Vol 4: interrupt end
Phần 1
Cô cảm nhận thấy những giọng nói chuyện phía sau lưng cô ở trên bờ biển.
Miko, bước đi đơn độc trong bóng tối, nhìn lên ánh trăng và bắt đầu tự nói thầm với chính mình.
"...Không biết cậu ta có nhận ra – mình đang thử cậu ấy không nhỉ?"
Không...Miko lắc đầu, phủ định lời của chính mình.
Ngay cả nếu cậu ta có phát hiện ra, thì hành động của chàng trai này cũng sẽ không đổi. Sora ngay từ lúc đầu – đã không hề có ý định hi sinh Ino.
Âm thanh nhịp tim của cậu không đổi gì cả ngay từ đầu, và nó mang âm điệu thư giãn đến tuyệt đối.
Phải, Miko đang thử Sora và những người khác.
Nếu đặt địa vị của Miko, bị ép phải đưa ra quyết định giống hệt như thế, thì cô ấy sẽ làm gì? Rất có khả năng – không, chuyện cô ấy sẽ chọn hi sinh Ino là không có gì phải bàn cãi. Bởi vì nó là một mối hiểm họa không cần thiết, và chỉ bằng việc hi sinh một người họ sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Bởi vì nếu đòi hỏi thêm nữa – sẽ là một sự『 Lý tưởng hóa 』.
Và phải từ bỏ lý tưởng của chính cô –
Đấy chính là giới hạn của cô.
"...Liệu chúng ta có thể kỳ vọng vào chúng không đây?"
Nếu là hai người họ, họ sẽ lãnh đạm vượt qua giới hạn của chính họ một cách đơn giản.
Phải xác nhận lại rằng – Miko là người đã sử dụng quyết định 『 Cứu hay hi sinh Ino 』để thử họ, nhắm mắt lại. Sora và Shiro – liệu họ có chọn 『 Hi sinh ông ấy 』như cô sẽ làm...
Cô đã 『 Thử 』Sora và Shiro một cách bướng bỉnh, cố gắng khiến họ vượt qua những giới hạn mà thậm chí cả cô cũng không thể.
Để tự trừng phạt chính mình, để ép chính bản thân phải sống trong sự ăn năn đến trọn đời, cô đã chủ ý chọn Hatsuse Ino (anh ta) làm vật hi sinh, và –
"...Có lẽ chúng ta thực sự có thể kỳ vọng vào họ."
Đến lúc này, Miko cuối cùng cũng nhận ra.
Đám ồn ào ở phía sau lưng cô – Imanity, Werebeast, Flügel, và thậm chí cả Dhampir.
Sora và Shiro chưa có một lúc nào có cái khái niệm 『 Phân biệt Chủng tộc 』.
"...Nếu là họ — có lẽ chúng ta có thể tin tưởng vào họ."
Vừa nói, cô vừa tóm chặt vào ngực mình.
Miko cảm nhận nhịp tim của chính mình – một cảm xúc cô đang lãng quên từ lâu.
Cô thì thầm với chính mình trong lúc nhìn lên mặt trăng màu đỏ máu.
Phần 2
"Jibril."
"Có em."
Nghe thấy Sora gọi, Jibril ngay lập tức dịch chuyển đến đứng bên cạnh cậu.
"Cô biết tại sao Nữ hoàng lại ngủ đông, và cũng biết điều kiện để đánh thức cô ta dậy, đúng không."
Khi họ gặp Plum, chính Jibril là người đã giải thích tình hình cho mọi người.
"Vâng – nhưng đó là thông tin giả mà ạ..."
Nghĩ rằng cô sẽ bị mắng một lần nữa, Jibril khẽ xụ giọng xuống, nhưng rồi Sora nói.
"Không phải thế, cô lấy thông tin đó ở đâu?"
"Ở quê nhà của em – Avant Heim ạ."
Sora nói tiếp một cách vừa mong đợi, vừa bất lực.
"...Dẫu sao thì, với cách làm việc của Flügel các cô, thì mấy cô hẳn đã thu thập tất cả những nguồn thông tin ghi lại từ tất cả mọi nơi trên thế giới rồi, nhỉ?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ ♪ "
Jibril gật đầu một cách đầy tự hào để xác nhận.
Nhìn thấy biểu cảm của cô, Sora không thể không cười cay đắng trong sự bất lực, tự nghĩ rằng "Thôi kệ đi" và tiếp tục cân nhắc tình hình hiện tại.
Để đánh bại được trò chơi của Nữ hoàng.
Điệu kiện chiến thắng mà không hề có ai biết và gần như là không tồn tại, và cũng cách để tìm kiếm chúng thì cũng cực kỳ giới hạn.
Nhưng – vẫn có cách.
Họ cần – thông tin, và –
"Steph, hãy cùng với Izuna tìm thông tin trong những cuốn sách của vua tiền nhiệm."
"Hửh?"
"Dựa theo phần lục địa vốn có của Elchea thì vùng biên giới kéo đến tận vùng biển của tộc Seiren."
Và rồi – Sora nói.
"Tôi không tin là vị vua đã lật tẩy trò chơi của Liên hiệp Đông bộ lại không làm bất kỳ nghiên cứu nào khác về những quốc gia lân cận hết."
Người đàn ông đã giả vờ là một vị vua ngu ngốc cùng với niềm hi vọng cao quý – có lẽ không phải là một câu trả lời đầy đủ. Bởi vì nếu ông đã làm thế, thì giờ Nữ hoàng phải tỉnh dậy rồi mới phải – thế nhưng.
"...Ngay cả khi không có đáp án, thì hẳn cũng phải có vài lưu ý có thể dẫn dắt chúng ta."
Nhìn thấy đôi mắt mang sự tin tưởng của Sora với vị Vua, với ông nội của cô.
"Làm ơn, Steph."
"Được rồi, để đấy cho tôi."
"...Hiểu rồi, des."
Izuna và Steph gật đầu đồng ý cùng một lúc.
"...Ưm, vậy thì còn...chúng ta nên làm gì đây...?"
"À phải, Jibril, Shiro và tôi...và Plum nữa, cô cũng đi luôn."
"Ôh, đ-được ạ...hửh, chúng ta đi đâu đây?"
"Bộ tôi chưa nói hả? Chúng tôi sẽ chinh phục ba chủng tộc, không phả hai."
Sora tiếp tục vừa cười vừa nói.
"Rồi rồi, đây chính là vấn đề. Để có thể tìm hiểu về trò chơi mà điều kiện chiến thắng cũng không rõ ràng, thì cách chắc ăn nhất là tìm hiểu những ghi chép của những người đã từng tham gia trò chơi trước đây, và suy luận ra điều kiện chiến thắng bằng cách đối chiếu chúng – vậy thì đâu là nơi duy nhất chúng ta có thể đến mà chắc hẳn sẽ tìm được nhiều bản ghi chép nhất đây?"
...
Một giây đứng hình, và rồi...
Một âm thanh chợt vang lên, và một cái khác nữa – nhưng âm thành này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn đối lập lại.
"Đây rồi – đây rồi! Một vị Chủ nhân mới sẽ ngồi ở trên ngai vàng thống trị toàn bộ tộc Flügel chúng em đang – ah, không ngờ cái ngày huy hoàng này lại đến sớm đến vậy!"
"Kyaaaaaaahhhhh làm ơn đừng! Em không muốn đến cái hang quái vật như thế đâu!"
Jibril quỳ gối trên sàn và bắt đầu cầu nguyện bằng một lực đủ để hất văng toàn bộ đất cát xung quanh cô. Và âm thanh của Plum đấu tranh, la hét nỗ lực để trốn thoát nhưng lại bị tóm chặt bởi Jibril. Sora phớt lờ cái đám bát nháo đó, và nắm lấy tay Shiro.
Cậu khẽ gật đầu.
"Được rồi, đi nào – chúng ta sẽ đến『 Avant Heim 』."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top