Nhân·Phi nhân sát thủ chương thứ hai: Bi kịch của phi nhân cùng nước mắt của người
Ngày 29/1/2110 trời mưa
Hôm nay đã gặp được Nhật Hoàng! Giống như trong tưởng tượng của mình chín chắn chững chạc, cao ngạo đến coi tất cả mọi người như hạt bụi... Không phải đàn ông tốt, nhưng đúng là một người đàn ông mê người!
Chẳng qua, thật là quá khiến cho người khó có thể tin, thì ra tiểu thiếu gia lại có thể là em trai ruột của Nhật Hoàng?!
Nhật Hoàng cô độc thì ra có em trai, ôi trời ơi, tin tức này nếu là lấy đem bán, mình đại khái có mấy trăm năm không cần phiền não vấn đề tiền nong rồi.
Chẳng qua, Nhật Hoàng không muốn tiểu thiếu gia bị người đời biết.
Nếu mình dám lấy tin tức đem bán, đại khái cũng không phải mấy trăm năm không cần phiền não vấn đề tiền nong, mà là vĩnh viễn đều không cần phiền não nữa.
Người chết thế nhưng không cần phải dùng tiền... vampire chết rồi cũng vậy.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Huyền Nhật không ngừng nhanh chóng chạy trốn, để né tránh đạn, sau đó DSII cũng lái qua, giúp cậu ấy ngăn không ít đạn, tiếp đến Huyền Nhật nhảy lên xe, còn do dự nhìn ba người giáo hội một cái, sau đó lập tức lái xe rời khỏi.
Cậu bé to xác đó hình như còn muốn đuổi theo, nhưng cô gái ngăn cản anh ta: "Đừng đuổi nữa, hắn không phải mục tiêu chủ yếu, không cần thiết dây dưa với hắn."
Sau khi Huyền Nhật rời khỏi, hiện trường chỉ còn lại hình ảnh Yue Gang tức giận giậm chân với ba người giáo hội, giáo hội có hai người không thèm ngó ngàng đến anh ta, chỉ có cậu bé to xác kia tươi cười nói với anh ta.
Qua khoảng mười phút, ta nghĩ Huyền Nhật hẳn là đã rời khỏi quần người kia đủ xa rồi, lúc này mới lấy ra điện thoại, gọi số điện thoại của thiếu gia, nhưng không ngoài dự đoán, tiếng chuông lại từ phòng của thiếu gia truyền tới... Thiếu gia hình như có thói quen không mang điện thoại ra ngoài.
Mặc dù tâm trạng đứng ngồi không yên, nhưng ta lại cũng không có biện pháp, đồng thời còn phải cưỡng chế bất an, làm một số công việc quét dọn thường ngày, để tránh cho Cung Phượng Hương sinh nghi.
Khi ta lau chùi một cái ly thủy tinh, Cung Phượng Hương đột nhiên cười nói: "Ngài thật là cần mẫn."
"Huh?" Ta có chút không rõ cô ta chỉ là gì.
Cung Phượng Hương cười nói: "Tôi nói ngài đúng là quản gia cần mẫn, một cái ly cũng phải lau chùi hơn mười phút, đây không phải cần mẫn thì là gì đây?"
Là lo lắng. Ta trên biểu hiện cười với cô ta, trong lòng lại thở dài, không biết thiếu gia rốt cuộc làm sao rồi?
Ring ring...
Chẳng lẽ là thiếu gia? Ta lập tức tiếp điện thoại, dò hỏi: "Đây là Charles. Là thiếu gia sao?"
"Không phải, tôi là Quý Lạc Sơ, nhưng a Dạ đang ở phòng làm việc của tôi đây này."
"Thiếu gia đang ở đó sao? Cậu ấy làm sao rồi?" Cùng lúc hỏi, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thiếu gia không phải tự mình một người là được.
Giọng của Quý Lạc Sơ nghe lên rất lo lắng: "Cậu ấy thoạt nhìn rất buồn, tay chân toàn là vết thương, nhưng cậu ấy tùy tiện dùng băng vải băng một chút, sau khi xin tôi quần áo dài tay, liền nói muốn đi rồi, tôi khó khăn lắm mới xin cậu ấy ở lại, bảo cậu ấy xem xem ảnh chụp lần trước chụp... tóm lại, anh mau tới đây đi!"
Ta lập tức nói: "Tôi sẽ lập tức qua."
Sau đó, ta đứng lên, lại liếc thấy Cung Phượng Hương mang ánh mắt tò mò nhìn ta, ta lúc này mới nhớ tới tồn tại của cô ta, chần trừ một chút, vẫn là nói với cô ta: "Cung Phượng Hương, phiền cô trước ở đây chờ tôi, tôi lát nữa sẽ trở lại."
"Được, thiếu gia." Cung Phượng Hương cười tủm tỉm trả lời.
Mặc dù nhìn thấy tươi cười của Cung Phượng Hương, nhưng ta vẫn cảm thấy rất không an tâm, mặc dù như thế, nhưng bây giờ vẫn là chuyện của thiếu gia quan trọng nhất, cho nên cũng không có thời gian để ý cô ta nữa. Mặc dù sự tình khẩn cấp, nhưng ta không quên chuyện lần trước Yue Gang từ phục sức nhận ra ta là vampire, cho nên ta vẫn là đổi quần áo của X-Killer, mới đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Melody, cô ta đang đứng ở cửa, thoạt nhìn hình như đang chờ ta.
"Thiếu gia cậu ấy..."
Melody lại ngắt lời của ta, nói: "Tóm lại, trước tìm thiếu gia rồi nói sau đi, cũng phải nghe ngóng người của giáo hội rốt cuộc tới đây làm cái gì, Tà Dương thị căn bản không phải địa bàn của giáo hội!"
Ta gật đầu. Nhưng, về phần giáo hội tới làm cái gì, ta lại có chút sáng tỏ, đây sợ rằng không tránh khỏi liên quan tới Alkus.
Ta và Melody vừa xuống thang máy, ta vừa dò hỏi: "Ngồi taxi đi sao?"
Melody liếc ta một cái, nói: "Tôi có xe."
"Cô mua xe từ lúc nào?" Ta có chút nhạ dị nói.
"Mười phút trước."
Mười phút? Khi chúng ta ra khỏi cao ốc, một cỗ xe đua mới cóng màu tím rực rỡ vô cùng nổi bật đã đậu ở phía trước cao ốc, bên cửa xe còn đứng một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, thoạt nhìn hình như là người bán hàng.
"Melody tiểu thư..." Người bán hàng đầy mặt tươi cười nói.
Melody lại không chút khách khí trả lời: "Bớt nói nhảm đi, ta đang vội! Tiền đã chuyển vào tài khoản rồi, đưa chìa khóa đây!"
"Vâng." Người bán hàng vô cùng cung kính mà dâng lên chìa khóa, cười đến hết sức vui vẻ: "Cảm ơn chiếu cố, nếu có nhu cầu, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài tới thử xe."
Melody giựt lấy chìa khóa, bước vào chỗ điều khiển, hô lên với ta: "Quản gia, lên xe!"
Ta bước vào chỗ lái phụ, ngay cả cửa xe cũng còn chưa đóng xong, Melody đã đạp ga một phát, thẳng tắp vọt đi.
"Thiếu gia ở đâu?" Melody đột nhiên nói.
Ta bám chặt lấy tay vịn cửa xe, cười khổ nói: "Cô không biết cậu ấy ở đâu, đã mua xe rồi?"
"Dù sao anh biết là được rồi, hơn nữa tôi thấy tương lai sẽ thường dùng đến xe. Để đuổi theo thiếu gia biết bay, tôi thế nhưng là đã mua xe đua tính năng tốt nhất." Melody liếc ta một cái, đùa cợt nói: "Hay là anh thích cưỡi DSII hơn?"
"Chiếc xe này không tệ." Ta khen ngợi cái xe, sau đó nói: "Trước mặt quẹo trái, thiếu gia đang ở phòng làm việc của Quý Lạc Sơ tiên sinh."
"Oh?" Mắt của Melody sáng lên một chút, sau đó rẽ trái với độ cong siêu lớn, vượt sát qua cái xe khác một cách hiểm hóc.
"..." Ta không lời nào để nói, chỉ có thể càng thêm nắm chặt tay vịn cửa xe.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của ta vừa lại vang lên, trước khi tiếp điện thoại, ta liếc màn hình, là điện thoại của Quý Lạc Sơ gọi đến. Điện thoại vừa nối, liền truyền đến giọng nói của anh ta: "Charles, a Dạ rời khỏi rồi, tôi giữ lại không được. Các người ở phụ cận sao?"
Ta nhìn cảnh vật xung quanh, nói: "Đúng vậy, thêm hai con phố là tới rồi."
"Vậy các anh dọc đường chú ý một chút, a Dạ mới đi không lâu, cậu ấy mặc quần áo quảng cáo nước mắt thiên sứ chụp lần trước, trắng cả người, hẳn là rất dễ thấy."
"Được. Vô cùng cám ơn."
"không có gì, mau tìm được cậu ấy đi! Thật là khiến người lo lắng..."
Sau đó, Quý Lạc Sơ vừa thở dài vừa cúp điện thoại, ta vội vàng nói với Melody: "Lái chậm một chút, quanh quẩn ở phụ cận, Lạc Sơ nói thiếu gia ở trên đường gần đây."
Lúc này, Melody không chút cảnh báo mà thắng gấp xe, cả người ta đổ về phía trước, ngực bị dây an toàn căng chặt ghì lại có chút khó chịu... Nhưng may là ta có cài dây an toàn, nếu không sợ rằng là cả người đập vào kính chắn gió mà bay ra rồi.
Sau khi kinh hồn bạt vía một hồi, ta có chút bất đắc dĩ nói: "Melody, làm sao đột nhiên ngừng lại rồi?
"Nhìn bên đó." Melody chỉ bên trái.
Ta vừa nhìn qua, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu gia, cậu ấy giống như lời Quý Lạc Sơ nói, cả người mặc màu trắng thuần, quả nhiên là hết sức nổi bật, trên thực tế, còn có không ít người đi đường chăm chú nhìn cậu ấy, thần sắc phần lớn là rất tán thưởng.
Thiếu gia ngồi trên ghế ở vỉa hè, thần sắc thoạt nhìn hết sức ủ rũ, hốc mắt ửng đỏ, nhưng cậu ấy cũng không có chảy nước mắt. Trừ đó ra, cậu ấy cũng không phải một mình một người, bên cạnh có vây quanh ba người... Đó là mấy bạn học lần trước đến. Leona và Abner đang cùng thiếu gia nói chuyện, Yahan thì lặng lẽ đứng ở bên cạnh, mặc dù không có mớ miệng nói chuyện, nhưng cậu ta nhíu mày nhìn thiếu gia, hình như cũng hết sức quan tâm.
Xem một hồi, Melody mở miệng hỏi: "Còn muốn qua không?"
"Để cho những bạn học đó trước tiên an ủi thiếu gia một chút, chúng ta xem xem tình huống rồi tính." Ta cảm thấy hết sức vui mừng, thiếu gia đúng lúc gặp gỡ bạn học đúng là quá tốt, để cho bọn họ an ủi thiếu gia, đúng là không thể tốt hơn rồi.
"Nhìn tình huống à?" Melody mở miệng nói: "Vậy gần như có thể xuống xe rồi, thiếu gia thoạt nhìn hình như là đang chào tạm biệt với bạn học."
Ta vừa nhìn, quả nhiên như thế, thiếu gia đã từ trên ghế đứng lên, xem ra là đang vẫy tay chào tạm biệt với bạn học.
Ta vội vàng gật đầu với Melody, sau đó xuống xe, cao giọng hô: "A Dạ!"
Lực chú ý của thiếu gia cộng với những bạn học kia lập tức chuyển sang bên của chúng ta, thiếu gia càng là kinh hô: "Charles... Anh Charles! Còn có chị Melody!"
Những bạn học khác thì trợn lớn mắt, mắt đăm đăm mà nhìn xe của Melody... Gay go! Ta quên xe của Melody thực sự rất nổi bật, vừa nhìn đã biết là xe siêu cấp nổi tiếng.
Chẳng qua, ba bạn học này đều từng tới nhà thiếu gia, cũng biết đồ đạc sách vở trong nhà đều toàn là tinh phẩm sang quý, bây giờ cũng chỉ là thêm một cỗ xe sang quý, khác biệt hình như không lớn.
"A Dạ, xe tôi mới mua đẹp không?" Melody có chút hào hứng nói.
Thiếu gia tỉ mỉ nhìn cái xe, thần sắc đau thương xe ra giảm đi rất nhiều, cậu ấy cười nói: "Uh, rất đẹp đó!"
Melody vui vẻ nói: "Lên đi, tôi chở cậu về."
Lúc này, Abner nuốt nuốt nước miếng, thẳng tắp nhìn cái xe, nói: "Chúng em có thể quá giang xe không?"
Thiếu gia cũng lập tức hỗ trợ dò hỏi: "Melody, có thể thuận tiện chở bạn học của em không?"
"Đương nhiên." Melody dùng giọng ngọt chết người nói: "Bạn học của a Dạ chính là bạn học của người ta mà!"
Abner chuyển tầm mắt từ xe sang Melody, nước miếng vẫn nuốt không ngừng, cho đến khi Leona và Yahan một trái một phải dậm vào chân cậu ta, khiến cậu ta đau đến kêu ai ái.
Thấy thế, thiếu gia bật cười, cậu ấy mang theo ánh mắt tinh nghịch nói: "Mọi người đều có thể ngồi, chẳng qua Abner thì không được ngồi!"
"Làm sao lại thế!" Abner hoảng hốt.
"Ai bảo cậu bộ dạng như quỷ háo sắc!" Leona lập tức bỏ đá xuống giếng nói: "Chị Melody người ta sẽ không để một gã đại sắc quỷ như cậu lên xe đâu!"
Abner lập tức kháng nghị: "Yahan cũng có nhìn xe cũng có nhìn chị Melody à! Vì sao cậu ta có thể ngồi? Không công bằng!"
Đối với điều này, Yahan chỉ là nghiêng nghiêng liếc cậu ta một cái, một câu cũng không nói, nhưng thần sắc hết sức khinh bỉ, căn bản không cần nói chuyện.
"Này này! Cậu là ánh mắt gì thế... đàn ông không yêu xe không thích sắc, vậy còn gọi là đàn ông sao?"
Leona hừ một tiếng, không khách khí nói: "Chỉ có cậu mới yêu xe vừa lại thích sắc! Cậu xem xem Yahan, a Dạ và anh Charles, có ai có bộ dạng háo sắc như cậu không!"
"Tôi... ơ?" Abner nói đến một nửa, đột nhiên sững sờ.
Một cái bóng đột nhiên vọt về phía ba người bọn họ, thiếu gia quay đầu qua, liếc nhìn cái bóng đó, cũng "ơ" theo một tiếng, sau đó cái bóng đó vọt đến bên cạnh cậu ấy, ôm ngang cậu ấy lên, rồi ôm theo cậu ấy nhảy như bay một bước lớn, sau đó cấp tốc mà chạy trốn... cả quá trình khoảng chừng chỉ có mấy giây mà thôi.
Ta hơi hơi hé miệng, hoàn toàn không hiểu hiện tại là tình huống gì, cho đến khi nghe thấy tiếng la hét, mới hồi thần lại.
Tiếng la hét là của Leona phát ra, cô một tay túm Abner, tay kia túm Yahan, bạt mạng la hét nói: "A Dạ! A Dạ bị người sói bắt đi rồi! Làm sao đây!"
Bóng người vừa rồi đúng là người sói, ta nhìn thấy hết sức rõ ràng, người sói bắt cóc thiếu gia chính là gã vừa rồi chạy thoát khỏi tay Huyền Nhật và giáo hội... nhưng, hắn lại bắt thiếu gia đi rồi? Ta có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc là chuyện làm sao đây?
"Anh Charles!" Ba người Leona vọt tới, Leona còn cuống cuồng hỏi: "Nên, nên làm sao đây? Có cần đuổi theo? Nhưng người cũng nhìn không thấy rồi... người sói hẳn sẽ không ăn a Dạ mất chứ?"
"Đây..." Ta á khẩu không nói được gì. Nên làm sao đây? Cái gì cũng không cần làm là được rồi đi? Thiếu gia ngay cả năm tên người sói cũng không xem ở trong mắt, một tên người sói đã là gì?
Melody thấp giọng lẩm bẩm: "Người sói này là xui xẻo hay là ngu ngốc hả! Mới thoát khỏi tay thiếu gia, lại có thể tự mình bắt thiếu gia đi, tốt hơn hết nên chạy tới nơi hoang vắng, tiện cho thiếu gia giết sói vứt xác..."
Ta suýt nữa đã bật cười. Nhưng đối mặt với ba bạn học đang sốt ruột, ta đành nhẫn nhịn cười, trái lại lộ ra thần sắc hết sức trầm trọng, nói: "Cho dù thế nào báo cảnh sát trước rồi nói sau đi!"
Ta lấy ra điện thoại, suy nghĩ một chút, gọi số của Yue Gang.
"Gì hả?" Điện thoại vừa nối, liền truyền đến tiếng khó chịu của Yue Gang: "Tôi đang bận đây! Người sói chạy khắp nơi anh không biết hả? Không có chuyện gì cứ ở trong nhà, khóa cửa chặt một chút! Tiếp đó có chuyện gì mau nói, nhớ kỹ, nói ngắn gọn hùng hồn giùm nhá!"
"Em trai tôi bị người sói bắt đi rồi." Không biết thế này đủ ngắn gọn hùng hồn chưa nhỉ?
"... Hả?" Yue Gang mất năm giây mới phản ứng lại, la lớn: "Anh ở đâu?"
Ta lập tức nói ra tên đường cộng với nhìn thấy người sói kia rời khỏi hướng nào.
"Tôi lập tức mang người đuổi qua... anh, anh hãy cố nén đau thương nhé!"
Ta nghe thấy tiếng điện thoại ngắt, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Em trai của người ta còn chưa chết, nói cái gì mà nén đau thương, Yue Gang này đúng là không biết nói chuyện.
Ring ring ring!
Ta vẫn chưa kịp cất điện thoại, tiếng chuông lại vang lên, hiển thị gọi đến lại là Yue Gang. Vì sao vừa mới cúp điện thoại lại gọi đây? Ta có chút không hiểu tiếp điện thoại, Yue Gang chỉ đơn giản nói câu "Charles, nhìn tivi", sau đó liền cúp điện thoại.
"Làm sao rồi? Anh mau nói đi chứ!" Melody đóng kịch hết sức giống như thật, tiếng la hét sốt ruột của cô ta gần như ngang ngửa với Leona.
Ta cũng vội vàng mang lên vẻ mặt sốt ruột nói: "Cảnh sát bảo tôi xem tivi, phải đi đâu xem đây?"
"Tivi?" Abner vội vàng nói: "Bên cạnh chính là quảng trường Tịch Nhật, ở đó có cái tivi tường lớn!"
"lên xe!" Melody lập tức nói với mọi người.
Sau khi mọi người đều lên xe, Melody dùng tốc độ bão táp phóng đến quảng trường bên cạnh, người trên xe dọc đường điên cuồng la hét, lúc cô ta ngừng xe còn thiếu chút nữa tông vào mấy dân chúng xung quanh quảng trường, nhưng dân chúng lại không có phản ứng gì... bọn họ đều ngây ngẩn nhìn tivi lớn trên quảng trường.
Trên màn hình tivi khổng lồ, là hình ảnh từ trên cao nhìn xuống, còn truyền đến tiếng của máy bay trực thăng, nghĩ đến, là hình ảnh quay từ trên máy bay trực thăng.
Trong hình ảnh, người sói đang nhảy qua từng tòa cao ốc, thiếu gia thì bị hắn vắt ngang ở trên vai, khuôn mặt hướng xuống, không nhìn thấy thần sắc, mà cậu ấy hình như cũng không có động tác gì lớn.
Nhìn thấy hình ảnh này, ta thật không thể không bái phục đám ký giả, năng lực dò xét nguy hiểm của bọn họ quả thật so với anh hùng còn cao cường hơn, nghị lực truy bắt kẻ xấu so với cảnh sát còn muốn lợi hại! Thiếu gia bị bắt đi chẳng qua mới mười mấy phút, bọn họ lại đã có thể phát tin tức rồi.
Cuối cùng, người sói dừng ở trên một tầng thượng, hắn tiện tay ném thiếu gia xuống đất, sau đó quay đầu qua, hướng về máy quay gào lớn: "Ba tên chó của giáo hội có gan cứ qua đây! Bằng không ta sẽ làm thịt thằng nhóc này, sau đó lại đi thịt loài người khác..."
"Yahan?"
Tiếng hét trong gang tấc thu hút chú ý của ta, ta quay đầu qua, đúng lúc nhìn thấy Yahan mở cửa xe, vọt ra ngoài, Leona vội vàng đuổi theo, Abner thì quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt hết sức hoang mang, nhưng cậu ta cũng không có nói cái gì, chỉ là rời khỏi đuổi theo hai người.
Đối với hành động của bọn họ, ta thực sự hết sức nghi hoặc, nhưng lời của Melody kéo lại lực chú ý của ta: "Quản gia, bây giờ làm sao đây? Đi tìm thiếu gia hay là chờ ở đây xem tivi?"
Melody mặc dù nói như thế, nhưng thần sắc của cô ta cũng không khẩn trương, kỳ thực ta cũng không làm sao khẩn trương.
Tên người sói kia căn bản không thể làm hại đến thiếu gia... nói như thế cũng là không đúng, thiếu gia rất có khả năng để ẩn giấu thân phận, mà không đi tránh công kích của người sói, cố ý bị đánh. Nhưng, cho dù thế này, cậu ấy cũng sẽ không tùy ý người sói giết chết mình, cho nên, thiếu gia tuyệt đối là tính mạng không cần lo lắng.
Ta suy nghĩ một chút, cho dù sinh mạng không có nguy hiểm, nhưng thiếu gia vì để ẩn dấu thân phận, sợ rằng cũng không thể dễ dàng ra tay. "Qua xem xem đi, nói không chừng có thể giúp đỡ thiếu gia che giấu thân phận anh hùng."
Melody gật đầu, sau đó đạp mạnh ga, vừa né qua người đi đường đang la hét, vừa nói: "Gọi điện thoại cho Tencha, để bọn họ để bọn họ truyền bản đồ đến vệ tinh định vị của xe tôi."
Ta chỉ có vừa dùng ánh mắt xin lỗi người đi đường bị hù dọa, sau đó vừa gọi điện cho Tencha tiên sinh.
Xe chạy một hồi, Melody đột nhiên hỏi câu: "Alkus còn ở trong thành không?"
"Không." Ta lắc đầu nói: "Sau khi anh ta dạy tôi vận dụng huyết năng mấy ngày liền rời khỏi rồi, giáo hội gần đây hình như truy bắt anh ta rất căng, anh ta vừa lại gây nên rối loạn lớn như thế, cho nên không thể tiếp tực ở lại nữa."
Melody gật đấu nói: "Hắn đúng là cái phiền toái lớn, đi rồi cũng tốt."
Ta cười khổ.
"Chẳng qua bớt một cái phiền toái, lại tới thêm hai cái phiền toái!" Melody khó chịu nói: "Hai người kia... trước bỏ qua cái loài người kia không nói, nữ vampire đó là chuyện làm sao? Dáng vẻ Tencha khi nói đến nữ vampire, vẫn thật là có chút tức giận."
"Tôi sẽ mời cô ta rời khỏi." Ta bình tĩnh nói: "Tôi cũng không hoan nghênh cô ta."
"Cô ta là đời mấy?"
"Đời sáu."
"..." Melody không nói gì một chút, rồi nói: "Nếu là bị Tencha biết, tôi sẽ chuẩn bị bị ông ta mắng chết đi! Hơn nữa, cái đời năm bất lực như anh là phải làm sao mời một vampire đời sáu rời khỏi? Anh ngay cả tôi cái đời tám này cũng đánh không thắng!"
Đối với nói móc của Melody, ta cười khổ, giải thích: "Cô ta sẽ không muốn đánh nhau với tôi, mặc dù chiến đấu của tôi có lẽ không bằng cô ta, nhưng tôi không chỉ là vampire, tôi cũng là một nửa loài người, tôi có thế lực của bên loài người, tôi thuộc về một cái quản gia thế gia."
"Thế lực của quản gia thế gia?" Melody có chút tò mò nói: "Gia tộc các người rất cường đại sao?"
Ta mỉm cười một cái, nói: "Có lẽ cũng không tính là cường đại, nhưng mỗi một gia tộc trên thế giới này thậm chí là trong liên minh kinh tế, đều có quản gia của thế gia chúng tôi."
"Vậy chính là rất cường đại rồi!" Melody liếc ta một cái, hỏi: "Anh là nhân vật lĩnh đầu gia tộc?"
"Đúng vậy." Ta gật đầu, rồi lại bổ sung: "Nhưng tôi đã đem thế gia giao cho em họ quản lý thay, trừ khi thế gia có khó khăn, nếu không tôi cũng rất ít khi trở về."
"Gia tộc của loài người chọn một vampire làm tộc trưởng?" Melody trào phúng nói: "Bọn họ là coi trọng sự cường đại của anh?"
"Không phải. Phụ thân đại nhân là đại gia trưởng đời trước, ông ấy truyền vị trí lại cho tôi."
"Không "người" phản đối sao?" Melody cố ý nhấn mạnh chữ người, hơn nữa giọng rất không dám tin.
"Phản đối đương nhiên là có." Ta nhàn nhạt cười nói: "Nhưng thế gia chúng tôi rất truyền thống, vốn chính là chế độ cha truyền con nối, phụ thân đại nhân cũng chỉ có một đứa con là tôi, cộng thêm một số ủng hộ của người cùng thế hệ, cuối cùng cũng để cho tôi tiếp nhận vị trí, tôi quản lý gia tộc khoảng chừng mười năm, mới nhường vị trí cho em họ."
Trầm mặc trong chốc lát, Melody đột nhiên mở miệng nói: "Em họ anh chắc chắn thích anh! Anh nói ủng hộ của người cùng thế hệ... cùng thế hệ cũng là chỉ cô ta đi?"
"..."
"Vậy mà không phủ nhận?" Melody tò mò quay đầu nhìn ta, hỏi: "Cô ta thật sự thích anh?"
"Đó là chuyện cũ rồi... có thể xin ngài nhìn phía trước lái xe không?"
Melody đột nhiên đạp thắng xe, khiến cho ta lại cảm nhận được sự khó chịu của ngực bị dây an toàn siết chặt. Sau này ngồi xe của Melody tuyệt đối không thể quên cài dây an toàn... Không! Nếu có thể, ta hay là tự mình mua chiếc xe đi!"
"Đi qua thêm một con phố là tới rồi." Có lẽ là tiếp thu được ánh mắt của ta, Melody cười he he một chút, giải thích: "Người sói kia náo loạn như thế, con phố cách vách tám phần cũng đã phong tỏa rồi, đi qua thôi!"
Ta gật đầu, bất kể lý do thế nào, chỉ cần có thể dừng xe, ta đều cảm thấy vô cùng vui mừng.
Xuống xe, Melody đưa ta một cái khăn vuông, màu đen còn có đường viền hoa. Cô ta nói: "Không có mặt nạ, khăn lụa miễn cường dùng để che mặt đi, nếu như cần thiết."
Ta nhận lấy khăn, quan tâm hỏi: "Vậy còn cô?"
Melody nhún vai, tiện tay xé làn váy của mình thành một đường dài, nói với ta: "May là váy hôm nay đủ dài đấy!"
Ta nhìn độ dài váy sau khi cô ta xé ngắn... quyết định không làm bất cứ bình luận nào.
"Đi thôi! Còn không đi, sự tình sợ rằng cũng sắp kết thúc rồi."
Ta gật đầu, sau đó theo Melody nhảy lên mặt tường, một mạch chạy lên tầng thượng.
Vừa nhảy lên lầu, ta suýt nữa muốn đứng tim, vội vàng túm lấy Melody, sau đó lánh vào trong bóng râm dưới tháp nước.
"Nguy hiểm thật!" Melody thấp giọng nói: "May là không có chọn đi lên cao ốc bên cạnh."
Ta cũng gật đầu. Bởi vì, trên tầng thượng của cao ốc cách vách đang đứng ba người, toàn bộ đều mặc áo dài cha đạo màu đen ngực có tổ vật thập tự giá lớn, hai nam một nữ, chính là nhóm người lúc trước từng xuất hiện, dùng hỏa lực cường đại pháo nổ người sói và Huyền Nhật.
"Anh từng bị "sở trừ tội" gây phiền phức chưa?" Lúc Melody nói đến ba chữ "sở trừ tội" này, còn hừ lạnh một tiếng, hình như cảm thấy hết sức căm ghét ba chữ này.
Mặc dù sở trừ tội là tổ chức chuyên môn đối phó phi nhân trong giáo hội, nhưng ta xác thực chưa từng thấy qua, lắc lắc đầu nói: "Chưa từng thấy qua chính diện, nhưng bọn họ từng tìm cha tôi, là vì để nghe ngóng tin tức của Alkus, nhưng cha tôi cái gì cũng không có nói, thậm chí từ chối yêu cầu bọn họ muốn thấy tôi. Bởi vì có bảo hộ của thế gia, cho nên bọn họ cũng không có biện pháp, đành phải rời khỏi."
"Còn nói gia tộc anh không tính là cường đại?" Melody liếc ta một cái, không tin tưởng nói: "Ngay cả giáo hội cùng ngăn chặn được?"
Ta cười cười, dẫn dắt đề tài: "Thiếu gia ở ngay tầng thượng đối diện, cô nói cậu ấy sẽ làm gì đây?"
Melody quay đầu qua, nhìn tầng thượng hướng đối diện. Người sói đã chọn cái cao ốc cách những cao ốc khác đều có chút khoảng cách, hơn nữa còn nổ sập cái cửa tầng thượng thông lên duy nhất. Hắn và thiếu gia đều ở mép cao ốc, thiếu gia lại còn ngồi ở trên lan can, hẳn là bị người sói ép buộc ngồi trên đó, cậu ấy thoạt nhìn lung lay muốn ngã, hết sức nguy hiểm.
Đối với người không biết cậu ấy biết bay mà nói, thoạt nhìn đúng là rất nguy hiểm.
Melody có phần không thèm để ý nói: "Người sói này ngu thật rồi sao? Hắn cho rằng con tin sẽ hữu dụng à?"
"Người của giáo hội không thèm để ý con tin?" Ta có chút kinh ngạc.
"Không chắc. Sở trừ tội rất nhiều nhóm nhỏ, phong cách của mỗi một nhóm nhỏ đều khác xa nhau, có thành viên nhóm chừng như so với người sói còn hung tàn hơn, có nhóm thì còn nói lý, chẳng qua, bọn họ thông thường đều có mức độ tàn nhẫn và vô tình nhất định, lúc thật sự không còn biện pháp, giết luôn cả con tin cũng không có gì lạ."
Nói đến đây, Melody quay đầu qua, cười như không cười nói: "Bọn họ giết phi nhân cũng đã giết rất nhiều, chẳng lẽ thật sự không thể giết người à? Phi nhân và người có bao nhiêu khác biệt? Huh?"
"Vậy bọn họ sẽ áp dụng cách mang tính hủy diệt gì sao?" Ta có chút lo lắng nói: "Có lẽ sẽ lan đến thiếu gia..."
"Sẽ không đâu!" Melody hờ hững nói: "Bọn họ cũng sẽ không làm nổ cao ốc. Cho dù không có nhân tính đến bất chấp sống chết của thiếu gia, chung quy cũng phải xem xem giáo hội có chịu trả chi phí bồi thường cho cả một tòa cao ốc hay không!"
Lý do cản trở người giết người không phải đồng tình, mà là tiền bạc sao? Ta cảm thấy hết sức hoang đường, sau khi lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy cao ốc cách vách, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện... ta cười nói: "Tôi nghĩ người sói kia không phải ngu đâu, Melody cô còn nhớ chúng ta lần trước cũng ở tầng thượng quan sát sự tình không? Lúc đó tôi nói chúng ta tốt hơn hết là rời khỏi, bởi vì tầng thượng đó là nơi của một phi nhân cường đại, mà cô nói cho tôi biết, không sao cả, bởi vì cô quen biết hắn."
Melody không trả lời, chỉ là nhìn ta, chờ ta tiếp tục nói.
Ta chỉ tầng thượng mà nhóm trừ tội ba người đang đứng, nói: "Bọn họ đang đứng ở trên tòa cao ốc đó."
Melody "a" một tiếng, nói: "Thì ra là như thế, người sói này đúng là vẫn không ngu mà! Gã đó là rất ghét giáo hội, nhất là sở trừ tội, một khi ba người đó dám bước lên địa bàn của hắn, vậy chắc chắn sẽ có một trận đại chiến rồi."
Mặc dù không thích đánh nhau lắm, chẳng qua lần này, ta khó có được cho rằng đánh nhau cũng không sao. Bởi vì ba người này lại có thể nổ súng bắn thiếu gia, thậm chí nói thiếu gia không phải người, khiến cho cậu ấy đau lòng như thế... đúng là nên cho bọn chúng một chút giáo huấn.
"Khoan đã! Bọn họ sắp xuống lầu rồi?" Ta nhạ dị nhìn thấy ba người kia vậy mà quay người định rời khỏi tầng thượng.
Melody hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra nhóm lần này vẫn rất thức thời... không! Tôi thấy bọn chúng là không thể không thức thời, anh xem xem tầng thượng phụ cận."
Ta trái phải quan sát một chút, mặc dù là ban ngày, nhưng trên tầng thượng vậy mà đứng đầy bóng đen, mà những bóng đen này phần lớn là có đôi mắt đỏ máu không giống người lắm, tầm nhìn của đôi mắt hết thảy đều chiếu ở trên người nhóm trừ tội.
Melody dùng giọng kỳ quái nói: "Tà Dương thị vốn chính là một trong những đô thị đại bản doanh của phi nhân, giáo hội luôn luôn không đến thành thị này, nhưng nhóm nhỏ này vậy mà đến rồi! Chẳng qua cho dù bọn chúng dám đến, hẳn cũng không dám cùng phi nhân của Tà Dương thị đối đầu chính diện mới đúng, nếu không à! Bọn chúng cho dù lập tức chết ở đây, cũng không coi là kết quả vượt ngoài dự liệu lắm!"
Ta gật đầu, chính ta cũng biết, mặc dù chưa từng nhìn thấy sở trừ tội, nhưng cũng nghe nói qua sự tích của bọn họ, ta lựa chọn ở Tà Dương thị tìm chủ thuê, có phần lớn lý do cũng là bởi vì biết giáo hội sẽ không đến đây, chính như thế, chủng tộc vampire của ta mới sẽ không khiến cho chủ thuê của ta gặp phải phiền phức.
"Đứng lại!" Lúc này, người sói cách đó không xa hổn hển gào lớn: "Các ngươi mặc kệ con tin sao? Nó chỉ là cái đứa trẻ! Còn là một đứa trẻ giống như thiên sứ!"
Ta cuối cùng cũng hiểu, hắn vì sao muốn cố ý trước công chúng bắt thiếu gia đi, mà không phải tùy ý bắt con tin ở cái con hẻm nhỏ nào là được rồi. Thiếu gia cả người mặc màu trắng thuần, tướng mạo vừa lại thanh tú, đúng là có chút giống thiên sứ. Người sói đó có lẽ là cho rằng người của giáo hội dường như không nỡ bỏ con tin như thế đi?
Người sói vừa gào xong, cậu bé to xác kia trong ba người quay người qua, hiếm khi không có mang tươi cười, mà là hung dữ trừng người sói. Sau khi trừng xong người sói, ánh mắt của anh ta hơi chút chuyển sang bên cạnh, rõ ràng là đang nhìn thiếu gia, lúc này, biểu tình của anh ta mềm xuống, thậm chí còn lộ ra rất khó chịu.
Điều này khiến cho cảm tưởng của ta đối với anh ta tốt hơn một chút, ít nhất anh ta thoạt nhìn không giống như là người tùy ý vứt bỏ mặc kệ con tin.
Thiếu gia cũng nhìn anh ta, còn khựng lại một chút, mới bắt đầu lộ ra thần sắc sợ hãi thút thít. Ta nghĩ, mặc dù thiếu gia là người trong cuộc, nhưng cậu ấy sợ rằng cũng giống ta và Melody... đều đang xem kịch đi?
May là cậu bé to xác kia cũng không có phát hiện dị trạng, anh ta sau khi nhìn thấy thần sắc của thiếu gia, thậm chí trở lại mấy bước, cho đến khi cô gái kia nắm vai anh ta, nói với anh ta mấy câu, nhưng âm thanh không lớn, nghe không rõ rốt cuộc là đang nói cái gì.
Cậu bé to xác càng nghe sắc mặt càng trầm, nhưng anh ta cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là vùng khỏi tay cô gái, sau đó đi đến cửa xuống lầu...
Lúc này, người sói đột nhiên tru một tiếng, thu hút chú ý của ba người kia, vừa lại quay đầu qua nhìn hắn. Tiếp đến, người sói giơ lên móng vuốt to lớn, quay đầu nhìn thiếu gia, hình như định một chưởng đánh nát đầu của thiếu gia. Thiếu gia cũng quay đầu qua nhìn hắn... hình ảnh này thật là có một loại mỹ cảm rất đặc biệt.
Thiếu gia một thân trắng toát, phối hợp với trời xanh mây trắng ở phía sau, quả là giống như một thiên sứ, nhưng người sói bên cạnh cậu ấy lại điên cuồng và kinh khủng, đối lập này phảng phất giống như là hình tượng trong phim, như là...
"Quả thật như là người đẹp và dã thú." Melody lẩm bẩm, vừa lại bật cười, có chút châm chọc nói: "Đáng tiếc thiếu gia không phải người đẹp, dã thú ở trước mặt thiếu gia à... so với con cừu nhỏ còn không bằng đây!"
Không biết vì sao, người sói mặc dù giơ lên móng vuốt, lại lề mề không công kích thiếu gia.
"Quá nhiều người nhìn rồi, thiếu gia sợ rằng không thể né tránh hoặc là công kích." Mặc dù biết thiếu gia sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ta vẫn là một chút không muốn trơ mắt nhìn cậu ấy bị đánh.
Melody vẫn là không quá lo lắng nói: "Né tránh hẳn là có thể, thiếu gia nói làm sao cũng là xuất thân từ hệ chiến đấu, biết chút công phu quyền cước vẫn nói qua được."
"Chẳng qua, cậu ấy vẫn là không thể ở dưới tình huống không có vũ khí, lấy thân xác hoàn toàn không có cải tạo đánh bại một người sói." Ta lại lo lắng nói: "Màu tóc của thiếu gia quá đặc biệt rồi, nếu như cậu ấy lại ra tay, rất có thể sẽ khiến người khác hoài nghi. Không bằng, chúng ta ra ngoài đánh bại người sói đó đi? Cứ nói đó là tầng thượng của chúng ta, không cho người khác xâm phạm làm lý do, thế nào?"
Melody trừng ta một cái, nói: "Anh cho rằng chúng ta không nổi bật sao? Chuyện lần trước của Alkus, mọi người đều đã thấy chúng ta! Mặc dù băng ghi hình và phim ảnh đều không lưu được thân ảnh của chúng ta, không thể tiến hành so sánh, nhưng ký ức của người sẽ! Cho dù hiện trường vẫn là thông qua tivi, người nhìn thấy chúng ta sẽ không quên thân hình của chúng ta, cũng không quên chúng ta và Huyền Nhật có quan hệ, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đi ra!"
Ta cẩn thận suy nghĩ cách nói của Melody, đúng vậy, xuất hiện của chúng ta sợ rằng so với tự mình thiếu gia xuất hiện còn gay go hơn. Dưới tình huống thực sự không biết nên làm sao, ta cũng đành xem xem tình thế phát triển rồi tính.
Lúc này, người sói lề mề không có công kích túm lấy eo của thiếu gia, giơ cả người cậu ấy khỏi phạm vi của cao ốc, dưới chân hoàn toàn lơ lửng... Thiếu gia chậm đủ một nhịp mới bắt đầu la hét.
Nghe thấy tiếng hét, cậu bé to xác kia lập tức phóng lại, còn la lớn: "Dừng tay! Chuyện này không liên can đến cậu ấy!"
Lúc người sói đang muốn mở miệng nói chuyện, lực chú ý của ta lại bị kéo đi, trên tầng thượng đột nhiên nhảy ra một bóng người to lớn, lúc ta thấy rõ đó là Long An cả người cơ bắp, anh ta đã bắn vọt một cái, lúc người sói chưa kịp nói uy hiếp gì, anh ta đã cho người sói một quyền, nặng nề đánh bay người sau, sau đó quay người qua, một phát bắt được thiếu gia đang bị ném vào không trung, cách bắt lấy vừa vặn y như đúc với người sói, đều là dùng một tay nắm lấy eo thiếu gia.
Thiếu gia hiển nhiên có chút ngớ ra, cậu ấy mãi cho đến thời khắc được Long An túm lại, cũng quên la hét rồi.
Long An thả thiếu gia xuống đất, thiếu gia thuận thế ngồi quỵ xuống, ngẩng đầu nhìn Long An, biểu tình trên mặt hình như rất kinh ngạc... Nhưng ở loại lúc này, là nên kinh ngạc à? Không phải là nên sợ hãi mới đúng sao?"
Nếu như thiếu gia không phải đang đóng kịch, vậy thì, cậu ấy là đang kinh ngạc chuyện gì đây?
Ta cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng sau đó liền bị đánh đấu của người sói và Long An thu hút. Đó đúng là đánh nhau giữa lực và lực. Người sói và Long An đều thể hình to lớn, nếu là chỉ có hai người họ, đó có lẽ vẫn cảm giác không được sự to lớn của bọn họ, nhưng thiếu gia ngồi ngay ở bên cạnh, cậu ấy và hai người kia giờ phút này đơn giản như là tỷ lệ giữa con nít và người lớn, cộng thêm ăn mặc của thiếu gia, càng giống như là tranh đối chiếu của thiên sứ và hai tên ma quỷ.
Kỹ xảo đánh đấu của hai người họ cũng không nhiều, gần như có thể nói chỉ là đang so đấu sức lực. Xông tới, vung quyền và xuất cước đá người, gần như không khác gì người trẻ tuổi đánh lộn trên đường, nếu thật phải nói có gì khác, đó là người trẻ tuổi bình thường là không thể một phát đạp vỡ mặt sàn xi măng, thậm chí là nứt thành một cái lỗ dạng lưới nhện.
Người sói ngay từ đầu ở thế hạ phong, gần như chỉ có thể bạt mạng né tránh mà thôi, Long An đánh bại hắn gần như đã là chuyện của mấy phút sau, nhưng về sau hắn hình như phát hiện, Long An vẫn luôn chú ý thiếu gia, rất chú ý tránh cho tổn thương đến cậu ấy, cho nên, hắn cố ý tới gần phía thiếu gia.
Đối với điều này, Long An thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, nhưng anh ta cũng chỉ có thể nửa bước không chuyển mà che ở trước mặt thiếu gia, ngăn chặn mọi công kích cho cậu ấy.
Người sói không chút kiêng kỵ và Long An phải lưu ý đến an nguy của thiếu gia đột nhiên biến thành thế lực ngang nhau, người sói điên cuồng công kích, mà Long An lại chỉ có thể chuyển thành thế thủ, trận đấu này thoạt nhìn còn có thể tiếp tục một thời gian.
Trong lúc hai người đó đánh nhau, thiếu gia vẫn luôn ngồi quỵ ở tại chỗ, một chút cũng không động, chỉ là nhìn hai người kia đánh đấu, ngay cả hai người đánh nhau kia phun máu tươi lên người cậu ấy cũng không thể khiến cho cậu ấy di chuyển tầm mắt. Bởi vì thiếu gia mặc là quần áo trắng thuần, cho nên vết máu trên người thoạt nhìn thật là dọa người.
Lúc này, người sói đột nhiên sơ xuất, hình như là bị hốc lỗ trên mặt đất vấp một cái, Long An lập tức thừa dịp đánh một quyền nặng nề vào cằm hắn, hắn ngã ngửa xuống, cái ót lúc chạm đất còn phát ra tiếng va chạm nặng nề. Long An hoàn toàn không cho hắn cơ hội bò dậy, anh ta một cước hướng vào đầu hắn đạp mạnh xuống...
Một tiếng rạn nứt nghe có phần ớn lạnh vang lên, hết thảy cứ như thế kết thúc rồi.
Nhìn thấy việc này, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiếu gia không cần phải ra tay rồi. Đúng là cảm tạ Long An.
Long An sau khi hổn hển mấy hơi, quay người qua ôm thiếu gia lên, đặt ở trên vai, thiếu gia cũng quay đầu nhìn anh ta, hình như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị một tiếng nổ đột ngột tới cắt ngang.
"Bỏ cậu ta xuống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top