Vol 5: neverending

Phần 1

"...Nè Steph, tình yêu là gì?"

"Lại cái chủ đề đó nữa hả? Không phải đã kết thúc r –"

"Hình như tôi đã sinh ra một đứa con gái rồi."

"...Hửh?"

...Steph tự dặn lòng phải bình tĩnh lại.

Bên trong văn phòng nơi Steph đang liên tục bận rộn với những công việc quốc gia, Sora, Shiro và Jibril đột nhiên xuất hiện.

Ngay sau đó Sora đã bắt đầu luyên thuyên như thế.

...Hmm, xem nào.

Ngay cả khi cô đã bình tĩnh trở lại, cô vẫn không hiểu chút nào.

"...Tình trạng thần kinh của anh còn ổn định không thế?"

Đến lúc này Jibril bắt đầu giải thích.

"Tộc Seiren là một chủng tộc có khả năng sinh sản vô cùng cao — đặc biệt là Nữ hoàng, cô ta có khả năng sinh ra một đứa trẻ chỉ với một vài cọng tóc của Chủ nhân, nên miễn là Nữ hoàng không ngủ thêm một lần nữa thì cô chắc chắn sẽ thấy tại sao chúng lại là một chủng tộc vô cùng ôn hòa."

Nhưng rồi Steph vừa hỏi, vừa phải chống chọi lại một cơn đau đỉnh đầu.

"Đ-đấy không phải chuyện cần bàn ở đây...hửh? Một cô nhóc á?"

"Tôi đã nói là một cô con gái rồi mà, nhưng vì đấy là một Seiren, nên cô nhóc không thể nào ra khỏi nước đúng không? Nên tôi chỉ có thể đến thăm cô nhóc, và đó cũng là lý do tôi thấy bối rối về việc có nên đi hay không đây – liệu đây có phải là tình yêu của người bố không?"

Steph đang chứng kiến một phép màu.

Một gã còn zin đang tỏa ra tình yêu của người cha.

"...Đi...là vô nghĩa...."

"Không, nhưng đấy là con gái anh mà đúng không!?"

"Nói chính xác hơn thì, Nữ hoàng chỉ tiếp nhận một lượng cực nhỏ Tinh linh từ tóc của Chủ nhân và tạo ra một nhân bản của Nữ hoàng (Leila) từ đó mà thôi...nên về cơ bản đấy là cách mà tộc Seiren 『 Sinh Sản 』."

Ngay giữa cuộc chiến hỗn loạn này, Izuna xuất hiện.

Em ấy đang ngậm một con cá khổng lồ trong miệng – không, là một cô nhóc Seiren chứ.

"...S-Sora, có một Seiren siêu siêu bé tí ở đây này, des."

Từ đầu tiên phát ra từ miệng nhóc Seiren đó là.

" ——Pa...pa...?"

Sora cảm thấy như có một luồng điện xuyên thẳng vào người cậu.

"Aaaaahhhh, con gái của tôi, đúng rồi, cha là cha đây – uggghhhhhh!!!!"

Ngay khi Sora lao thẳng tới với ý định ôm chầm lấy cô nhóc, Shiro đấm cậu.

"Buồn cười nhỉ, Seiren đáng ra không thể ra khỏi nước chứ."

"Hắn gọi cả Plum đến nữa đấy, des."

"Àh...là ma thuật của Dhampir hả...nhưng nếu không cho cô nhóc vô nước nhanh, em ấy sẽ chết đấy!"

"Steph! Lấy một cái xô nhanh lên! Ah, có một cái ao ở trong sân đúng không! Thế được chứ!?"

"Gì cũng được! Mấy người có thể giải quyết ở bên ngoài được không!? Không thì anh hãy làm việc đi!!"

Nhìn cái văn phòng hỗn độn này, Jibril bắt đầu suy nghĩ một mình.

Ở đây có Imanity, Flügel, Werebeast, và – thậm chí cả Seiren và Dhampir nữa.

Họ không hề xung đột lẫn nhau.

Azrael – và ngay cả Avant Heim cũng đã bắt đầu thay đổi.

Mọi thứ trên thế giới này, dù chậm, nhưng chắc chắn đang biến chuyển, thành thứ gì đó đáng lý ra không thể nào xảy ra sau khi 『 Mười Minh ước 』được tạo nên – không, thậm chí là ngay cả trước đấy nữa.

Và trung tâm của mọi thứ chính là hai vị Chủ nhân của cô –

"Cái ngày mà Kinh thánh về Chủ nhân trở thành một huyền thoại...có vẻ như cũng không xa nữa đâu."

Jibril gật đầu xác nhận, và thêm vào bên trong cuốn Kinh thánh – vào quyển nhật ký quan sát về Sora và Shiro một dòng nữa.

—~~ Năm ~~ Tháng ~~ Ngày – Chủ nhân đã sinh ra một đứa trẻ dù vẫn là zai tân –

(TN: phần trong dấu ngã được viết theo ngôn ngữ Flügel, còn phần còn lại thì chắc là về đức mẹ đồng trinh Maria hạ sinh chúa Jesus dù vẫn còn là trinh nữ. Tức là thánh Sora thành thần cmnr đó :v Kinh thánh về đức chúa đồng trinh Sora :v )

Phần 2

Thủ phủ của Elven Gard, dinh thự gia tộc Nilvalen.

"...Em lại thua nữa rồi."

Kurami thở dài khi cô chơi trò chơi với Fii, và lôi quyển sổ tay của cô ra.

"Kurami này, có vẻ giờ có thua thì em cũng không còn cứng đầu nữa nhỉ?"

"...Em không cứng đầu là thế nào, đấy chính là lý do em làm chuyện này đây."

Kurami nói một cách khó chịu, và thứ cô đang ghi chú lại chính là những lý do tại sao cô lại thua trận.

Quyển sổ tay này chỉ ra tất cả những mẫu thức và chiến thuật mà đáng ra cô phải dự đoán ra, thế nhưng cô lại không làm được.

Kể từ ngày cô chơi cờ với Sora, cô đã viết kín năm mươi bản ghi chú y hệt quyển sổ tay này, chỉ trong vòng nửa tháng.

Trong tình huống bình thường, thì một Imanity không thể nào có thể đánh bại một Elf trong một trò chơi có dính dáng đến ma thuật được.

Thế nên – cô phải tìm ra một cách bất thường để có thể chiến thắng.

Nhìn vào cái chồng sổ ghi chú chất cao lên đều đều – Fii cảm thấy hạnh phúc trước sự trưởng thành của Kurami.

"Àh, Kurami này, có vài thông tin (bí mật) vừa được chuyển đến, nên dừng lại một chút nhé."

Fii nói, rồi chạm lên viên Bảo thạch Tinh linh trên trán của cô.

— Triệu hồi những thông tin cô thu thập được từ những gián điệp của đất nước khác thông qua 『 Mạng lưới Hành lang Tinh linh 』thực sự là một hành động giả nhân giả nghĩa chưa hề có tiền lệ.

Kurami mỉm cười một cách gượng gạo và nghĩ thế, nhưng khi cô nàng nghe thấy những thông tin đó – Fii mở to mắt vì kinh ngạc.

"—Fii, chuyện gì thế? Chuyện khẩn cấp à?"

"Hả, à không – chỉ là hơi bị khó tin thôi à—"

Cô nàng lặp lại cái thông tin đó một cách ngờ vực.

"Sora-san và những người khác đã khiến Oceando – tộc Seiren và tộc Dhampir gia nhập vào Liên minh Elkian."

Bộ chuyện đó thực sự đáng kinh ngạc vậy sao? Kurami mỉm cười và hỏi, nhưng rồi Fii tiếp tục nói.

"Và 『 Hội đồng Mười tám Cánh 』của Avant Heim đã quyết định – gia nhập Liên minh Elkian luôn rồi."

Ra vậy, chuyện này thì đáng để ngạc nhiên thật đấy, Kurami mỉm cười và nói.

Thế là, sau tộc Werebeast, tộc Seiren, tộc Dhampir và cuối cùng là tộc Flügel đã phục vụ dưới trướng tộc Imanity rồi nhỉ. Sora và Shiro đã hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi bằng một tốc độ cũng vô lý không kém gì, khiến cho Fii cảm thấy khó nghĩ, thế nhưng –

"—Họ làm việc nhanh hơn những gì mà chúng ta đã nghỉ nhỉ. Vậy thì bọn mình cũng nên thu dọn hành lí nhanh thôi nào."

"—Kurami, em biết chuyện này từ trước rồi à?"

Fii như thể đang nói một cách buồn bã rằng: Em không thèm chia sẻ thông tin này với chị nữa ư? Thế nhưng rồi Kurami cười lớn.

"Tất nhiên là không rồi, Fii, không phải em đã bảo đấy là dự đoán ư? Dẫu sao thì chiến thuật của họ cũng là 『 Thích ứng với tình hình 』mà."

Nếu mục tiêu của họ là thống nhất tất cả các chủng tộc, thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Vấn đề là – họ quá nhanh."

"—Ừm, chính thế đấy."

Đúng thế, họ đang đi quá nhanh – nếu chỉ có tộc Seiren và Dhampir (Oceando) dính vào thôi, thì họ chắc cũng sẽ bị bỏ qua. Thế nhưng sau Liên hiệp Đông bộ, nếu cả Avant Heim cũng gia nhập nữa, thì tình hình sẽ được nhìn nhận theo cách hoàn toàn khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã chiếm được một quốc gia khổng lồ và một chủng tộc xếp hạng cao.

Tộc Elf, tộc Dwarf và những quốc gia quan trọng khác chắc chắn sẽ ngừng việc thám thính tình hình mà thay vào đó sẽ bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Cuối cùng chắc chắn họ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công chống lại Elkian – tuy nhiên – không thành vấn đề.

"Có lẽ bọn mình cũng đã hoàn thành vừa kịp lúc rồi nhỉ. Nên em nghĩ đây thực sự là một phần thưởng cho cả hai vì đã đâm đầu vào tất cả những chuyện này."

"Chị chỉ muốn nói rằng em đang cố gắng quá sức mà thôi –"

Dù nói như vậy, nhưng Fii vẫn cười một cách mệt mỏi và bắt đầu thu dọn đồ đạc, thế rồi –

"Được rồi Fii, cùng đi nào, em nghĩ chúng ta sẽ không về đây trong ngày một ngày hai đâu –"

"Hểh, nếu họ thực sự thành công thì đó sẽ là một tin tức có thể thay đổi cả thế giới đấy, nên bọn mình không thể nào bỏ qua được."

Ra khỏi dinh thự gia tộc Nilvalen, bước đi trên con đường có thể họ sẽ không thể quay lại trong một khoảng thời gian rất dài, Fii hỏi.

"Kurami này, vậy cái thứ mà em đã nhắc tới lần trước – cái gì mà 『 Những thứ khác 』ấy? Là cái gì vậy?"

Mặc dù đã có sẵn một câu trả lời, Fii vẫn hỏi.

"Không phải nói dối hay không, mà anh ta không nói dối bởi vì anh ấy không hề nói dối với chính bản thân mình."

Fii có vẻ đã biết từ trước, và cô nàng mỉm cười như thể cô chỉ đang xác nhận lại điều này mà thôi.

"Đây chính là giới hạn của mình", "Chuyện này không đáng để bận tâm" là những điều mà cậu ta thà chết chứ không bao giờ nói.

Bởi vì người đã khiến một con rối (là cậu) một cuộc sống còn ở xa hơn thế rất nhiều.

Bởi vì nói dối với chính mình là đồng nghĩa với việc chối bỏ cả nhân loại (em gái của cậu). Đột nhiên, lý tưởng『 Của cậu 』vụt qua tâm trí cô, và Kurami mỉm cười rồi nói.

"Fii, chị có biết phương pháp mà vạn vật thường sử dụng để đạt được mục tiêu nhất là gì không?"

"—Là gì thế?"

"Đó chính là lên kế hoạch, dự đoán, chuẩn bị một cách đầy đủ nhất, thách thức – rồi thất bại."

"—Thất bại có cần thiết không vậy?"

"Có chứ, rồi phân tích những thất bại đó, suy nghĩ những chiến lược chống lại, rồi một lần nữa chuẩn bị, thách thức thêm lần nữa – rồi lại thất bại một lần nữa luôn."

"..."

"Quá trình này – nếu được tiếp tục hết lần này đến lần khác, thì trên đời sẽ không còn thứ gì là không thể đạt được hết."

"—Quả là một luận điểm đáng kinh ngạc đấy nhỉ..."

Fii phản ứng lại một cách hoàn toàn không nói lên lời, thậm chí còn cảm thấy đáng khâm phục nữa, trong khi đó Kurami cũng mỉm cười và gật đầu đồng tình.

"Phải rồi, một luận điểm kỳ cục – nhưng em khá là thích điều đó đấy."

Không có thứ gì là không thể đạt được.

Nếu một người không thể làm được chuyện gì đó, thì đấy chỉ là do người đó chưa có đủ khả năng để làm chuyện đó mà thôi – tất cả những gì còn lại chỉ là một cuộc chiến chống lại tuổi tác (thời gian).

Nhưng ngay cả cuộc chiến đó cũng có thể được truyền lại cho những thế hệ kế tiếp – đó chính là tộc Imanity (kẻ yếu).

"Cả Sora và em đều không phải siêu anh hùng , chúng em không phải thiên tài, nhưng chúng em cũng không hề có lý do để trở thành như vậy."

Đơn giản chỉ là –

"Khao khát trở thành một thiên tài là một điều vô cùng quan trọng."

"..."

"Những thất bại không thể đong đếm được của chúng em, sẽ trở thành ánh sáng soi rọi thành công – trở thành ngọn đèn thắp sáng những tối tăm phía trước."

Với cậu ta đấy là – một ngọn đèn dành cho Shiro, còn với cô thì một ngọn đèn dành cho Fii, và điều đó cũng tương tự với vô số những thất bại của Vị vua Tiền nhiệm.

Đến cuối cùng, họ chắc chắn sẽ trở thành – ngọn đèn cho toàn thể tộc Imanity, cho toàn thể các chủng tộc – Đột nhiên, Fii hỏi Kurami những điều mà cô nghĩ về người đàn ông đã ảnh hưởng em ấy nhiều đến mức này.

"—Kurami, đối với em thì Sora-san là người như thế nào?"

Khi cô nghe thấy câu hỏi đó, điều lướt qua tâm trí cô chính là – thế giới mà cậu nhìn thấy –

"Anh ấy chỉ là một con người muốn trở thành một người chơi, một con người từ chối trở thành một con rối mà thôi."

Sau đó, không hề có chút ngờ vực, điều mà cô thực sự muốn nói là – Kurami tiếp tục.

"Là người mà chúng ta sẽ vượt qua ngày nào đó – đúng không?"

Fii mỉm cười và nắm tay em ấy khi cô nghe được những điều Kurami nói ra bằng sự tin tưởng không thể chuyển rời.

Phần 3

Thủ phủ của Liên hiệp Đông bộ, 『 Mila 』— Miko thần điện.

Dưới ánh trăng, cô nàng Werebeast loài cáo với bộ lông ánh vàng và lão nhân đứng tuổi với bộ lông bạch kim – Miko và Hatsuse Ino ngồi mặt đối mặt với nhau.

Họ đang ngồi trên một cây cầu bắc qua cái hồ ở khoảng sân vườn, và trong bàn tay của Miko là – Quân cờ Chủng tộc Werebeast.

Cầm trong tay 『 Quân tốt 』— quân cờ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Miko nói.

"...Gamer – ta nghe nói rằng từ này có hai ý nghĩa trong ngôn ngữ Imanity."

Đó chính là – 『 Player 』(Người thách thức) – hoặc 『 Prayer 』(Người cầu nguyện).

(TN: Player – người chơi/プレーヤー/Purēyā và Prayer – người cầu nguyện/プレイヤ/ Pureiyā là hai từ phát âm giống nhau, mà trong bộ này dùng nhiều lắm...)

Làm theo ý chí của chính mình, bước về phía trước – người tiên phong chạm tay đến những thứ chưa biết và thách thức tương lai.

Giao phó ý chí của mình cho người khác, nhắm mắt lại – người quay lưng lại với những điều chưa biết và rời bỏ tương lai.

"Hatsuse Ino, thành thực mà nói, ta đã tính đến chuyện bỏ rơi ngươi."

Không hề có chút hối lỗi nào trong giọng điệu của cô nàng, bởi vì cô không có quyền nói ra những thứ như thế, Miko nói với Ino một cách đầy kiên quyết.

"Như thế, chỉ với sự hi sinh của ngươi thôi sẽ khiến cả tộc Dhampir và tộc Seiren sụp đổ, rồi chúng ta có thể thao túng chúng mà không có chút mạo hiểm nào."

"—Vâng, tôi hiểu rất rõ điều đó."

Điều mà Ino không thể hiểu chính là lý do của Sora. Tại sao ông lại được cứu chứ?

Hatsuse hoàn toàn hiểu rõ động cơ lý do của Miko, và ông đã chuẩn bị để tiến vào chỗ chết. Thế cho nên ông không thể hiểu – không thể nhìn thấu được Sora.

"Trò chơi đó chúng ta đã thắng, nhưng đó là một trò chơi không cần thiết."

Một trò chơi chán ngắt sẽ tạo ra một kết quả chán ngắt.

Nhưng nếu họ chỉ làm hỏng dù một chút thôi, thì cả Liên hiệp Đông bộ lẫn Elkia sẽ phải lãnh chịu không kể xiết.

Tình hình tệ nhất – là kế hoạch nham hiểm của Plum sẽ thành công, và tộc Imanity sẽ phải chịu đựng một sự tổn hại không thể thay đổi được.

"Đó là sự mạo hiểm không cần thiết, nhưng cho dù thế, cả hai người họ vẫn vượt qua."

Ino nghĩ rằng có một lý do nào đó mà họ không nói ra – thế nhưng...

Miko cười lớn và đáp lời.

"—Cậu ta và Hatsuse Izuna đã có một 『 Lời hứa 』rằng họ sẽ cứu ngươi."

Ino không hề ngờ được – chỉ vì thế, mà họ đã đánh cược sự tồn vong của cả chủng tộc ư?

"Nhưng là một game thủ, thì lý do chắc hẳn là vì họ không muốn chiến thắng mà không chiến đấu."        

Nhưng mà –

"Nói tóm lại, chỉ vì trò chơi của mấy tên ngốc đó mà tộc Imanity suýt trở thành con mồi cho tộc Dhampir, mặc dù Sora đã có thể tính toán để gậy ông đập lưng ông – nhưng họ chắc chắn phải hiểu rõ gánh nặng rủi ro mà họ vừa gây ra."

"..."

"Hatsuse Ino, ngươi nghĩ gì về Sora?"

"—Thành thật mà nói, tôi không biết."

Ino cúi đầu, thế nhưng Miko cũng cười lớn và nói rằng "Ta cũng thế", rồi tiếp tục.

"Gã đó là một kẻ lừa đảo, một bậc thầy dối trá – nhưng cậu ta lại không nói dối, không, cậu ta không thể nói dối được."

Nếu như – Miko tiếp tục.

"Nếu cậu ta có thể nói dối với chính mình, thì cậu ta chắc hẳn sẽ là một người xấu, nhưng vô cùng dễ hiểu."

Miko không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra với Sora trước khi cậu đến thế giới này.

Nhưng chắc hẳn phải rất khó khăn đây, đó là những điều cô nghĩ khi cô thăm dò Sora và Shiro từ xa.

Cô không hề có bằng chứng, và nếu phải nói thành lời, thì cô chỉ có thể nói rằng đấy là bản năng của một Werebeast, hay bản năng từ kinh nghiệm cá nhân của cô mà thôi.

Thế nhưng – vì lý do nào đó, mà cô biết.

Lý do một kẻ giỏi chiến tranh tâm lý như Sora lại không thể có được một mối quan hệ trong đời thực, chắc hẳn đó là bởi vì –

Cậu không thể nói dối với chính bản thân.

Vì cậu không thể lừa gạt chính mình – cậu sẽ không thể nói thích ai đó dù thực ra là không.

Thế nên – lý do mà cậu không hề có chút nuối tiếc trước việc rời bỏ thế giới trước kia của mình, để tiến tới một thế giới thú vị hơn, chắc hẳn là vì – Thế giới đó không thể chấp nhận người con gái duy nhất cậu yêu – nên cậu không thể nào chấp nhận nó được.

Chỉ với một điều như thế, cho dù cậu có phải đối mặt với cả thế giới, cậu cũng không bao giờ chấp nhận thế giới đó.

"Thế nên...Ta phải chuẩn bị đầy đủ thôi – Hatsuse Ino."

Miko mỉm cười một cách tự tin, và trên gương mặt cô là – một cảm xúc mà Ino chưa hề nhìn thấy trong nhiều năm.

"Ngay cả khi ta bỏ rơi ngươi, thì gã đó cũng không làm thế, và cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình – vậy tại sao ngươi không tin tưởng vào bản thân ngươi đi?"

Ino một lần nữa cúi đầu xuống khi phải đối diện với câu hỏi này, rồi đáp lại một cách đầy kính trọng.

"Nếu ngài có thể theo đuổi giấc mơ của mình một lần nữa, nếu ngài cho phép tôi được ước mơ thêm một lần nữa."

Nghe thấy điều này, Miko mỉm cười, và cô nắm lấy Quân cờ Chủng tộc Werebeast – quân tốt như được dệt nên từ ánh sáng kia –

Cô khẽ búng quân cờ về phía bầu trời bằng ngón tay của mình.

"Sora, hãy để ta được chứng kiến phần tiếp theo của giấc mơ mà ta chưng từng được nhìn thấy đi."

Chỉ một quân cờ — cũng có thể vượt qua ngoài bàn đấu và trở thành một người chơi.

Tại cái kết của giấc mơ đã từng được một lần mơ ước nhưng vẫn còn dang dở — một giấc mơ không hề có hồi kết –

「END」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top