3 - 9
Nhân·Phi Nhân Sát Thủ Chương Thứ Chín: Kỳ vọng của phi nhân và tín ngưỡng của người
Cuối cùng, Nhật Hoàng lại có thể đáp ứng rồi.
Cái bác sĩ An Đặc Khiết thoạt nhìn như bị tâm thần kia hình như đã giúp không ít việc. Mặc kệ là tiểu thiếu gia chiến tranh lạnh với Nhật Hoàng, hay là về sau Nhật Hoàng chiến tranh lạnh với tiểu thiếu gia, ông ta đều là người phát ngôn và hòa giải ở giữa.
Nhật Hoàng đáp ứng để cho tiểu thiếu gia ở một mình, nhưng điều kiện là căn hộ của tiểu thiếu gia phải lắp đầy máy theo dõi, để cho Nhật Hoàng có thể nhìn thấy cậu ấy bất cứ lúc nào, xác định cậu ấy sống rất tốt.
Tiểu thiếu gia muốn rời khỏi nhà là có chút đáng tiếc, mình sau này muốn thấy Nhật Hoàng thế nhưng đã khó rồi, chẳng qua, biết đâu càng thú vị.
Tiểu thiếu gia thế nhưng không phải cậu bé an phận.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sau khi cúp điện thoại, ta kéo theo Melody bạt mạng chạy trốn.
Cô ta hết sức không vui la to: "Anh rốt cuộc muốn đi đâu?"
"Quảng trường lớn Tịch Nhật."
"Anh điên rồi sao? Đó là nơi náo nhiệt nhất Tà Dương thị!" Melody khó có thể tin nói: "Loài người tụ tập ở đó không có mười vạn cũng có tám vạn! Anh là định đi qua cho loài người đạp chết sao?"
Nói đến đây, cô ta vùng khỏi tay ta, gào lên: "Tôi thế nhưng không muốn theo anh đi chết!"
Ta kinh ngạc mà ngừng lại bước chân, nhìn cô ta nói: "Xin tin tôi, Melody."
Cô ta nhíu mày, mà ta lúc này đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, sợ rằng nhân viên của giáo hội đã không còn xa rồi. Ta chỉ có thể dùng giọng thành khẩn nhất nói: "Xin tin tôi, tôi không phải là người cậy mạnh, cô hẳn là hiểu rõ tôi."
Melody trầm mặc một chút, sau đó hung dữ mà trừng ta một cái, khẽ la lên: "Tôi nếu là bị buộc lên cọc hỏa thiêu, trước khi chết cũng phải cắn anh mấy phát! Quảng trường lớn Tịch Nhật đúng không? Theo tôi đi, bên này có đường tắt!"
"Vâng." Ta cười đi theo.
Chúng ta một mạch chạy trốn, tốc độ của ta so với Melody nhanh hơn một chút, cho nên còn có dư lực có thể quay đầu nhìn thử tình huống. Mặc dù người của giáo hội đuổi theo chúng ta một cách mù quáng, nhưng bọn họ dù sao vẫn là loài người, theo không kịp tốc độ của vampire, chỉ có thể không ngừng theo ở phía sau chúng ta, mà không thể thật sự đuổi tới.
Chúng ta một mạch chạy ở trên con đường kỳ quái, trên đường thậm chí xuyên qua vườn hoa của nhà người khác, cuối cùng chạy ở trong một con hẻm thật dài, chạy băng băng về phía tia sáng duy nhất... vừa lao ra con hẻm, là ánh sáng cũng sáng mạnh, nhưng lại là mang theo lượng lớn màu đỏ, đó là màu sắc của chiều tà, thời gian cũng là nhá nhem tối.
Quảng trường Tịch Nhật là một cái quảng trường hình quạt, mũi nhọn là một cái tường tivi thật lớn, phía trên vô cùng đúng lúc, đang phát quảng cáo của thiếu gia, đó là quảng cáo nụ hoa, ánh nắng chiều nhuộm lên màn hình, cũng đem má của thiếu gia nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn thật sự vô cùng giống con gái.
Phía trước tường tivi người tới người lui vô cùng nhiều, mọi người gần như là vai sát vai đi đường, nhưng cũng có không ít người vì thế dừng lại ở trên chỗ đất trống hình tròn ở chính giữa, thảo luận người mẫu trong quảng cáo rốt cuộc là con trai hay con gái.
Lúc này, Melody mặc kệ mọi thứ mà kéo ta vọt vào giữa làn sóng người.
Khi chúng ta còn đang chen chúc ở giữa đoàn người, phía sau truyền đến mấy tiếng súng vang lên, người trên quảng trường nhao nhao la hét, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống, chúng ta cũng ngồi xổm xuống theo.
Mặc dù có tiếng súng, nhưng sau đó lại không có người phát ra kêu gào đau đớn, nghĩ đến, người của giáo hội hẳn là nổ súng vào khoảng không mà thôi.
Sau khi tiếng kêu sợ hãi ban đầu qua đi, mọi người bắt đầu an tĩnh xuống, cũng không có khủng hoảng quá lớn, mọi người chỉ là ngồi xổm xuống mà thôi, đồng thời, ta còn nhìn thấy không ít người đã lén lút từ trong người móc ra đủ loại súng giới, thoạt nhìn như là tùy cơ ứng biến.
Ta hơi chút quay đầu lại, nhìn tình huống phía sau. Khoảng chừng có ba, bốn người của giáo hội đuổi tới rồi, bọn họ đang ngó đông nhìn tây, thoạt nhìn như đang tìm Melody và ta, nhưng người trên quảng trường quá nhiều, bọn họ hình như không có nhìn thấy chúng ta, ít nhất tạm thời vẫn chưa có.
Đồng thời, bọn họ cũng không có chú ý đến dân chúng ngồi xổm xuống đã móc ra súng giới, chỉ cần bọn họ dám nổ súng lần nữa, người ngồi ở bên chân bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên phản kích.
Những người của giáo hội này thật sự quá coi thường dân của Tà Dương thị rồi! Ở trong Tà Dương thị, trên đường có hai phe đội ngũ đang bắn giết nhau cũng không phải chuyện ít thấy, so với bắn giết nhau trên đường, kỳ thực những dân chúng càng sợ hãi chính là vụ án mất tích gần đây.
Vô thanh vô tức mà ở trong bóng tối mất tích so với chết vì lạc đạn còn đáng sợ hơn. Đây chính là cách nghĩ của người dân Tà Dương thị, nhất là người trẻ tuổi.
Chẳng qua, nếu như giáo hội không công kích dân chúng bình thường, chỉ là nhằm vào ta và Melody, sợ rằng dân chúng chỉ sẽ khoanh tay đứng nhìn mà thôi.
Melody khẽ nói ở bên tai ta: "Nếu khai đánh ở đây, nhất định sẽ công kích đến những người khác, đến lúc đó sẽ dấy lên đại hỗn chiến, chúng ta liền có thể thừa dịp chạy trốn."
Ta cũng nhỏ giọng nhưng kiên định mà trả lời: "Không được, thế này sẽ tạo thành thương vong rất lớn, trước hết để cho bọn họ công kích chúng ta, chỉ cần kiên trì trong chốc lát là được." Ta suy nghĩ một chút, vội vàng bổ sung: "Cũng đừng dùng năng lực của vampire phản kích."
Mặt của Melody cứng lại một chút, hoài nghi nhìn ta hỏi: "Trong chốc lát?"
"Trong chốc lát!" Ta hết sức kiên định nói.
"Được rồi! Coi như tôi đời trước nợ anh." Melody có chút bất đắc dĩ mà đồng ý.
Hai ta đứng dậy, đối phương cũng không chút lưu tình mà nổ súng về phía chúng ta, chỉ là bị huyết năng ngăn lại mà thôi, ta đặc biệt đem phạm vi phòng ngự của huyết năng mở rộng một chút, tránh cho đạn lạc bắn trúng dân chúng vô tội.
Không bao lâu sau, xung quanh hai người chúng ta rõ ràng xuất ra một vùng đất trống lớn, những dân chúng là cách chúng ta xa nhất có thể... Nói như thế hình như cũng là không đúng, bởi vì bọn họ vẫn là vây ở bốn phía quảng trường, tò mò mà đứng ngoài quan sát, cho dù người của giáo hội không ngừng nổ súng, tiếng súng không hề có gián đoạn, cũng dọa không đi những kẻ đứng ngoài xem này.
Để không quá mức nổi bật năng lực của vampire, chúng ta cũng chỉ có thể dùng huyết năng phòng ngự mà không thể công kích, ta suy nghĩ, có thể hay không đem huyết năng ngụy trang thành vũ khí năng lượng, dùng để phản kích, cộng thêm kéo dài thời gian... một giây sau, Melody vậy mà từ trong người móc ra một khẩu súng, sau đó bắt đầu nổ súng.
Ta lấy làm lạ mà nói: "Đó không phải là súng trong "thiên sứ cuối cùng" sao?"
"Sau khi thiếu gia cải tiến, vẫn là chê cây súng này không đủ tốt! Chẳng qua rất xinh xắn, tôi liền xin cậu ấy." Melody vừa bắn vừa nói: "Nói nè, quản gia tiên sinh, trong chốc lát của anh rốt cuộc là bao lâu? Nếu như vượt quá một phút, sợ rằng thật có chút khó khăn rồi, anh nhìn xem, đối phương đã đang lắp ráp ống hỏa tiễn rồi đấy! Cho dù khẩu súng cỡ lòng bàn tay trên tay tôi là của thiếu gia cải tiến, anh cũng không thể chờ mong nó sánh bằng ống hỏa tiễn chứ?"
Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không sai, hơn nữa không chỉ như thế, vốn chỉ có ba, bốn người đuổi tới, nhưng bây giờ lại lục đục có những người khác của giáo hội cũng đuổi tới rồi.
Mặc dù bọn họ không ngừng nổ súng, nhưng hỏa lực của súng cũng không quá mạnh, có lẽ là lo ngại đến dân chúng có mặt quá nhiều rồi, đang cho bọn họ thời gian rút lui... chỉ là những dân chúng này làm sao cũng không chịu rút lui.
Thời gian kéo càng lâu, cũng đại biểu ống hỏa tiễn càng có khả năng thượng trận. Ta chẳng những không tin khẩu súng nhỏ trên tay Melody có thể ngăn cản nó, cũng không quá tin huyết năng của mình có thể đỡ được ba phát hỏa tiễn trở lên.
"Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bao vây rồi! Đến lúc đó chết chắc thôi!" Melody nói xong, đem súng nhét vào trong người, hai tay của cô ta bắt đầu tụ tập huyết năng, xem ra là muốn hóa ra móng vuốt máu rồi.
"Ta vội vàng chặn lại tay cô ta, khẽ hô: "Xin chờ một chút..."
Nhưng cô ta đột nhiên trở tay kéo ta một phát, sau đó phía sau ta truyền đến tiếng nổ. Hi vọng không có người bị thương.
Cô ta khó chịu nói: "Ống hỏa tiễn cũng bắn rồi! Còn chờ cái đầu á!" Sau đó cô ta liền bắt đầu tụ tập huyết năng.
Chẳng lẽ thật sự không được rồi sao? Nếu như bộc lộ ra thân phận vampire, sau này sợ rằng thật sự không thể ra ngoài mua đồ ăn rồi...
"Bà mẹ nó dừng hết cho ta!"
Cuối cùng cũng tới rồi! Ta lần nữa nắm lấy tay Melody, cắt ngang động tác tụ tập huyết năng của cô ta, sau đó mừng rỡ mà nhìn hướng nguồn gốc của âm thanh.
Quả thật không sai, anh ta rốt cuộc cũng tới rồi!
Mấy đội cảnh sát đầy đủ vũ trang từ bốn phương tám hướng tiến vào quảng trường, trên người bọn họ mang trang bị dày nặng khiến cho tiếng bước chân tỏ ra vô cùng nặng nề mà có khí thế. Ở trong cái tiểu đội đi nhanh nhất của mọi tiểu đội cảnh sát, cái cảnh sát vừa lại đi ở trước nhất kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Yue Gang.
Vũ khí trên người Yue Gang thoạt nhìn so với những cảnh sát khác đều muốn dày nặng hơn, súng giới trên tay thoạt nhìn hỏa lực cũng cường đại, nghĩ đến anh ta lại là đem tiền tốn ở mua trang bị rồi.
Những trang bị này hình như khiến anh ta trở nên càng thêm không có sợ hãi, vừa tới đã không chút e sợ ống hỏa tiễn tên tay nhân sĩ giáo hội, còn lớn tiếng kêu gào: "Làm cái gì vậy hả? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Quá ngạo mạn rồi đi! Ban ngày ban mặt đem dân chúng vây ở quảng trường đánh giết hả? Các ngươi làm sao không dứt khoát đến cục cảnh sát làm một trận tàn sát cho rồi!"
Lúc này, một người vọt tới, rống giận: "Bọn chúng tuyệt đối không phải dân chúng! Bọn chúng căn bản không phải là loài người, cho nên đây không có liên quan với cảnh sát các người!"
Đó là Anxiou, hắn hung hăng trừng Melody, ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống cô ta rồi.
"Ta thấy các ngươi mới không giống loài người!" Yue Gang không chút khách khí mà đáp trả: "Trời oi bức, mà mặc áo khoác đen cái gì, lái hai mươi mấy cỗ xe đen trên đường, vũ khí cây nào cây nấy cũng to tổ chảng, ngay cả ống hỏa tiễn cũng có? Ngươi nói ngươi chỗ nào giống loài người?"
Nghe thấy lời này, Anxiou sửng sốt, sau đó xuất hiện biểu tình cuồng nộ, còn làm ra hành động giơ lên vũ khí.
"Ngươi dám nói ta không phải người!"
Hành động của hắn lập tức kích động thần kinh của song phương, mọi cảnh sát lập tức đem vũ khí nhắm thẳng vào Anxiou, mà giáo hội thì một giây sau, cũng đem vũ khí nhắm thẳng vào Yue Gang.
Nhân số của cảnh sát khá nhiều, có thể có hơn bốn mươi người.
Bên giáo hội ước chừng có hai mươi người, nhưng hỏa lực vũ khí rõ ràng mạnh hơn so với cảnh sát.
Song phương nếu như thật sự khai chiến, Yue Gang sẽ bị hai mươi mấy khẩu súng hỏa lực cường đại bắn vào, Anxiou thì bị bốn mươi mấy khẩu súng hỏa lực có thể coi là bình thường bắn trúng, nhưng cho dù thế nào, hoàn cảnh của song phương thoạt nhìn cũng không chênh lệch nhiều lắm, đều là kết cục bị bắn thành tổ ong như nhau.
Nhưng, giáo hội và cảnh sát hẳn sẽ không thật sự động thủ chứ?
Đây khiến cho ta có chút không biết làm sao, vốn chỉ nghĩ cảnh sát một khi xuất hiện, hẳn là có thể ngăn cản người của giáo hội ở trên đường sử dụng vũ khí hỏa lực cường đại mà thôi, nếu như bọn họ thật sự ra tay... Ta hoàn toàn không hi vọng Yue Gang vì thế mà tử vong.
"Xin dừng tay..." Lời ta vừa ra, súng giới của hai bên đột nhiên toàn bộ đều chuyển hướng nhắm thẳng vào ta.
Melody hung dữ trừng ta một cái.
"Anh ta không phải kẻ địch!" Yue Gang vội vàng nói.
"Nổ súng! Hai người bọn chúng là vampire!" Anxiou thì là rống to.
Yue Gang lập tức giơ lên vũ khí nhắm thẳng vào Anxiou, mọi cảnh sát cũng toàn bộ đem vũ khí nhắm vào người của giáo hội. Yue Gang gào to với Anxiou: "Ngươi dám nổ súng thì cứ thử xem! Bỏ vũ khí xuống!"
Người của giáo hội không có nổ súng, nhưng cũng không có buông vũ khí xuống. bọn họ nhíu mày, nhìn Anxiou, người sau khi nhìn thấy đông đảo vũ khí của cảnh sát, cuối cùng cũng lãnh tĩnh một chút. Hắn nhìn hai người chúng ta, thần sắc mặc dù không phải cuồng bạo mà muốn khai chiến, nhưng lại cũng hoàn toàn không có ý bỏ qua.
Sự tình có lẽ lâm vào cục diện bế tắc rồi.
Ta cảm thấy có chút có lỗi với Yue Gang, có lẽ không nên kéo anh ta vào, nếu như cuối cùng bị phát hiện ta và Melody lại thật sự là vampire, sợ rằng anh ra rất khó nói với cảnh sát đồng sự và cấp trên.
"Charles! Melody!"
Giọng nói này... Ta sửng sốt, quay đầu qua, đúng lúc nhìn thấy thiếu gia từ một góc của quảng trường xông ra, cậu ấy hoàn toàn không đếm xỉa tới cả đống vũ khí xung quanh, từ phía trước một đống nòng súng chạy tới, trực tiếp vọt tới bên cạnh ta và Melody, xem thử ta vừa lại xem thử Melody, cuống cuồng nói: "Hai người không sao chứ? Đều không sao chứ?"
Ta lắc lắc đầu, Melody lại kéo lấy tay của thiếu gia, oán giận: "Đương nhiên có sao! Quá trời súng nhắm vào người ta, hại trái tim nhỏ bé của người ta cũng sợ đến muốn nhảy ra ngoài rồi."
Nghe vậy, thiếu gia bật cười, ngay cả thần sắc lo lắng cũng biến mất.
Tiếp đến, đoàn người đột nhiên nổ ra tiếng kinh hô, mới thật sự làm cho Melody giật nảy mình, cô ta quay người qua, tư thái hết sức cảnh giới. Đoàn người xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên.
"Là cậu ta! Đúng là cậu ta!"
"Thiên sứ cuối cùng!"
"Người thật cũng thật đáng yêu quá!"
"Thật xinh đẹp!"
Không chỉ là đoàn người xung quanh, thậm chí ngay cả không ít cảnh sát cũng cũng kéo mặt nạ bảo hộ, hai mắt phát sáng mà nhìn thiếu gia. Nghĩ đến, bọn họ gần đây tập trung ở trên đường tuần tra, sợ rằng cũng nhìn thấy không ít quảng cáo của thiếu gia.
Thiếu gia hình như vô cùng không biết làm sao, cậu ấy nhìn đoàn người xung quanh, ánh mắt của cậu ấy nhìn đến đâu, ở đó liền dấy lên một loạt kinh hô khen ngợi "thật đáng yêu", "thật xinh đẹp", cuối cùng cậu ấy ở đâu cũng không dám nhìn, chỉ là hơi hơi cúi đầu, trên mặt đỏ lên một mảng, nhưng kết quả lại là dẫn tới càng nhiều tiếng la hét "thật đáng yêu", hoặc là "thật xinh đẹp".
Ta nhìn thiếu gia một chút, cậu ấy mặc một bộ đồ trắng, là quần áo quảng cáo nước mắt thiên sứ lần trước. Ở dưới tình huống cảnh sát và nhân sĩ giáo hội đều là một thân đen, thoạt nhìn đặc biệt nổi bật, đây khiến cho ta có chút lo lắng, lát nữa nếu như là đánh lên, thiếu gia thế nhưng là mục tiêu không thể nổi bật hơn.
"Thiếu gia, ngài làm sao mặc quần áo của quảng cáo nước mắt thiên sứ vậy?"
"Lạc Sơ ca nói quảng cáo chụp xong rồi, quần áo cũng không có dùng, liền dứt khoát tặng cho ta." Thiếu gia trốn đến phía sau ta và Melody, nhỏ giọng nói: "Ta vội vã đi ra tìm hai người, cho nên không có thay quần áo. Làm sao đây? Mọi người đều nhìn ta, mặc cái này thật sự rất kỳ quái sao?"
"Là quá đáng yêu rồi!" Melody quay đầu qua, ở trên má của thiếu gia ra sức hôn mấy cái, khi cô ta nghe thấy tiếng kinh hô "oh oh" của dân chúng truyền tới, lập tức lộ ra biểu tình hết sức khoe khoang.
"Nhìn thấy chưa!" Yue Gang cao giọng hô: "Cậu bé kia là em trai của Charles. Ngươi nói Charles là vampire, chẳng lẽ cái thiên sứ nhỏ kia cũng là vampire à? Ta thấy ngươi còn giống người sói hơn!"
Như thể là để chứng thực lời của Yue Gang nói, thiếu gia vừa lại đứng ra, còn túm chặt cánh tay của ta.
"Nó chẳng có chút quan hệ nào với thiên sứ!"
Anxiou từng chữ từng chữ mà nói: "Thằng bé đó là Huyền Nhật, được các người gọi là tử thần Huyền Nhật! Ta hoài nghi Huyền Nhật có thể cũng là một phi nhân, căn bản không phải loài người!"
Mọi người ở hiện trường hình như là bị tin tức này hù dọa, Yue Gang căn bản là sững sờ, hoàn toàn phản ứng không lại, trái lại Melody bên cạnh ta có phản ứng rất minh xác, ánh mắt đã lộ ra sát khí lãnh liệt rồi.
Ta thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài có thể giả vờ biểu tình hoang mang, sau đó ló đầu nhìn Anxiou không?"
Thiếu gia thấp giọng trả lời: "Được."
"Tôi không phải Huyền Nhật!" Cậu ấy dùng giọng vô cùng hoang mang nói: "Vì sao anh nói tôi là Huyền Nhật đây? Tôi tên là An Hướng Dạ, còn là đại học sinh."
"Đừng giả ngu nữa!" Anxiou đột nhiên nổ ra thịnh nộ, rống to: "Ngươi thậm chí có thể đánh ngã năm người sói! Đừng có giả vờ bộ dạng yếu đuối!"
Thiếu gia túm chặt cánh tay ta, cảm giác giống như là sợ hãi mà run rẩy, còn thấp thoáng truyền đến tiếng thút thít.
Nhưng ta cũng không có quay đầu nhìn thiếu gia, mà là chú ý phản ứng của mọi người ở hiện trường, hi vọng mọi người sẽ đứng ở bên thiếu gia.
Melody lại quay đầu nhìn thiếu gia. Sau đó cô ta nói với ta, thiếu gia lúc này là giả bộ biểu tình mắt ngấn nước nhưng lại quật cường không khóc, chừng như so với thiên sứ còn đáng yêu hơn, so với thỏ trắng còn vô tội hơn, bất cứ người nào dám tố cáo cậu ấy, làm hại cậu ấy nhất định đều là ma quỷ máu còn lạnh hơn vampire!
Sau khi nghe thấy lời này, ta đột nhiên có chút đồng tình với Anxiou.
Tiếng xôn xao bốn phía vang lên, nhưng tỉ mỉ nghe những tiếng xôn xao này, hình như là nghiêng về một bên mà đồng tình với thiếu gia, gần như không có ai tin lời Anxiou nói. Ta đột nhiên cảm thấy thiếu gia mặc trang phục thiên sứ tới thật là quá tốt, thiếu gia toàn thân trắng và Huyền Nhật toàn thân màu đỏ đen thậm chí có thể cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Sắc mặt của Anxiou càng ngày càng khó coi, cuối cùng, hắn từ trong lòng rút ra một con dao nhỏ, giơ con dao, giải thích với mọi người: "Đây là dao bạc, có thể chứng minh hắn thật sự là vampire!"
Hắn cầm theo dao đi tới, có lẽ là người ở đây đều cầm súng, cho nên không có ai có cảnh giới gì với con dao, Anxiou không chút trở ngại mà đi tới trước mặt ta, sau đó ngang nhiên mà giơ dao đâm về phía ta...
"Anh!" Thiếu gia hét lên một tiếng, ngăn ở trước mặt ta, hét lớn: "Không được giết anh tôi!"
Anxiou sửng sốt, gầm lên: "Tránh ra!"
Thiếu gia bạt mạng lắc đầu, chính là không chịu tránh ra.
"Ngươi bị tâm thần à!" Yue Gang vọt tới, một phát gạt đi dao bạc trên tay Anxiou, rống to: "Ngươi muốn cầm dao chém người, còn muốn em trai người ta ngoan ngoãn tránh ra, để ngươi chém anh cậu ấy?"
Anxiou vội vàng giải thích: "Bạc phải chạm vào máu của vampire mới có hiệu quả."
Yue Gang tức giận rống lên: "Ngươi dứt khoát nói muốn dìm anh ta xuống nước, không chết đuối chính là vampire cho rồi!"
Trên thực tế, vampire cũng là biết chết đuối...
"Chỉ cần đâm một dao, một dao sẽ không chết người!" Anxiou không nhịn được nói.
Yue Gang giận quá hóa cười, nói: "Vậy ngươi trước để cho ta nổ một súng, ta sẽ để ngươi đâm anh ta một dao, dù sao nổ một súng cũng không chết người mà!"
"Ngươi!" Anxiou tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn đương nhiên cũng không thể để cho Yue Gang bắn mình một một súng.
"Ái dà! Ta nói với ngươi, đây là hiểu lầm thôi!" Yue Gang tận tình khuyên bảo mà nói: "Ta mới đầu cũng hoài nghi Charles là vampire! Chẳng qua anh ta thật sự không phải đâu! Anh ta căn bản không sợ thập tự giá, chiều nào ánh nắng vẫn còn rất mạnh cũng đến chợ mua đồ ăn, còn lợi dụng sắc đẹp của em trai em gái ép giá người bán hàng, mua bó rau còn bắt người ta đưa hành, đây là vampire của nhà nào hả?"
Ahem! Cái phần ép giá có thể không cần nhắc tới.
Thiếu gia nghẹn cười đến mức thân thể cũng run rẩy lên, Melody căn bản đã cười đến khom lưng ôm bụng, hoàn toàn không có ý đè nén tiếng cười.
"Thập tự giá..."
Anxiou hình như muốn nói thập tự giá không hữu dụng, nhưng hắn nói đến một nửa lại trầm mặc xuống. Ta có thể lý giải khó xử của hắn, thân là người của giáo hội chung quy không thể trước mặt mọi người hô to thập tự giá không hữu dụng.
Yue Gang đi đến bên cạnh ta, nói với ta: "Nào, Charles cười một cái cho hắn xem! Cười đi chứ! Đúng đúng, cứ bảo trì như thế. Cái tên mặc áo khoác đen bên kia, ngươi xem thử anh ta, biết bao là giống người! Chỗ nào là vampire đâu?"
Thiếu gia cuối cùng cũng là phụt ra cười, cậu ấy càng cười càng vui vẻ, trên quảng trường vang vọng tiếng cười của cậu ấy, ngay cả Anxiou cũng không mở miệng cắt đứt tiếng cười này.
Nhưng, tiếng cười lại tự mình đình chỉ rồi, thiếu gia lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Ta lúc này mới phát hiện, trong bất tri bất giác trên quảng trường vậy mà lâm vào trong một vùng bóng tối khổng lồ, ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một con sinh vật khổng lồ, hắn có đầu như chim ưng, lại có thân thể của rồng, hai phiến cánh khổng lồ giống như là cánh dơi phóng đại gấp vô số lần.
Bên cạnh, Melody hít mạnh một hơi, kinh hô: "Đại Thạch ca!"
Là Đại Thạch tiên sinh? Ta tán thán tư thế oai hùng của ông ta, đồng thời cũng hiểu Đại Thạch tiên sinh là phi nhân dạng gì rồi.
Thì ra là quỷ tượng đá, rất lâu không có nhìn thấy phi nhân của chủng tộc này rồi, có lẽ là từ khi kiến trúc vật không còn tràn đầy hoa văn điêu khắc đi?
Quỷ tượng đá là loại phi nhân chỉ có thể hoạt động ở buổi tối, ở ban ngày sẽ trở nên giống như tượng đá, đồng thời còn trở nên vô cùng yếu ớt.
Lúc trước, ở ban ngày, bọn họ có thể ẩn trốn ở trong lâu đài cổ, lâu đài cổ khắp nơi đều là tượng đá điêu khắc, quỷ tượng đá ẩn ở bên trong là không hề có chút nổi bật. Nhưng bề ngoài những tòa nhà cao tầng bây giờ bằng phẳng, có thể nói là không chút trang sức, quỷ tượng đá căn bản không có biện pháp ẩn náu, cũng vì thế thường ở ban ngày lúc yếu ớt, bị loài người sợ hãi phá hoại thành một đống đá vụn.
Không ngờ tới, vậy mà còn có quỷ tượng đá cư trú trong thành phố.
Quỷ tượng đá trên bầu trời phát ra tiếng hét bén nhọn, đó là một loại âm thanh cao vút như chim ưng kêu.
Trên tầng thượng xung quanh bắt đầu xuất hiện bóng đen, phía sau cây cột của tòa nhà, trong ngõ hẻm, cửa sổ tối tăm, khắp nơi đều có đôi mắt rình rập, ánh mắt thoạt nhìn hết sức hung bạo, thậm chí phát tán ánh sáng đỏ, đây tuyệt đối không phải là đôi mắt của loài người sẽ có.
Tà Dương thị trước giờ không phải phạm vi thế lực của giáo hội, mà là đại bản doanh của phi nhân.
Ánh trời chiều lặn xuống phía tây, tia nắng cuối cùng biến mất, màn đêm buông xuống, thời khắc thuộc về những phi nhân đã đến rồi.
Phi nhân, bắt đầu phản kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top