(Chap Cuối) Chap 4: Sự thật...

Cái thứ to lớn và ẩm ướt ấy đã ở trong tôi khá lâu rồi,cửa hậu của tôi đang sưng lên vì bị xâm nhập quá nhiều lần,hắn đã ra bao nhiêu lần? Một,hai hay 5 lần? Tôi cũng chả nhớ nữa...toàn thân tôi lúc này tê dại..chỉ còn sự khoái cảm tồn đọng...

Sau 2 tiếng hành hạ tôi hắn ta bây giờ đang ở trong nhà tắm. Chất tinh tuý ấy nhiều đến nỗi tràn ra khỏi cửa hậu vì trong tôi không còn đủ chỗ chứa...

Cánh cửa phòng tắm bật mở,Thiên Phong bước ra tháo còng tay cho tôi và bế tôi vào phòng tắm...

-"Trông mày kìa,lúc trước còn gào van xin tao to lắm cơ mà? Sao giờ im thế?"

Hắn sối nước lạnh vào làm tôi giật mình

-"a!"-tôi bò lại chỗ Thiên Phong,nắm lấy vật to lớn kia và mút. Hắn ta bất ngờ...

-"Mày..."

-"Anh không thích sao?"-tôi ngước nhìn anh ta

(Không! Kĩ năng bú của nó tuyệt quá!) suy nghĩ của Thiên Phong.

-"Mày học ở đâu ra cái này Vậy? Lẽ nào do tao địt mày nhiều quá?"

-"anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"

-"Hả? À vẫn nhớ"

-"Cái người tên Thiên Phòng mà lúc ấy tôi nói với anh...chính là người đã dạy tôi...ưm"

Thiên Phong nhăn mặt ấn mặt tôi bú sâu hơn.

-"hể~cái thằng có tên giống tao à...tao muốn gặp và xem mặt thằng đó ghê~"
(chính là anh đấy anh trai~)

-"từ giờ mày sẽ là người yêu của tao!"

Sau khi tuyên bố xong hắn ta phun chất tinh tuý vào miệng tôi. Tôi nuốt toàn bộ xuống,công nhận khó nuốt ghê.

"ah ah" hắn đang đâm dương vật to lớn vào trong tôi..."Làm sao bây giờ? Mình trở lại cái vòng lặp đau khổ này rồi..."Tim tôi siết lại khi nhớ về khoảng khắc mà hắn phản bội tôi.

-"Sao mày lại khóc?"-Thiên Phong dừng lại

-"Tôi quá ngu ngốc! Hư hức!"

-"Mày khác người thật đấy! Chẳng ai lại tự nói mình ngu ngốc."

Đúng vậy em đã quá ngu ngốc khi lại yêu anh lần nữa...

Một năm sau, đúng thời điểm tôi dự tính Thiên Phong lại ngoại tình và nói cái câu ấy một lần nữa...nhưng lần này...tôi chỉ lẳng lặng chấp nhận...

-"Này! Mày còn yêu tao không?"

-"ý anh là sao?"

-"đừng giả ngây thơ nữa,mày thấy hết rồi phải không?"

-"anh yêu ai,tôi làm sao có thể quản?"
-"tôi chỉ cần biết là tôi vẫn còn yêu anh..."

Khi nghe câu nói đó Thiên Phong rất bất ngờ.

-"Cứ như thể mày biết hết trước rồi ấy."

-"...em yêu anh..."

Quang cảnh xung quanh tối sầm lại. Tôi mở mắt ra...khung cảnh quen thuộc hiện ra...

-"Ra là mơ à..."

Tôi đã trở về căn phòng này...Thiên Phong ngồi bên cạnh đang nắm tay tôi.

-"Mày còn yêu tao không?"

Câu hỏi thật giống ở trong mơ

-"...em yêu anh..."

-"Hừm! Một câu trả lời ngu ngốc!"

-"Tại sao anh lại hỏi thế?"

Thiên Phong im lặng một hồi lâu rồi nói.

-"Lúc mày bất tỉnh...mày có gọi lên tao..

Lúc ấy...khi thấy Minh Tưởng ngất trong phòng tắm,Thiên Phong đã bế Minh Tưởng lên giường,không ngờ Minh Tưởng lại nói mơ "Thiên Phong...em yêu anh..."

-"Tao tưởng mày ghét tao?"

Tôi rơi nước mắt..."Không thể ghét anh được...cho dù em đã cố..."-nói xong tôi nhắm mắt. Thiên Phong đắp chăn cho Minh Tưởng và đi vào phòng bếp.

-"Cứ nằm nghỉ đi,tao nấu cho mày ít cháo."

Khi nấu xong Thiên Phong mang bát cháo nóng ra để trên bàn,lay lay Minh Tưởng dậy để ăn cháo thì không thấy Có động tĩnh gì. Thiên Phong giật bắn người đưa tay lên mũi Minh Tưởng... không còn thở...

-"Cái gì? Mình Tưởng?! Dậy ngay cho tao! Đừng có ngủ nữa,Minh Tưởng!!!"

Thiên Phong đã khóc...khóc trong vô vọng...anh ta nhớ về quá khứ...cái ngày mà lần đầu anh ta gặp Minh Tưởng,anh đã đem lòng yêu cậu ta...khi thấy cậu ta đi từ trường Hoa Ngư ra mặc dù anh ta lớn tuổi hơn,nhưng vẫn quyết định đến làm quen và giả vờ hỏi có phải trường Hoa Ngư ở đây không? Đúng chính là chủ yếu để Minh Tưởng chú ý đến mình...
Sau khi Minh Tưởng thổ lộ tình cảm với Thiên Phong,anh ta rất vui...nhưng do Tâm Kha quá thân với Minh Tưởng khiến cậu ấy ít khi gặp anh,nên anh đã làm đủ mọi cách để Minh Tưởng chú ý đến mình bỏ bạn bè...bất kể cả việc giả vờ ngoại tình để có được sự chú ý của Minh Tưởng...làm cho cậu ấy ghét anh để luôn luôn nhớ đến anh,căm thù anh để không thể quên được anh...

....Cuối cùng! Cuối cùng cậu cũng nói yêu anh thật lòng vậy mà...tại sao?! Đó lại là câu nói cuối cùng anh nghe được từ cậu ấy?! Tại sao?!

                   ~Hết chap cuối~
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dcm