Phần 3
Nó đang nhạo báng tôi, cái thứ chết tiệt đấy, đầu tiên, mắt tôi bắt đầu đảo đi xung quanh với hi vọng tìm được một thứ gì đó, tôi thực sự rất khó chịu với cái giọng trẻ con lặp đi lặp lại phát ra từ cái thứ tạo vật kia, cộng thêm cả cái tiếng gầm gừ như ai oán thực sự làm tôi điên tiết, tôi dẹp bỏ hết bất cả
- Bỏ mọe dồi, mình thậm chí còn không thể thấy được thứ gì bất thường chứ chưa kể là phải tìm một cánh cửa to chà bá.
Nhưng tôi không hề bỏ cuộc, tôi quyết định quay lưng lại kiểm tra cái chỗ sau lưng tôi, vẫn chẳng có gì ngoài những vết cào.
- Khoan !!!
Nhìn những mảnh gỗ rơi ra trên ràn, tôi thấy có gì đó không đúng, tôi thử sắp xếp lại chúng theo trật tự nhất định, thật tuyệt vời những mảnh gỗ vừa khít, những vết máu trên ngón tay tôi lúc cào vào vách tường điên dại đã thực sự tạo ra một con số 7, là tôi, chính tôi đã tự tạo cho mình một con đường vào cái thời khắc chết tiệt mà đến cả chính bản thân tôi cũng không biết điều đó.
- Ghép xong rồi, bây giờ làm gì nữa???
Tôi bắt đầu thử đấm thật mạnh vào cái khoảng không ấy, cái thứ sinh vật kia vẫn đang lải nhải không buông tha tôi bất kì một giây nào cả, tôi bắt đầu đấm mạnh và nhanh hơn vào vách tường, tôi đoán rằng ... không tôi biết rằng, đằng sau vách tường này chính là con đường thoát ra khỏi đây của tôi, chắc chắn là như vậy, tay tôi bắt đầu chảy máu thì bỗng nhiên tôi không nghe thấy tiếng của cái thứ kia nữa, mà thay vào đó là một cái tiếng khác, cái sinh vật ấy đã hiện nguyên hình, giọng nói của nó... tôi không thể nào diễn tả được, tôi không biết cách nào nhưng tôi thực sự cảm nhận nó đã hiện nguyên hình và đứng ngay phía sau tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của nó phà vào gáy rôi làm tôi lạnh sống lưng, nó lải nhải giải thích tại sao tôi sẽ không thể thoát khỏi đây và rằng tôi sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn cùng với nó, tôi vẫn đấm thật mạnh vào cái vách tường ấy, toàn bộ các giác quan của tôi mách bảo rằng ĐỪNG QUAY LẠI, tất nhiên rồi tôi đ** ngu, nhưng tôi nhìn thấy cái bóng của nó phả lên tường, nó từ từ dơ cánh tay lực lưỡng của nó lên, tôi thét lên vì lo sợ, mồm tôi vẫn lặp đi lặp lại câu: "TAO SẼ THOÁT KHỎI ĐÂY, TAO SẼ THOÁT KHỎI ĐÂY ...".
Tôi đấm ngày càng mạnh hơn, tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, bỗng, những lời lải nhải của cái tạo vật ấy cùng cái tiếng gầm gừ kia đã biến mất lúc nào không hay, trả lạ cho tôi một khoảng không yên tĩnh. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ phải tiếp tục, tôi nhìn lại đôi bàn tay mình, tay tôi đã bị dập đến mức biến dạng, Tiếp tới tôi dùng toàn bộ cơ thể mình, lấy một cú đà, nhắm mắt lại, tôi lao vào cái vách tường kia.
- Ehe? Tại sao mình lại ở ngoài???
Thực sự là như vậy, khi tôi lao ra, tôi không có cảm giác rằng mình đã va chạm với bất kì thứ gì, quay lại nhìn, tôi thấy cái cánh cửa ra vào của cái căn nhà chết tiệt này. Lúc này, tôi đếch cần quan tâm tới số tiền thưởng nữa, tôi lên xe phóng thẳng về nhà. Đây rồi ngôi nhà thân yêu của mình. Tới nơi, tôi xuống xe, mở cửa phòng bước vào khoảng không gian an toàn của riêng tôi, tôi phóng ngay vào phòng tắm để gột rửa cũng như cải thiện tâm trạng, tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, lúc này tôi mới nở được một nụ cười mãn nguyện. Tắm xong, tôi xuống bếp để làm đồ ăn, tôi bật điện phòng bếp ... Cảnh tượng lúc đấy làm tôi nôn ngay tại chỗ.
- Đ...đây đây là bố và mẹ ?, thậm chí mình còn không sống chung với bố mẹ mình kìa mà???
Cơ thể của họ bị chặt ra làm nhiều phần, đầu bị chặt ra rồi đặt lên ngay trước ngực, mắt của họ hướng thẳng vào mắt tôi, miệng của họ nở một nụ cười thật rộng kéo dài tới tận mang tai làm tôi nhớ tới cái thứ tạo vật ở phòng số 6, tới đây tôi nhận ra rằng mình chưa từng bao giờ thoát khỏi căn nhà đấy, đây vẫn là cái căn phòng số 7. Từng bộ phận cơ thể, nội tạng của 2 ''thứ'' trước mặt tôi rải rác la liệt khắp phòng bếp, dưới sàn nhà là một chất dịch màu đen bốc mùi cực kì ghê tởm.
Vẫn là thế, tôi méo có thời gian để hoảng loạn nhiều, đằng sau 2 cái thi thể giống với bố mẹ tôi đấy là một cánh cửa CHƯA TỪNG xuất hiện trong căn nhà của tôi, ngay lập tức tôi biết mình phải làm gì và 2 cái '' thứ '' đấy cũng thế, 4 bàn tay bắt đầu cử động, miệng chúng thậm chí còn cười rộng hơn và lần này là phát ra tiếng, giọng của chúng thật sự giống với giọng bố mẹ tôi, tôi bắt đầu chạy về phía cánh cửa kia, 4 bàn tay đấy đã cử động, chúng di chuyển rất nhanh, tôi thậm chí còn không thể nhìn được hướng chuyển động của nó. Tôi chạy được nửa chừng thì có 1 bàn tay tóm được chân tôi, nó bóp lại thật chặt làm tôi đau đớn, tôi cố gắng đá đi thì bị một bàn tay khác cào vào phần bụng của tôi, vết thương khá sâu, máu bắt đầu chảy ra. Bàn tay còn lại rất nhanh, nó lao thẳng tới đâm xuyên ngực tôi, tôi quằn quại, máu tôi chảy ra quá nhiều trong một khoảng thời gian quá ngắn, tôi luội dần đi, 2 cái đầu đấy lại bắt đầu lải nhải: ''MÀY SẼ KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC KHỎI ĐÂY, KHÔNG BAO GIỜ ..."
Tôi không biết sức mạnh nào đã giúp tôi đi đến được đây nhưng đã tới nước này rồi thì không thể nào bỏ cuộc được, tôi chống tay đứng dậy cố gắng lết về phía cánh cửa kia, mấy cái cánh tay kia thậm chí còn ''đục'' thêm chừng 3 lỗ nữa trước ngực tôi, nhưng tôi vẫn kiên cường.
- Không, mình không thể chết ở đây được.
Cuối cùng, tôi đã đến được cánh cửa thứ 8, cái số 8 ấy được viết lên bởi một dòng máu, tôi vặn tay nằm cửa bước vào rồi quỵ xuống, cười khoái chí. Tôi đã làm được, tôi thực sự đã thoát khỏi cái căn phòng số 7 địa ngục đấy, nhìn xuống ngực, toàn bộ vết thương ban nãy đều đã biến mất rồi. Nhưng rồi lúc tôi quan sát căn phòng số 8, căn phong này giống y đúc căn phòng số 3 và 6, có điều, trên ghê là một người đàn ông đang ngồi, sau lưng anh ta là một cánh cửa không có số.
Lại gần hơn, tôi tá hỏa
- Đây là tôi cơ mà ??? Đúng rồi, là tôi - Alex.
Tôi nhìn người đàn ông giống tôi y đúc trước mặt, người đàn ông ấy không nói gì cả, bỗng anh ta nhìn tôi rồi bật khóc ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top