Chương 1: Bạn trai vô vọng
"Em... thích anh!"
Tôi đã lỡ nói ra câu này rồi. Phải triển luôn câu tiếp theo thôi.
"Anh... làm bạn trai của em nhé!"
Aaa... Tỏ tình dồn dập thế này... Mình thật là ngốc quá đi! Chuẩn bị nghe người ta từ chối thẳng thừng luôn cho mà xem!
"Hả? Được thôi.
Nhưng mà anh chưa thích em đâu đấy."
Hả?
Gì cơ?
Sao... dễ dàng quá vậy!?
---
Chấp nhận lời mời kết bạn Facebook rồi.
Sao mình vẫn không thể tin được. Mình đã trở thành bạn gái của chàng trai giỏi nhất khối Mười Một đó!
Nhìn bề ngoài lạnh lùng cực... Thế nhưng sao mà dễ dãi quá! Vừa mới được người khác tỏ tình đã chấp nhận luôn, chẳng nói năng gì thêm và cũng chẳng hỏi câu nào.
(Thực ra anh ta có nói thêm một câu – xem lại đoạn ở trên. Nhưng mình đã bị sốc từ lúc anh ta nói "Được thôi" rồi.)
Từ từ đã. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế. Xã hội này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng; chỉ có làm thì mới có ăn. Đâu dưng ai dễ đem phần đến cho. Có tên con trai nào lại đồng ý quen một đứa con gái mình mới gặp lần đầu chứ.
Có lẽ nào...
...Anh ấy chỉ muốn chơi đùa với mình thôi?
(Xin lỗi các bạn nam rất nhiều. Nhưng đó là suy nghĩ duy nhất của tôi vào lúc đó.)
Nhất định không được! Mình không thể để trái tim mỏng manh của mình bị tổn thương được. Phải làm cho ra lẽ!
[Tin nhắn]
Aishen: Anh chơi đùa với em à?
Trời ạ. Mình vừa nhắn cái gì đây?
[Bạn đã thu hồi một tin nhắn]
Phải nghĩ cách khéo hơn để hỏi mới được...
[Tin nhắn]
Tsuo: Anh đọc được rồi
...
[Tin nhắn]
Tsuo: Anh không chơi đùa với em
Thế sao anh lại đồng ý dễ dàng thế?
[Tin nhắn]
Tsuo: Vì em muốn anh làm bạn trai của em
Tsuo: Không phải vậy à
Um... Đúng là như vậy thật... Nhưng mình vẫn thấy nó cứ dễ dàng thế nào ấy...
Mình khá chắc đây vẫn là Tsuo của mọi ngày. Cách nhắn tin vẫn giữ được thái độ lạnh lùng đó, kể cả với bạn gái mình. Xem ra anh ấy không bị ai thôi miên hay bỏ bùa rồi. Có nên xem như đây là một chiến công của mình không? Rất nên ấy chứ! A ha ha, tụi bạn "Ép A" trong lớp, chuẩn bị há hốc mồm ra khi ta khoe bạn trai của mình này!
---
"Cậu sao thế? Tới tháng à?"
Cảm ơn con bạn trời đánh của tôi, Yuchi.
Lúc này đây tôi đang nằm dài trên bàn, suy nghĩ về cuộc hội thoại tối qua.
À, nói chẳng có cuộc hội thoại nào thì đúng hơn.
"Nè. Bạn trai cũ của cậu ấy, mỗi tối trước khi ngủ cậu ta đều chúc cậu ngủ ngon phải không?" Tôi hỏi.
"Ờ... Đúng vậy. Hôm nay cậu tới tháng thật à?" Con nhỏ này vẫn tiếp tục.
Mặc kệ đi. Vậy là đúng rồi. Hôm qua Tsuo KHÔNG HỀ chúc tôi ngủ ngon. Theo kinh nghiệm của tôi thì cặp đôi nào trước giờ ngủ cũng phải chúc nhau ngủ ngon chứ.
Chắc chắn là đang chơi đùa với tôi rồi.
Yuchi bỗng ra vẻ nghiêm túc hơn, cúi mặt xuống gần tôi hơn.
"Có vấn đề gì về chuyện tình cảm à? Tsuo... sao rồi?"
Ít nhất tôi biết mình cũng không cô đơn. Con nhỏ Yuchi này tuy hay hỏi những câu hết sức "hợp hoàn cảnh" như trên nhưng luôn biết đọc bầu không khí. Cậu ta cũng là người thúc tôi tỏ tình với Tsuo.
"Đừng bảo là cậu tỏ tình dồn dập với Tsuo quá nên bị từ chối rồi nhé."
Tự mãn quá đấy.
"Từ chối ấy à? Cậu sẽ không tin được đâu, nhưng sự thật là..."
"Anh ấy nhận lời nhưng lại không chúc cậu ngủ ngon. Thế nên cậu rầu rĩ vì không biết anh ấy có thực sự yêu mình hay không."
Chiếu tướng.
"Chính xác là vậy đó. Tsuo bảo là 'Được thôi. Nhưng mà anh chưa thích em đâu đấy.' Nói thế là sao chứ? Sao không thích mà lại có thể hẹn hò được? Liêm sỉ bỏ đâu hết rồi?"
Vâng, lời nói đến từ một cô gái mặt dày tỏ tình với người mà còn không biết mình là ai.
Yuchi đưa tay lên mặt, ra vẻ suy tư. Rồi cậu ta thốt lên:
"Với việc anh chàng giỏi nhất khối nổi tiếng với khuôn mặt vô cảm đồng ý làm bạn trai của cậu thì, rất có thể anh ấy là tsundere đó!"
"Tsundere? Trong anime phải không?"
"Đúng vậy." Yuchi nói tiếp "Anh ấy thật ra đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp, nhưng bản tính tsundere đã ép anh ấy phải nói rằng không thích cậu. Anh ấy nói câu đó sau khi đã nhận lời mà phải không? Con tim lên tiếng trước, còn lí trí mới cố níu nó lại bằng một câu phủ định đó. Rất là điển hình của tsundere luôn!"
Thì ra là thế. Tsundere à. Tsundere, tsundere, tsundere...
"Vậy tóm lại làm sao tớ có thể xác nhận được điều đó đây?"
"Đơn giản lắm. Tặng anh ấy một buổi hẹn hò thật lãng mạn vào. Rồi chớp lấy thời cơ hỏi anh ấy một lần nữa. Nếu anh ấy trả lời mà đỏ mặt hay lãng tránh ánh mắt của cậu thì cậu xác định được là anh ấy chỉ đang dối lòng thôi."
Hẹn hò à... Cũng không tệ. Đặc biệt lại còn là buổi hẹn đầu tiên nữa chứ. Người ta dễ bị rung động lắm. Chắc chắn cả chú mèo Tsuo cũng phải bối rối thôi.
---
[Tin nhắn]
Aishen: Cuối tuần này mình đi hẹn hò được không?
Đừng từ chối nữa nhé.
[Tin nhắn]
Tsuo: Được thôi
Vẫn nói như vậy nhỉ.
Với người thiếu kinh nghiệm như tôi thì việc hẹn hò nói dễ hơn làm.
Đáng lẽ ra tôi nên hỏi Yuchi về việc lên kế hoạch cho cuộc hẹn này. Nhưng tôi muốn tự thân vận động hơn. Tôi muốn chinh phục Tsuo.
Sau một hồi tra Google về những địa điểm lí tưởng để hẹn hò, tôi đã quyết định lịch trình như sau:
16 giờ. Tham quan công viên xanh ở thành phố
16 giờ 30. Đi mua sắm ở siêu thị
17 giờ 30. Ăn tối ở quán lẩu
18 giờ. Ngắm hoàng hôn ở trên cầu
Đừng cười tôi. Đó là kịch bản tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi. Cây cầu này là địa điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất ở thành phố tôi đó (người trên mạng bình luận vậy). Nhất định Tsuo sẽ mềm lòng cho mà coi.
---
Tôi đến công viên vừa kịp lúc bốn giờ chiều. Tsuo hình như đã đến trước một lúc rồi, đang đứng ở cổng. Đến trước giờ hẹn, tức là mong chờ cuộc hẹn này lắm phải không?
"Tsuo! Em đây!"
"Chào em, Aishen."
Hmm? Giọng vẫn còn lạnh lùng quá.
"Xe anh đâu?"
"Anh đi xe buýt."
"...Hả? Sao anh không đi xe riêng?"
"Đi xe buýt thân thiện với môi trường."
Haiz, tốp một của khối trên sống khoa học quá nhỉ.
À, tôi đi xe đạp.
...
Hả? Vậy tức là một chút nữa di chuyển thì một người đi xe buýt, còn người kia đạp xe à? Cái cuộc hẹn nhảm nhí gì đây?
Thôi kệ. Hôm nay tôi đã ăn mặc rất đẹp rồi. Chỉ di chuyển thôi không thể ảnh hưởng tới kết quả của buổi hẹn được.
Tôi hơi nghiêng người, ngượng ngùng hỏi:
"Anh thấy em... có dễ thương không?"
Trời ạ. Tôi vừa làm cái gì xấu hổ quá vậy. Muốn chui xuống đất quá đi.
Tsuo nhìn thoáng qua tôi từ trên xuống dưới. Vẫn giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, anh trả lời:
"Ừ, cũng dễ thương."
A... Khen tôi kìa. Đổ là cái chắc rồi.
Tôi tiếp tục kế hoạch của mình, đi dạo quanh công viên xanh với Tsuo. Không biết anh ấy có thích thiên nhiên không nhỉ? Nhìn có vẻ chăm chú quá.
"Cây cối ở đây nhiều thật nhỉ? Chả trách không khí ở công viên này thật là trong lành. Thật là tốt, bởi nhiều thành phố bây giờ thiếu cây xanh lắm."
Nghe nghiêm túc quá...
Anh ấy quay sang nhìn tôi đang nắm quai đeo cặp của mình.
"Cần nắm tay không?"
Sao tự nhiên lãng mạn quá vậy nè!
"He he..." Tôi thẹn thùng đưa tay ra cho Tsuo nắm. Nếu có mọi người trong trường ở đây, chắc họ sẽ bối rối, ngạc nhiên lắm cho mà coi. Ai mà ngờ chàng trai lạnh lùng này lại đổ trước một cô gái tầm thường như tôi chứ.
Bỏ qua chuyện di chuyển phiền phức đi. Tiếp theo là mua sắm ở siêu thị. À, cái này tôi chỉ làm theo hướng dẫn trên mạng thôi. Tôi chẳng mấy khi mua đồ cho mình. Thế nên khi vào bên trong siêu thị, tôi lo lắng nhìn xung quanh, chẳng biết nên đến quầy nào mua gì. Nên tôi hỏi Tsuo:
"Nè. Anh muốn mua gì?"
(Đùn đẩy trách nhiệm thế là không hay. Lẽ ra tôi phải chuẩn bị trước rồi mới phải. Nhưng vì nghĩ mãi không ra nên tôi định đến hôm nay vào siêu thị biết đâu ý tưởng sẽ chợt nảy đến.)
"Hmm... Tiết kiệm thôi nhỉ? Thường thì anh sẽ mua sách. Nhưng hôm nay thì, hay mua quà lưu niệm cho chúng mình đi?"
Nghe cũng được đó. Tôi thấy vui làm sao khi anh chủ động như vậy. Thế là sau một tiếng chọn lựa, chúng tôi đã mua cho mỗi người một con sâu nhồi bông dễ thương hết sức.
Nhà hàng ở khá gần nên Tsuo không cần phải bắt xe buýt nữa. Người ta nói ăn lẩu là cách tốt nhất để đánh giá đối tượng hẹn hò của mình: xem người đó tháo vát và chu đáo đến đâu qua cách họ chọn món, nấu ăn và quan tâm đến người cùng bàn.
Tsuo đã làm rất tốt. Anh ấy hỏi tôi ăn gì, tôi bảo gì cũng được (vâng, câu cửa miệng của nhiều đứa con gái chúng tôi). Thế là sau khi xác nhận tôi không bị dị ứng, anh chọn combo hải sản hai người.
Khi phục vụ mang đồ ăn ra xong, anh ấy bỏ lần lượt các món vào nồi lẩu mà tôi không nhớ rõ thứ tự. Liệu thứ tự bỏ đồ ăn vào có ảnh hưởng đến độ ngon của nồi lẩu không nhỉ? Tôi cũng giúp anh, mặc dù khá lo mình sẽ làm sai. May thay anh nhẹ nhàng chỉ tôi cần phải làm gì.
Tôi cũng đã nhiều lần ăn lẩu với gia đình. Nhưng rõ ràng cái cảm giác đi ăn cùng với người yêu khác quá. Là con gái, tôi phải thể hiện phong thái ăn thật thanh lịch, duyên dáng. Món ăn dường như cũng có thấm thêm một hương vị khác, một hương vị tuy khó tả nhưng cũng thật đậm: hương vị lãng mạn. Tôi nói thật đấy. Dù món ăn có tệ đến đâu đi nữa thì "hương vị lãng mạn" cũng làm nó dễ nuốt hơn nhiều.
Anh lấy đồ ăn cho tôi, bóc vỏ tôm cho tôi. Chuẩn bài rồi. Anh đã sắp "tốt nghiệp" rồi đấy.
Thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc mà giờ chúng tôi đã đứng trên cầu ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn xám, hoàng hôn cam tôi đã thấy nhiều, nhưng hoàng hôn hồng chỉ hôm nay, khi đứng trên cây cầu này tôi mới chiêm ngưỡng được. Nó không phải chỉ là một mảng màu hồng đơn điệu. Mà chút ánh nắng còn lại của buổi chiều rọi lên bầu trời, những đám mây và dòng sông, tạo nên những mảng màu cam, vàng nhạt và xanh da trời xen lẫn. Hệt như một bức tranh phong cảnh vậy.
Tôi đứng bên cạnh Tsuo. Đôi tay bám lấy thành cầu, trầm ngâm, tôi nhìn về phía đường chân trời. Tsuo cũng vậy. Ánh mắt anh xa xăm, như muốn vượt qua chiếc kính của mình.
Anh đang nghĩ gì vậy Tsuo?
Liệu lá chắn phòng thủ của anh đã hạ xuống hết chưa?
Những cảm xúc mà anh thể hiện ngày hôm nay, là thật phải không?
Anh cũng yêu em như em yêu anh mà, đúng vậy chứ?
Tôi quay sang nhìn Tsuo. Anh cũng quay sang nhìn tôi theo.
"Tsuo... Anh yêu em, phải không?"
Phía trước tôi không phải là một chiếc gương nào. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được gương mặt của mình ngay lúc này. Một khuôn mặt mong muốn người đối diện trả lời "có" hơn bất kì thứ gì khác.
Không hề có tiếng động của một chiếc xe nào đi qua. Không gian bây giờ chỉ còn tôi và Tsuo.
---
"Không."
Tại sao? Sao anh lại có thể nói như vậy? Vẫn với khuôn mặt vô cảm kia?
"Như anh đã nói ngay từ đầu rồi còn gì. Anh vẫn chưa yêu em đâu."
Tôi không muốn khóc. Thật. Tôi chỉ không hiểu.
"Thế thì vì sao anh lại đồng ý hẹn hò với em?"
Một chiếc xe đi qua, phá vỡ không khí tĩnh lặng.
"Vì những cảm xúc của em dành cho anh là thật. Phải khó khăn lắm mới có thể yêu ai đó. Và cũng khó khăn như vậy để được một ai đó yêu. Nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này."
"Vậy còn cái nắm tay đó, cái mua sắm đó, cái bóc vỏ tôm đó, không phải là vì anh chỉ muốn lấy lòng em thôi đấy chứ?"
"Anh đã nói rồi còn gì. Anh trân trọng cảm xúc em dành cho anh. Anh không muốn người yêu mình phải chịu bất hạnh. Nhưng cảm xúc của anh vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa yêu em, nên không thể trả lời là có được."
Ra là vậy. Không muốn dập tắt hi vọng của tôi nên anh đồng ý hẹn hò, dù không yêu tôi. Nghĩa là tôi chỉ cần khiến cho anh yêu tôi là được chứ gì?
"Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là tạm thời thôi." Vẫn không chút biểu cảm gì. "Có thể tiến xa hơn hay là kết thúc, điều đó phụ thuộc vào anh có thể yêu được em không.
Vậy em nghĩ sao?"
Phức tạp, rắc rối quá nhỉ? Chỉ việc nghe nãy giờ thôi cũng muốn bỏ cuộc luôn cho rồi.
Nhưng tôi thích phức tạp, rắc rối như vậy.
Tsuo không phải chỉ là dạng học sinh học giỏi nhưng lạnh nhạt, khó gần. Tôi biết Tsuo còn nhiều hơn thế.
Chàng trai này thật thú vị.
"Em sẽ tiếp tục.
Một ngày nào đó, em sẽ cưa đổ anh! Dù cho em đã là bạn gái của anh rồi!"
Trời ạ. Tôi vừa nói cái gì ngớ ngẩn quá vậy nè. Thôi kệ đi, nghe cũng ngầu phết mà.
"Được thôi. Buổi hẹn hôm nay cũng vui lắm. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Em cũng cảm ơn anh nhiều."
---
Nằm trên giường, ôm con sâu nhồi bông, tôi tính thời gian mình còn lại. Từ bây giờ đến khi khoá trên tốt nghiệp, còn hơn một năm rưỡi nữa.
Một năm rưỡi. Mình sẽ khiến Tsuo yêu mình. Với tư cách là một người bạn gái!
[Tin nhắn]
Aishen: Anh ngủ ngon
[Tin nhắn]
Tsuo: Em cũng ngủ ngon
Đó là cảm xúc thật, hay chỉ đang hành động như một phản xạ có điều kiện?
Dù gì đi nữa, tôi cũng quyết biến nó thành điều anh ấy muốn, không phải điều anh ấy phải làm.
Cuộc trường chinh, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top