#8
#8
Sau khi chịu tang cha cô quay về nhà họ Cao. Trước mặt mình là người phụ nữ trang nghiêm với nét mặt giận dữ cô nghe thấp thoáng đâu đó "cô ta về kìa"
"Này, cô kia lại đi"
Bà ta lớn tiếng gọi to tên cô. Trong đầu cô chẳng còn suy nghĩ được gì cô thản nhiên vứt bỏ mọi thứ thuận theo ý trời chẳng quan tâm thị phi trắng đen
"Người gọi con?"
"Cô đi đâu đấy"
"Cha con mất... con vừa cử hành tang lễ cho cha xong. Nếu đắc tội gì xin người rộng lượng bỏ qua"
"Cô đã gả vào nhà họ Cao ngay cả mẹ chồng cô còn không nhận ra vậy cô ở đây làm gì?"
"Vâng, mẹ"
"Thái độ gì thế này?"
"Uống đi"
Chí Vỹ đưa cô ly nước bảo cô uống với lí do chấn an tâm lý nhưng ngờ đâu
"Làm tốt lắm con trai. Giờ thì đưa cô ta cho anh con đi"
"Vâng"
Trong giây lát, sự trong trắng của cô đã mất. Cao Chí Nghĩa hưởng thụ một cách táo bạo khi đó là lần đầu của cô. Cô tỉnh dậy khi trên người không một mảnh vai che thân. Tay nắm chặt ra giường môi ngậm chặt nước mắt từ từ ứa ra bên hai khóe mắt. Cô đã biết, cô biết người quan hệ với cô không phải người cô yêu mà là Cao Chí Nghĩa. Vừa tủi nhục vừa đau đớn cô dường như muốn tìm tới cái chết nhưng chỉ một câu nói khiến cô hoàn toàn quên đi cái chết mà chỉ muốn báo thù
"Tịnh Thất em làm vậy có hơi quá đáng"
Tịnh Thất? Cô không nghe nhầm bà ta là Tịnh Thất. Cô nhanh chóng bước xuống giường với lấy con dao cùng khẩu súng. Ngay lập tức cô lao qua phòng bà ta chỉa khẩu súng trước mặt
"Bà là Tịnh Thất? Tại sao bà giết chết mẹ tôi?"
"Mẹ mày? Là ai chứ tao không nhớ đã giết mẹ mày"
"Mẹ tôi là A Minh. Bà nghe chưa A Minh"
"A Minh? Hahaha con đàn bà vô liêm sỉ đó đáng phải chết"
"Bà..."
Cô dùng tay bóp còi nhưng tiếc là trong súng không có đạn. Cô rút con dao lao tới bà thì tên sát thủ đã chặn lại hai người dằn co không may cô trượt chân ngã xuống lầu đập đầu máu chảy lênh láng
*********************************
"Mẫn Mẫn em tỉnh rồi"
"Cao Chí Vỹ là anh? Tôi phải giết chết anh. Báo thù cho Vận Đàm"
Không thể nào. Cú ngã đó đã khiến cô hồi phục toàn bộ kí ức trước đây. Liệu cô có vì đó mà báo thù
"Vận Đàm là ai"
"Anh giả bộ sao... Tôi phải giết chết anh... tên đàn ông khốn nạn. Trả mạng Vận Đàm lại đây"
Cô bước xuống giường bước lại gần bàn cầm cây súng chỉa về phía anh
"Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Yêu... một kẻ đã giết chết người thân mình... tôi lại đem lòng đi yêu kẻ thù... haha... ông trời ơi ông đang đùa giỡn với tôi sao?"
"Mẫn Mẫn, em bỏ súng xuống đi nghe anh giải thích"
"Nghe anh giải thích? Anh giết chết cha tôi, mẹ anh hại chết mẹ tôi, giết chết Vận Đàm người anh tôi kính trọng truy lùng dì Tú. Anh bảo? Tôi phải nghe anh như thế nào đây hả?"
Gương mặt cô đầm đìa nước mắt. Khiến người nhìn phải xót thương cho số phận cô. Tưởng rằng cô mất đi hồi ức sẽ là cách tốt nhất cho cô hạnh phúc nhưng cô lại phải gánh chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.
"Mẫn Mẫn nghe anh. Anh chỉ thuê người giết cha em, hại gia đình em tan nhà nát cửa, thuê người truy lùng dì em, đưa em cho Chí Nghĩa. Ngoài ra, anh chưa làm gì khiến em thất vọng và có lỗi với em cả"
"Giết chết cha tôi, giết chết Vận Đàm, truy lùng dì Tú.... cả tôi... ngay cả tôi anh cũng không tha. Anh còn là con người không"
Đùng...
Cô đưa súng lên trời nổ phát súng đầu tiên
"Cha, mẹ, Vận Đàm, dì Tú. Mẫn Mẫn xin lỗi vì đã không báo được thù cho cha mẹ"
Cô đưa súng lên đầu
"Cao Chí Vỹ, anh còn nhớ anh nói anh sẽ không để mất tôi chứ"
"Anh nhớ, em mau bỏ súng xuống đi"
"Haha. Anh đã bảo vệ tôi tốt chưa"
"Mẫn Mẫn... anh xin lỗi. Mau bỏ súng xuống. Nghe anh"
"Hãy sống cho thật tốt..."
Đùng...
Cô nổ súng, một phát súng khiến cơ thể cô dần dần ngã khuỵa. Anh lao tới ôm cô vào lòng
"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn. Anh xin em. Nhũ mẫu mau... mau gọi bác sĩ mau lên"
"Cao Chí Vỹ,... tôi... mệt.... mỏi lắm... lắm rồi... để tôi ngủ...."
"Không... không em nhất định phải sống anh không cho phép em chết... nếu em chết anh sẽ xuống địa ngục lôi em về... em nghe chưa"
Nước mắt cô đọng lại bên khóe mắt. Miệng nở nụ cười hồn nhiên như Mẫn Mẫn của trước đây
"Ngay từ đầu... cuộc... hôn... sự này... đã định sẵn... là bi thương... nên có trách... là trách chúng ta... không phải là... của nhau"
Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má Cao Chí Vỹ. Từ từ buông xuống. Cô đã trút hơi thở cuối cùng. Cùng những đau thương mà cô đã gánh chịu. Sự đau thương này cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô ra đi khi mình chưa báo thù được cho mẹ. Có lẽ, Cao Chí Vỹ là người mang hận suốt cả cuộc đời !
#hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top