một cái khởi đầu

Lâm Tiểu Hạc cô xin thề , sẽ hỏi thăm 18 đời nhà Tống Thần Ni . Nếu có ai hỏi cô điều đầu tiên xuyên qua làm gì trước , đương nhiên là nhẫn rồi... Tại sao hả? Thì tại bây giờ cả người cô chẳng nơi nào lành lặng cả chứ sao.

Hay rồi, cứ nghĩ mà xem ngày mai báo chí truyền thông đột nhiên đăng tin đặc biệt 'sinh viên học viện âm nhạc nổi tiếng của Pháp, đi tắm sảy chân té đập đầu tử nạn' thì hiểu ngay đó mà,... Sao số mình lại bi đát vậy trời, chết bi đát sống lại cũng bi đát nha.

Cả người Lâm Tiểu Hạc như bị rút xương ra hết vậy , hiểu mà hiểu mà con nhà ai mà như cô xuyên vèo 1 phát không thông báo thì cũng như cô nha . Đang nằm trong căn phòng nồng mùi thuốc khử trùng ,với cách bài trí tính tế ai kia  đang khan vãn cả triệu lần thì cửa phòng bệnh từ đâu một anh chàng cực soái.

" Cô đúng là âm hồn bất tán , lái xe tự tử mà cũng không chết thì cho dù tôi có giết cô cũng không chết được đâu!"
Chàng trai dùng cặp mắt lạnh lùng liếc cô nói.

Trong đầu Lâm Tiểu Hạc cảm thấy thật oan ức, ' Thiên a! Ai nói cho cô biết cái tảng băng này là ai không a?miệng thật cai nghiệt'Lâm Tiểu Hạc ngây người mở cặp mắt xinh đẹp nhìn tảng băng nào đó.

"Nhìn đủ chưa? Tốt nhất yên phận mà ở đây cho tôi lo làm tốt bổn phận tiểu thư nhà họ Thiên đi, Lâm Tiểu Nhạc cô mà còn quấn lấy tôi,đừng bảo sao tôi vô tình" nói rồi anh xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Tự nhiên xuyên qua , tự nhiên chịu đau , tự nhiên bị ăn chửi .... ' Thiên a!!! Bà đây dựa vào , để coi anh còn ngang ngược tới đâu nha' .Nhưng thật lạ tại sao thấy ánh quay đi cô lại thấy giống hình ảnh nào đó trong tân trí như dần hiện ra . Có chút sương mờ , có chút hiện thực .

Suy nghĩ miên mang đến gần giữa trưa thì có cặp vợ cho trung niên bước vào phòng cô . Người phụ nữ mặt đầy nước mắt nhìn cô khóc khăn làm lòng cô như quặn thắt , người đàn ông ôm bà vỗ về ánh mắt đau lòng nhìn cô gái nhỏ tầm 18 tuổi đang thở oxi trên giường , mái tóc màu nâu dài hơi xoăn tán loạn xõa tung trên giường , tùy ý có vài sợi áp lên khuôn mặt trắng như búp bê sứ . Ánh mắt Lâm Tiểu Hạc khẽ lướt qua , rồi dời ánh mắt qua con người đứng sau lưng họ .

Cô nhớ rồi, hình như anh ta tên Thiên Tỉ chẳng  phải người Lâm Tiểu Nhạc trước kia rất yêu đó sao .' Haha cô thì khác nha , cô đâu phải Lâm Tiểu Nhạc là Lâm Tiểu Hạc . Ăn hiếp cô ?dễ sao?'

"Các người là ai?" Lâm Tiểu Hạc cố gắng nặn từng chữ , âm thanh tùy nhỏ và đứt quãng nhưng cũng đủ làm ba người sững sốt . Người phụ nữ chọt nhín khóc khi phản ứng kịp nội dung lời nói của Lâm Tiểu Hạc thì đau lòng khóc còn thảm hơn .

" Tiểu Nhạc con đáng nói gì?con không biết chúng ta?.."người đàn ông có vẻ trấn tỉnh hơn hỏi ngược lại cô . Chỉ mong cô xác định là không nhưng  làm ông thất vọng là cô gật đầu trong mắt còn hiện lên vẻ xa cách thì mắt ông hơi đỏ ,cười với cô 1 cái rồi dịu dàng đi nói" con nghỉ ngơi đi , mai chúng ta lại thả con,...cùng con đi khám tổng quát..." Nói r ôm dìu người vợ đang khóc thương tâm của mình ra khỏi phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top