VOL 3-Hình như một trong anh em game thủ đã biến mất...? : khởi đầu
Tuy không biết nhận thức bắt đầu từ lúc nào.
Nhưng nếu nói [ký ức sớm nhất còn nhớ được] thì là trước khi <cô bé> tròn một tuổi.
Tuy không nhớ được câu đầu tiên mình đã nói ra là gì.
Nhưng sau khi nghe cô bé nói, người phụ nữ có vẻ như là bà mẹ.... chỉ nhìn lại với sắc mặt trắng bệch.
Đó là ký ức sớm nhất còn nhớ được của cô bé.
..........
Không lâu sau, cô bé bị đưa vào một [khu nhà màu trắng].
Tòa nhà bị bao quanh bởi những bức tường màu trắng và bé gái với mái tóc bẩm sinh trắng tuyền.
Ngoài cô bé ra còn có những đứa trẻ khác, nhưng cô bé tựa như chỉ chìm vào khung cảnh xung quanh.
Đôi mắt kỳ lạ đỏ rực như ngọc thường xuyên cúi gằm xuống đất.
Ở trước tầm mắt lúc nào cũng là những chồng sách tiếng nước ngoài cao ngất không hề phù hợp chút nào với một bé gái chưa đầy hai tuổi.
.... Từ lúc đó, cô bé đã biết đến cái gọi là [trò chơi].
Những người lớn mặc áo trắng đem tới rất nhiều trò chơi, bảo là để [kiểm tra IQ].
Thế nhưng tất cả các trò chơi đó đều quá đơn giản, quá nhàm chán, dù chơi với ai cũng chẳng thú vị gì.
Còn những người chơi trò chơi với cô bé, đến cuối cùng đều chỉ bỏ lại một câu [không thể xác định], rồi nhanh chóng chẳng còn ai chơi với cô bé nữa.
Sinh hoạt trong khu nhà đó được một năm thì cô bé hiểu rằng, tự chơi một mình còn thú vị hơn.
Và thế là bé gái tan biến vào trong khung cảnh, một mình chia làm hai phe, lặng lẽ tự chơi cờ vua, shogi và cờ vây.
Ngay cả những người lớn màu trắng cũng không nói chuyện với cô bé nữa.
.... Một đoạn ký ức câm lặng, trống rỗng.
Một chuỗi ký ức dài chỉ có thể đánh dấu bằng hai chữ [nhàm chán]....
Hai năm trôi qua, cô bé gặp lại người phụ nữ có vẻ như là mẹ mình.
Người phụ nữ đó vui vẻ báo với cô bé rằng, cô bé có một người cha mới. Nhưng ánh mắt bà nhìn cô bé cũng giống như ánh mắt của những người lớn màu trắng trong khu nhà màu trắng đó. Cô bé còn nhớ rất rõ.... đó là ánh mắt trống rỗng, không hàm chứa chút tình cảm nào.
Lúc ấy, cô bé được ba tuổi.
Cô bé gặp được người gọi là [cha mới] của mình cùng con trai của ông ta... một <thiếu niên> lớn hơn cô bé bảy tuổi. Anh ta có thể phụ họa một cách chuẩn xác cuộc đối thoại của <những người lớn>, gương mặt có thể chuẩn xác diễn tả nụ cười hợp thời điểm.
Thế nhưng, trông thấy nụ cười mà mọi người chỉ biểu lộ đối với mình, lại xuất hiện trên gương mặt cậu thiếu niên mỗi khi anh ta gặp bất kỳ ai.
Đó cũng là... nụ cười trống rỗng, không mang chút tình cảm nào.
Đôi môi đã khép chặt rất lâu của cô bé cuối cùng cũng mở ra.
".....Đúng, là.... 'trống rỗng'..."
.... Nghe thấy lời thì thầm ngắn ngủi của cô bé, cậu thiếu niên tên là <Sora> trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tiếp đó cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ mà chẳng ai muốn đối diện của cô bé.
Sau một thoáng trầm mặc giống như đang thăm dò, xác nhận điều gì đó....
Cô bé còn nhớ rõ... trên gương mặt cậu thiếu niên hiện ra [sắc thái] mà lần đầu tiên cô bé nhìn thấy.
Mặc dù lúc đó cô bé còn chưa thể hiểu được, [sắc thái] đó đại biểu cho điều gì.
Chỉ nghe cậu thiếu niên.... <Sora> lên tiếng.
"Nào, chúng ta cùng chơi trò chơi đi."
.... Chính ngày hôm ấy, cô bé lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi chơi trò chơi.
Trò chơi kéo dài đến hai mươi trận.
Những lần đầu tiên, cô bé giành được thắng lợi áp đảo hoàn toàn.
Nhưng theo số lần đấu gia tăng, những thủ thuật mà cậu thiếu niên sử dụng dần dần trở nên không thể xác định nổi.
<Sora> bắt đầu sử dụng những chiến thuật mà cô bé không thể tưởng tượng ra được, những đòn nhử mồi, đánh cược tâm lý giống như cười nhạo vào luật chơi, giành lấy thắng lợi, cuối cùng xoay chuyển kết cục thành mười thắng mười bại, hòa nhau.
Cậu thiếu niên đầu tiên đánh bại cô bé lại không hề có vẻ tự hào vì thắng...
Mà ngược lại anh ta giống như là vừa mới thua cuộc.... và tựa hồ nó làm cho anh ta vô cùng vui sướng.
Vẻ mặt anh ta đã không còn trống rỗng nữa.
Nhìn cô bé vẫn còn đang có vẻ khó hiểu.
Cậu thiếu nên.... Sora....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top