- nơi tình yêu bắt đầu
Ánh sáng sớm mai rải rắc khắp con phố nhỏ của Seoul, nó len lỏi qua các tán lá, băng qua những con đường, rồi làm hàng mi của người thiếu nữ lay động. Yu Jimin lấy tay mình che đôi mắt tránh khỏi thứ ánh sáng kia, hôm nay chẳng hiểu sao chị lại dậy sớm bất thường, điều đó làm chị có chút không quen với mọi thứ vào buổi sớm.
- Mày có nhanh không con kia, sắp mở cửa rồi còn đứng đấy, không biết ai chủ ai tớ đây haizz – Một cậu trai cao lớn bất ngờ lên tiếng, mang theo đó là thái độ cọc cằn và tiếng thở dài chán nản.
- Tin tao đuổi việc mày không Jeno?! Mày nên nhớ tao là chủ đấy nhé. - Jimin đáp lại lời cậu bằng thái độ cũng chẳng mấy thiện cảm.
- Oke đuổi thì đi sợ gì cái loại gần u30 vẫn chưa một mối tình vắt vai – Dứt lời, một cái đá chân thẳng vào bụng khiến cậu chỉ biết ôm bụng ho sặc.
- Chúng mày có thôi đi chưa?! Con Jimin mày là chủ hay là con báo mà còn đứng đấy, còn thằng Jeno, mày biết nó học karate rồi mà vẫn thích chọc à?? Tin tí bố xách cổ lôi cả hai chúng mày ra ngoài đường không?! – Một cô gái với mái tóc hồng bước tới dùng tay cốc cho hai con người trước mắt. Hệt như một người mẹ đang dạy dỗ hai đứa con nghịch ngợm.
Sau khi bị cô bạn Giselle cốc lên trán, Yu Jimin cũng chỉ biết ngậm ngùi quay lại làm việc. Mặc cho vết thương trên chán đang đau như búa bổ. Bỗng, một chiếc xe tải lớn chở đồ tới ngôi nhà bên cạnh làm chị lần nữa quên béng đi nhiệm vụ lúc nãy. Lấy tay che đi khuôn mặt đã lấm tấm vài giọt mồ hồi khỏi ánh sáng mặt trời. Chị vừa dựa vào cửa kính vừa ngầm nghĩ sẽ phải tiếp đón vị hàng xóm phiền phức này như nào cho tử tế.
Rồi, như cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp, một cảm xúc khó diễn tả xuất hiện, khiến chị bối rối chẳng biết nên cất dấu ở đâu, bởi nếu không cất đi, có lẽ chị sẽ ngại ngùng mà chết ở độ tuổi hai mươi tám.
Mái tóc ngắn bồng bềnh cùng bộ đồ hồng xinh xắn. Trên tóc còn gắn một chiếc nơ lụa hồng dễ thương. Gương mặt sáng rỡ cùng cặp mắt cún con, khiến ai nhìn qua cũng có cảm tình dù chưa tiếp xúc, và cũng vì tính cách xinh đẹp này chẳng khác những viên kẹo ngọt là bao. Yu Jimin cũng vậy, chị bị cuỗm mất trái tim khi chỉ mới nhìn thấy người thiếu nữ ấy.
Phải đến lúc hai đứa bạn lên tiếng thì chị mới giấc khỏi cơn mộng mị. Bên cạnh đó là tiếng tách tách của chiếc điện thoại vang lên cùng tiếng cười tới từ hai con người trước mắt chị.
- Hahahaha, mày chết rồi con chó, nhìn con gái nhà người ta như mấy thằng cha biến thái vậy, không sợ con gái nhà người ta biết rồi hãi à? haha, tao gửi tấm này cho ông bà Yu, mày chết, nãy mày vừa làm gì tao?!?!? gọi bố đi rồi tao tha - Cậu bạn Jeno vừa cười cượt gương mặt đang ngại đỏ lên của Yu Jimin, vừa giơ tấm hình chị ngẩn ngơ nhìn con gái nhà người ta.
- Hahahahaha, con gái mẹ lớn biết yêu rồi cơ à hahaha - Cô bạn Giselle đứng bên cạnh, cũng lên tiếng nhằm châm chọc chị.
- Mẹ chúng mày, thôi chưa!! tao là trò đùa của chúng mày à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top