VOL 7-Hai anh em game thủ sẽ bác bỏ cả thế giới: mở đầu_theoretical start

Khởi đầu lý thuyết.

—— Thử tưởng tượng thế này.

Ngay lúc này, bạn đang có một trận đấu trực tuyến trong một trò chơi FPS nào đó.

(TN: FPS/First Person Shooter là các loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất (góc nhìn theo mắt nhìn của nhân vật điều khiển))

Bạn đang đứng trên một nơi có tầm nhìn khá rộng bao quát hầu hết địa hình được thiết kế cẩn thận này.

Trên một ngọn đồi nhỏ, bạn có thể quan sát toàn cảnh khung cảnh tráng lệ, ví dụ như một đám cùi bắp đang nã súng vào nhau bằng những khẩu súng.

Với một khẩu 『 Súng nhắm 』trong tay, bạn không kiềm lòng được mà thốt lên rằng, "Bọn noob này nhìn như rác ấy". Tôi mong những ai không biết cách dùng súng hay chả biết gì về súng đạn cứ yên tâm.

Đọc sao thì nó là vậy, đấy là một khẩu 『 Súng trường 』được làm ra với khả năng 'bắn tỉa'.

Nếu bạn tra từ 『 Bắn tỉa 』ở trong từ điển, lời chú giải sẽ là "Nhắm và bắn từ một khoảng cách xa".

Nếu là những khẩu súng bắn hú họa trong lúc『 Đột kích 』, thì sẽ mang cái tên『 Súng tấn công 』(assault gun).

Thế đấy, dù có thế nào đi chăng nữa, đấy cũng là khẩu súng có chức năng nhắm và bắn từ khoảng cách xa. Đúng thế, một khẩu súng giúp bạn có thể một thân một mình bắn hạ mấy tên cùi bắp mà bạn nhìn thấy ở bên dưới kia ——

Được rồi! Vì giờ bạn đã xác nhận được rồi, vậy nên hãy từ từ cúi người xuống và chuẩn bị súng ống nào!

Giờ thì! Cùng thử nhẹ nhàng bắn, đại khái thì, khoảng hai hay ba mươi cái đầu đang phản chiếu dưới ống nhắm kia đi nào!

Làm vậy, thì, sớm thôi, những tiếng vỗ tay như sấm sẽ vang đến tai bạn!!

— Nói những thứ đại loại như 『 Ăn shi*t rồi đi chết đi 』hay 『 Nhìn tình hình đi chứ, đồ con gà (noob) 』, và rất nhiều rất nhiều nữa....

Những lời sỉ nhục siêu thực cực kỳ đa dạng, chứa đầy phẫn nộ sẽ vang đến tai bạn, vậy đấy.

— Chuyện gì đã xảy ra?

Khi bạn nhắm bắn bằng khẩu súng nhắm, bạn sẽ bị ăn chửi — chỉ vậy thôi.

Thế, vẫn không hiểu gì đúng không? Nghĩ thế là vô lý đúng không?

Tình cờ thay, một cậu nhóc, cũng vô cùng trong sáng và thuần khiết lúc bấy giờ, đã nghĩ giống hệt như vậy. 『 Cái đ*o gì... 』cậu đáp lại trong lúc gõ một cách cuồng nộ vào bàn phím.

— Tuy nhiên, đáng tiếc thay, chẳng có gì vô lý trong câu chuyện này hết.

Có người đã đi ngược lại 『 Tiêu chuẩn chung 』, và đã bị chỉ trích như một điều hiển nhiên, tất cả chỉ có vậy.

— Trong mọi trò chơi, đều có một 『 Chiến lược được vạch ra 』.

Đấy là những điều vượt trên cả những chi tiết kỹ thuật và luật lệ, chính là những 『 Cách tốt nhất 』được tối ưu hóa theo logic.

Trong trò chơi, điều đó tương đương với những kiến thức chung tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Và ngoài ra —

— Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thoải mái chống lại và thách thức những điều đó một cách thiếu suy nghĩ? Câu trả lời chính là... đây.

Cậu nhóc đã từng một lần phải chịu những lời lẽ thậm tệ — Giờ đã là một chàng trai. Ngày hôm nay, một lần nữa, trong lúc vừa chạy vòng vòng trogn trò chơi, vừa cầm khẩu súng... cậu nghĩ.

Quả nhiên. Rõ ràng, che giấu bản thân và chỉ chờ đợi để ngắm bắn là một chiến thuật hợp lý.

Tuy nhiên, nếu ai cũng nghĩ thế, họ sẽ đều ẩn nấp và bắn tỉa — và trò chơi sẽ không thể bắt đầu.

Cũng giống như việc chuyền bóng vô tận cho đồng đội trong bóng đá không phải là phạm luật.

Cũng giống như di chuyển một quân cờ ngẫu nhiên và vô tận trong cờ vua không phải là phạm luật.

Tuy nhiên, vì đây là trận chiến giữa người chơi và người chơi, chúng ta sẽ thấy khó chịu nếu họ làm vậy — những quy ước ngầm như thế tồn tại.

— Ngay cả khi ai đó muốn giành được thứ gì đó (vui vẻ), họ cũng sẽ tránh làm những việc như vậy nhiều nhất có thể... Những 『 Ý thức thông thường 』như thế tồn tại.

Nếu ai đó ngang nhiên chống lại những điều đó, thì hẳn nhiên họ sẽ bị đánh, dĩ nhiên là họ sẽ bị sỉ nhục, đúng không —!? Phép lịch sự, cách hành xử đúng đắn, đối với một con người thì những điều đó rất quan trọng. Bắn một xác chết ư? Như thế là không tốt, hoàn toàn không.

....... Đại khái là như thế này. "Phải làm như thế này" hoặc "Phải giống như thế kia".

Những điều đó đều có lý nếu như chúng ta được nuôi dạy một cách tử tế — Những 『 Ý thức thông thường 』.

Tuy nhiên, đối với một chàng trai lớn lên là một tên vô dụng (Hikkikomori), cậu chính là ví dụ điển hình cho những con người tồi tệ (NEET Gamer) có thể khiến bất kỳ ai dẫn cậu theo cảm thấy xấu hổ.

— Nếu là vậy, thì tại sao khẩu súng ngắm đó lại được cài đặt vào?

Lè lưỡi ra một cách đầy mỉa mai, một lần nữa cậu lại nắm lấy khẩu súng ngắm, thanh kiếm hai lưỡi và ụ súng.

(TN: Thật sự là đọc cả 2 bản Eng lẫn Jap đều không hiểu :v chắc đang ám chỉ cái gì đó?)

Giữa những lời lăng mạ, cứ chốc chốc cậu lại chạy loanh quanh một cách đầy hứng khởi để thay đổi vị trí cắm chốt, rồi vừa mỉm cười vừa nhắm bắn.

Cậu không biết có bất kỳ trò chơi nào mà 『 Ý thức thông thường 』mà chỉ ở mức mấy người chơi tầm trung như thế lại có thể phát hành được nữa.

— Ngay từ đầu, thì đó đã là 『 Tiêu chuẩn 』rồi.

Đấy chính là những nước đi mà kẻ yếu tạo ra dùng để chiến thắng lại kẻ mạnh — đấy chính là 『 Chiến lược 』và —

— Thế rồi, con dao của người chơi lão luyện (kẻ mạnh) đã bám theo sau cậu sau khi vượt qua hết tất cả cạm bẫy cậu đặt và thậm chí còn né hết sạch những pha nhắm bắn từ cậu......

......... Ể cái gì thế này? Phải rồi, là nó! Đây chính là 『 Ý thức thông thường 』! Xét cho cùng, đấy là thứ sinh ra chỉ để bị phá vỡ!

Cứ như thế —— nhìn chằm chằm vào đối thủ vừa giành lấy một mạng từ cậu, chàng trai trẻ cười phá lên với đôi mắt trống rỗng. Cậu gửi đi một tin nhắn.

『 Không tệ chút nào, chết tiệt ngươi ngầu thật đấy, nhỉ 』.

■ ■ ■ ■ ■

— Trong mọi trò chơi, đều có một 『 Chiến lược được vạch ra 』.

Đấy là những điều vượt trên cả những chi tiết kỹ thuật và luật lệ, chính là những 『 Cách tốt nhất 』được tối ưu hóa theo logic.

Trong trò chơi, điều đó tương đương với những kiến thức chung tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Và ngoài ra —

— Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thoải mái chống lại và thách thức những điều đó một cách thiếu suy nghĩ? Câu trả lời chính là... đây.

Hơn sáu mươi năm trước — tại phần rìa của một ngọn đồi, nơi sau này được gọi là 『 Liên hiệp Đông bộ 』. Một cô nhóc tộc cáo nhỏ bé, vàng óng nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt yếu ớt và nghĩ.

Trên bầu trời nhuộm màu bóng tối kia — tại điểm tận cùng, có gì đó phản chiếu như thể cố gắng cắt ngang những gì vầng huyết nguyệt đang viết.

Đấy là những quân cờ khổng lồ có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu trên hành tinh này, kéo dài đến mức xuyên qua cả bầu trời, còn phần đáy thì đâm thẳng vào mặt đất.

Hơn sáu nghìn năm trước, vị thần đứng trên đỉnh vạn vật sau khi đặt ra『 Mười Minh ước 』— đã nói một cách đầy hứng khởi.

— Thế giới này đã thay đổi.

Tuy nhiên, cô ấy, với đôi mắt vàng óng mờ đục, đã nghĩ.

— Đồ nói dối.

Cuộc Đại chiến đã kết thúc, chiến tranh biến mất, quyền lợi được đảm bảo. Không còn cần phải chịu đựng và lo sợ bạo lực thêm nữa.

— Đó là một lời nói dối.

Nói dối, tất cả, tất cả đều là dối trá —!

Nếu chiến tranh đã biến mất, thì tại sao chúng ta (Tộc Werebeast) lại tiếp tục cuộc nội chiến (Trò chơi) này!?

Nếu quyền lời được đảm bảo, thì tại sao chúng ta (tôi) lại bị cướp mất tất cả!?

Nếu không cần phải sợ hãi bạo lực và khổ đau nữa, vậy thì — tại sao —

— Tại sao tôi lại phải chịu những vết thương, phải sợ hãi bạo lực, và phải gánh chịu đau đớn thế này?

Những giọt nước mắt của cô gái ấy chảy xuống bộ đồ rách nát, nhuốm máu, như thể cô đang cầu xin một câu trả lời.

Hình dáng của đuôi và tai, có sừng hay không có sừng, màu sắc của lông: những sự khác biệt của họ đã hình thành nên những bày đàn, rồi sau đó họ lăng mạ kẻ khác.

Nếu chủng tộc khác xâm phạm đến tộc Werebeast, thì những phần còn lại của cả tộc sẽ nói "Đáng đời các ngươi" và thấy thỏa mãn.

Đắm chìm trong cái『Ý thức thông thường 』(Lý thuyết trò chơi) như thế, tộc Werebeast tiếp tục chuỗi『 Nội chiến 』trong hơn sáu nghìn năm.

— Vậy là sai. Phải ngăn cái cuộc chiến vớ vẩn giữa những đồng tộc Werebeast lại và giúp đỡ lẫn nhau.

TUy nhiên, nếu cô nhóc trẻ tuổi — và vì vậy, cũng rất thông minh này, dám phản đối ý thức thông thường với cảm tính như thế.

"Những tên yếu đuối đừng có mà mở mồm ra nói xàm."

— Cô ấy sẽ bị nghiền nát trong những lời lẽ cay nghiệt, như vậy đó.

Và trên cái ngọn đồi vô danh này, cô nhóc gục ngã phủ trong máu, với quyền được giết hay được chết bị cướp mất.Cô liếc nhìn quân cờ khổng lồ bằng ý thức mờ ảo của mình — cuối cùng cô cũng nhận ra.

—『 Mười Minh ước 』đã chỉ ra, nếu không được cho phép thì không được trộmcắp, không được xâm phạm, không được giết chóc.

Nhưng, đó không phải là để bảo vệ kẻ yếu, càng không phải thứ cho phép sự yếu đuối. Lừa gạt, tính toán, đe đọa — không cần biết là phương pháp người đó cần phải dùng là gì —

Sau khi khiến đối phương chấp thuận, đánh đập, trộm cắp, xâm phạm và giết chóc — Tất cả chỉ có vậy. Kẻ mạnh sẽ sống, kẻ yếu sẽ chết.

Chiến thắng, là có tất cả, thua cuộc, sẽ không còn lại gì.

Có đúng đắn hay không không phải là vấn đề, kẻ thua cuộc thậm chí còn không có cả quyền được phàn nàn nữa.

Nếu không muốn như thế, thì, hãy trở thành kẻ mạnh, chứ đừng làm kẻ yếu.

Nếu bày mưu phớt lờ đạo đức bằng toàn bộ những gì mình có, thì sẽ có thể trở thành kẻ được làm mọi thứ mà mình muốn với quyền của kẻ khác — trở thành Người đại diện Toàn quyền (Kẻ thống trị).

— Phải, những gì mà『 Mười Minh ước 』của Vị thần Độc nhất của thế giới này đã nêu ra, chính là như thế.

Bằng đôi tay này, thay vì nắm lấy đôi tay người khác — tốt hơn hết là hãy đấm vào mặt chúng.

Bằng sức mạnh này, thay vì trở thành tấm khiên cho kẻ yếu — tốt hơn hết là thống chị chúng.

Ra vậy, đấy chính là『Tiêu chuẩn chung』— Nếu muốn tìm kiếm quyền lợi cho chính mình, thì tốt nhất là nên thống trị kẻ khác nhiều nhất có thể.

Đặt ra một luật lệ như thế, trong khi lại quá thiếu sự giao tiếp — liệu thế giới có thay đổi không?

Không có gì thay đổi cả...... Những gì xảy ra chỉ đơn giản là quá trình giết chóc và cướp bóc đã tăng lên thêm một bước.

Cô nhóc cuối cùng cũng hiểu ra sự tuyệt vọng đó, tuy nhiên — cô cười lớn.

— Cái『 Tiêu chuẩn chung 』đó chính là nước cờ mà những kẻ yếu đã tạo nên để chiến thắng kẻ mạnh — đó là một『 Chiến thuật 』.

Và, những thứ đó, cho đến cuối cùng — vẫn không là gì ngoài những thứ sinh ra để bị phá hủy!

Ngay cả những thứ không thể xâm phạm như『 Ý thức thông thường 』cũng không phải ngoại lệ, cô vừa nghĩ, vừa cố ngăn cơn buồn nôn từ cái sự vô đạo đức đó gây ra.

Thế rồi, cô gái nói, trong lúc cố kìm nén cơn đau đang gào thét trong cơ thể.

Cái『 Ý thức thông thường 』đó —

— Ta chắc chắn sẽ đập tan nó.

Và rồi đứng dậy.

Ta sẽ vượt qua cái ý thức thông thường xấu xa đó — ta chắc chắn sẽ tạo nên một nước đi 『 Phá vỡ Tiêu chuẩn 』. Cái nước đi 『 Phá vỡ Tiêu chuẩn 』đó, cũng là một thứ sinh ra để bị phá vỡ — nhưng, không sao cả.

Không cần biết bao nhiêu lần, không cần biết thời gian vô tận đến đâu, ta chắc chắn sẽ làm được, ở nơi nào đó tại tận cùng của cái 『 Tiêu chuẩn 』vụn vỡ đó, nơi tiếp tục bị phá vỡ đó.

— Nó sẽ hiện hữu.

Bằng đôi tay này, thay vì đấm vào mặt ai đó — thì sẽ tốt hơn nêu nắm lấy bàn tay họ, một 『 Tiêu chuẩn 』như thế.

Bằng sức mạnh này, thay vì thống trị kẻ yếu — thì sẽ tốt hơn nếu trở thành tấm khiên cho họ, một 『 Tiêu chuẩn 』như thế.

Không cần biết họ là ai, họ không phải là những kẻ yếu ớt đơn thuần hiện diện chỉ để bị thống trị bởi kẻ khác.

Sẽ tốt hơn nếu mọi người trở thành người Đại diện Toàn quyền của chính bản thân mình, một 『 Tiêu chuẩn 』như thế.

Ta có thể sẽ tìm ra — không, ta chắc chắn sẽ tìm ra —

— Và rồi, tại ngày hôm đó, vào chính khoảnh khắc đó.

Coi thường 『 Tiêu chuẩn chung 』— Nhìn vào cái kẻ đã ép buộc và điều khiển cô với cái sự bất khả xâm phạm đó, cô ấy hạ quyết tâm.

Nếu trực diện chống lại và, để rồi, bị đánh bại bởi cái 『 Tiêu chuẩn chung 』đó, vậy thì hãy khéo léo chống lại nào.

Phải lừa gạt, tính toán, và đe dọa hung bạo hơn nữa, đáng khinh hơn nữa, vô đạo đức hơn nữa, và bật tận hơn nữa!

— Không cần biết phải sử dụng cách thức như thế nào, mình chắc chắn sẽ làm được.

Thứ mà ngay cả Thần Độc nhất ngạo mạn khoe khoang rằng hắn đã thay đổi thế giới, cũng không làm được. Chúng ta chắc chắn, bằng chính khả năng của mình, bằng chính đôi tay của mình — sẽ thay đổi thế giới.

Phải — một giấc mơ phi thường mà chỉ một đứa trẻ phi lý mới được phép nắm giữ trong lòng mình.

Có lần trong quá khứ, tại một ngọn đồi vô danh, bên dưới một ngôi đền vô danh, một cô cáo vàng vô danh đã nghĩ.

Như những gì cái tên đứng trên đỉnh của những quân cờ đó muốn, mình sẽ sử dụng mọi thứ được cho phép bởi luật lệ.

Cười lớn, cô đã đi một nước đi có thể vượt qua mọi 『 Ý thức thông thường 』. Nói cách khác —

——— Cô đã thực hiện một 『 Mánh khóe Vĩ đại 』vô tiền khoán hậu.

Thế rồi, một『 Cơn bão 』được sinh ra — đảo lộn và đập tan cuộc Nội chiến xấp xỉ 6200 năm tuổi.

Giận dữ và thù hận, căm ghét và trói buộc, một cơn bão không thể chối bỏ và không thể phản kháng đã thu thập và cướp đi mọi thứ, rồi rời đi.

Cơn bão thậm chí còn cướp đi lý do mâu thuẫn đã bén rễ bên trong những kẻ không biết dừng việc cướp bóc của kẻ khác lại. Và thay vào đó —

— Một 『 Đất nước 』duy nhất được sinh ra.

Một đất nước là hiện thân cho cái kết của giấc mơ đó — cho lý tưởng phi lý mà cô nhóc từng có khi xưa.

Cái tên, chỉ trong vòng có nửa thế kỷ đã vươn xa và trở nên nổi tiếng trong số nhiều đất nước lớn trên thế giới, chính là — Liên hiệp Đông bộ.

Cô ấy được biết đến là 『 Miko 』, một tồn tại được tất cả Werebeast nể sợ.

Và rồi, cái 『 Mánh khóe 』mà cô từng tạo ra từ ngày còn trẻ, giờ đây —

"Vậy, thì giờ~, sao chúng ta không bắt đầu trò chơi này đi nhỉ, hỡi vị thần phiền phức?"

Có lần tại nơi một cô cáo vàng vô danh gục ngã, trên một ngọn đồi vô danh, tại một ngôi đền vô danh.

Giờ, ở Liên hiệp Đông bộ, tại thủ đô, Kannagari — trên mảnh đất mang tên 『 Đền Vu nữ 』.

Trước mắt tất cả những người đang tập hợp tại nơi đây.

『 Mánh khóe 』mang tên Thần — xoay vần cái 『 Sức mạnh 』thuần khiết và khủng khiếp của nó......

■ ■ ■ ■ ■

『 Những lời các ngươi nói, ta đã lắng nghe. Thế nên, các ngươi được quyền chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên — 』

— Vượt qua cả ngôi đền, không, cả thu đô Kannagari này — vượt qua ngay cả đại dương. Không chỉ Liên hiệp Đông bộ, có vẻ như ngay cả Elkia, cũng đã bị nhấn chìm bởi tâm của cơn bão sức mạnh này. Đây chính là Mánh khóe mà Miko đã cất giấu bên trong cơ thể mình thời còn trẻ —『 Thần Tính 』.

Kẻ đang nắm giữ ý chí của cơ thể Miko, khiến cho cô giờ chỉ như một con rối, nói.

『Ta thật không hiểu được ước nguyện ngu ngốc vội vã tìm đến cái kết của mình như thế,hỡi những kẻ phàm phu chờ đợi cái chết không thể tránh khỏi』.

Miko, chứa đựng một Old Deus trong cơ thể, nhìn những người đang đứng trước mặt cô bằng ý thức mờ đục.

Những người muốn vội vã tìm đến cái kết của bản thân — cô đang nhìn những người thách thức một vị『 Thần 』, mà vẫn nói như thể đây chỉ là một trận đấu — bảy gương mặt kia.

"Điểm danh! Số một, Sora, 18 tuổi, giai tân! Hãy trả lời thật ngầu nào, tôi đang sống vô cùng gấp gáp đó!"

Một Imanity (con người) trẻ tuổi có mái tóc đen — Sora, la lớntrong lúc nhếch một bên mép lên có vẻ vô cùng xa cách.

Cậu vẫn tiếp tục cười lớn trước cái áp lực thần thánh đang xoay vần kia, trong khi chống tay lên như thể cái cơn gió kia chỉ khiến cậu thấy khó chịu.

"Tôi được quyền chơi với một Old Deus đó nhé! Nếu tôi mà bỏ lỡ cơ hội này, thì còn gì đáng mặt một game thủ chứ."

"... Số hai, Shiro, 11 tuổi... Kế tiếp, chúng ta không có... nhiều thời gian để... lãng phí chờ đợi đâu..."

Em gái của cậu, Shiro — có lẽ em ấy đã từ bỏ việc giữ cho mái tóc dài, màu bạch kim của mình khỏi rối bù lên trong lúc vừa tiếp tục nói vừa he hé mở mắt.

"Ể, ể ể ểhhh!? S-số ba, Stephanie Dola không muốn chết đâu nên tôi quyết tâm từ chối nên là —"

Một nguồn ý thức thông thường quý giá — cô gái Imanity tên Steph, đang gào lên đầy đau khổ với đôi mắt ướt đẫm. Cô nàng Flügel tên Jibril, xen ngang với một nụ cười đầy nguy hiểm và đang đưa ra yêu cầu tới một vị thần.

"Số năm~ Plum, hòa làm một với phông nền, hành động dựa theo bầu không khí xung quanh và luôn thuận theo thời thế......"

Người vừa xướng tên của mình là một cô nàng Dhampir— đính chính, một chàng trai tên Plum.

Gương mặt mang những nét của một mỹ nhân phải chịu đựng bất hạnh, một nụ cười khô khốc tỏ ý buông xuôi hiện lên khi cậu trả lời. Và —

"......? S-số sáu, desu? Izuna —— Uiiii"

Cô nhóc Werebeast, Hatsuse Izuna, cố gắng làm theo mọi người, vừa cố tiếp tục nói vừa bối rối không hiểu gì —

Cô nhóc đangquỳ gối cùng với Hatsuse Ino, một ông già tộc Werebeast, vừa mới ấn đầu em ấy xuống.

"Xin hãy an tâm, Miko-sama."

Ông cúi đầu mình và nói, nhưng không phải với Old Deus kia, mà là hướng tới Miko đã bị phong ấn lại.

"Họ là một lũ khó có thể đặt niềm tin vào được — nhưng, chính bởi vì vậy, nên hãy tin ở chúng thần."

"Ah, chúng thần c-chắc chắn sẽ đánh bại — sẽ chiến thắng vị thần ngạo mạn kia, deus."

Trong lúc Izuna cố gắng bắt chước cử chỉ của ông nội em ấy để lấp liếm sự thật, chiến ý của em ấy lại vẫn bộc lộ ra khi em ấy nói.

— Họ chính là bảy người đó.

Mỗi người bọn họ đều có vẻ bàng quang trước cái cảm giác áp lực kia và không thể tìm ra chút điểm đáng tin cậy này. Mỗi người đều vác theo một cái ba lo khổng lồ ở sau lưng. Tuổi tác, chủng tộc, ngay cả giới tính của họ đều không liên quan.Họ là một đám khờ dễ thương đã làm một việc đầy liều lĩnh, đó là thách thức một vị 『 Thần 』.

Để họ có thể vượt qua cái chính nghĩa tuyệt đối mang tên 『 Ý thức thông thường 』— bao gồm cả những luật lệ mà Vị thần Độc nhất tạo ra.

— Những hành động không phải của những quân cờ đơn thuần (prayer/người cầu nguyện), mà là những kẻ đứng ngang hàng (player/người chơi).

Miko mỉm cười một cách đầy cay đắng bên trong ý thức của mình trong lúc nhớ lại sự cô đơn của cái vị trí đó.

Nhưng, đồng thời cô lại nghĩ — đối với cô hiện giờ, đấy là những điều thật khó lý giải.

『 — Vậy thì, các ngươi có thể thề. Với những lời đó, hãy nhìn ra cái chết của chính các ngươi trong cái trò chơi vô nghĩa này đi.』

Old Deus đó vừa đơn giản thúc ép họ tuyên bố lời thề sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chính họ, tuy nhiên —

"À, trước đó, tôi hỏi một điều được không?"

Sora đột nhiên lên tiếng, như thể cậu vừa sực nhớ ra. Nghe thong thả tới mức, hoàn toàn lạc loài. Trong lúc xen ngang vào lúc những đồng đội của mình giơ tay lên để tuyên bố lời bắt đầu trò chơi — cậu hỏi.

"Tên của người, tôi vẫn chưa được nghe qua mà nhỉ?"

『 — Tại sao ngươi lại muốn biết, hỡi thực thể thấp kém kia? 』

"Ể? Một đối thủ mà tôi chuẩn bị đập cho sml và khiến chúng phải chấp nhận chịu thua, thì việc nhớ tên ít nhất cũng là cách hành xử tối thiểu mà, nhỉ?"

— Cơn chấn động khiến cho bầu không khí gào thét.

Mọi người tại nơi đó — ngay cả một Flügel như Jibril, cũng phải rùng mình trước sự bất mãn của một vị thần.

Nếu như『 Mười Minh ước 』không tồn tại, thì vạn vật đã bị quét sạch chỉ với cái áp lực áp đảo đó.

Miko cười phá lên trước việc đó. Đã hơn nửa thế kỷ kể từ khi cô chứ đựng trong người『 Thần Tính 』.

Đã có bao giờ cô ta thể hiện sự『 Bất mãn 』đến vậy chưa nhỉ? Ngay cả vậy —

"......Ể? Chờ đã — bộ tôi vừa nói gì đó cực kỳ xúc phạm đến người này sao?"

Như thể việc thở vậy, cậu không hề nhận ra mình vừa làm gì — như một cuộc nói chuyện phù phiếm không đáng để tâm của một Imanity.

"......Nii, không sao cả, anh... không nói gì......đặc biệt cả..."

"V-vậy sao!? Bởi vì, anh thực sự không định làm vậy một chút nào cả mà —"

Nhìn thấy Sora đầy vẻ khiếp sợ, Shiro tuyên bố trong lúc vừa mỉm cười vừa giơ ngón tay cái lên.

"Nii... Bởi vì... chỉ cần thở thôi... cũng khiến người khác... phải điên lên."

"Q-quả nhiên là Chủ nhân! Không ngờ ngài lại có ý định khiến một vị thần phải 'chết vì tức giận', quả là rất kiên nhẫn —!!"

"Như thế này, là đủ để chứng tỏ rằng có những người đối mặt với một vị thần chỉ để đấm vào mặt của hắn... quả là đáng ngưỡng mộ."

"Thật đấy, sao chúng ta không dừng trò chơi này lại và sử dụng ngôn ngữ đả kích để giết một vị thần nhỉ? Nếu là Sora-sama, thì có khi ngài làm được đó."

"...... Sora, nguy hiểm quá, desu......"

"Con khỉ chết tiệt kia...... đồ khốn, bộ ngươi mắc bệnh sẽ chết nếu ngươi nghiêm túc lấy một giây hả...?"

Miko bí mật nở nụ cười trong ý thức mập mờ của mình, nhìn hình bóng họ gây ồn ào một cách đầy hòa hợp như thế.

Cùng lúc, bên trong suy nghĩ dường như sắp bị cắt đứt của mình — cô nhìn thấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, vị thần, không thèm đợi lời thề nữa, bắt đầu tạo ra bàn trò chơi.

Miyashiro (Đền Vu nữ) — mở ra từ đó, tòa nhà chọc trời của Kannagari, thành phố với vô số những hòn đảo của Liên hiệp Đông bộ......

Nhìn ra quê hương mà cô dành cả cuộc đời mình để gây dựng nên — cô nghĩ.

— Trong quá khứ, một cô cáo vàng vô danh đã từng mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ cô thấy trong lúc liên tục đập bỏ 『 Ý thức Thông thường 』— trong một đất nước cô xây dựng trong lúc tìm kiếm nơi vượt xa khỏi ranh giới đó.

— Tuy nhiên, cô gái từ quá khứ đó không còn tồn tại nữa.

Miko, cô gái đã trở thành một kẻ trưởng thành vào một lúc nào đó...... cô cuối cùng cũng nhận ra.

Việc 『 Phá vỡ Tiêu chuẩn 』của cô...... rõ ràng cũng có điểm kết thúc.

Trò chơi mà cô đến mức chạm đến ngưỡng tận cùng, một trò XO kết thúc với việc chỉ cần ai đi trước là kẻ đó thắng.

Không cần biết những kẻ yếu đuối giãy dụa ra sao, họ chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nhảy ra khỏi bàn trò chơi.

— 『 Những người thách thức 』(Player) và 『 Những người cầu nguyện 』(Prayer).

Không cần biết là đi tới đâu trên cái thế giới này, cái bàn trò chơi nơi kẻ mạnh tận hưởng việc sử dụng kẻ yếu làm quân cờ luôn giống nhau.

Chỉ cái『 Ý thức Thông thường 』thôi — là không thể vượt qua nổi.

Và không gì khác ngoài cái『 Mánh khóe 』cô từng thực hiện ngày còn trẻ đã chứng minh cho điều đó. Chuyện đó khiến cho Miko chìm trong buông bỏ và thất vọng, tuy nhiên —

Hướng ánh mắt xuống, ý thức của cô trở lại với khu vườn bên trong ngôi đền. Tại đó là cảnh tượng mà ngay cả cô gái trong quá khứ đó cũng không thể mơ tới.

Imanity, Flügel, Dhampir, Werebeast —

Thời xa xưa, họ là những kẻ sẽ giết lẫn nhau thông qua bạo lực. Giờ, bằng hình thức khác, họ cướp bóc và khinh bỉ lẫn nhau.

Đại diện của những chủng tộc mà sức mạnh và vòng đời, thậm chí là cả sự tồn tại cũng khác biệt, giờ đang đứng trên cùng một chiến tuyến, cười đùa với nhau.

Hơn cả thế, ngay cả khi tất cả bọn họ, mặc dù ý định có thể khác nhau, đều có chung một mục đích —

Họ cười một cách đồng điệu trước hành động ngu xuẩn, 『 Thách thức một Old Deus 』, một việc vượt xa cả sự điên rồ......

"— Thật tình, thế cũng được mà, đúng không?"

Tại một thời điểm nào đó, sự điều khiển của vị thần đó trên cơ thể cô được nới lỏng, và tuân theo ý thức của Miko. Cô hỏi câu hỏi đó.

"— Lỗi lầm của tôi, sai sót mà tôi từng phạm phải khi đó — liệu cậu sẽ sửa lại được chứ?"

Miko chậm rãi vươn cánh tay trắng ngần của mình ra, một『 Quân Tốt 』tỏa sáng nằm trên lòng bàn tay cô. Đây không là gì ngoài『 Quân cờ Chủng tộc 』— quân cờ của tộc Werebeast.

Sửa chữa cái『 Sai lầm khi đó 』— để trả món nợ đã tích tụ từ ngày đó. Nếu không làm vậy, thì, mình sẽ không có tư cách để cười đùa cùng với họ.

Nhưng, nếu như làm được, thì lần này, chắc chắn —

"Nếu cậu có ý định đó..... vậy thì Liên hiệp Đông bộ — tộc Werebeast, sẽ bước đi cùng với mọi người."

— Miko nói, dù vẫn tiếp tục cảm thấy khó khăn và đau khổ...... tuy nhiên.

"Hửm...... thành thật mà nói, tôi không hiểu lắm về cái sai lầm mà Miko-san đã làm và tại sao tự dưng lại nghiêm túc đến thế."

Chàng trai bị nghi ngờ mắc chứng bệnh sẽ chết nếu trở nên nghiêm túc — bắt đầu nói một cách oai nghiêm.

"Nếu cô muốn sửa sai, thì, tại sao chúng ta không bắt đầu từ sửa cái lỗi lầm vì đã khiến cho chúng tôi trở nên nghiêm túc nhỉ!?"

Với một kẻ thách thức một Old Deus, điều đó không khác với chính bản thân vũ trụ này — cậu đã kêu lên rằng cậu 『 Từ chối việc nghiêm túc 』.

Trong lúc không hay biết về khó khăn và đau khổ của Miko — hay chính xác là bởi cậu biết nhỉ?

Hai anh em tuyên bố, với đôi mắt hệt như những đứa trẻ tỏa ra ánh sáng của sự kỳ vọng.

"Chúng ta thật may mắn! Chúng ta có cơ hội được chơi một trò chơi với một Old Deus với những thành viên thế này!!"

"..... Và... nếu chúng ta có chơi một trò chơi, thì... đương nhiên, chúng ta sẽ thắng...... bởi vì —"

"Đương nhiên! Hẳn nhiên và hiển nhiên! Liên bang Elkia sẽ thầu cả Liên hiệp Đông bộ, cũng như Old Deus và đủ thứ lung tung đi kèm!! Không có gì khác ngoài như vậy — rất dễ hiểu, đúng không?"

— Mấy người thực sự luôn nghĩ về những chuyện khiến cho người trưởng thành phải phát điên lên nhỉ.

Cô nghĩ, trong lúc trưng ra vẻ mặt trẻ con tận hưởng cảm giác mãnh liệt này.

Những gì đang phản chiếu trong đôi mắt Miko hiện giờ, chắc chắn là những điều đã từ lâu không còn ánh lên trong đó nữa.

"Hãy bỏ qua mấy thứ phiền phức đó sang một bên đã. Thế giới này — là một 'Trò chơi' đó, cô biết không?"

Cậu nói bằng một ý chí rực lửa — đôi mắt chỉ còn chứa đựng một màu sắc đầy hứng khởi bên trong.

"Trận đấu này là để đấu với nhau một cách ngu ngốc xem chúng ta có thể nghiêm túc đến đâu về những thứ vô nghĩa, nhỉ?"

"...... Vậy nên... việc chúng tôi thua... là điều... không thể."

"Một trò chơi quyết định kẻ ngu ngốc nhất — đâu có lý do nào có thể khiến chúng tôi thua trong một 'trận đấu ngu ngốc' chống lại thần cơ chứ."

— Đây là một『 Trò chơi 』đơn giản vậy đó.

Cả kẻ yếu lẫn kẻ mạnh, đơn giản là thách thức và bị thách thức — chỉ là khả năng dự đoán thôi.

Dù là 『 Những người thách thức 』(Player) hay 『 Những người cầu nguyện 』(Prayer) — tất cả chỉ là để xem họ muốn trở thành gì.

Nếu trò chơi mà mà cô nghiên cứu đã đạt đến ngưỡng mà chỉ cần ai đi trước là thắng, vậy thì.

Lần này — thứ bắt đầu sẽ chỉ là một trò chơi để quyết định xem ai được quyền đi trước.

Với chỉ một lý luận đơn giản và rõ ràng, cậu đã đập tan nỗi tuyệt vọng đau khổ từ ngày bé của Miko.

Những người muốn xướng lên đoạn kết tưởng như bất tận này, đã tập hợp lại cùng nhau, đồng nhất lan tỏa nhiệt huyết của họ.

"... Dù không muốn thừa nhận, cơ mà...... có vẻ như ta cũng đã "già" rồi..."

Cảm thấy thích thú, Miko chợt nghĩ như vậy.

Chắc chắn chúng đang phản chiếu trong đôi mắt của hai người họ (Sora và Shiro), mặc dù không giống với thời mình còn trẻ cho lắm — một "Thế giới đơn giản".

Đấy là một thứ mà chỉ những đứa trẻ mới có thể nhìn thấy, nên có lẽ nào mình thực sự chưa từng thấy chăng?

Nếu thế giới này, thực sự, như những gì hai người đó nói, là một thứ vô cùng đơn giản, vậy thì —

Có lẽ nào, chính chúng ta đã khiến cho thế giới trở nên phức tạp —?

"—— Thật tình, ta trông cậy vào các cậu đó."

Trước những lời vừa được nói ra kèm theo nụ cười khổ sở của cô, tất cả những tên ngốc dám thách thức một vị thần kia cũng mỉm cười.

Những nguyện vọng của họ, những điều ước của họ, đều vô cùng đơn giản, và dễ hiểu.

Quyết định xem ai là kẻ ngu ngốc nhất, một việc vô cùng dễ hiểu —

"Vậy thì —— Bắt đầu trò chơi nơi ——!!"

Sora kêu lên đầy hào hứng ngay khi Miko ném quân cờ của tộc Werebeast lên. Lên cao, cao hơn cả tầm với — quân cờ được ném lên như thể muốn chạm đến Old Deus đang xoay vần trên bầu trời. Mọi người cũng đều giơ tay lên, như thể muốn xuyên thủng khu vườn chật hẹp này —

————【Aschente】————!!

Lời tuyên thệ vang lên, bắt đầu trò chơi tuân theo 『 Mười Minh ước 』.

Lời tuyên bố rằng họ sẽ tuân theo những điều luật được đặt ra bởi Vị thần Độc nhất, một kẻ đã ngông cuồng nói rằng, thế giới này đã thay đổi.

Sức mạnh thần thánh đang bị dồn nén tại nơi này, bùng nổ.

Ý thức bên trong như đang bị nhấn chìm bởi một thứ sức mạnh thô bạo, không khác gì một cơn sóng thần —— Miko nghĩ.

— Thế giới này chưa hề thay đổi chút nào.

Cô ấy, thời còn trẻ đã từng nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ thay đổi điều này bằng chính đôi tay của mình, tìm kiếm một giấc mơ như vậy.

Giấc mộng mình vô tình tỉnh giấc khi trở thành người lớn, hãy một lần nữa chím đắm trong đó nào, Miko nghĩ.

— Bằng trò chơi này.Tới Old Deus. Tới Cô ấy. Khoảnh khắc chiến thắng, chính là lúc chúng ta chứng minh.

Một lần nữa, thế giới sẽ thay đổi — đến lúc đó...... ây dà, ta sẽ thừa nhận.

Rằng lời của hắn ta khi tuyên bố những minh ước, trong quá khứ xa thật là xa từ cái thời Đại Chiến kết thúc đó, không phải một lời nói dối.

Rằng, chiến tranh đã kết thúc, không phải một lời nói dối.

Rằng, thế giới có thể thay đổi, có thể thay đổi —chắc chắn sẽ thay đổi —!!

— Bởi vậy nên.

(......Giờ ta chưa xin lỗi đâu nhé...... Thần độc nhất tự xưng-han...)

(TN: Đây là cách nói chuyện của Miko, nếu mình nhớ không nhầm thì -han là một kính ngữ khá cổ thì phải.)

— Liệu cậu chỉ là một tên nói dối, hay ta chỉ là một kẻ ngốc đây?

Cho đến khoảng khắc câu trả lời xuất hiện, dù chỉ một chút thôi — ta sẽ xin lỗi.

Vì đã gọi cậu là một tên nói dối tồi tệ rất nhiều lần...... Phải,『ta sẽKiên nhẫn chịu đựng』, vừa nghĩ, cô vừa khẽ lè lưỡi —

Để lại những kỳ vọng và chút mỉa mai như vậy, ý thức của Miko bị cuốn đi trước luồng ánh sáng.

■ ■ ■ ■ ■

— Từ mọi nơi trên thế giới, ai ai cũng chứng kiến cái hiện tượng đó.

Sinh ra từ một nguồn 『Sức mạnh』đến từ một hòn đảo trôi nổi tại đại dương vùng Viễn Đông — "Tái sáng tạo".

Diễn ra chỉ trong nháy mắt, và mặc dù khá khó hiểu, nhưng ngay cả mặt còn lại của hành tinh này cũng chứng kiến thấy.Như thể tiếng gào thét của cái hành tinh bị vặn xoắn này không thể ngừng vang vọng khắp trời đất vậy —

— Màn đêm bị phá vỡ, và ánh sáng ban ngày bị xé nát.

Cái thứ sức mạnh thô bạo, vô lý và không có lý lẽ kia làm rung chuyển bản thân hành tinh này.

Thứ sức mạnh đó trở thành những làn sóng, những làn sóng được định hình, khái niệm được định nghĩa và rồi xuất hiện.

Mô phỏng lại khởi đầu của vũ trụ, sao chép lạihành động của thần thánh tạo ra trời và đất —một mảnh đất hiện ra giữa bầu trời.

Mảnh đất sinh ra giữa không trung đó quay vòng, cuối cùng tạo ra một bó xoắn trôn ốc. Thứ đó xoay vần, rồi một tòa tháp được dựng lên, chạm đến cả mặt trăng — Trở thành một hành lang nối tới Thiên đường.

— Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, bản năng của họ run lên bần bật thế kia đã là quá đủ.

— Những người kém may mắn hơn, có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bị chính lý trí của bản thân ép phải quỳ gối xuống và run sợ.

Sự tồn tại nào có thể thực hiện một『Phép màu』thách thức cả lý lẽ như thế?

Khắc ghi vào trong máu, linh hồn, và ngay cả sự tồn tại của họ, không bao giờ có thể mờ đi cho dù trải qua khoảng thời gian vô tận — sự sợ hãi trả lời họ.

Trước những kẻđã từng thách thức tạo ra thiên đàng và phá tan địa ngục, thách thức vạn vật —những ký ức đáng sợ đó mách bảo họ.

Vậy nên, tất cả những ai chứng kiến hiện tượng đó...

Không biết phải làm gì, và không thể làm gì khác, ngoài — việc đó.

Tới chúa trời...... "Lạy chúa", ngoài cầu nguyện ra — còn có thể làm gì khác nữa......

■ ■ ■ ■ ■

— Có một người duy nhất trên đỉnh của một quân cờ khổng lồ tại tận cùng thế giới.

Vị Thần chân chính — Thần Độc nhất (Tet), cai quản vạn vật trong thế giới này đang —

"Hắt xì, hắt xì, *sụt sịt* ....... Hôm nay nhiều người gọi mình quá nhỉ, mặc dù không phải là do mình làm."

Vừa dụi dụi mũi, cậu vừa ôm một cái thùng rác chứa đầy khăn giấy.

Những thứ không cần thiết cho một vị thần chính là nước mũi, và — những lời phàn nàn.

"... Tối ngày bị gọi là 'đồ nói dối', 'đồ nói dối'...... không biết có gì tệ hơn những lời đồn độc ác không nữa?"

— Tôi sắp khóc rồi đấy nhé!

Tet quan sát mảnh đất mới được sinh ra giữa bầu trời, trong lúc vung vẩy chân của mình một cách bất mãn.

Vùng đất đó mở rộng ra đủ to để hoàn toàn che khuất toàn bộ phần đất từ Liên hiệp Đông bộ cho tới Elkia.

Đây là một bàn trò chơi rộng lớn mà một trong những Old Deus đã tạm thời tạo ra, cơ mà —

"Haha ☆ Chuyện này có hơi bất ngờ đó nha. Vậy ra, cô thích mấy thứ màu mè và hào nhoáng như thế này, hử?"

Phải, cho dù là với một Old Deus, sử dụng sức mạnh nhiều đến vậy là quá hào nhoáng, và, trước những lời lẩm bẩm đầy hiểm lầm của Tet — phủ định.

【— Chất vấn. Hành động lần này, là của ngươi phải không — Người nắm giữ 『Star Grail』.】

Trước lời gọi của cậu, một giọng nói vang lên từ hư không trả lời.

Để có thể nói chuyện với Thần Độc nhất là việc cực kỳ khó, ngay cả với sức mạnh của một Old Deus, ấy vậy mà —

"Ta không phải là đồng minh của bất kỳ ai — Không biết ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới hiểu đây...... hắt xì!"

Đứng trước "Thần Độc nhất" thì nói năng phải tử tế tí đi chứ

Tet cố tỏ ra khiếm nhã, nhưng, nụ cười cậu thì vô cùng gượng gạo, và cậu ném một chiếc khăn giấy nữa vào thùng rác.

【——Phủ định. Người đã triệu hồi 'bọn ta' từ thế giới khác là ngươi. Sự tham gia của ngươi, hãy tiết lộ ý định đi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top