Kẻ thù không đội trời chung
- Hôm nay tụi mình thấy cậu với vị tiểu thư họ Tô kia có vẻ rất vui vẻ ha
- Cũng bình thường, Ngư Tịch có chút run sợ.
Lời vừa dứt, ngay lập tức Ngư Tịch bị một cú bạt ngang tai của Trịnh Đào hất ngã nhào xuống đất. Sách vở trong cặp cô cũng vì thế mà rơi lả tả thảm hại trông không khác gì người dưới đấy bây giờ. Túm lấy một nhúm tóc của Ngư Tịch, Trịnh Đào trợn tròn mắt nhìn gương mặt sứt mẻ của cô và nghiến răng mỉa mai:
- Đã là cái loại tu hú chiếm tổ rồi, giờ lại định kết giao với kẻ thù để cắn ngược lại chủ của mình à? Tao nói cho mày biết, Diễm An đích - Thiên kim của nhà họ Lâm là nhân tài xuất chúng ngàn năm có một. Một đứa con rơi như mày chỉ xứng xách giày cho người ta thôi, mày hiểu không?
Một người trong số đó nói chen vào:
- Không ngờ một đứa thấp hèn như cô ta mà lại dám giao du với kẻ địch để mưa chiếm quyền lợi. Thật đáng kinh tởm?
Từng lời mỉa mai ấy cứ như những vết dao cứa sâu vào trái tim của người con gái nhỏ tội nghiệp. Nhưng Ngư Tịch không khóc được nữa. Có lẽ con người ta một khi đã khóc cạn hết rồi thì dù có đau đớn ra sao thì cũng không thể rơi nổi giọt lệ nào. Nhưng không phải không khóc có nghĩa là không đau. Dù sao trái tim của cô cũng không phải làm bằng sắt đá nên những lời mỉa mai kia dù đã nghe quen cách mấy nhưng nó vẫn khiến lòng cô có chút dao động. Thật sự cô mệt mỏi lắm rồi, giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, đi tìm một nơi thật yên tĩnh, một nơi mà không ai có thể tìm thấy cô và cuộn tròn người lại ngủ một giấc thiên thu vĩnh hằng
- Mấy người kia đang làm gì vậy? Bắt nạt bạn học à? Có tin tôi gọi thầy giám thị lên không?
Bỗng từ đâu một tiếng nói vang lên khiến cả đám được một phen náo loạn. Trịnh Đào bồi thêm một cú đạp lên người Ngư Tịch rồi gấp gấp cùng đồng bọn nhanh như bay mà lao ra phía cửa bỏ trốn. Đợi đám người đi hẳn, Ngư Tịch mới nén cơn đau lồm cồm bò dậy mà thu dọn đống sách vở nằm sõng soài trên mặt đất. Cùng lúc ấy, Nhược Chi hớt hả chạy vào nắm lấy tay cô với vẻ mặt đầy lo lắng:
- Tiểu Ngư cậu có sao không? Trời ơi mặt cậu đều sứt sát hết rồi
- Tớ không sao....
Chưa kịp nói hết lời, Ngư Tịch đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng quay cuồng. Bất giác mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo lúc rõ lúc mờ khiến cô không tự chủ được mà khuỵu xuống ôm lấy đầu mình. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi từ từ chảy xuống đôi bàn tay trắng trẻo khiến Ngư Tịch vô cùng hốt hoảng. Phải rồi. Lúc này khi ngã xuống đất đầu cô đã va vào chân bàn. Lúc đó cô chỉ thấy hơi nhói một chút nên không nghĩ đây là một vết thương nghiêm trọng. Nhưng giờ thì khác rồi... Ngay lập tức một cơn nhức nhối dữ dội truyền đến khiến cô không kìm được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
- Tiểu Ngư, Tiểu Ngư cậu sao vậy Tiểu Ngư
Vừa gọi, Nhược Chi vừa đỡ Ngư Tịch lên, vừa khẽ lay người bạn học để xem phản ứng. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự run rẩy cùng với những tiếng rên khe khẽ của người trong lòng. Nhìn đôi mắt tối sầm thiếu sức sống kia, Nhược Chi trong lòng càng thêm sợ hai lo lắng. Rút trong túi chiếc điện thoại di động, cô nhấc máy định gọi cho cứu thương nhưng đã bị một bàn tay run rẩy cùng giọng nói yếu ớt ngăn lại
- Đừng gọi cứu thương, cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện....Xin cậu đấy....
- Ơ nhưng mà với tình trạng này.....
Ngư Tịch đã ngất lịm đi khiến Nhược Chi vô cùng bối rối hoang mang. Máu trên trán Ngư Tịch đã chảy ra ướt đẫm cả một mảng đỏ trên áo rồi nếu giờ không nhanh thì cô có lẽ sẽ mất mạng mất. Nhưng không gọi cho cứu thương thì làm sao bây giờ. Nhất thời Nhược Chi rơi vào trạng thái bồn chồn hoang mang lo lắng. Phải làm sao mới phải đây? Không. Nhất định là không thể cứ mãi đây được. Liếc nhìn Ngư Tịch một cái, vị tiểu thư họ Tô cắn chặt răng, nắm chặt hai tay đầy quyết đoán. Vớ lấy chiếc điện thoại một lần nữa, cô bấm số trên bàn phím rồi nhấn phím gọi khiến màn hình chuyển sang màu xanh, sáng cả một khoảng trong lớp học trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top