Chapter : I Tử tù
Tên tử tù số 54 luôn xem ngọn đèn đường ngoài cửa phòng là một thứ gì đó thật kì lạ. Mọi cảm xúc của hắn trước ngọn đèn ấy chỉ nhỏ bé, quánh lại thành hai chữ đau lòng. Mỗi khi đêm xuống, ngọn đèn đường bật sáng, to như mặt trời buổi ban trưa, và khiến lòng hắn thắt lại.
Những cơn đau đầu ngay lập tức dày xéo tâm trí hắn. Tên tử tù ước hắn có thể chết đi, ngay lúc đó, chết một cách thản nhiên nhất, bình an nhất. Như những gì hắn đã mong ước bấy lâu nay.
Bỗng dưng, cơn đau tắt ngấm, biến đi đâu mất, tấm lòng lạnh lẽo, trơ trọi hiện ra trước mắt như một cánh rừng bị tàn phá. Mắt hắn mơ hồ nhìn về phương xa, về đâu thì chẳng còn ai biết. Cánh rừng trước mặt chỉ mình hắn trông thấy, mọi thứ đìu hiu, im lặng, mệt mỏi và dường như đang gồng mình muốn vươn lên mà không thể, vì chúng chỉ còn lại vài hơi thở cuối cùng trước khi lịm đi.
Đèn hắt vào cửa. Mang lại ít ánh sáng cho gian tù tối om, hiu quạnh của hắn. Đến hơi thở nặng nề cũng không thể lay động nơi này. Bốn bức tường kia đuổi hắn đi, chửi rủa hắn, nhưng hắn cũng chẳng nghe được. Cái hơi lạnh cuối ngày đã bắt đầu xuất hiện trong phòng. Tên tử tù gục xuống, chẳng có vẻ gì là lạnh. Hắn đã quen rồi, sự lạnh lẽo và căm phẫn ở nơi đây.
...
Tên tử tù cảm thấy bản thân hắn đã thoát khỏi những muộn phiền trong ngục tăm tối. Hắn không còn là một tên tội phạm nữa, không tội lỗi quây quanh, không bất niềm đau nào bám lấy tâm hồn hắn. Tất cả được rửa sạch mà sáng lên trong ánh hào quang của Chúa. Hạnh phúc quá - hắn thầm nghĩ - ước gì được mãi ở đây, nơi đây thật tuyệt vời.
Xung quanh hắn là những cánh đào vừa rơi khỏi hoa, theo gió cuốn đi đến tận miền xa nào. Hắn lặng nhìn cánh hoa xinh đẹp, mỉm cười, tự lạc vào hư không vui vẻ, và nói với hắn rất nhiều điều chưa nói.
Tâm hồn thanh thản quá, lòng nhẹ quá, cảm giác này tuyệt vời hơn bất cứ cảm giác nào mà hắn đã trải qua trước đây. Mọi tội lỗi đều đã tan biến, hắn được rửa tội bằng nghi thức của những cánh hoa.
Tên tử tù vẫn còn hoang mang lắm, đây là thật đúng không? Tâm hồn hắn trở lại như khi hắn vẫn còn nhỏ xíu, tuy không hoàn toàn nhưng điều đó đã rất may mắn rồi. Hắn cảm nhận được hương hoa, mùi của đất, mùi của tất cả mọi thứ, những tiếng động lạ lẫm vang lên từng hồi, cái thứ tiếng mà trước kia hắn chưa từng để ý. Đây là cảm giác của một đứa trẻ ư? Lạ lẫm và hồn nhiên quá.
Hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mọi sự đời đều tan theo cơn buồn ngủ. Hắn bắt đầu mơ về con bướm và nhành hoa, bầu trời và những đám mây, những thứ nhỏ nhặt, bình yên trở lại như những cơn gió dịu êm.
Tên tử tù chẳng còn biết gì nữa. Hắn chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu. Và trông đợi ai đó mang hắn đến nơi mà hắn thường mong muốn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top