Phần 2
-Bước qua cánh cửa thứ 5, không giống như cái sợ hãi lúc ở căn phòng số 4, thay vào đó tôi bất ngờ bất ngờ, bất ngờ vì căn phòng này quá đỗi rộng lớn, xung quanh toàn là cây cỏ, trần là một chiếc mái vòm rất cao. Căn phòng này nói không chừng như cả một khu rừng vậy, xung quanh toàn là cây cối um tùm, bụi cỏ mọc chi chít thậm chí còn có cả rêu, không hề có bất kì dấu hiệu của một bức tường hay một cánh cửa nào cả, thứ duy nhất mà tôi biết đây là một căn phòng đó chính là cái sàn nhà vẫn bằng gỗ, nơi này quá rộng.
-Tôi đi càng sâu vào, cái cảm giác bất an càng nổi lên, một lúc sau tôi có cảm giác như có một con muỗi đậu lên mặt mình, vài giây sau tôi lại cảm giác chừng mười con muỗi đang bay vật vờ trước mặt tôi, vài giây sau nữa, tôi cảm nhận được những con côn trùng đang bò khắp cơ thể tôi, tôi khuơ tay múa chân đuổi đám bọ đi nhưng không được, nhìn xuống phía dưới, không có bất kì một con vật nào đang ở trên người tôi cả, quái lạ, làm sao có thể như thế được chứ, tôi chạy thục mạng về phía trước, tay vẫn cứ khuơ qua khuơ lại mặc dù bản thân biết là sẽ không có tác dụng gì , dần dần tôi cảm thấy mình như bị con gì đó cào, cảm giác như mèo cào dần dần như thế đến khi cứ như bị con gì đó cắn, lực cắn mạnh tới mức làm tôi ngã quỵ xuống, cái cảm giác côn trùng bò khắp cơ thể cộng với những cú cắn vô hình, xung quanh tôi chả có bất kì một con vật nào cả, tôi cố gắng bò lê bò lết về phía trước, chịu đựng sự dày vò đó trong 2 tiếng, tôi đã đến được cánh cửa thứ 6, tôi càng lại gần cánh cửa, cái cảm giác côn trùng bám lại càng giảm, nhưng cái tiêng gầm gừ mà tôi nghe ở căn phòng thứ 4 lại xuất hiện ngày càng lớn hơn, khi tôi chạm tay vào nắm cửa của cánh cửa số 6, toàn bộ cảm giác biến mất, lại một lần nữa, một tia điện chạy dọc sống lưng tôi như mách bảo rằng việc tiến vào cánh cửa này là đ** ổn một tí nào cả nhưng tôi biết rằng ngay khi tôi thả tay nắm cửa ra, toàn bộ những cảm giác vừa rồi sẽ dày vò tôi một lần nữa, và thế là tôi vặn tay nắm cửa phòng số 6.
- Vừa bước vào, cửa đóng 1 cái sầm, tôi quay lại nhìn vào nơi đáng ra là vị trí của cái cửa nhưng cuộc đời bảo méo, nơi đấy chỉ còn lại là 1 bức tường, không còn một thứ gì cả, chung quanh căn phòng không khác gì căn phòng số 3 cả, vẫn là cái ghế, vẫn là cây nến ấy chỉ khác một điều, căn phòng số 6 này không còn có một cái cửa nào nữa. Tôi quay người lại hết sức cào điên cuồng vào cái nơi mà 30 giây trước nó còn là một cánh cửa, tôi cào tường trong vô vọng và nghĩ rằng cánh cửa chỉ có thể ở đây mà thôi. Đến lúc móng tay tôi toàn là bụi gỗ thì phía sau lưng tôi phát ra một giọng nói, tôi thề đấy là hành động dại dột nhất đời tôi, tôi quay lưng lại, đấy là một cậu bé tầm 10 tuổi gương mặt xinh xắn, nước da hơi ngăm, đôi mắt xanh dương, miệng chỉ nói :''Đáng ra mày nên nghe lời'', ''Đáng ra mày nên nghe lời'', ... Trên tường, cái bóng được hắt lên từ cây nén là của thằng bé ấy nhưng đấy dường như đấy không phải là một cái bóng bình thường, cái bóng đấy to lớn, nhìn bề ngoài đầy lông, có đôi tay lực lưỡng, đầu của một con cừu và chân thì như con ngựa, ngoài cái câu nói chết tiệt ấy ra thì tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi hoảng loạn tột độ, đột nhiên lại có thêm cái tiếng gầm gừ từ phòng thứ 4 nhưng tôi cảm giác là nó đang rì rào sát bên tai mình làm tôi áp lực thêm, tôi bất lực la hét trong vô vọng, sợ hãi nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái thứ tạo vật đang đứng ở trước mặt, tôi gục xuống sàn, tưởng chừng tôi đã ngất đi nhưng không, căn nhà này bảo làm đ** gì có chuyện ngon ăn thế, nó bắt 2 mắt tôi phải mở to ra nhìn cái thứ tạo vật kia lải nhải cùng tiếng gầm gừ, tôi bắt đầu thấy thêm những con chuột từ căn phòng thứ 2, căn nhà này đang đùa giỡn với tôi, nhưng việc nhìn thấy mấy con chuột đấy đã thực sự cứu vớt tôi từ khoảnh khắc sâu thẳm nhất cuộc đời.
- Không có chuyện đó đâu, tao sẽ thoát ra khỏi căn nhà này, tao thề sẽ thoát ra được.
Tôi quyết tâm sẽ thoát ra khỏi căn phòng này, ngôi nhà như đọc được suy nghĩ của tôi, rồi thằng bé đấy hay đúng hơn là "cái thứ tạo vật'' đấy nghiêng cổ 90 độ nhìn tôi nở một nụ cười rộng tới tận mang tai nhìn tôi nói : ''Ôi Peter, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này đâu'' !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top