Chap 2: Là tôi sai vì đã yêu anh?!
Thiên Phong cứ đi theo tôi cho đến khi chuông reo,cậu ta đành tặc lưỡi về lớp...
-"Cậu ổn chứa,Minh Tưởng?"-người này là Tâm Kha bạn thân của tôi,lúc trước tôi từng nhẫn tâm rời bỏ người bạn quý giá này để đi theo tên chết tiệt kia,tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó lần nữa đâu!
-"Mình ổn,xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng"-ở gần cậu ấy tôi thấy rất thoải mái.
-"Đừng nói dối,lẽ nào..."-Tâm Kha nhìn tôi cười thầm."lẽ nào cậu đã có bạn gái?!"
-"hả? Phì không có đâu! Cậu nghĩ nhiều rồi."-tôi bật cười.
-"hể~"-Tâm Kha có vẻ không cam tâm.
Cô giáo bước vào lớp và giới thiệu:
-"Tất cả các bạn chú ý,lớp ta có bạn mới. Vào đi em."
Người bước vào thật khiến tôi bất ngờ phải rồi...chính là Thiên Phong (tôi nhớ là anh ta học lớp khác cơ mà..sao cậu ta lại có thể vào đư...à...tôi quên là gia thế anh ta không phải dạng vừa)
-"xin chào tất cả các bạn! Tôi là Đình Thiên Phong,cứ gọi tôi là Thiên Phong, sở thích của tôi là nghe nhạc"
Các bạn nữ ồ lên....giờ ra chơi bao quanh Thiên Phong toàn là các nữ sinh trong lớp,thậm chí là còn có lớp kế bên đến chơi. Bọn con trai thì cũng không kém phần chơi rất thân với anh ta~tôi không quan tâm đâu nhưng cái ánh mắt của hắn cứ vừa nhìn tôi vừa nói chuyện với các bạn thì càng làm tôi ức chế.
-"Bộ cậu gây nên tội gì với Thiên Phong à? Sao cậu ấy cứ nhìn cậu thế?"
-"Cứ kệ đi, hắn ta nhìn lâu rồi sẽ chán thôi."
-"Hửm~mình mong là cậu không giấu mình chuyện gì~"
-"Tất nhiên là không!"(xin lỗi phải nói dối cậu thôi)
Tan học,hôm nay Tâm Kha có việc phải về nhà gấp nên tôi đành phải trực nhật một mình...Thiên Phong thấy thế tiến đến.
-"Cậu trực nhật một mình à? Cần mình phụ một tay không?"-cái khuôn mặt giả tạo làm tôi thấy ghét!
-"Không cần,bạn mau về đi!"
-"mình không thể để bạn cực khổ một mình được."
-"Cậu mới chính là người làm tôi cực khổ đó! Phắn ngay!"-tôi đã kiềm chế lời nói rồi đấy (nói nhẹ không nghe thích nói nặng cơ) hắn ta định mở miệng thì tôi nói tiếp.
-"Làm ơn...hãy để tôi một mình..."-nước mắt tôi rơi lã chã. Tại sao mình lại để hắn nhìn thấy những giọt nước mắt này chứ?! Hắn không đáng để mình khóc vì!
Sau khi trực nhật xong tôi ra khỏi lớp...khi đi đến cổng trường tôi thấy Thiên Phong đang đứng sau cột cổng trường,(hắn ta định làm gì đây? Mặc kệ mình về trước!) tôi chuẩn bị bước đi thì hắn nắm lấy tay tôi.
-"Ờm...cái chuyện vừa nãy...nếu mình có đắc tội gì với cậu thì mong cậu bỏ qua cho..."
-"Bỏ qua? Ừm thì cứ cho là tôi bỏ qua cho cậu đi. Giờ thì bỏ cái tay ra!"-tôi vùng vằng mãi mà cậu ta vẫn nắm chắc.
-"Tôi đã làm gì sai chứ? Hãy cho tôi biết..."
-"Anh không làm sai gì cả..."
-"Vậy tại sao..."
-"Là tôi sai,sai vì đã yêu anh!"
Thiên Phong khựng lại,tôi thừa cơ đó giật tay ra và chạy về nhà,tôi lại một lần nữa rơi nước mắt...
Tối đó tại nhà của Thiên Phong:
-"Thưa cậu chủ. Bữa tối đã sẵn sàng rồi."-cô người hầu trưởng cúi thấp người.
-"Ta biết,tí nữa sẽ ăn,ngươi lui đi"-Thiên Phong đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người hầu định đi thì Thiên Phong gọi lại hỏi.
-"À mà này,nên làm gì khi đã có người yêu?"
-"Dạ...ừm...có lẽ cậu nên đưa cô ấy đi công viên..như là một buổi hẹn hò."
-"Vậy ngươi sẽ giúp ta chứ?"
-"Mệnh lệnh của cậu chủ là tuyệt đối"
....................
Về đến nhà:
-"Hôm nay ở trường có gì không ổn sao con trai?"-Bố tôi bất ngờ khi thấy tôi đổ khá nhiều mồ hôi cứ như là vừa chạy marathon xong.
-"Con bị con chó gặm tay thôi..."
Nói xong tôi đi lên phòng,bố tôi nhìn theo tôi lo lắng. Người đó là bố nuôi của tôi, lớn hơn tôi 20 tuổi,ông ấy tên Minh Khang một người mẫu nổi tiếng. Khi ra ngoài để mua đồ ông ấy luôn cần một cái kính và khẩu trang nếu không sẽ không về được nhà...nổi tiếng khố thế đấy. Đó cũng chính là lí do mà bố không mua nhà to để tránh gây chú ý của giới truyền thông cũng như là bảo vệ đứa con trai ông ấy nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi côi là tôi. Chẳng biết tại sao mà ông ta lại chọn tôi nữa...lúc hỏi thì ông ấy nói.
-"Vì ta yêu con...con trai bé bỏng của ta"
~Hết chap 2~
T/g: Xin hỏi có ai ngửi thấy mùi gì khả nghi ở đây hông nèo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top