại trước một cây cầu nhỏ chắn giữa ngã ba. Nhìn lại tờ giấy chỉ dẫn thì mới thấy có một dòng chữ viết bằng mực đỏ ở góc dưới: "DO NOT CROSS BRIDGE", tức là không được qua cầu. Ở bức tường cạnh bên chỗ chúng tôi đang đứng cũng có treo một cái bảng với nội dung tương tự. Cây cầu này chắc là cây cầu chết chóc gì đó trong những bộ phim kinh dị ha?

"Hay là mình cứ bước qua đi, có ai biết đâu?" Tôi đề nghị.

"Anh không nghĩ là vậy..."

Tôi nhìn theo hướng tay Nikei chỉ. Trời đất, cái chị đeo mặt nạ tuxedo đang nhìn chúng tôi chằm chằm từ dưới sân kìa. Dám chừng nếu chúng tôi bước qua thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi mất. Tôi không dám đánh liều, cho nên tôi cùng với Nikei đi xuống cầu thang ở phía sau để vòng lại lên tầng bằng cầu thang phía bên kia.

Lạ nhỉ, hai con đầu trâu mặt ngựa đã được dời qua bên đây rồi. Nhưng tôi cũng không để tâm lắm, cho đến khi tôi vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì tụi nó bất ngờ hạ lưỡi giáo trên tay xuống chặn đường tôi. Tôi mà không kịp bật lùi lại thì đã bay đầu. Trời ơi, hình nộm sống dậy rồi, kinh dị quá đi.

Tôi sắp hét lên một tiếng thì hai con đó đã kịp ngăn lại:

"Bình tĩnh, nếu muốn đi qua thì phải trả lời được câu hỏi đã."

Lúc này tôi mới nhận ra đây chỉ là người đội mặt nạ. Sao cũng được, đố gì thì đố nhanh đi.

"Anh có năm quả bí. Chị lấy của anh ba quả bí. Hỏi chị còn bao nhiêu quả bí?"

"Hai quả." Nikei nhanh nhẩu đáp.

"Sai! Là ba quả!" Con đầu trâu quát vào mặt anh ta.

"Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Hỏi một người đào trong một giờ rưỡi thì được bao nhiêu cái hố?"

"Ba phần tám cái hố." Đến lượt tôi trả lời.

"Sai! Vẫn là một cái hố!" Con mặt ngựa quát vào mặt tôi.

"Qua tác phẩm Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi đã thể hiện rõ điều nào dưới đây?

A. Sức sống tiềm tàng của những con người Tây Bắc.

B. Vẻ đẹp của thiên nhiên Nam Bộ.

C. Vẻ đẹp tâm hồn của người Nam Bộ.

D. Lòng yêu nước của những con người làng Xô Man?"

"D. Lòng yêu nước của những con người làng Xô Man!" Bỗng có một cặp chạy vụt lên cầu thang, trả lời luôn cho chúng tôi.

"Sai bét! Mà khoan, hai người phạm quy rồi! Đứng lại mau!"

Hai con đầu trâu mặt ngựa đuổi theo bắt cặp kia. Chúng tôi cũng nhân cơ hội này mà đi lên tầng trên.


Thời gian không còn nhiều. Mải nói chuyện với Nikei và "đàm đạo" với hai tên kia mà tôi chỉ còn dưới mười lăm phút, trong khi có biết bao phòng học cần phải khám xét. Tôi với Nikei chạy thật nhanh.

Chợt tôi dừng lại trước một phòng học đóng cửa. Hình như tôi vừa thấy bóng của cái gì đó trong đấy. Tôi đứng nhìn cánh cửa, cảm thấy rờn rợn. Trong phòng tối quá. Hành lang tôi đang đứng cũng tối. Nikei thấy tôi đứng im thì cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn căn phòng. Tôi có nên mở cửa không? Giác quan thứ sáu cảnh báo tôi rằng không, nhưng không hiểu sao cánh tay tôi thì lại cứ tiến gần hơn đến chỗ cầm cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra. Tôi thò đầu vào trong, vừa run rẩy vừa hi vọng tìm được một món đồ nào trong đấy.

Một tiếng hét. Nhưng không phải của tôi, mà là của một anh con trai mặc đồ tiểu quỷ đang ngồi trên bàn cuối phòng. Tôi cứ lo anh ta giật mình ngã đập đầu xuống sàn.

Anh ta sực nhớ ra vai trò của mình, liền nhảy xuống, đứng thẳng người lại, chỉnh lại giọng của mình trong khi bước đến trước mặt tôi. Người hướng dẫn nào cũng nhiệt tình vậy à?

"Đừng sợ. Tôi là thuộc hạ của quỷ satan."

Khỏi nói tôi cũng biết rồi.

"Thật không ngờ là các bạn tìm thấy tôi." Anh ta vỗ tay trong lúc nói, để lộ ra cái răng nanh giả. "Điều này có nghĩa là các bạn đã tìm ra được 'kết thúc khác' của trò chơi."

"Kết thúc khác" à? Thú vị đây.

"Hãy đi cùng với tôi đến căn phòng bí mật, nơi những linh hồn bị giam giữ trước khi đầu thai, trong đó có chàng trai trong câu chuyện."


Anh ta bước ra khỏi phòng, dẫn tôi và Nikei đi theo. Chúng tôi lên từng tầng một, không nói với nhau câu gì, đến tầng cao nhất của ngôi trường, nơi mà chưa cặp chơi nào tới được vì lối lên đã bị chặn lại và chiếc chìa khoá chỉ có thuộc hạ của quỷ satan nắm giữ. Ở trên đây bây giờ không có gì ngoài sự im lặng và vắng vẻ, rất giống địa ngục trong trí tưởng tượng của tôi. Khi gần tới nơi, tiểu quỷ dừng lại, ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp. Chúng tôi nghe anh ta kể từ phía sau:

"Chuyện tình đơn phương của cô gái thật tội nghiệp. Nhưng nào có ai biết rằng chàng trai kia cũng thầm thương trộm nhớ cô gái. Vì tình cảnh mà chàng không thể nói ra tình yêu của mình, để rồi phải ân hận trước lúc nhắm mắt xuôi tay."

Tôi dừng trước căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Hoá ra là như vậy. Cô gái nghĩ mình yêu đơn phương nhưng thật ra không phải vậy ư? Chàng trai cũng yêu cô nhưng không thể nói ra ư?

Biết đâu lại giống... tôi và Tsuo thì sao?

Chàng trai đó đang ở đằng sau cánh cửa này. Nếu được hồi sinh, anh ta cuối cùng cũng có thể nói lên lời yêu trong trái tim. Sau khi tôi mở cửa và gặp linh hồn của anh ta, trò chơi sẽ kết thúc.

Liệu Tsuo có phải là chàng trai ấy?

Thật chậm, tôi mở cửa ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top