Chương 10: Halloween Vô Vọng (2)

Tôi giật cả mình, suýt thì đã hét lên. Trước mặt tôi không phải là Nikei của ngày thường, mà là một Nikei đã hoá trang.

Trời má, tôi thầm thốt lên, không ngờ là anh ta lại hoá trang thành "dốc cơ" luôn. Sở dĩ tôi còn nhận ra anh ta là vì mái tóc cùng với hình dạng khuôn mặt. Còn lại thì, anh ta bôi phấn trắng bệch cả mặt, quanh hai con mắt thì vẽ hai hình thoi xanh. Nhưng thứ ám ảnh nhất chính là cái môi tô đỏ choét, quệt dài ra hai bên trông như mỏ con vịt.

"Dù anh không mặc bộ đồ của Joker nhưng em vẫn phải chấm màn cosplay này 11 trên 10 đấy." Tôi bình luận nhạt nhẽo.

"Ha ha." Nikei cười tinh nghịch. "Anh cũng chẳng muốn cosplay Joker chút nào đâu, nhưng lũ bạn cứ đòi. Mà cô nàng ma cà rồng trông cũng đáng sợ phết đó."

"Im ngay. Ta hút hết máu ngươi bây giờ."

Tôi lại giơ hai tay lên, giả làm ma cà rồng doạ anh ta. Rồi cả hai cùng phá lên cười. Cosplay Halloween quả là ngớ ngẩn mà.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi:

"Anh Nikei cũng muốn chơi trò này nữa à?"

"Không hẳn. Ban tổ chức cho một số thành viên tham gia chơi cùng để hướng dẫn người chơi."

"Vậy thì xem ra cũng trùng hợp quá nhỉ." Tôi cầm lấy tờ giấy của anh ta xem.


Hết hai phút. Cô gái đeo mặt nạ Tuxeo nhìn một lượt các người chơi lần nữa. Hình như không có ai thất bại ở thử thách đầu tiên, và hầu hết mọi người đều đã có đôi có cặp. Rồi cô gái nói tiếp:

"Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách đầu tiên. Thay mặt quỷ satan, tôi có lời khen cho mọi người. Bây giờ, tôi sẽ giải thích cho các bạn."

Chị gái dừng lại để thu hút sự chú ý của mọi người vào những gì chị ta sắp nói tiếp theo, và lên giọng:

"Một cô gái đem lòng yêu đơn phương một chàng trai vốn là người thuộc vương quốc đối địch với đất nước của cô gái. Lẽ dĩ nhiên, tình yêu của cô đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người cha là người đứng đầu đất nước. Và điều tồi tệ nhất cũng đã đến: trong một trận chiến giữa hai vương quốc, chàng trai kia không may bị giết chết. Tan vỡ, cô gái tuyệt vọng đi tìm cách để hồi sinh cho người yêu. Cô gặp một phù thuỷ, và cả hai đã lập khế ước với quỷ satan. Hắn sẽ hồi sinh cho chàng trai để đổi lấy những thứ trong này. Mọi người hãy nhận lấy."

Chị gái đưa cho mỗi người một tờ giấy cũ và nát như từ hàng trăm về trước rồi cơ. Trên đó tôi lờ mờ đọc được vài chữ viết tay và vài hình vẽ thô sơ.

"Trò chơi này mang tên "Cứu rỗi linh hồn". Trong vòng ba mươi phút, các bạn hãy tìm những món đồ ghi trên tờ giấy theo gợi ý trên đó và dọc đường. Đội đầu tiên tìm được hết các món đồ trong thời gian quy định sẽ giúp cô gái tiến hành nghi thức hồi sinh với quỷ satan, và trở thành đội thắng cuộc của trò chơi."

Ra là trò chơi tìm đồ vật sao? Lần đầu tiên tôi được chơi trò này. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chắc hẳn phải có một số thử thách kèm theo chứ? Tôi có chút hồi hộp lẫn phấn khích.

"Và bây giờ, ba mươi phút đếm ngược của các bạn... BẮT ĐẦU!"


Hiệu lệnh vừa dứt thì các đội khác đã phóng đi khắp nơi để tìm được các món đồ nhanh nhất có thể, bỏ lại tôi và Nikei đứng bơ vơ. Tôi cần phải lên kế hoạch trước đã, không chỉ tìm được mà còn phải tìm nhanh nữa.

"Này Nikei."

Tôi gọi. Anh ấy quay sang nhìn tôi, sẵn sàng nghe hỏi.

"Anh biết hết những món đồ này ở đâu mà phải không?"

Anh ta lắc đầu:

"Cái đó chỉ có nhóm kịch bản biết thôi. Nếu anh biết thì đã chẳng được tham gia chơi rồi."

Xem ra không thể ỷ lại vào Nikei được. Tôi liếc qua tờ giấy. Có khoảng năm món đồ, tức là trung bình sáu phút cho một món. Tôi hỏi chị gái một lần nữa cho chắc:

"Chị ơi. Chỉ có đội tìm đầu tiên mới thắng cuộc thôi à?"

Chị ta đã xong nhiệm vụ hướng dẫn ban đầu, định trả lời một cách tự nhiên, nhưng bỗng nhớ ra vai trò của mình liền nhập tâm trở lại:

"Thông thường thì quỷ satan không cho phép tôi cung cấp thêm bất cứ thông tin nào. Nhưng thấy quý cô ma cà rồng thành tâm, tôi sẽ bí mật tiết lộ cho cô rằng cả những đội tìm được đủ các món đồ trong thời gian quy định cũng sẽ được thưởng."

Nghe cô bạn cùng lớp nói với giọng điệu như vậy, Nikei cố không cười phá lên nhưng không được. Chị ta cũng cố kiềm chế bản thân không đánh Nikei, và may là đã làm được. Phải, giá như mà cô ta nói năng bình thường thì tôi đã tiết kiệm được mười lăm giây. Nhưng hoá ra chỉ cần tìm đủ cũng được, không cần phải tìm thật nhanh.

"Anh nghĩ chúng ta nên tìm cái gì trước?"

Tôi đưa tờ giấy ra chỗ sáng để tôi và Nikei cùng đọc.

"Anh không biết nữa." Anh ta nhìn một lát rồi nói. "Thôi thì cứ theo thứ tự từ trên xuống vậy. Có cái hình viên pha lê màu xanh với cái chậu cây này."

"Chắc ý nó là chúng ta phải tìm trong mấy chậu cây trong sân trường?" Tôi phỏng đoán.

"Hẳn là vậy rồi. Anh có mang theo đèn pin đây."

Gợi ý đầu tiên có vẻ dễ. Nhưng tìm lại là một việc khác. Có biết bao nhiêu chậu cây trong trường tôi, biết tìm cái nào. Cách tốt nhất là tôi với Nikei chia nhau ra tìm.

Tôi mò mẫm trong mấy chậu ở sân đằng trước, vì người giấu chúng sẽ không để món đồ ở chỗ quá khó để tìm ra. Nhưng mối lo ngại của tôi bây giờ là nhiều đội khác cũng đang tìm ở đây. Tôi không biết ban tổ chức có đủ số vật dụng cho các đội không, nếu số lượng một món đồ mà ít hơn số đội chơi thì đội nào chậm trễ sẽ không thể nào tìm được món đồ đó. Sợ, nên tôi cố tìm thật nhanh, nhưng nhanh quá thì cũng không được, vì rất có khả năng là tôi sẽ bỏ sót mà không biết.

Tôi dò tay trên lớp đất, dưới gốc cây và cả xung quanh chậu cây nữa. Hết chậu này đến chậu khác mà vẫn chưa tìm ra viên pha lê nào cả. Một đội hình như may mắn tìm được nên di chuyển sang nơi khác. Tôi càng nôn nóng hơn. Cũng không phải vì tôi hiếu thắng. Mà vì tôi có linh cảm rằng, nếu chiến thắng thì biết đâu mình được gặp Tsuo tối hôm nay... Anh ấy sẽ là người trao phần thưởng cho tôi thì sao? Hoặc có thể anh ấy sẽ là người nắm giữ món đồ cuối cùng chẳng hạn...

Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng Nikei chạy đến chỗ tôi, chìa tay ra nói:

"Anh tìm được r..."

"Suỵt!"

Tôi vội giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu cho anh ta im lặng. Rồi tôi nói thầm với anh ta:

"Không được để người khác biết mình đã tìm được. Lỡ người ta muốn trao đổi hay xin xỏ thì sao?"

Nói xong tôi mới chợt nhận ra lo lắng vậy có phần hơi vô lí. Chắc là do tôi muốn đảm bảo chiến thắng cho mình nên mới làm vậy. Thiệt tình, sao tôi lại tin vào mấy thứ mà tôi tưởng tượng ra chứ? Tsuo sẽ không liên quan gì đến trò chơi này đâu. Không...

"Ừm... Thôi mình tiếp tục tìm kiếm." Nikei nói nhỏ.


Chúng tôi đọc gợi ý tiếp theo. Có vẽ hình một ngôi nhà và một quả cầu. Nikei và tôi đi xung quanh tìm kiếm, đến nhà xe dành cho giáo viên thì thấy một gian hàng nhỏ cùng với một chị gái nữa đeo kính râm đang khoanh tay ngồi phía sau. Một đội khác vừa rời đi, chắc là đã tìm được món đồ. Tôi bước lại, hỏi:

"Ừm, chị ơi, em có thể tìm được món đồ nào ở đây không ạ?"

Chị ta giơ một quả cầu lên (thực chất là quả bóng bàn), nói với giọng ma mãnh:

"Hai người đang tìm viên ngọc ma thuật này phải không?"

Chị ta bỏ quả cầu vào một trong ba chiếc cốc trên bàn rồi úp chúng lại. Nhanh như chớp, chị gái đảo qua đảo lại vị trí của ba chiếc cốc. Một trò chơi quen thuộc. Nhưng động tác của chị ta quá chi là điêu luyện.

"Nói cho tôi biết viên ngọc đang ở cốc nào đi, nếu đúng thì tôi sẽ đưa cho."

Tôi đã không nhìn kịp. Đưa mắt sang Nikei, tôi thấy anh ta cũng bối rối không kém. Tôi chọn bừa chiếc cốc ngoài cùng bên trái. Tất nhiên là sai rồi.

"Một lần nữa nhé."

Tôi nuốt nước bọt, căng mắt ra nhìn cho kĩ. Nikei nhắc nhở tôi:

"Sức mạnh của sự tập trung. Em chú ý đến một chiếc cốc thôi."

Lượt thứ hai bắt đầu. Là chiếc cốc ở giữa. Giờ sang trái, rồi qua phải. Đứng yên. Qua trái. Ở giữa. Lại đứng yên. Lại đứng yên. Qua phải. Quay lại giữa. Đứng yên.

"Cái ở giữa." Tôi lên tiếng ngay.

"Xin chúc mừng."


Tôi nhận lấy "viên ngọc" từ chị ta, rồi chuyển hướng sang địa điểm tiếp theo. Không biết có đúng không, nhưng hình như lần thứ hai chị ta thao tác chậm hơn. Chắc là sợ khó quá người chơi không đoán được chăng.

"Còn hai mươi phút nữa. Chắc chưa đội nào tìm được hết đâu."

Nikei buông vài câu nhận xét. Thú thật là cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt "dốc cơ" của anh ta là tôi lại cười thầm trong miệng. Cái kiểu hoá trang lố bịch gì thế không biết.

"Nikei này." Tôi nói với anh ta. "Lúc nãy em cư xử hơi kì lạ, không phải vì tức giận với anh đâu. Là vì em muốn thắng... để biết đâu được gặp Tsuo thôi."

Nói mơ hồ như vậy không biết anh ta có hiểu không. Nikei nhìn tôi, rồi vừa bước đi vừa nói:

"Anh hiểu rồi. Từ đầu buổi đến giờ em chưa gặp được cậu ấy à?"

"Vâng. Anh ấy phụ việc ở hậu trường phải không?"

"Ừ. Mà cũng có khả năng là cậu ta cũng sẽ xuất hiện ở trò chơi này đó. Việc của nhóm kịch bản, ai mà biết được."

"Em cũng mong là vậy."

Tôi ngước lên nhìn ngắm màn đêm hôm nay. Trời vắng sao, nhưng bù lại có ánh trăng soi sáng. Rồi tôi nhìn về phía nhà đa năng. Có lẽ trong lúc chúng tôi rời đi chơi thì họ cho trình diễn những tiết mục ít sôi động hơn. Thằng em tôi xem có vui không? Tsuo có còn ở trong đó không, hay đã tham gia vào trò chơi rồi?

"Aishen."

Chợt nghe Nikei gọi, tôi quay lại.

"Anh hỏi em chuyện này được không?"

"Vâng?"

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta, chờ đợi điều sắp được hỏi.

"Em thích cậu ta từ khi nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top